phần 2: trèo cao- chương 9

nay đệ nhất thương gia Vương phủ có hỉ, pháo nổ um khói, rực rỡ lồng đèn và chữ hỉ đỏ, hạ nhân trong phủ bận rộn hơn ngày thường gấp mấy lần.

" nhanh lên, ngươi xuống nhà bếp xem thế nào?"

" ngươi lại đây, xem trà đã châm đủ chưa?"

" ấy ấy, hạ xuống , ai cho ngươi treo cái đó?"

Lý quản gia sai phó công việc cũng bận ko kém, tiếng ông chỉ người này, sai người kia cũng khô cả giọng.

Nội Viện vẫn là nơi yên ắng nhất, từ ngày nàng đi, hắn cũng ít cho hạ nhân vào dọn dẹp, đều là Mạn nhi trông coi Nhiên Nhi tiện dọn dẹp quyét tước, việc nặng  thì có Thạch Đầu làm, cùng lắm có Đại Dũng canh chừng thôi, cho nên nghe tiếng có bước chân, Mạn Nhi lấy làm lạ ngước lên:

" Hồ Tiểu thư , xin dừng bước, người tới có việc gì sai bảo?"

Mạn nhi đương nhiên ko thích ả ta, người này sắp thay thế vị trí của chủ tử nó, có điều, nó chỉ là hạ nhân, việc hỉ sự này tới Tôn phu nhân còn ko nói gì sao nó giám ra mặt ko vui, vẫn là giữ lễ nghi chủ tớ.

nay Đại Dũng cũng vì phủ có hỉ mà bận rộn , ko ai ngăn cản được ả, ả càng đắc ý bước vào:

" ngươi chỉ là nô tì bán thân lại còn giám ngăn cản ta?"

" nô tì ko giám , có điều, nô tì là nha hoàn nhất hạng hồi môn của thiếu phu nhân , là bảo mẫu của Nhiên tiểu thư, chuyện ko cho người khác ra vào lại là lệnh của Công tử"

Mạn Nhi cúi thấp người, bị ả ta đẩy một cái, ngã nhào xuống đất, Nhiên nhi chạy lại đỡ:

" Mạn tỉ , Mạn Tỉ"

Trước mặt Nhiên Nhi- bảo bối của hắn, ả ta ko giám quát nạt:

" ta rộng lượng cho ngươi gọi nàng ta là*   Thiếu Phu Nhân*  nốt hôm nay, qua đêm
nay, ngươi còn ko đổi, ta xem cái lưỡi của ngươi cứng hay ta cứng"

" ai cho muội vào đây!"

tiếng quát lớn bực dọc của hắn vang lên sau lưng, ả giật mình thoáng chốc lại cười giả lả dịu dàng nói:

" muội chỉ định vào đón Nhiên Nhi ra ngoài chơi cùng các tiểu thư nhà khác, khách khứa cũng có vài người đưa tiểu oa nhi tới chơi"

Mạn Nhi đã đứg dậy,, tiểu nha đầu chưa thấy phụ thân nổi giận như vậy  Nhiên Nhi có chút sợ hãi nấp đằng sau nó, chỉ ngó cái đầu ra nhìn.

" ta nể mặt Lão Thái Thái mới để mọi chuyện cho muội chút mặt mũi, đừng quá phận, đi đi"

Cái khí thế bức người đó, ngoài nàng ra, ai ai cũng làm người khác sợ hãi , Hồ Hạnh Nhi tưởng mình đã thành Thiếu phu nhân mới giám làm càn , thấy hắn tức giận đành ngậm
ngùi đi khỏi Nội Viện.

—-tại Tiểu Trạch Vương Nhị tỉ—-

" sao còn chưa về Vương Phủ?" giọng Lâm cao viễn cất lời

" ai muốn về uống rượu mừng đó thì uống, thiếp ko thèm"

Vương Mạn Dục chẳng vui vẻ mặc dù chính phủ mẹ đẻ có hỉ.

Lâm Cao Viễn trêu trọc:

" đệ đệ của nàng nạp thiếp lại ko vui sao?"

ánh mắt sắc như dao quyét về phía phu quân, Nhị tỉ hỏi lại:

" hoá ra nạp thiếp rất vui, chàng muốn nạp ko? thiếp nạp cho chàng, ko phải một , mà là 2,3 vị cũng dc"

Lâm công tử xua tay:

" ấy ấy, ta nói nạp thiếp bao giờ? ta ko cần, nàng tức giận chuyện ở Vương phủ lại quay qua giận dỗi ta?"

bực mình trong ngườu, cái trâm cài mãi ko xong, Nhị tỉ cầm đập mạnh xuống bàn, mặt giận dỗi. Lâm công tử bước tới cầm lại cây trâm khéo léo cài lại cho nương tử:

" Nương tử, nàng đừng tức giận , chuyện này cũng là nỗi khổ riêng của Sở Khâm, dù ko thích nàng cũng hồi phủ một lúc, đừng làm Lão Thái Thái tức giận"

" Chàng ko đi cùng thiếp sao?"

" nay ta bận chuyện triều chính, ko biết vì chuyện mà Mã Gia truyền chỉ tới, phải đi thì mới biết được, ta ko đi cùng nàng dc, bảo Thần Nghi coi chừng Mãn Nhi với Viên Nhi, xong công sự ta sẽ tới đón về"

" nói nhiều như vậy rút cuộc vẫn là ko đi cùng?"

" ta sẽ tạ lỗi với Sở Khâm đệ đệ sau, nàng nói giùm ta vài tiếng"

xe ngựa đã chờ sẵn, 1 xe đi về phía Vương Phủ, 1 xe đi về phía cổng cung

Đoàn binh hồi cung vừa tới ngoại thành, Tôn Dĩnh Sha ko ngồi xe ngựa nữa, đổi ngựa cho Tường tiểu tướng:

" Tường huynh, huynh nhường ngựa cho muội đi"

" sắp tới Kinh Thành rồi, muội còn định làm gì?"

Tôn lão gia lên tiếng :

" còn phải hỏi, đúng là nữ nhi, sớm gả ra ngoài như bát nước hất đi, vội về với phu quân gấp gáp vậy? một chút cũng ko chờ dc rồi!"

" phụ thân, người nói nhiều quá rồi" nói chưa xong nàng đã thúc ngựa chạy vào thành trước.

— gay cấn ròiu chị em ơi—- helo cả nhà t quay lại đây

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro