phần 2 : trèo cao - chương 7

Thế cục Biên Cương sau 2 năm đã đúng như dự đoán chỉ có điều thời gian kéo dài và chuyện nàng bị đẩy đi làm con tin nằm ngoài dự tính, nàng bước chân vào doanh trại, đi sau là Lý Thần, Tôn phụ đợi nàng ngay ở cổng trại:

" nữ nhi của ta, khổ cực cho con rồi!"

phụ tử hai người ôm chặt nhau, nước mắt cũng thi nhau chảy, thấm ướt cả áo giáp

" người khoẻ ko? con vất vả gì đâu, chỉ lo cho người"

" ta lại lo cho con, thân nữ nhi ở bên giặc Hán Bắc sao lại ko cực khổ dc?"

Tường tiểu tướng - theo chân nàng từ lúc nàng đặt chân tới Biên Cương tới qua Bắc Hán lên tiếng cắt đứt sự bịn rịn của hai phụ tử

" Tôn tướng quân,Tôn muội đi đường lâu mệt nhọc, vào trong nghỉ ngơi rồi nói tiếp"

lúc ấy họ mới buông nhau ra, binh lính hậu cần sắp xếp lại lều trại cho nàng- Lý Thần- Tường Tiểu tướng.

—-Mở rộng bờ cõi, thu phục Bắc Hán, chấm dứt chiến binh , lập công lớn, Hoàng Thượng có chỉ : phong Lý Thần làm Nhị Phẩm Sư quân bộ binh - ngũ phẩm Tôn Tướng quân thăng Nhị phẩm Tôn Đại Tướng Quân- Nữ tử Tôn Thị phong làm Dương Nữ công phu nhân- hồi kinh trình diện thiên tử——

Tôn lão gia nhận thánh chỉ vui mừng tới rơi nước mắt, cuối cùng đã dc hồi kinh gặp phu nhân cùng ngoại tôn.

Lý Thần vẫn theo thói quen như ngày ở Bắc Hán, luôn săn sóc, kề cận bên nàng, đều là Tường huynh tinh mắt, luôn xuất hiện đúng lúc hạn chế Tôn muội cùng Lý Thần ở riêng. Tôn lão gia cũng biết ý tứ nhiều lần cố tình nhắc tới hiền tế Vương Sở Khâm cùng Ngoại tôn trước mặt Y , Y đều lễ nghi cười lấy lệ.Y biết nàng đã thành thân, nhưng Y cũng biết 2 năm qua xa cách biết đâu mình còn có cơ hội.

tiếng móng ngựa lộc cộc trên đường dài, lúc thì cưỡi ngựa, lúc thì ngồi xe ngựa , nàng hầu như ko ngủ mấy, nhưng tinh thần lại rất tốt, Tôn phụ nhắc nhở:

" ta biết con mong nhớ phu quân với tiểu oa nhi, thế nhưng vẫn phải nghỉ ngơi cho tốt"

Nàng đỏ mặt dịu mặt vào vai Tôn phụ:

" phụ thân người thật là, đâu phải chỉ con nóng lòng muốn về, người nhìn xem, binh lính cũng muốn mau sớm về nhà mà"

Các binh lính một phần vì nàng là nữ nhi của Tướng quân, một phần vì mới lúc đầu nàng tới luyện binh tài tình, ai ai cũng có hảo cảm , một binh lính gần đó nhất lên tiếng:

" ko phải do Tôn tiểu thư nhớ phu quân đâu, tại bọn tiểu nhân nhớ thê tử chỉ vội về thôi"

một binh lính cạnh đó phản bác:

" ngươi mà cũng có nương tử để nhớ hả? ta còn thấy hôm qua ngươi chạy theo sau Tôn Tiểu thư hỏi trong nhà còn khuê nữ nào ko kìa?"

"hahhahaha"

tiếng cười hào sảng vang lên, bị mọi người trêu trọc nàng lườm tên lính đầu xỏ 1 cái

Lý Thần là nội gián, thư mật đều qua tay Y, biết rõ suốt gần 2 năm qua chưa có bức thư tin hồi âm nàng gửi vè kinh thành, chắc gì người phu quân mà nàng nhớ nhung đã đợi nàng

Tường huynh từng hỏi nàng: nếu phu quân của muội ko đợi được muội thì sao? nếu người đó phụ muội thì sao?

nàng đều nhẹ nhàng nói như chuyện ko phải của mình:

" nếu là ngày mới thành thân, tình cảm chưa sâu đậm n"muội chẳng trách chẳng hận, nhưng đã ở bên nhau 4 năm, muội luôn tin nam nhân ấy sẽ vẫn đợi muội vì vậy mà mình mới mong ngóng từng ngày trở về, mà dù chàng cưới người khác ,muội vẫn chúc phúc như tâm
thế ngày chàng tiễn muội đi, chỉ cần đối phương hạnh phúc, trong lòng sẽ dc an ủi, ko oán ko hờn"

Tôn lão gia cũng ko phiền lòng chuyện này:

" nữ nhi của ta đâu phải ko có phu quân liền ko đạo hạnh, tên tiểu tử đó ko cần, ta đem kiệu 16 người khiêng, đón về ,cả đời vui vẻ trong  Tôn Phủ, giờ đã là nhi tử nhà quan nhị phẩm, có tái giá  ,dù dốc hết lương bổng ,cũng làm lớn nhất kinh thành"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro