phần 2 : trèo cao - chương 33

ròng rã hơn 20 ngày Vương Sở Khâm mới về tới Kinh Thành, việc đầu tiên hắn làm là tới Tôn phủ

Tôn phụ đã đưa Tôn mẫu vè Thạch Gia Trang thăm Nội tổ mẫu, trong phủ chỉ còn nàng -Nhiên Nhi- Mạn Nhi với mấy hạ nhân, Tôn phụ lo lắng nữ tử trong nhà còn lệnh cho vài binh lính tinh nhuệ canh gác

Sở Khâm tới thăm nàng, Thạch Đầu thăm Mạn nhi, Nhiên Nhi nhảy chân sáo tới chỗ hắn:

" phụ thân~ người về rồi~~ con nhớ người quá!"

" ta cũng nhớ tiểu bảo bối của ta lắm~~~~, yêu cái nào~~"

Nhiên nhi thơm tới đâu nước miếng dây đầy mặt hắn lại ko chút ghét bỏ yêu chiều:

" Nĩu nĩu ở nhà có ngoan ko?@

" Ngoan ~~"

" có nghe lời Mẫu thân ko?"

" nghe ~~~"

" ui tiểu nha đầu nhà ai mà khả ái quá đi~~~"

" tiểu nha đầu họ Vương đó ~~~~"

" Phụ thân mua rất nhiều đồ cho con đó, lúc về nhớ xem một chút!"

" con ko về ~~ con ở đây với mẫu thân cơ~~~"

" Mẫu thân cũng về theo chúng ta có được ko?"

" thật ko ạ?"

" thật mà, ko tin con đi hỏi mẫu thân xem"

hắn vừa đi vừa bế Tiểu nha đầu trên tay, phụ tử xa cách mấy ngày , nhiên nhi líu lo ko ngừng như con vẹt tập nói

"mẪu thân, người sẽ về ở cùng con và Phụ thân phải ko?"

Nàng chưa trả lơid ngay mà hỏi hắn:

" chàng về rồi à? đi đường có mệt ko?"

" mới về tới, trên thuyền ko mệt chỉ có chút ko thoải mái thôi"

"để thiếp đi kêu nhà bếp làm thêm mấy món"

Trong bữa cơm, cả nhà 3 người ngồi cùng bàn ăn , nàng coi Mạn Nhi như tỉ muội, đặc cách cho nó cùng Thạch đầu ngồi ăn chung, thế nhưng chủ tớ khác biệt, Mạn nhi kê thêm bàn nhỏ ăn cơm cùng Thạch đầu.

" chờ vài ngày nữa, ta đón mẫu tử nàng về Vương phủ"

Nàng gật đầu nhẹ coi như là đã đồng tình, suốt cả buổi nàng ko vui , hắn mới hỏi:

" nàg ko vui à?"

" ko có!"

" rõ ràng là có, nàng cứ ko lạnh ko nhạt với ta"

nàng gắt gỏg lên:
" ko có mà!"

" ta thấy là có, hay là ... hay là nàng đổi ý ko về nữa?"

Nàng ko nói gì quay mặt đi hướng khác, hắn sợ mình sẽ nổi giận với nàng , miễn cưỡng đi khỏi, ra tới cổng hắn lại hối hận: " thê tử giận dỗi dỗ chút là xong , sao còn giận ngược lại chứ"

hắn bỏ đi rồi nàng lại tự trách chính mình: " giận dỗi gì chứ, chàng đâu có lỗi, tự mình hẹp hòi lại trách lang quân, chẳng phải đã nói ko hoà li rồi còn làm giá cho ai coi chứ"

Hồ Hạnh Nhi cứ nghĩ theo hắn lên thuyền, ân cần kệ cận ắt hẳn có cơ hội cùng hắn hưởng đêm xuân, ai có dè, ả ta tự nói mình đi nấu cơm lại bị sai đi nấu cơm thật, bị bà bếp bắt hết rửa bát lại nhặt rau, ko có việc gì là ko bị gọi tới  ả, bà bếp đc Thạch Đầu gợi ý, liền kiếm cớ gây chuyện gây chuyện chẳng chút kiêng dè nể nang, ả tức giận vẫn cố ra vẻ hiền dịu

Lão thái thái đành đưa ra hạ sách:

" ta có cách, có điều con phải chịu thiệt một chút"

" con nghe theo người, chỉ cần dc Khâm huynh để tâm, con có thiệt thòi cũng bằng lòng"

Lão thái thái cho ngừoi gọi hắn tới, mấy ngày hắn đi, Vương phụ cũng ko nỡ lòng nhìn mẫu thân mình ở hậu tự đường liền cho người đón về Chính Phòng, vẫn có người canh chừng cẩn mật

" Lão thái thái cho mời người tới"

mama hầu cận mời hắn tới Chính phòng , Lão Thái thái vờ như bỏ qua chuyện cũ ân cần với hắn như trước:

" Khâm nhi tới rồi à, nay ở đây dùng bữa với ta"

"lão thái thái vạn an"

Người khôn khéo ko bới chuyện cũ ra nói, Lão thái ko nhắc tới Hạnh nhi, ko nói tới chuyện mấy ngày trước bị giam lỏng ở Hậu từ đường, Vương sở khâm cũng ko nhắc tới nàng trước mặt lão, chỉ nói chuyện trong nhà

" mấy ngày nữa tiểu nương tử của Thần sách thấy khoẻ hơn sẽ tới thỉnh an người"

" cái thai quan trọng hơn, bảo tam nương tử cẩn trọng dưỡng thai"

Trên bàn cơm đương nhiên có rượu, lão thái thái ngầm ra hiệu cho hạ nhân rót , hắn cũng ko đề phòng uống 2 li

" đừng rót nữa, ta còn công sự phải làm, ko uống dc nhiều"

Lão Thái thái cố ý ăn chậm, mãi muộn mới buông đũa

" người ăn xong rồi, con cũng ăn đủ rồi , con xin cáo lui"

Hắn mới đứng lên bước được vài bước người đã ngấm rượu người phát hoả nóng rực

-//////
tới đây là biet tới đâu rôi hen.  hihi

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro