phần 2: trèo cao- chương 30

Tiểu viện nửa thánng nay bị chàng bỏ mặc ngó lơ, nàng đòi hoà li hắn chẳng ngó ngàng gì tới, nửa đêm về tới chỉ đặt lưng xuống liền ngủ, có chỗ đã phủ lớp bụi dày

Chuyện thiếu hụt vải đã tìm được kế sách, hắn để Vương Thần Sách giám sát hạ nhân làm, dần dần hắn cũng buông lỏng, để tam đệ tự mình học hỏi.

Hắn về gặp phụ mẫu báo tin ko hoà li nữa cho hai người yên lòng, lại về tiểu viện sai bảo người dưới dọn dẹp chuẩn bị đón nàng về.

Hồ Hạnh Nhi bên ngoài tỏ vẻ hống hách, từ ngày Lão thái phải ở hậu từ đường, ả cũng dần thu liễm lại, cho mấy đứa gia nô trong nhà ít bạc nghe ngóng tin trong phủ

vương Sở Khâm đã nói với phụ mẫu thì chuyện chắc chắn đã thành, hạ nhân nghe trộm dc tới nói với Hồ hạnh Nhi đổi lấy chút bạc

Ả tới tìm Lão thái thái khóc than

" Lão thái , người nói con còn cơ hội không? ĐẠI tẩu quay về chắc gì còn chỗ cho con" tiếng  vờ  khóc âu sầu như thật.

Lão thái thái vốn chỉ muốn nhét thêm người vào hậu viện của tôn tử, việc ko thành lại còn bị  hắn nhốt ở đây, lửa giận trong lòng càng lớn, ghét bỏ nàng hẹp hòi

" tất cả tại nữ nhân Tôn Gia   đó, xúi giục tôn tử ta bất hiếu, ta nhất định ko để yên chuyện này"

Sắp tới phải đi theo thuyền thu mua, đáng nhẽ Vương Thần Sách phải đi, nhưng Chu nương tử bị động thai khí, tam đệ xin được ở nhà chăm sóc

Hắn ko còn thời gian qua Tôn phủ, vẫn để tâm dặn hạ nhân thân tín mua mì và bánh gửi tới  cho nàng.

Thạch Đầu cũng vội vàng gấp y phục vào tay nải lên thuyền đi cùng hắn

" Ngươi ko đi được thì sai Đại dũng tới Tôn phủ báo một tiếng cho Thiếu phu nhân với Mạn nhi biết để khỏi trông chờ"

Tai mắt Hồ Hạnh nhi biết được lén tới báo cho ả, ả đi nói lại với Lão thái thái, Lão thái sai mama thân cận đi chặn đường Đại Dũng.

Mạn Nhi nay chẳng vui vẻ gì , làm gì cũng bực dọc trong người, nàng nay khoẻ hơn, cũng thấy nó vùng vằng khó chịu:

" muội sao thế, Thạch Đầu trọc gì muội à?"

mạn nhi ném mạnh cái khăn đang cầm trên tay để lau dọn xuống bàn:

" đi thì đi thôi, muội để tâm làm gì?"

Nàng ngạc nhiên:
" đi đâu cơ?"

giờ mới nhận ra mình lỡ miệng, Mạn nhi đánh trống lảng:

" à , ko . ko đi đâu cả, nay tiểu thư muốn ăn gì để muội sai nhà bếp làm"

Nàng truy hỏi tới cùng:

" nói , có chuyện gì?"

Mạn Nhi ấp úng, ko muốn nói lại bị nàng ép hỏi đành nói:

" Công tử đi theo thuyền thu mua rồi"

Nàng cười nó:
" công tử một năm đi mấy lần, lần nào Thạch đầu cũng đi theo, muội tức giận làm gì?"

nó đá cái ghế đứng lên lau tiếp:

" Thạch đầu theo đi thuyền muội tức làm gì? ả họ Hồ kia cũng theo thuyền đi cùng công tử nữa kìa"

Giờ thì nàng hiểu sao nó tức giận mà ko giám nói, dù ko muốn thì Hồ Hạnh Nhi cũng là người do Lão thái thái chọn, cũng chờ đợi hắn quá một năm,  sao có thể quay lưng ko nhận người .

đêm đó , Tôn Dĩnh Sha đã nói rõ lòng mình, thề sống chết bên hắn, cho dù bây giờ hậu viện có một ả họ Hồ hay vài ba nữ nhân khác, nàng cũng chấp thuận, chỉ là ko vui thôi.

Chủ tử nay đã khá hơn nhiều lại ko vui, Mạn Nhi tới đón Nhiên Nhi về Tôn phủ gặp nàng:

" thỉnh an Mẫu thân"

Chu nương tử là con nhà sĩ tử, biết chút lễ nghĩa, dạy vài quy củ sơ đẳng cho Nhiên nhi: Mẫu thân của con giờ dc gọi là Dương Nữ công dc đích thân Hoàng thượng sắc phong, con thỉnh an hành lễ mới đúng lễ nghi

trẻ con dễ bảo, Nhiên Nhi ghi nhớ trong lòng, vừa gặp nàng đã hành lễ

Nàng nhìn nhi tử của mình ra dáng cũng vui vẻ hẳn lên:

" ko cần đa lễ, lại đây nào!"

trước đó Mạn nhi đã dặn dò, mẫu thân còn yếu, NhiênNhi chỉ giám  từ từ bước lại gần

" Người khoẻ chưa?"

" gặp con ta ko còn bệnh nữa rồi"

Nhiên nhi vui mừng nhảy thẳng vào lòng nàng  cười khúc khích

" con nhớ người lắm,chỉ mong ngừoi hết bệnh để tới thăm"

" ta cũng nhớ con lắm, bánh kia ta để dành cho con đấy, muốn ăn một chút ko?"

" muốn!"- giọng Nhiên Nhi trong trẻo , ngọt ngào hơn mật

Thế là mấy ngày hắn đi vắng lại có Nhiên Nhi tới thăm nàng.

" Mẫu thân, tối nay con ngủ với người dc ko? con ko muốn ngủ cùng Mạn tỉ, cũng ko muốn ngủ cùng Ngoại tổ mẫu"

" được, mẫu thân cũng muốn ôm ôm nĩu nĩu của ta ngủ á~~"

nàng bắt chước giọng của tiểu oa nhi , ngày ngày đùa giỡn tới khuya mới ngủ.

——-
t chỉ là trong đầu có ý tưởng, sắp xếp các sự kiện hợp lí cho logic ( t vẫn thích hiện thực logic, ảo quá cứ thấy giả giả)
nghĩ tới đâu viết tới đấy , cứ viết thôi. chẳng dự tính dc bnhiu chương đâu, tháy t hưa hẹn còn mấy chương nưac sẽ hoàn hay gì dó thì đừng có tin kakakak

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro