phần 2 :trèo cao - chương 29

Vương Sở Khâm bước từng bước nặng nề như con trâu đói kéo cày ruộng khô, chỉ còn vài bước nữa, cánh cửa mở ra, duyên tình khép lại, hắn sợ mình quay lại một dao đồng quy vu tận cùng nàng mất, bước lớn hơn bước nhanh hơn.

" chàng đừng đi!"

TÔn Dĩnh Sha lật chăn xuống giường, chân ko đi giày lao về phía hắn

cánh tay nàng ôm chặt hắn từ phía sau, mặt úp vào tấm lưng rộng của hắn:

" thiếp ko hoà li nữa, ko hoà li .. thiếp vẫn là người của chàng , là chính thê nguyên phối của Vương Sở Khâm!"

Nàng khóc rất lớn, ko phải là tiếng khóc ấm ức buồn tủi mà là nhớ nhung, nàng muốn ôm
hắn, dựa vào người hắn ,mấy năm nay nàng chỉ chờ đợi lúc này dc ôm hắn gọi tiếng phu quân:

" phu quân... A  Khâm... chúng ta ko hoà li nữa có được không?"

Hắn vừa vui vừa sợ, vui vì nàng đã níu kéo, tiếc thương cho tình duyên của họ, sợ là vì mai nàng tỉnh táo lại, giấy hoà li lại viết thêm
vài tờ

Thấy hắn im lặng, nàng vừa khóc vừa nói:

" dù thấy thủ chu sa của Hồ Hạnh Nhi thiếp vẫn ko tin chàng ân ái cùng người khác, mà thiếp sợ nữ nhân đó vì chàng một chút mặt mũi cũng ko cần, vậy sau này bị ruồng bỏ làm sao mà sống,

Thiếp ko thất tiết, nhưng tiết hạnh của thê tử là mặt mũi của nam nhân, thiếp sợ chàng bị người khác chê cười

suốt hơn 2 năm qua chưa ngày nào thiếp ko nhớ chàng, nhớ tới nỗi mơ cũng mơ thấy chàng, tình cảm khăng khít chưa hề đứt đoạn, càng xa càng nhớ lại càng thương"

chàng đặt tay mình lên bàn tay đang siết chặt lấy hắn, nàng nghĩ hắn muốn gạt tay nàng đi, siết tay càng chặt, khóc càng lớn.

Hắn cúi xuống thấy nàng đang chân trần trên nền đất lạnh mới nói:

" đừng đứng đây nữa, chân lạnh lắm"

nàng dụi mặt vào lưng hắn lắc đầu

" buông ta ra rồi nói"

nàng càng lúc ôm càng chặt , vẫn lắc đầu sau lưng hắn.

Hắn gỡ tay nàng quay người lại, để chân nàng dẫm lên chân hắn, mặt nàng dựa vào ngực hắn

" một lời thành giao, nàng ko dc đổi ý, ko được hoà li nữa"

nàng lầm bầm:

" ko , tuyệt đối không , không hoà li nữa, ở bên chàng cả đời"

"được"

trên người nàng mặc trung y lụa mỏng, chân lại ko đi hài thêu, dù đã ôm chặt lấy hắn, hắn cũng ôm ghì lấy nàng, khóc nhiều nóng mặt chứ ko ấm người, nàng vẫn rùng mình vì lạnh

" lại giường nằm đi , nàng bị lạnh rồi"

nàng lắc đầu ko chịu buông, hắn vẫn để nàng ôm chút nữa mời thả tay ra

Nàng đang đứng dẫm trên chân hắn, tựa người  vào người hắn , hắn vừa buông tay nàng lảo đảo suýt ngã, nàng địh bước xuống tự đi lại giường,hắn lo chân nàng đi chân không trên nền đất lạnh,    chân chưa kịp chạm đất hắn đã bế nàng về giường, kéo chăn phủ kín người

" trời đang lạnh lắm, cẩn thận chút"

Nàng nhướn người chồm qua, hắn đanh giọng ra lệnh:

" nằm yên đấy"

nàng ko ôm hắn được , đành đưa tay bắt lấy tay hắn, tay đang bận rộn chỉnh chăn bị một bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt, hắn vẫn để nàng cầm 1 tay, một tay hết chỉnh chăn lại xoa chân nàng khỏi lạnh.

Mặt nàng ướt nhẹp, nước mắt nước mũi hoà chung

" nàng xem, bộ dạng này của nàng bị NhiênNhi nhìn thấy,tiểu nha đầu sẽ cười nàng 3 ngày đấy"

" xấu lắm sao?"

" xấu lắm ...có điều ta yêu người xấu!"

nàng bị hắn trọc cười tự mình lau sạch nước trên mặt

" nay ăn được gì rồi?"

"Mạn Nhi sai nhà bếp nấu cháo, thiếp ko muốn ăn"

Hắn gọi Mạn Nhi đang hầu bên ngoài bị hắn sai đi lấy cháo, hắn thổi bớt nguội

" ăn đi , mai ta mang mì ở tiệm Trường Gia tới cho nàng, ko ăn cháo nữa"

" thiếp muốn ăn bánh hoa quế"

" được, ta mua cho nàng"

Hắn cũng đói, nàng một miếng, hắn một miếng, bát cháo nhanh chẳng còn hạt gạo nào, còn sai Mạn Nhi đi lấy thêm.

" Nhiên Nhi mấy ngày nay đều nhắc tới nàng, nàng sớm khoẻ, ta đưa tiểu oa nhi tới gặp nàng"

" thiếp biết"

Nàng khóc đủ mệt, bụng cũng ăn no, cứ nhìn hắn mãi, vẫn là cầm tay hắn áp vào má mình , nhẹ nhõm chìm vào giấc ngủ

Hắn một tay để nàng nằm áp má lên, một tay đặt trên lưng vỗ nhẹ, mãi tới nửa đêm mới rời đi.

Sáng nàng thức dậy chẳng thấy người đâu nữa

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro