phần 2: trèo cao- chương 6

Ở Biên Cương chỉ truyền tin về cung, người mà có thể cho Vương Sở Khâm chút tin tức chỉ có thể là tỉ phu- Lâm Cao Viễn, chỉ có thể nói đang giao chiến hoặc ngừng giao chiến , hỏi tới nàng cũng chỉ nhận dc cái lắc đầu:* ko có tin gì cả*

Đã qua 2 năm , hắn hôm nay từ Trạch Viện của Nhị Tỉ quay về phủ liền gọi Mạn Nhi cùng Thạch Đầu tới:

" Ngươi cũng qua tuổi cài trâm dc một năm rồi, chi bằng gửi bát tự lên chùa xem ngày lành tháng tốt, ta thay Thiếu Phu Nhân làm chủ hôn cho ngươi với Thạch Đầu"

Nó trào trực muốn khóc mà ko giám, cố nuốt lại nước mắt, nhưng giọng run rẩy cũng khiến người nghe biết dc tâm tình:

" Thiếu phu nhân nói đi 2 năm mới chỉ vừa qua 2 năm, Công tử ko đợi dc nhưng nô tì đợi dc, chờ chủ tử về mới gả đi"

" ta chưa từng nói:* ko chờ chủ tử ngươi* , nàng để ngươi lại vì ko muốn ngươi lỡ dở, giờ ta thuận theo tâm ý nàng, ngươi yên tâm, tam thư lục lễ, ta thay mặt nàng định đoạt cho ngươi ko thiếu thứ gì, hay ngưoi chê Thạch Đầu nhà ta ko xứng?"

Hắn chưa bao giờ nói nhiều với người dưới như vậy, nay như dồn hết lời cần nói nói với Mạn Nhi, nô tì trung thành, lại theo nương tử hắn từ nhỏ, có chút ưu ái hơn, dù gì cũng dc nàng căn dặn trước lúc đi

Ngày nàng đi, Mạn Nhi khóc như mưa, nếu ko phải vì chăm lo cho Nhiên Nhi, nàng có đánh nó nó cũg bò tới Biên Cương cùng, chủ tử quyến luyến nhau, khóc muốn trôi cổng thành.

" nô tì ko giám, chỉ là vẫn muốn đợi thiếu phu nhân hồi kinh"

Hắn thở dài, nương tử hắn đi hắn là người u sầu nhất lại phải tỏ vẻ cứng rắn:

" Ngươi đừng bắt Thạch Đầu chờ nưa, cũng đừng phụ hắn, nếu chỉ vì chờ chủ tử thì ko cần, chắc chắn Thiếu phu nhân sẽ quay về ...chẳng qua chậm trễ hơn chút, Lão phu nhân đã khoẻ, ta sẽ nhờ người lo liệu, ngươi đi đi, để Nhiên Nhi ở với ta một lát"

Hắn ôm nữ nhi tử của hắn vào lòng, trước giờ mọi người đều tránh ko nhắc tới nàng trước mặt tiểu nha đầu, vì sợ lại nhớ mẹ cũng sợ hắn nghe dc tiếng gọi * nương * ở miệng nhỏ mà lại nhớ nhung, trẻ nhỏ mau quên, nàng đi nó khóc mấy ngày, chỉ là lâu lâu nhìn thấy cái khăn tay hay cái gì của mẫu thân lại nhìn vật nhớ người gọi vài tiếng .

" phụ thân, dạo này ai cũng nhắc tới mẫu thân, có phải người sắp về ko?"

vẻ mặt lấm lép kia vừa muốn biết lại ko giám hỏi,hắn chỉnh lại thắt lụa trên tóc nhi tử giọng u sầu dỗ dành:

" ta cũng ko giám chắc, phải làm sao đây ?"

tiểu nha đầu tò mò:
" ko phải chỉ cần cưỡi ngựa là về dc hay sao?"

hắn chỉ biết đáp lại cho có:

" chắc mẫu thân của con chưa có ngựa tốt, chưa thể về, cũng như ta, nhiều lần theo thuyền đi thu mua, cũng nói 10 ngày về sau đó cũng phải mười mấy ngày mới trở về với con đó sao?"

đứa nhỏ câu hiểu câu không vẫn là bị cái bánh trên bàn thu hút, hắn với tay lấy 1 cái đưa qua:

" chỉ ăn 1 cái thôi, chút nữa còn ăn cơm , con xem sao gầy đi thế này?"

" chẳng phải giống phụ thân hay ốm yếu đó sao?"

hắn ngạc nhiên nhìn

" ai nói thế?"

" là nội tổ mẫu nói !"

miệng ngậm đầy bánh, phồng má cố nhai , nết ăn uống đúng là giống hắn, nhưng vẻ phồng má ham ăn này lại giống nàng tới 9 phần, hắn lại càng nhớ nàng lòng thầm thì: " ta và tiểu nha đầu nhớ nàng quá, ko biết còn có thể gắng gượng tới khi nào nữa"

Hắn dỗ dành tiểu oa nhi ăn cơm xong định tới tìm Vương mẫu lại gặp một nữ nhân ở Chính Sảnh:

" Biểu huynh, huynh đi đâu vậy?"

nữ nhân yêu kiều, có chút diễm lệ, mặc một thân gấm lụa thượng hạng, chuỗi châm cài chuỗi ngọc nhẹ nhàng đung đưa theo bước chân uyển chuyển cũng chẳng lấy nổi một ánh nhìn của hắn, ngược lại trên mặt toàn sự chán ghét:

" ta đi tìm mẫu thân !" hắn đáp lại qua loa lấy lệ

nàng ta cũng quen với bộ dạng này của hắn, cố dằn lại sự tức giận trong lòng, dịu dàng nói:

" muội cũng có việc cần thỉnh an phu nhân, chúng ta cùng đi!"

Hắn phất tay áo muốn dời đi:

" vậy muội đi gặp trước đi, ta ko gấp, để khi khác cũng dc"

Nàng ta sợ hắn đi mất, kéo tay áo hắn, Vương Sở Khâm bất ngờ bị đụng chạm ko kiềm sứcaf giật mạnh tay, ko để nàng ta chạm vào người mình, tay bị hớ giữa không trung, ả liền rụt tay lại:

" huynh đâu nhất định phải giữ khoảng cách với muội như thế, là muội làm gì khiến huynh chán ghét sao?"

Hắn buồn bực chẳng muốn đôi co vẫn phải nói vài lời qua lại:

" Hồ Hạnh Nhi, ta nói rồi, nếu muội tới Vương phủ bầu bạn cùng lão thái thái thì cứ để tâm
tới lão thái thái nhà ta được rồi, ta vẫn xem
muội là muội muội trong nhà mà đối đãi, còn nếu có dụng tâm khác, ta ko muốn quản"

Hắn quay quắt bước nhanh rời đi, để lại nàng ta đầy lòng tức giận, tay nắm chặt tới nỗi
móng tay sắc dài ghim vào lòng bàn tay trắng bệch

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro