phần 2 :trèo cao- PN 2
Nàng làm bộ dáng lười biếng, dựa vào người phu quân, hắn lại hưởng thụ, ôm nàng thật chặt, tuỳ ý để nương tử tựa vào người mình:
"Nhiên Nhi đâu rồi?"
"chiều có tới đây rồi, nàng còn đang ngủ, Thần Sách đưa nó về Chu phủ rồi!"
" mai thiếp đi đón tiểu nha đầu về"
" ko cần, mai Phu thê Thần Sách cũng về lại phủ, sẽ đem Nhiên Nhi trả lại"
" tam nương tử ko khỏe cơ mà?"
" đã tốt hơn nhiều rồi, hơn nữa cũng phải về, hạn định 2 năm ở rể đã hết, mai nàng còn phải nhận trà của tân nương tử đấy !"
" thiếp có cần chuẩn bị gì ko?"
" ko cần, ta chuẩn bị hết rồi!"
nói thêm mấy câu, hắn đã nghe thấy tiếng thở đều đều của người trong lòng
" đã ngủ rồi! nàng sao dễ ngủ vậy cơ chứ?"
Hắn chỉnh lại đệm gối để nàng nằm ngủ thoải mái hơn
vương sở khâm ko biết rằng nàng bị mất ngủ từ ngày còn ở Bắc Hắn, ngửi thấy mùi hương trên ngừoi hắn hoặc ôm Nhiên Nhi ngủ, nàng lại dễ ngủ vô cùng.
Sáng sớm, cửa khẽ mở, chỉ vừa lọt dc một tiểu oa nhi
Nhiên nhi thò mặt vào trong , lén lút đi vào, điệu bộ hiểu chuyện này Sở Khâm
liền biết ng mở cửa là ai
" phụ thân!"
" suỵt!" - Hắn ngón trỏ lên miệng ám chỉ nhỏ tiếng, lại dang tay để Nhiên Nhi hiểu ý bước vào
" con ngoan, để mẫu thân ngủ thêm chút nữa có được ko?"
Nhiên nhi đưa ngón tay nhỏ xíu của mình chọc vào má nàng:
" Mẫu thân ham ngủ quá đi, hôm
qua con tới cũng ngủ, nay con tới cũng ngủ"
Tiểu Oa nhi lạ nghĩ: sáng nay dậy dùng bữa , từ Chu phủ về đây,mà mẫu thân nó vẫn chưa dậy.
" ko chờ được thì ra ngoài, nương ham ngủ, con ham ăn, phụ thân đây còn chưa nói, con còn chê mẫu thân"
Nhiên nhi ôm cổ hắn cọ cọ nũng nịu:
" con chờ mà , con chờ mà, tối nay cho con ngủ với hai người dc ko?"
" ko được" Giọng hắn lớn tới nỗi làm bên cạnh tỉnh giấc
Nàng dậy từ khi Nhiên Nhi chọc vào má mình,ko buồn ngồi dậy, nhắm mắt nghe phụ tử nhà mình nói chuyện, nghe hắn nói * ko được * nàng nhịn cười nghe nốt xem hắn còn muốn nói gì
" sao ko được! phụ thân dc ngủ cùng mẫu thân sao con lại không?"
" ta nói không là không! ... à Mẫu thân con ko cho đâu~~~"
rất tốt, vi phu lưu manh của nàng đổ thẳg tội lên đầu nàng, nàng bỗng dang tay ra:
" ai ngoan mẫu thân sẽ cho ngủ cùng"
Nhiên nhi rời khỏi lòng hắn, nằm gối
đầu lên tay nàng ôm cứng .
" hihihi Nhiên nhi ngoan nhất~~"
Hắn giật mình ko biết lời hắn nói với tiểu oa nhi nàng nghe dc ko
- nàng dậy rồi à?
Tôn dĩnh Sha liếc hắn một cái dài ngoằng
- dậy rồi, dậy từ lúc chàng nói xấu thiếp đấy!
Hắn lại đánh trống lảng, tai hôm qua bị nàng kéo giờ vẫn đỏ
- dậy thôi, Thần Sách đưa Chu nương tử tới kính trà kìa!
- tha cho chàng lần này đấy
Nhiên Nhi lại bị đẩy cho Mạn Nhi và Tiểu khả trông, Phu thê bọn họ tới Đại Phòng
- Đại bá phụ, Đại Bá Mẫu vạn an!
- Đại Huynh , Đại Tẩu Vạn an!
Vương Mẫu ko giám để Chu Nương tử quỳ:
" Mau đứng lên đi! cẩn thận một chút!
Vương Phụ, Vương mẫu cùng phu thê 2người nhận trà thỉh an từ phu thê tam đệ, Vương mẫu tặng tam nương tử một vòng vàng, còn hắn đưa cho nàng một tờ giấy để tặng bọn họ, nhìn thì nhỏ nhưng thực chất là tờ khế ước một căn nhà nhỏ
" Đại huynh, đại tẩu tặng quà lớn quá!"
Nàng nói:
" lần đầu kính trà cũng phải đáp lễ cho xứng, đây là trích từ của hồi môn của ta , ko lấy từ gia sản họ Vương, tức đệ đừng ngại"
Hắn phụ hoạ thêm:
" lòng thành của đại tẩu cứ nhận đi, hơn nữa nghe nói Nhị đệ Chu phủ cũng sắp thành thân, quà này tới vừa hay"
Chu nương tử chỉ là nhà phu sĩ, tiền bạc hay gia sản đều không nhiều, thậm chí là ít ỏi, Nhị đệ thành thân cần sính lễ, lời hắn nói vừa hay như là: quà cho riêng chu nương tử toàn quyền sử trí, thậm chí đem làm của riêng mang về nhà đẻ cũng dc.
Tam nương tử xúc động lau nước mắt, nói bằng giọng mũi:
" đa tạ đại huynh, đa tạ đại tẩu!"
4 người hậu bối rời khỏi Đại phòng
Thần sách đi song song với hắn
Tam nương tử cùng nàng đi sau
" còn thai nghén ko, nghe nói muội bị động thai khí?"
" đa tạ đại tẩu lo lắng, cũng qua cả rồi!"
" nay bọn ta rảnh rỗi , dùng bữa ở Tiểu Viện xong hãy về, lần đầu gặp mặt trò chuyện cùng ta thêm một lát"
" chuyện này....."- Tam nương tử ko giám tự quyết nhìn phu quân bằng ánh mắt cầu cứu, nàng ko làm khó tức đệ bèn hỏi:
" tam đệ , ở lại dùng cơm không?"
Thần sách cáo từ :
" để khi khác, đệ đưa nương tử về Tam Phòng dùng cơm với phụ mẫu, Đại tẩu, tẩu đã về rồi chắc chắn có nhiều thời gian, ngày khác sẽ tới thăm tẩu"
" vậy ta ko giữ nữa, đi thong thả"
" Đại Huynh, chuyện vừa nãy đệ nói ngày mai bàn tiếp , đệ đi đây!" -Thần Sách nói với Sở khâm
Trong sân chỉ còn hai người
" chúng ta cũng ko phải tới Đại phòng ăn cơm cùng phụ mẫu sao?"
" trưa nay, tỉ phu đưa Nhị tỉ với Viên nhi, Mãn Nhi qua chơi, phụ thân còn có công sự hình như đi gặp ai đó"
" bọn họ khi nào tới"
" chắc săp tới rồi"
Bọn họ về tới tiểu viện đã nghe dc tiếng tranh cãi của bọn nhỏ, thì ra Cao Viễn đưa Mạn Dục tới từ lâu
" Viễn huynh, nhị tỉ, hai ngừoi tới rồi?"
Viễn Huynh gật đầu đáp:
" đã chịu về rồi! ta tưởng muội cứng rắn lắm chứ!"
Nhị tỉ đánh nhẹ vào vai phu quân nhắc nhở ko dc trêu đùa, nói với nàng:
" tới lúc về thì về thôi, phải ko muội muội?"
"Nhị tỉ nói phải!"
Cao Viễn lại trêu trọc:
" Dĩnh Sha muội còn ko về, tên tiểu tử kia lại vác cái mặt hận đời hận người đi khắp nơi đó!"
Vương Sở Khâm nay vui vẻ ko thèm đấu miệng với tỉ phu, khoác vai kéo nương tử về phía mình:
" Nương tử của đệ phải về với đệ là lẽ đương nhiên, ko về , đệ tới chói người vác về!"
" nay nhà bếp kiếm đâu ra gan hổ nấu cho ngươi ăn phải ko? mạnh miệng thế!"
Nhị tỉ cúi mặt xoa trán chán nản với phu quân của mình, rõ là quan tam phẩm rồi mà như hài tử đấu võ miệng với đệ đệ, Nhị tỉ kéo nàng ra chỗ khác
" đi thôi! xa 2 người này ra, ta sắp phiền chết rồi!"
———
- ngày 23, Trạch Viện có khách, phu thê bọn ta mời muội tới!
Nhị tỉ cùng nàng nói chuyện
- nhà tỉ có khách sao lại liên quan tới muội?
- khách này là người muội thân quen!
- thân quen?... ai vậy?
-Người về từ Bắc Hán cùng muội chứ còn ai nữa
- ý tỉ là Lý Thần sao?
-đúng chính là người đó!
Lâm Cao Viễn đã là quan tam phẩm, qua lại cùng Lý Thần là chuyện đương nhiên, có điều bữa cơm này như hồng môn yến, ko thể từ chối cũng chẳg nuốt trôi.
Người ngốc cũng nghĩ dc Lý Thần muốn mượn bữa cơm này để tìm gặp nàng
- muội gieo tương tư cho người ta, cũng nên gặp nhổ tận gốc mầm mống len lỏi trong lòng người đó đi.
- muội ko gieo, người ta tự trồng, tỉ nói vậy ko sợ đệ đệ của tỉ lại mở thêm mấy quầy bán giấm à?
- được , ta ko nói nữa, muội tự mình nói với Sở Khâm đi.
Vài ngày sau, vương sở khâm đưa nương tử cùng nhi tử về Tôn phủ, Nhạc phụ mẫu của hắn đã về , hắn phải đi thỉnh an chứ.
" Nhạc phụ , nhạc mẫu vạn an"
Nàng cầm tay nhi tử đứng 1 bên để hắn tự nói chuyện phu thê bọn họ hoà hợp.
Nhạc mẫu cho hắn miễn lễ, chỉ có Tôn lão gia trầm ngâm ko nói, đi về phía hậu viện, hắn cũng lặng lẽ theo sau
ở sân hậu viện có sẵn một cái ghế dài giữa, xung quanh là 8 binh lính đứg canh, Tường tiểu tướng cầm một cây trượng chờ sẵn.
ko để Tôn lão gia lên tiếng, hắn hiểu đây là gia pháp Tôn gia, tự mình nằm úp sấp trên ghế , ko hề lên tiếng, Tôn phụ hỏi hắn:
" đã biết mình tội gì chưa?"
" để Tiểu Sha chịu uỷ khuất, muôn phần đều
là con sai, xin nhạc phụ cứ trách phạt"
Từ ngày nàng từ Hán Bắc về chưa ngày nào dc vui vẻ, những gì nàng nhìn thấy, nghe được, đều như con dao sắc đâm vào tim, hắn chịu mấy trượng cũng đáng
Tôn phụ hếch mặt ám hiệu , Tường tiểu tướng nhận lệnh vung trượng đánh xuống.
Trượng cuối cùng giáng xuống, Tôn phụ đã rời khỏi hậu viện tới thư phòng, Tường tiểu tướng ko hề nhẹ tay, 20 trượng này đúng là ko thể lấy mạng hắn nhưng xương cốt muốn vụn mất, hắn cố xin :
" tường huynh, nể mặt ta, đỡ ta ra xe ngựa về Vương phủ dc ko?"
Hắn ko muốn để nàng lo lắng, qua vài ngày vết thương đỡ sẽ ko sao nữa.
Nàng hầu chuyện cùng Tôn mẫu khá lâu, nói hết chuyện ở Thạch Gia Trang, từ Nội tổ mẫu tới tiểu oa nhi bé nhất trong nhà vẫn ko thấy hắn đâu, mắt liếc về hậu viện mấy lần
- đừng nhìn nữa, phủ này ko rộng như Vương phủ nhà con, người sao lạc mất dc
Tôn Mẫu nhìn theo mắt nàng
- Phụ thân đã về thư phòng rồi sao chưa thấy phu quân con đâu?
- Chắc giờ đi ko nổi đâu, con đừng lo, phụ thân con biết chừng mực.
Nàng như đã hiểu ra chạy vội về hậu viện, chỉ gặp dc Tường huynh:
" Vương công tử về lại phủ rồi, nhắn ta nói với muội cứ ở đây đi"
Naầng ko giám về ngay sợ phụ thân giận càng thêm giận, trước khi trời sẩm tối mới xin hồi phủ
——
- Ngươi nhẹ tay thôi, đau chết ta rồi! -Thạch đầu đang bôi thuốc cho chủ tử bị hắn quát
Nàng mở cửa bước vào, hắn vội ngồi dậy, đuổi Thạch Đầu ra ngoài
" sao nàng về sớm thế!"
" còn chàng , sao đi ngủ sớm thế!"
" nay có chút mệt ta ngủ sớm chút thôi"
Hắn lấp liếm giấu nhẹm chuyện bị Tôn phụ dùng gia pháp, nàng tiến tới vỗ vào thắt lưng phu quân :
- á
nàng nhắm đúng chỗ đau vỗ , hắn kêu thấu trời
- nằm xuống , thiếp bôi thuốc cho
- thuốc gì chứ, ta có bị sao đâu phải bôi thuốc
Nàng nghiêm mặt :
- thiếp bảo chàng nằm thì nằm
Hắn ngoan ngoãn nằm xuống, Nàng kéo y phục hắn xuống, 20 vết ngang dọc từ lưng xuống đùi
Tôn dĩnh sha thở dài lôi dược trị thương dùng trong doanh trại bôi cho hắn
-miệng chàng trơn tru lăm cơ mà? ko biết mở miệng xin tha à?
- Nhạc phụ thương xót nàng, tội ta đáng đánh, cớ gì mà xin tha, thế này vẫn nhẹ, sau này Nhiên Nhi bị uỷ khuất, ta còn ra tay với hiền tế nặng hơn này gấp 10 lần
Hắn sợ nàng buồn, vừa trọc nàng cười, vừa nhịn đau để nàng xoa thuốc.
- thiếp chưa từng trách chàng
- là tự ta thấy có lỗi
Vương Sở Khâm phải nằm trên giường mấy ngày, công sự đổ dồn lên đầu Thần Sách, tam
đệ ai oán suốt cả tháng: cứ nghĩ Đại Tẩu về
mình sẽ an nhàn, sao ngày sung sướng còn chưa tới.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro