phần 2: trèo cao- chương 31

Vương Sở Khâm cùng Thạch Đầu vội vàng lên thuyền, thuyền vừa rời bến dc hơn một canh giờ, Hồ Hạnh Nhi mới từ dưới khoang bếp của thuyền lên mui thuyền tìm
hắn, hắn giật mình hốt hoảng:

" sao muội lại ở đây?"

" Lão thái thái sợ huynh đi đường xa vất vả, sai .. sai muội lên thuyền đi theo chăm sóc cho huynh"

mặt hắn hiện rõ mấy chữ: * không vui* :

" cũng phải nói vứoi ta một tiếng chứ , lén lút theo sau làm cái gì?"

Hồ Hạnh Nhi bỏ qua sự khó chịu của hắn:

" biết chắc huynh ko đồng ý , muội mới tự mình đi theo"

" đã biết ta ko thích còn đi theo?"

ả ta nói một câu hắn vặn lại một câu, như đang so kè xem ai lí lẽ hơn

" muội quan tâm tới huynh thôi mà, chẳng nhẽ giờ huynh địh đuổi muội nhảy xuống tự bơi về bờ chăng?"

" nếu muội biết bơi muốn bơi về ta cũng ko cản"

" huynh cứ phải nói mấy lời nhẫn tâm mới được sao hu hu hu..hu?"

Nước mắt nữ nhân làm nam nhân động lòng áp lên ai chứ ko áp lên người hắn được , chỉ thêm phiền.

" đã lên tới đây rồi thì thôi, xem bên dưới cần gì thì phụ giúp một tay"

" muội đâu phải hạ nhân sao lại làm mấy việc dưới bếp?"

Hắn thật sự muốn đẩy cái người đang lải nhải bên tai hắn tới phiền này xuống sông cho cá ăn

" bảo đi theo phụ giúp, ko phụ, chăm lo cho ta , ta muốn ăn vài món ngon cũng ko làm, vậy tới đây định làm chủ thuyền đi này!"
" ko ko, muội ko có ý đó, để muội xuống bếp làm cho huynh vài món"

Hồ Hạnh Nhi thật sự đi xuốmg bếp nấu ăn, dứoi đó chỉ là cái bếp chật hẹp, nấu vài món đơn sơ cho thuyền phu ăn, ả ta xuống dưới đòi cái này muốn cái kia, làm cái bếp loại tùng phèo , gà bay chó sủa, bà bếp chửi ả :

" rút cuộc xuống đây nấu ăn hay nấu bọn ta, bọn ta chỉ thuê đi theo để nấu ăn, ko hầu hạ nổi tiểu thư như ngươi, tránh ra, làm ta vướng tay vướng chân "

" con mụ tiện nhân, biết ta là ai ko mà giám lên mặt hả?"

trên bờ có nghe dc là quý thiếp của Vương công tử, mấy năm nay bà theo thuyền ,đều cố xin dc chân nấu ăn theo thuyền của họ Vương, bởi công tử chưa hề mắng mỏ nhà bếp, hạ nhân biết Công tử ko ăn dc thịt cá tự câu, đã chuẩn bị sẵn thịt muối để phần riêng, kệ mặc thuyền phu ăn uống thoải mái, hết thịt muối lại ăn cơm với đậu phộng qua bữa, chưa hề làm khó nhà bếp bao giờ, tự nhiên ở đâu ra xuất hiện một ả nữ nhân khó ưa hơn cả chủ tử

" là tiểu thiếp của Vương phủ !"

" ko phải tiểu thiếp mà là bình thê của công tử!" - hồ hạnh nhi hừ giọng

cầm con dao chặt mạnh xuống thớt:
" bếp này muốn làm gì thì làm!"

Chuyện này bà cần đi hỏi lại chỉ có thể tìm Thạch Đầu, chủ bảo sao thfi nghe vậy

Thạch Đầu cũng đang định tìm bà bếp thì bà đã tới tìm nó:

" cái người kia cứ tùy ý sai bảo, cho làm nhiều vào, càng nhiều càng tốt!"

Bà bếp hỏi lại:
" chẳng phải là quý thiếp sao?"

" đừng nói bậy, công tử nhà ta ko nạp thiếp! bà vất vả chút, công tử thưởng thêm cho"

" có thể ko cần để ý ko?"

" ko. phải để ý thật nhiều vào, cho ả ta tức chết luôn"

Bà cười thầm trong bụng, chờ ả ta nấu xong mình mới bắt tay vào nấu cho phu thuyền.

" đi đâu đấy?"

" đương nhiên là bê cơm lên cho công tử rồi, bà ko phải quản ta, làm cho tốt việc của mình đi"

Ả ta bê một bàn ăn nhỏ lên khoang cho hắn, bị Thạch Đầu chặn lại
" hồ tiểu thư, để nô tài"

" để ta tự bê vào cho Khâm huynh"

" công tử đang mệt,ko tiện, để nô tài làm đi!"

" Khâm huynh mệt ta càng phải vào!"

— choảng—

từ trong khoang thuyền của hắn một vật bị ném lăn lóc ra ngoài
" Thạch Đầu, ngươi cút vào đây, đứng đó ồn ào cái gì?"

đúng kiểu rung cây doạ khỉ, Thạch Đầu giả vờ sợ hãi bưng khay cơm trên tay ả ta đi vào, ả ta cũng sợ hãi ko đòi  vào nữa

" công tử, cơm đây rồi!"

" người đi chưa?"

" đi rồi!"

Hắn chỉ cố tình làm vậy để đuổi ả biểu muội đó đi , Thạch Đầu nhịn cười ăn mãi mới xong dc bát cơm.

Vương Sở khâm trêu đùa cũng ko vui, vừa làm lành với thê tử lại xa cách hơn nửa tháng trời

Tôn Dĩnh sha bên này ko vui mà ko hề biết đó là mưu kế của Lão Thái, chặn Đại dũng lại, để hạ nhân khác báo chuyện Hạnh Nhi cùng hắn theo thuyền thu mua.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro