phần 2: trèo cao- chương 35

-ùm...ùm....mmm

Đá băng lạnh đổ đầy vào bồn tắm, mắt Vương Sở Khâm đổ ngầu, 2 hàm răng cắn chặt

Trời lạnh, nước lạnh , hắn còn ngâm mình trong băng, Thạch Đầu sai người sắc sẵn thuốc cảm hàn.

Ngâm cả nửa canh giờ , ngâm trong đá lạnh quá lâu, chỉ sợ dược ko giải được lại còn thêm bệnh vào người

Thạch Đầu e dè hỏi:

" Lão Gia, phu nhân, có phải cho người đi gọi đại phu ko ạ?"

Vương Lão Gia hỏi thẳng Lão thái ko chút kiêng dè:

" lão thái , người cho Khâm Nhi uống cái gì vậy?"

Lão Thái vòng vo"

" chỉ chút rượu ngâm dược quý"

Vương Mẫu lo lắng:
" đi, đi gọi đại phu! mau!"

Lão thái cản lại:

" đừng, đừng gọi, chỉ là dược bổ..... một chút xuân dược thôi"

Thạch Đầu quỳ xuống :

" lão gia, phu nhân, nô tài lắm miệng,... xuân dược này muốn giải ko phải ko có cách?"

Vương Mẫu cho nó nói:
" nói mau đi!"

" Có nên báo với  Thiếu Phu nhân ở Tôn phủ ko ạ?"

Lão Thái nhấc trượng gỗ chống lưng đập thẳg xuống đầu nó lại chỉ vào Hồ Hạnh Nhi:

" thiếu phu nhân nào ở Tôn phủ- mắt ngươi mù rồi à- thiếu phu nhân ngay đây này!"

Vương Phụ cao giọng quát lớn:

" lão Thái , muộn rồi người đi nghỉ sớm đi!"
" Người đâu, đưa Lão Thái về nghỉ?"

Mama hầu cận tới bên cạnh đỡ Lão Thái quay về, bà lại ko muốn đi, mama phải nửa đỡ
nửa kéo Lão thái đi

Vương Mẫu nhỏ giọng thúc giục:
" mau , mau đi tới Tôn phủ !"

Bên ngoài đã vắg bớt người, Vương phụ quay về tư phòng, để Vương mẫu xử trí:

" Đại Dũng, đưa ả tiện nhân này nhốt ở kho, canh chừng cẩn thận, chờ công tử xử trí!"

Thạch Đầu cưỡi ngựa đi trước, xe ngựa đi sau, Cửa Vương phủ đóng im lìm trái ngược bên trong đuốc sáng cả sân.

Nó tới Tôn phủ đập cửa ầm ĩ:

" Mau , mau mở cửa"

Binh lính biết mặt người gõ cửa, mau chóng mở ra để Thạch Đầu chạy vào bẩm báo.

Tôn Dĩnh Sha đang dỗ Nhiên nhi đi ngủ,tiếng Thạch Đầu vừa lớn vừa gấp gáp:

" Thiếu phu nhân, Công tử , công tử xảy ra chuyện rồi, Phu nhân sai nô tài tới báo"

Nàng lo lắng hỏi:

" Công tử có chuyện gì?"

Thạch Đầu ko nói thẳng:

" Việc rất gấp rút, xe ngựa đã chờ sẵn!"

Nàng ko hỏi nữa, Mạn nhi lấy áo choàng cổ lông cừu cho nàng, vội vàng ra xe ngựa, Nhiên nhi giao lại cho Tiếu mama

chuyện này cấm kị khó nói, Thạch Đầu ghé vào tai Mạn Nhi nói nhỏ, nó gật đầu đáp lại coi như đã hiểu.

Trong xe ngựa chỉ có nàng, Mạn nhi nói rất nhỏ vừa đủ để chủ tử nghe:

" Hồ Hạnh Nhi hạ xuân dược cho công tử, ko thể gọi đại phu, chỉ có thể mời tiểu thư về!"

Một câu thuật lại tất cả , nàng im lặng gật đầu .

Nửa canh giờ sau Tôn Dĩnh Sha đã bước vào sân viện, bên ngoài chỉ còn Đại Dũng canh chừng chờ sai bảo, Vương Mẫu lo lắng đi đi lại lại trước cửa phòng:

" Mẫu thân!"

Nhìn thấy nàng Vương Mẫu cũng nở nụ cười nhẹ:

" May quá! con tới rồi! mau mau vào xem Khâm nhi sao rồi!"

Vừa bước vào sân nàng cũng nghe dc tiếng đồ đổ vỡ trong phòng.

Bình phong có 4 tấm đã bị đổ 2 tấm, đồ đạc trong  phòng ngổn ngang, hắn ko phải phát điên phát dại mà là chỉ muốn xả bớt sự nóng rực âm ỉ trong người.

nàng đá chiếc lục bình đã vỡ dưới nền nhà bước vào, hắn nghĩ là  Thạch Đầu :

" cút, cút hết ra ngoài cho ta"

" Sở Khâm, là thiếp"

Tiếng nàng rất khẽ, rất nhẹ, hắn vừa nghe liền nhả cơ hàm đã cắn chặt suốt gần 2 canh giờ .

" sao nàng lại tới đây! mau ra ngoài đi!"

Nàng kệ mặc lời hắn nói, đứng trước bồn tắm, giờ mới nhìn rõ, cơ vai rắn chắc, cánh tay thon dài để gác lên thành bồn, lưng rộng vững chãi, cả người hắn gần như chìm hẳn dưới lớp băng nổi trên mặt nước.

" còn muốn đuổi thiếp ?"

" ko phải, ta ko đuổi nàng, ta bị hạ dược, nàng mau tránh đi!"

"nhịn nữa là sẽ hỏng đấy?"

Nàng vẫn nhẹ giọng gàn hắn, g bỗng dưng hắn như hài tử, được dỗ liền kiêu, quay mặt sang hướng khác ko giám nhìn thẳg nàng

" hỏng thì sao chứ, hỏng thì thôi, dù sao,, dù sao sau này nàng cũng ko cần!"

Nàng biết hắn còn chút giận dỗi vì thái độ lạnh nhạt của mình, tự nhận sai:

" vẫn còn giận thiếp sao? đừng giận nữa có được ko?"

" ko ! ta ko giận! nàng mới khoẻ lại chưa dc bao lâu, mau tránh đi"- hắn cương quyết

Dược này ko biết phát tác mạnh cỡ nào, thân thể nương tử hắn mới bình phục, ngộ nhỡ trong lúc hành sự hắn ko thể kiềm chế  lại khiến nàng mệt mỏi quá độ .

nàng đã thấu tỏ tường tận, hắn đang trong tình thế lưỡng nan, sắp mất hết lí trí vẫn còn lo lắng sợ làm nàng đau, người này vẫn nâng niu nàng từng khắc chưa từng thôi.

Nàng treo  áo  choàng lông cừu lên giá, tự tay cởi ngoại sam tới thắt lưng, lớp trung y mỏng cũng rơi khỏi người nằm dưới chân, trên người nàng chỉ còn yếm lụa đỏ cùng thường quây

" nàng!!nàng làm gì vậy? nghe lời ta một lần thôi"

Nàng mặc kệ lời ngăn cản của hắn, xách váy nhấc chân bước vào bồn cùng hắn.

—-ào..-ào...

trước khi chân nàng kịp chạm nước, hắn đã đứng lên cản nàng

" nước có băng ! lạnh lắm!"

dược mạnh,  Người hắn bốc hoả vẫn cảm nhận dc nước lạnh cỡ nào, hắn còn cố gắng chịu đựng , thân nàng sao chịu nổi nước có băng lạnh ,hắn lo nàng ngâm mình trong đó cùng hắn sẽ bệnh thêm.

Vương Sở Khâm vừa chạm vào chân nàng cản lại nàng đã vòng tay ôm chặt cổ hắn, dựa vào ngực phu quân nói nhỏ:

" phu quân... chàng ko muốn thiếp sao?"

Hơi thở nàng phả vào cổ hắn như có dầu đổ vào than nóng  , hắn ko còn nghĩ nổi phải làm sao nữa , dứt khoát bế nàng tới phía giường, nay  dù có bị mã thượng phong  chết trên người nàng, hắn cũng cam lòng

" Thiếu phu nhân, đêm nay ..nhờ cả vào nàng!"

Nàng đỏ từ tai xuống mặt, cả người cũng nóng bừng e thẹn,  ôm chặt cổ,  gục mặt vào ngực hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro