PN ko chịu thua 3

Năm An Hoà thứ 11 -

Cao tử chạy tới Vương phủ

"Vương Huynh , Vương huynh, huynh biết gì chưa, Khâu đại nhân mở cuộc thi đấu mã cầu ở Mã Trường nhà ta đấy"

" thế thì sao?"

" huynh có chơi ko? đệ xin Khâu Đại nhân cho huynh tham gia nữa, nhiều công tử, tiểu thư tới lắm"

Cứ vậy mà Vương tiểu tử được tới Mã trường tỉ thí

tính theo số người chơi đủ số chẵn, Khâu đại nhân cho bốc thăm chung ko phân biệt nam nhân-nữ nhi, cặp ai có nữ sẽ được nhường 2 quả .

Lâm - Chu công tử 1 cặp

Trần - Phàn 1 cặp (nhường 2 quả)

Tôn - Vương 1 cặp (nhường 2 quả)

Lương - Tần côg tử 1 cặp

tam công chúa- tam thái tử( 1 cặp )

...... và vài đôi khác.

chia theo nhóm, vòng sau chỉ còn lại 4 cặp.

Sở Khâm nói với Dĩnh Sha:

" ta muốn thắng Phàn công tử"

Dĩnh sha liếc mắt nhìn:

" phục thù cuộc tỉ thí bắn tên ở Tần phủ phải ko?"

" ta ko muốn thua, ta muốn thắng"

cứ như vậy hai người bọn họ mỗi ngừoi 1 ngựa vào trận.

chẳng hiểu sao, bọn họ chẳng nói gì lại rất ăn ý , nàng đánh cầu hướng nào hắn cũng đoán được mà đỡ chuẩn đánh thẳg vào đôi khác. nói là nhường 2 quả, bọn họ còn thắng dư 1 quả. Tiêu sư phụ với Khâu sư phụ nhìn sư đồ của mình đánh đẹp thắng nhanh, cười mãi ko thôi,

Hắn ngạo nghễ chỉ tay lên trời, nhảy xuống ngựa, ngựa đứng che khuất hắn, chẳng hiểu linh cảm thế nào, nàng cưỡi ngựa chạy tới, thấy mắt hắn ướt đẫm

Nàng bất lực , nhảy khỏi ngựa, mượn ngựa che khuất tầm nhìn, cầm tay áo hắn kéo đi.

" ngươi có phải nam nhân ko vậy, ở Tần phủ
thua khóc đã đành, giờ thắng cũng khóc nữa"

hắn cố nín lại ko khóc nữa, nàng gật đầu như khen ngợi.

vật phẩm cuộc tỉ thí này là chiếc yên ngựa được chính các nghệ nhân trong cung làm

Dĩnh Sha ko phải ko muốn lấy, bởi đồ quý trong cung đc Đại công chúa thưởng ko ít, yên ngựa này có khi cũng ko bằng cái yên ngựa Tôn phụ cho nàng, nàng nhường cho hắn, hắn cũng ko cần

" ta ko được cưỡi ngựa, mẫu thân ta biết sẽ trách phạt, ta phải về rồi, người nhà biết ta sẽ bị mắng mất"

Sau này chiếc yên ngựa ấy được Khâu đại nhân gửi về Vương phủ. vòng 1 vòng lại tới tay nàng

( tại sao tới tay nàng thì đón chờ p2 nhé)

———-

mùa hạ -  Vương phủ,

hôm nay là sinh thần độc tôn Đại phòng- Vương Sở Khâm- Vương gia chủ làm tiệc linh đình gửi thiếp mời tới tất cả các phủ ở kinh thành, các hộ thương nhân đều tới, các phủ quan lại người tới người không.

Dĩnh Sha vốn dĩ ko tới , phụ mẫu đeèu ở biên cương, được Khâu đại nhân mang về làm thư đồng cho Đại công chúa, mấy ngày nưav phải về Thạch Gia Trang ở cùng Tôn lão thái ,Tôn phủ trống không đương nhiên sẽ ko có thiệp mời.

Là Hà tiểu thư dụ dỗ đi cùng, Hà lão gia thấy Hà tiểu thư- Hà Trác Giai nữ nhi nhà mình có giao hảo tốt với nữ nhi nhà quan, để mặc 2 người đi chơi cùng nhau ko ít lần, Hà Trác Giai nay phải tới Vương phủ dự yến tiệc , muốn kéo Dĩnh Sha đi cùng

" tiểu Sha muội, đi cùng ta đi, đảm bảo có bánh ngon cho muội ăn cả ngày"

" được"

Vương phủ náo nhiệt quá đông đúc, Hà tiểu thư cùng Dĩnh Sha chẳng bị ai quản thúc, chạy khắp nơi trong phủ.

" Trác Giai tỉ!mơ kìa"

" trời ơi, thích quá"

đang là mùa mơ rộ chín, cây mơ bọn họ nhìn thấy ko ai hái, quả sai trĩu, từng trùm xanh đỏ. Dĩnh Sha nghịch ngợm muốn hái mơ ăn, ko tốn sức trèo dc lên cây, Trác Giai ở dứoi đỡ mơ muội muội ném xuống

" đủ rồi đủ rồi, đừng hái nữa, mau xuống đi, có người nhìn thấy bây giờ"

Tôn nha đầu xuẩy tay, bám vịn vào 1 cành chắc chắn leo xuống... " toi rồi! ko xuống được!"

mặt nghệt ra nhìn xuống dưới gọi:

" Trác Giai tỉ! muội...muội ko trèo xuống được"

" phải làm sao bây giờ, muội leo lên nhanh lắm mà sao lại ko xuống được"

" hi hi hi trèo lên khác với trèo xuống mà, tỉ ! tỉ! mau đi gọi người tới giúp"

Trác Giai chạy vào đại sảnh tìm người trợ giúp,
Dĩnh Sha vẫn trên cây mơ vặt trái chín  ngồi bình thản ăn.

Sở Khâm đi hái mấy trái mơ lấy le với mấy muội muội của các huynh đệ, chợt nhìn thấy một nha đầu ngồi vắt vẻo trên cao

" ngươi trên đó làm gì?"

nha đầu giật mình nhìn xuống dưới, thấy tên tiểu tử, chủ yến tiệc đang ở đây, nếu để mọi người biết mình hái trộm mơ chắc bị cười chết, giả nai nói:

" chưa thấy ai ngồi trên cây ngắm cảnh sao! phủ ngươi rộng và đẹp thế này còn ko cho người khác nhìn"

Vương Tử nhếch 1 bên môi chê đểu trò mèo nhỏ ấy, nghĩ mình ngốc sao:

" đúng là ngồi trên cao ngắm cảnh thấy nhiều rồi, nhưng trèo lên dc lại ko xuống được là lần đầu tiên thấy"

Dĩnh Sha như bị nói trúng tim đen,   ném 1 quả mơ trong tay xuống người tên tiểu tử dưới gốc cây.

" ném chết ngươi luôn"

" ném nhiều chút, ta chết rồi ko ai đỡ ngưoi xuống đâu"

Nha đầu nghi hoặc chẳng tin lời tiểu tử ấy:

" ngươi đỡ  ta xuống sao?"

Vương Tử tiến lại 2 bước, dang tay :

" ta đỡ ngươi ,xuống đây đi, còn ở trên đó, tí có người tới liền biết ngươi trộm mơ"

Nha đầu nghĩ thấy cũng đúng, trèo xuống cành thấp nhất, nhảy xuống

Lực nhảy khá mạnh, lại ko lường dc sức nặng của người nhảy, Vương Tử đỡ ko vững, ngã ra sau, lưng đập thẳng xuống đất

" á..."

người trên đè nặng, dưới lưng bị đập xuống đất đau điếng , dù đã cố kiềm nén vẫn bật ra tiếng rên

Tôn nha đầu hốt hoảng ngồi dậy khỏi người Vương tử:

" ngươi ko sao chứ?"

Người thì đau , miệng vẫn phun độc:

" ngươi ăn gì mà nặng thế?"

Nha đầu ghét bỏ ra mặt, nhặt trái mơ dưới chân, ném vào người kia  chạy đi mất

" tên tiểu tử đáng ghét nhà ngươi"

——

Yến tiệc kết thúc, khách khứa đã ra về, Vương Thần Sách sai người đi gọi đại phu

" Chân bị gẫy rôi, phải bó thuốc, tiểu công tử nhà ta chịu đau giỏi thật, nếu là đứa nhỏ khác đã khóc om sòm rồi"

Mẫu thân nhíu chặt chân mày:

" sao lại để gẫy chân, bảo sao suốt bữa tiệc ko thấy con đâu"

Vương Thần sách lanh chanh:
" đại huynh bị ...ưm....ưm.."

tam tử chưa kịp nói đã bị Sở Khâm bịt miệng lại.

" con thấy con ngựa của Tiêu Sư phụ muốn cưỡi chơi, ai ngờ lại là mã chưa thuần , con bị hất ngã. sợ ảnh hưởng tới yến tiệc mới chờ tiệc xong đi gọi đại phu"

Vương mẫu gõ lên đầu con trai /

" đã dặn bao lần rồic đừng cưỡi ngựa nữa, tự mình làm mình chịu, mai mốt mà khóc, ta chặt luôn cái chân này"

Đại phu hì hục cả buổi mới bó xong chân cho Vương tử

Vương Thần Sách chờ ko còn ai nữa mới tám nhảm:

" đại huynh, huynh đâu phải cưỡi ngựa mà bị, bị ngã nói là bị ngã, mà huynh giỏi thật, lúc đệ tìm dc huynh ở dưới gốc mơ, chân huynh gãy rồi cũng ko kêu 1 tiếng"

Vương tử thầm nghĩ: chính mình tự mở  lời đòi đỡ nha đầu kia, nếu để mọi người biết dc vì đỡ ko nổi mà gãy chân, mất mặt muốn chết  . 

sợ bị hỏi chuyện, Vương tử đuổi đệ đệ chỉ lắm mồm này đi:

" cút đi đâu thì cút, gọi Đại Dũng tới đây"

Thần Sách rời đi, Đại Dũng tới, Vương tử lấy mấy nén bạc đưa cho tên hạ đinh cao to kia:

" ngươi hái hết mơ trong hoa viên, gửi tới Lưu Phủ, Trần Phủ, Hà Phủ, Đinh phủ, .... mỗi phủ 1 giỏ mơ, riêng Hà phủ và Tôn phủ gửi 2 giỏ, đừng nói với ai, cứ lặng lẽ làm"

—-///

tại Hà Phủ—-

Gia đinh chạy lại báo:
" Tiểu thư, vương phủ gửi tới 2giỏ mơ cho người"

Hà Giai tỉ tự chỉ vào mặt mình:

" Vương phủ.... cho ta...ko phải chứ.."

" nô tài ko biết, hạ nhân Vương Phủ chỉ dặn gửi mơ , đích thị là cho tiểu thư"

Hà Giai Tỉ thầm nghĩ: " hay tên vương tử đó biết mình hái trộm mơ , gửi tới dằn mặt đấy chứ, giàu mà keo kiệt"

" ngưoi đem phát hết cho mọi người, đừng nói với mẫu thân ta chuyện này,ta mà bị đánh ....ta .... ta cũng.... đánh ngươi"

—///

—- Tôn phủ—-
vườn ko nhà trống, gõ cửa mãi lới có 1 mama ra mở cửa , ko có lấy một hạ nhân canh cửa .

Đại Dũng quay về bẩm báo:

" Tôn phủ ko có người, nghe mama quản gia nói :Tôn tiểu thư đi về quê tổ mẫu ở Thạch gia Trang , hiện chỉ có một mama canh phủ"

gia đinh đi rồi, Vương Sở Khâm ngồi trong phòng nhìn ra ngoài cửa sổ bần thần: " mùa mơ năm sau gửi cũng được"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro