phần 2: trèo cao- hoàn

Tôn Dĩnh Sha dc Lý Thái Y boốc thuốc an thần, giấc ngủ cũng tốt hơn, lại dc hắn chăm cẩn thận, ko còn gầy gộc mà có chút da thịt rõ ràng, chưa đầy 2 tháng người tròn một vòng, nàng còn hay dẫn Nhiên Nhi ra ngoài ăn vụng.

Ăn nhiều lại ko cân đối, gây đầy bụng, nàng cứ buồn nôn, hắn vui mừng gọi đại phu tới bắt mạch , đại phu phán 3 câu:
" ăn nhiều quá"
" ăn ít lại"
" tiền bắt mạch"

Hắn mặt ngắn tũn lại còn nàng cười chọc phu quân 3 ngày liền.

——

4 năm sau


Sân viện Vương phủ

" đánh đi , đánh mạnh tay xem nào, ta xem ai thắng"

dưới đất là Kỳ Nhi - đích tử của Vương Đại công tử Vương Sở Khâm và Hoài Nhi- hài tử của Vương Tam công tử vương thần sách, 2 tiểu tử ôm vật nhau nằm trên đất, đứa túm vạt cổ áo, đứa túm thắt lưng, vật qua vật lại.

Tiểu Khả miệng hò hét , tay kéo 2 tiểu chủ tử đang đánh nhau

" đừng đánh nhau nữa, hai vị tiểu chủ ơi! bỏ tay ra đi mà!"

Tôn Dĩnh Sha vừa ở xưởng lúa về thấy náo loạn ồn ào , một bóng dáng mũm mĩm tay chống nạnh hét lên

" tiểu Khả buông ra, để coi chúng nó nay phân thắng bại xem nào!"

dưới đất thì 2 tiểu tử quần thảo lăn lộn trên mặt đất,một dđứa ko buông tay , một đứa chẳng chịu nhả miệng

Nàng tức đến đầu muốn bốc hoả

" Vương Sở Nhiên!"

Đại Tiểu thư thân hình tròn trĩnh giật mình, chạy tới kéo 2 đệ đệ đang đánh nhau ra , miệng lảm nhảm:
" đánh cái gì mà đánh, còn chưa ngừng tay! Buông ra !  buông! còn ko đại tỉ tỉ đánh cả 2ngươi luôn bây giờ! buông!"

Nàng gật đầu hài lòng

Cũng ra dáng đại tỉ trong nhà rồi.

Y phục xộc xệch , tóc tai rối bù, mặt có vài vết xước ko đáng ngại

chu Tam nương sinh - nươg tử của Thần Sách sinh trước nàng hẳn một năm, chênh nhau một tuổi nhưng 2 tiểu tử này cứ đánh nhau từ bé tới lớn, chẳng vì chuyện gì, cứ thích đánh vậy

Nàng vừa từ kho lúa về, nhìn cảnh này chỉ biết xoa trán thầm than đau đầu.

Năm nay miền bắc hạn hán, giá lúa bị đẩy lên cao là điều ko tránh khỏi, Vương Sở Khâm đã đi đưa tiền cho nông dân trước cả mùa cấy để mua lúa lúc vừa trổ với giá chết, ai ngờ một số chủ trang điền thấy giá lúa cao, liền nảy lòng tham, đòi xé thảo thuận , ko bán lúa của Vương phủ nữa, xúi giục nông dân tới kho lúa nhà họ Vương làm loạn

( giá chết nghĩa là : mua bán 1 giá nhất định theo thoả thuận ban đầu dù giá thị trường tăng giảm cũng ko dc thay đổi giá trong khế ước thoả thuận)

Hắn đi theo thuyền thu mua vải, ko có nhà mình nàng phải đứg ra xử trí:

" các bá,các thúc , đừng làm loạn, nhà họ Vương bỏ tiền ra cho các người mua lúa giống, thuê người cấy, trả thuế nông điền, tiền nhận từ đầu vụ giờ làm vậy có phải đúng đạo lí không?"

Nông dân bị xúi giục vây kín quanh kho lúa nhà họ Vương, mình nàng đứng giữa đám đông lên tiếng dẹp yên.

Một người lục tuần nhưng vẫn còn khoẻ, đứng ra nói:

" giờ giá lúa tăng gấp 2/3 lần năm ngoái, các người ăn dày, lợi tức gấp bội,chúng tôi thấp cổ bé họng , bị các người ăn trên xương trên máu"

Nàng giữ lễ độ vừa phải đáp:

" nhà họ Vương ko ép buộc mọi người ko? có kề dao vào cổ doạ nạt ko? lúc nhận tiền mọi người cười nói thế nào? giờ lại định lật lọng à?"

Nông dân ấy vẫn còn hùng hồn:

" nhưng giờ giá lúa tăng 2/3 lần, họ Vương các ngừoi cũng phải tăng giá theo"

Nàng gạt ra:
" vậy sao lúc đầu còn nhận tiền kí khế ước bán lúa, sao ko đi tìm mấy chỗ tăng giá 2/3 lần mà ứng tiền trước?"

Vị lão lục tuần bị nghẹn lại, ko cãi nổi, bởi đúng là nhận tiền rồi, giờ có nói thế nào cũng ko dc, giọng ấp úng, lại có một người cao to vạm vỡ đứng ra nói:

" các người có tiền, các người ko thể bức ép chúng tôi"

Nàng lạnh giọng nhìn người vừa nói:

" cả một đám người kéo tới vây quanh kho lúa này là ai đang bức ép ai, đừng có nói láo!"

Một người nữa lại lên tiếng:

" các người là thương nhân, các người có tiền, nói sao chẳng dc, dân đen thấp cổ bé họng như chúng ta nói ko lại bọn gian thương"

Nàng cười khẩy :
" các người ko phục mời gõ trống quan phủ kêu oan, bằng ko cứ giao lúa đủ số lượng đã điểm chỉ"

Một người trong đó kích động đám đông làm loạn:

" nhà họ Vương có tiền, móc nối với quan phủ, nương tử của hắn còn lại nhi nữ quyền quý, chúng ta biết sống sao?"

Tự mình phá vỡ khế ước lại mặt dày đổ tội cho nhà phu quân nàng, tức giận tới đỉnh điểm, nàng dõng dạc tuyên bố:

" sau lưng Nhà họ Vương còn có Dương nữ công phu nhân- nhi nữ quan Nhị phẩm Tôn gia, kẻ nào giám đặt điều thị phi, ko chịu giao lúa, đừng trách Gia ta ra tay vô tình"

Có quyền có thế , đương nhiên chẳng có ai giám làm loạn nữa, dù bất mãn cũng phải ra về, Chu phu nhân chứng kiến toàn cảnh, về kể với Thần Sách

Tam đệ hỏi lại:

" tẩu tảu giám nói chống đỡ cho nhà họ Vương thật sao?"

Chu nương tử gật đầu:

" chàng ko biết đó thôi, lúc đó trông tẩu tẩu khí chất bất phàm, ko gì so được!"

" có phải nàng đang muốn có một cuộn gấm phù quang phải ko?"

Chu nương tử ngơ ngác,
"đang nói chuyện đại tẩu , chàng lại nói ra chuyện cuộn vải"

Vải phù quang rất quý, rõ là Tam thiếu phu nhân của Vương phủ , chu nương tử dc bao giờ có được, ao ước mấy năm nay.

" chờ Đại huynh trở về, nàng kể chuyện này cho huynh ấy nghe, ko cần nói nhiều, kể đúng ko thêm ko bớt, đảm bảo cuộn gấm phù quang năm nay sẽ rơi vào tay nàng"

Chu nương tử chậm hiểu, mãi sau mới * à * lên một tiếng

Hắn từ Tô Châu về, cuộn vải gấm mơ ước đã lâu nằm trọn trong tay Tam nương tử

chu nương tử kể cho hắn nghe chuyện ở kho lúa, hắn  cười tới nỗi, gò má ko hạ nổi mấy ngày liền, nàng cũng buồn cười với thái độ này của hắn:

" chàng vui vậy sao?"

" sao ko vui dc, trên đời này làm gì có ai tốt số như ta, được nương tử chống lưng cho!"

Nàng lườm trắng mắt:
" có thôi đi không?"

hắn miệng giả vờ thở than:

" ây da, đúng là vừa có tiền vừa có quyền, sướng thật đấy kakkaka"

Nàng kệ mặc để hắn trong thư phòng, còn mình đi tới kho lúa kiểm kê.

——-Hoàn—-//

cái tên truyện t đặt mọi người thấy phù hợp ko? phần 1 : *ko chịu thua * nó biểu thị rõ ở phiên ngoại nhiều hơn là chính truyện, phần 2: đúng ra một người vươn lên một người hạ mình để đồng điệu hơn,

Nghĩ tên xong viết truyện nó cứ bị lệch lệch tông nhỉ
mong mọi ngườu góp ý tên truyện cả cũ cả sắp ra nhé
Bye bye , 👋 kết thúc thêm một truyện , mãi iu

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro