phần 2 : trèo cao- PN 3

—- Trạch Viện ——

một bàn 5 người quanh bàn tròn tại Trach Viện quan tam phẩm Bộ hình Lâm Cao Viễn

" Lý quan gia nay tới thăm đúng là phúc phần của Lâm gia ta đây" - chủ nhà khách sáo
tiếp đón.

Lý Thần nói vài câu :

- Lâm huynh khách sáo quá, cũng là huynh muội với Dĩnh Sha muội , đừng gọi ta như thế, ta chỉ hơn muội ấy một tuổi, xưng huynh gọi đệ cũng ko phải là thất lễ

- đúng là ko chỉ là Tỉ phu của Dĩnh Sha. mà là còn là huynh muội giao hảo, nhưng ta và ngài
làm vậy sẽ ko dc đúng lễ nghi cho lắm

Vương Sở Khâm chờ 2 quan gia kia nói xong hắn mới cầm li rượu đứng lên , nâng về phía Lý Thần

- lý quan gia, Người đã bảo hộ cho nương tử suốt 2 năm ở Bắc Hán, đáng nhẽ phải mời ngài một bữa cảm tạ nhưng cửa thương hộ Vương phủ nhỏ, ko giám mời ngài tới, ta mượn rượu của tỉ phu kính người 1 li

Nói xong hắn nâng li uống cạn, hai người kia đều là quan gia, hắn ko giám lên tiếng trước, nhưng Lý thần mở miệng 1 lần lại gọi tên nương tử hắn , 2 lần mở miệng lại gọi muội muội, hồng môn yến này còn chưa rõ sao.

Tôn Dĩnh Sha cảm nhận dc bình giấm họ Vương kia đã đổ rồi, nàng cũng cầm
li rượu đứng lên:

- muội bình an quay về gặp dc Phu quân đúng là nhờ LÝ Huynh , sau này phu thê muội ko còn phải xa cách thêm ngày nào nữa, rượu này phu thê muội kính huynh, chúc huynh quan lộ thăng tiến

Hắn muốn đỡ rượu cho thê tử

- nàng để ta uống thay

nàng chặn tay hắn lại:
- không, chúng ta cùng kính Lý huynh.

Vậy là hắn vui vẻ cũng rót một chén cùng thê tử kính rượu Lý thần

Lời rõ hơn trăng tỏ, nàng câu nào cũng là : phu quân- chúng ta, Lý thần mặt cứng đờ, gật đầu , ngửa cổ uống 2 li rượu

Nhị tỉ vốn ít từ đầu bưac tới cuối chỉ lo rót rượu, ko can dự vào hồng môn yến này.

Sau khi ăn thì dùng trà, trước khi về , nàng đưa cho Lý thần một hộp gỗ dài 5 tấc

- Muội có một lễ vật nhỏ, tặng cho Lý Huynh

Y mở hộp gỗ ra , là mũi tên bằng sừng kì lân biển

- Muội để tâm quá rồi, vật quý này cũng tặng cho ta

Vương Sở khâm đắc trí nói:

- Lý quan nhân cứ nhận đi, đây chỉ là 1 trong rất nhiều món đồ sính lễ của ta tặng Tiểu Sha, coi như tấm lòng của phu thê bọn ta vậy.

LÝ Thần sượng trân nói thêm vài lời cáo từ rời khỏi Trạch Viện

Trong sảnh còn lại 4 người cãi nhau

Dĩnh Sha vỗ Sở Khâm một cái

- xem cái mặt chàng kìa, tự cao quá rồi!

hắn lại tỏ vẻ gợi đòn

- cái gì chứ mấy đồ quý đó ta ko thiếu-

Lâm cao viễn mắt mở ko nhắm lại nổi

- sính lễ của ta cho Mạn Dục sao thành của đệ cho Dĩnh Sha từ khi nào vậy?

Viễn huynh vẫn nhớ trong danh sớ quà sính lễ có mũi tên này do mình tỉ thí thắg mà có, nó thật sự rất quý

Mạn Dục bấy giờ nhắc lại chuyện cũ

- chúng ta đính ước cùng thời gian, Khâm đệ cố tình viết thêm mũi tên sừng kì lân vào danh sớ đòi sính lễ, đệ ấy biết chàng có

Viễn huynh vẫn hỏi:
- vậy nó là đồ sính lễ của nàng chứ sao lại thành của Dĩnh Sha

Mạn dục ko giám nói nhưng Vương sở Khâm giám:

- huynh tặng tỉ tỉ là của tỉ ấy, đệ đổi một hoa trang lấy mũi tên đó , làm sính lễ tặng thê tử đệ

Lâm Cao Viễn thật sự chịu thua hắn, thế mà cũng làm ra được, ngày còn nhỏ, tỉ thí ko thắng, ko dc , giờ lại thách cưới, đổi trang điền, bất mãn:

- Vương Sở Khâm,  ngươi cũng quá tâm cơ rồi!

- đệ coi như đây là huynh khen đệ đấy nhá

- nương tử, Dĩnh sha muội, ta có thể đánh tên tiểu tử này dc ko?

-được / không được

Nhị tỉ , Dĩnh sha đồg thanh đáp- phu quân của ai thì ng đó bênh

Cao Viễn thấy thê tử bênh mình vui vẻ tha cho hắn

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro