phần 2: trèo cao- chương 8
ngày Lão Thái Thái nổi trận lôi đình , hắn bỏ lại câu: * tuỳ người định đoạt* lại hợp ý cao lão nhất , người kéo tay Hồ Hạnh Nhi lại:
" con gắng chịu khổ một chút, thiệt thòi cho con quá rồi"
thấy mục đích sắp đạt được, ả ta vui mừng trong lòng lại ko giám biểu lộ ra ngoài , mắt rưng rưng:
" chỉ sợ biểu huynh tức giận, con...con thế nào cũng được"
Vương Mẫu vừa khỏi bệnh nghe tin Lão Thái Thái muốn mở tiệc hỉ sự, lại muốn bệnh lại:
" người làm vậy là ép người quá đáng rồi!"
" hỗn xược, giám nói với bà bà( mẹ ck) như thế sao?"
Vương mẫu chán nản :
" con ko giám"
" chỉ là tiệc rượu nhỏ thôi mà, ko làm linh đình như lần đầu, cũng phải ra dáng đệ nhất thương gia chứ, ko muốn thì để ta tự làm"
Ngay ngày sau đó, Lão Thái thái cho người âm thầm chuẩn bị hôn sự, Vương Sở Khâm vốn ko quản nội trạch, lại nghĩ Lão Thái Thái chỉ muốn làm lễ theo tục nạp thiếp liền kệ mặc làm ngơ.
gần ngày hỉ sự, Tôn phủ, Lương phủ cũng nghe phong phanh lại chẳng giám lên tiếng, Tôn Dĩnh Sha đã đi hơn 2 năm chẳng lấy có nửa tin hồi âm, bắt hắn chờ đợi cũng quá khiên cưỡng rồi.
Vương Nhị Tỉ- vương Mạn Dục thẩy 2 đứa nhỏ cho phu quân tới tìm Vương Sở Khâm:
" Lão thái thái bắt ép đệ sao đệ ko nói gì, định nạp thê thật sao?"
Hắn vò mặt ủ rũ:
" đệ còn có cách nào khác, đệ có thêm người hay ko cũng chẳng sao, nhưng thân mẫu đệ lớn tuổi rồi, còn phải nạp thiếp cho phụ thân đến cùng cực chịu sao nổi"
" làm qua loa lấy lệ như thế có ổn ko?"
" tỉ xem , đệ còn kế khác ko? cũng nói cho nàng ta vàng bạc, ruộng điền cũng ko chịu, cứ nhất quyết phải làm tới mức này, đệ bất lực tòng tâm rồi"
Nhị tỉ cười khẩy, nhắc tới vị biểu muội Hạnh Nhi này ko có chút hảo cảm nào:
" đệ vung tay mạnh thật, cho vàng cho bạc, ruộng điền trang viên đủ cả, có điều cũng ko bằng chủ mẫu nội trạch Vương phủ, đươg nhiên muội ta ko chịu rồi, con người này quá tham lam"
" ko nói nữa, mấy ngày nữa đệ theo thuyền đi thu mua, Nhiên Nhi gửi qua chỗ tỉ vài ngày chơi với Mãn Nhi cùng Viên Nhi trước, sau đó lại qua Tôn phủ chơi cùng Ngoại tổ mẫu, đệ dạo này nhiều công sự quá !"
Nhị tỉ đứng lên ra về:
"đệ yên tâm, ta lo được"
Mạn Nhi ngày ấy bị hắn gọi tới hỏi chuyện hôn sự liền chạy về Tôn Phủ, ko giám khóc lóc trước mặt Tôn phu nhân, đành nói úp mở:
" Công tử muốn tranh thủ lúc công sự kinh thương ko bận rộn, để Thạch Đầu lo chuyện hôn sự"
Tôn phu nhân chơi với Nhiên Nhi quay ra nhìn nó:
" tốt thôi, xem ngày lành tháng tốt làm đi, ngươi cũng qua tuổi cài trâm dc 1 năm rồi, nam nhân có thể đợi nhưng nữ nhân ko dc đâu"
nó phụng phịu:
" ko chờ dc thi khỏi gả"
Tôn phu nhân liếc nó, giọng nói đanh thép:
" nói bậy bạ gì vậy? cái gì mà ko gả? công tử nói sao thì nghe theo,ngươi còn định chống lệnh chủ tử hả?"
" chủ tử của nô tì chỉ có thể là Tiểu thư nhà ta, con chỉ nghe lời người"
Tôn phu nhân thở dài:
" chẳng phải căn dặn ở lại Vương phủ, tới tuổi cài trâm thì gả sao, ý này của Tiểu thư của ngươi còn gì, mau đi đi, về đó lo hôn sự đi"
ngày thành thân đến gần, trên mặt Mạn Nhi lại chẳng nở lấy một nụ cười, Thạch Đầu cười khổ:
" ta ko bắt ép muội nữa, chờ thêm nửa năm nữa,lúc đó dù có chuyện gì xảy ra cũng ko dc trì hoãn nữa"
Mạn Nhi cảm thấy áy náy, gật đầu coi như đáp lại.
Lần này hồi cung, còn có nội gián Lý Thần, ko giám làm rầm rộ vì Bắc Hán mới thu phục, vừa nhận thánh chỉ liền triệu tập gần hết binh lính quay về, chỉ để lại 1 vạn quân cùng 1 tiểu tướng khác trấn giữ, vậy nên tin hồi kinh ngoài Hoàng Thượng, Mã Gia, Thái tử và Nhị hoàng tử ra coi như ko ai biết nữa.
Đoàn binh ngồi nghỉ bên bờ suối để ngựa-người nghỉ chân uống nước, nàng ngồi ghệ trên 1 tảng đá , tay miết miếng ngọc bội uyên ương thì thầm:
" thiếp sắp về rồi, chàng chắc vui lắm, thiếp cũng vui, cũng nhớ chàng"
Lý Thần vài lần để ý cũng biết dc thói quen vô thức của nàng, cười mà như khóc, biết nàng đang nhớ thương người ở kinh thành.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro