phần 2: trèo cao- PN 4

Chứng mất ngủ, hay gặp ác mộng của nàng đã thuyên giảm, ko hết hẳn, lúc hắn ở nhà thì ko sao, hắn đi theo thuyền lấy hàng , nàng đều ôm Nhiên Nhi ngủ

- Lý đại nhân , tăng thêm ko được sao? con vẫn thi thoảng ngủ ko yên

Nàng lại vào cung tìm Lý Tồn- Lý thái Y trong cung nhờ bắt mạch kê đơn

- đều là thuốc an thần, ko thể lạm dụng, chưa kể đã khá hơn rất nhiều rồi , thần sắc của con tốt hơn lần trước ta gặp rất nhiều, đừng vội

hai lần nhờ vả đều là nàng bị bệnh, mấy năm trước chưa có thai, cũng tìm Lý Thái y, nàng giấu phu quân vì ko thể nói ,.,giờ ngủ ko yên giấc cũng tới nhờ người bắt mạch, Lý Tồn chỉ cho nàng uống 2ngày một lần, nàng ko giám nói vì sợ hắn lo lắng, lại đau lòng.

Hai ngày 1 bát thuốc, hắn ko thể biết, nhưng mỗi lần nàng cảm giác ko thoải mái, đều xin về Tôn phủ ở mấy ngày, chờ qua vài ngày thấy ko sao nữa mới về lại Vương phủ, vài lần như thế, hắn hỏi có thể về Tôn phủ ở rể ko, nàng ko lườm phu quân: làm gì có ai làm đương gia chủ lại đi ở rể, Thần Sách chỉ ở rể 2 năm vì chịu tang nhạc mẫu, hắn thì ko thể dù nhạc phụ mẫu có bị gì đi chăng nữa, hắn đành thôi ý định động trời đó.

vải thưa sao che được mắt thánh, mà hắn có để nàng khỏi tầm mắt đâu mà ko nhìn ra, chỉ là nàng giấu quá kĩ , hắn biết muộn hơn mà thôi.

Vương Sở Khâm có chiều nàg tới mấy cũng biết giận, ngày ngày đều sai người nấu đồ bổ, dù bận tới mấy thì trưa vẫn về ăn cùng nàng, hắn còn kê thêm một cái bàn nhỏ ngay sát giường xem sổ sách,chính là để canh nàng ngủ có yên giấc ko, nếu mặt ko lạnh tanh , miệng thì câm như hến chẳng mở miệng còn chẳng biết hắn đang giận .

" đừng giận nữa"
" phu quân"
" A Khâm"- phải tới câu thứ 3 hắn mới rời mắt từ đống sổ sách trên bàn nhìn tới nàng

Hắn nhìn lên, nàng lại ko nói gì, Vương Sở Khâm lại cúi mặt tính sổ sách tiếp

Tôn Dĩnh Sha dỗ hắn mấy ngày nay đều vô dụng, tức tối nằm xuống chùm chăn qua khỏi mặt nói nhỏ:

" dạo này thiếp lại gặp ác mộng"

đúng như nàng dự tính , hắn buông bàn tính gỗ xuống, bước thẳng lên giường , hắn kéo nàng khỏi đống chăn, để nương tử nằm úp sấp lên mình, ngón tay day nhẹ thái dương nàng

Nàng đẩy tay phu quân ra, rúc sâu vào ngừoi hắn

" thiếp mơ thấy mình chẳng còn dc chàng thương nữa, ác mộng này còn đáng sợ hơn mọi khi"

Hắn ko biết nàng đang dỗ hắn, lại nghĩ nàng nói thật, hắn thấy mình thật đáng chết, vì mình làm bệnh nàng thêm nặng

Hắn bước xuống giường, thổi tắt hết nến trong phòng, lại lên giường ôm nàng như ban nãy, cơn giận chẳng còn thay vào đó là sự tự trách

nằm úp sấp lên người hắn , nghe nhịp thở xáo trộn của phu quân, nàng mới biết mình lỡ lời, ngước mắt lên, chẳng còn chút ánh sáng nào phủ trên mặt hắn, nhưng giọt lệ nơi khoé mắt lại sáng như viên ngọc trai giữa biển đen

nàng hốt hoảng,luống cuống:

" chàng....ko phải... thiếp ko có gặp ác mộng... thiếp chỉ nói vậy thôi. đừng tin là thật"

Tôn Dĩnh sha đưa tay chạm vào khoé mắt , hắn quay mặt né tránh, nàng ngồi hẳn dậy,chân khoá hông phu quân, tay vòng ôm chặt cổ, mắt đuổi theo nhìn thẳg vào mắt hắn

" đừng giận thiếp nữa, từ nay thiếp thấy không khoẻ sẽ nói với chàng, ko vè Tôn gia, uống thuốc cũng ko giấu chàng, có được không?"

Hắn ko hiểu sao mỗi lần như vậy nương tử đều giấu hắn, cứ cho rằng khó mang thai ko giám nói nhưng lần này bệnh tới tâm bệnh cũng chẳng nói rõ, tự mình tìm cách, một mình chịu đựng

" chúng ta là phu thê, phu thê thì thế nào? nàng nói ta nghe thử"

Một câu chí mạng, đâm thẳng vào tâm can nàng, nàng bịn rịn :

" thiếp là bảo bối của chàng, chàng là mạng sống của thiếp , chúng ta là một, ko có chàng cũng chẳng có thiếp!"

Câu trả lời này hoàn toàn hợp ý hắn:

" ta hi vọng đây là lần cuối cùng, ko còn lần sau nữa, có được ko?"

Hắn đã hết giận thật rồi, nàng thầm nghĩ :phu quân của mình thật dễ dỗ.,
nàng mạnh miệng nói lớn:
" được!"

" nhớ những gì nàng nói!"

Nàng cứ ngồi khoá hông phu quân một lúc lâu, người hơi mỏi, định cựa quậy người trèo xuống, bị hắn ôm ghì chặt lại
" đừng quậy"

nàng lầm bầm:
" chàng xoa bóp đầu cho thiếp cho xoa lưng cho thiếp đâu, mỏi rồi! muốn nằm!"

Vương sở khâm để nàng nằm xuống, ôm nhau ngủ, đang chỉnh lại tư thế thoải mái hơn thì nàng cảm nhận dc có gì đó chọc vào người mình rất rõ ràng, nàng đỏ mặt vỗ vào người hắn một cái:

" chàng thật là!

Hắn mặt dày sấn sổ tới:

" ta làm sao?"

Nàng trốn hắn:
" ko nói nữa, đi ngủ"

" ta ko ngủ dc"

" ko ngủ dc kệ chàng, thiếp ngủ"

Hắn nhỏ giọng dụ dỗ:
" tiểu Sha"

" nói!"

"Nhiên Nhi muốn có đệ đệ!"

" đừng lôi Nhiên Nhi ra làm cớ"

Hắn cười lớn:
" sinh một đệ đệ,  nếu nàng chạy mất, tiểu đệ lo cho Nhiên nhi,    ta còn đuổi theo dc nàng"

Nàng lườm hắn một cái rõ dài:

" có ai làm phụ thân như chàng ko?"

" trước khi thành phụ thân, ta phải làm đúng chức trách của phu quân đã"- lời nói chưa xong, tay hắn đã luồn trong yếm nàng càn  quấy

Nàng hối hận rồi, biết vậy ko thèm dỗ tên sắc lang này !

——-

T chính thức đi làm, tối về tranh thủ thời gian với con,  ko có thời gian viết chuyện tiếp,chương sau là chương cuối rồi, nói về Nhiên Nhi cùng tiểu đệ thôi( vui vẻ)

T vẫn viết tiếp nhưng kiểu ko năng suất đâu.   sẽ full xong đăng 1 lần luôn, ko đăng lắt nhắt này nữa

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro