PN ko chịu thua 4

Cây mơ ở Vương phủ rộ chín qua 2 mùa cũng ko ai hái, bởi Vương công tử nhà họ ko cho ai hái

Lão thái thái cưng chiều cháu nhất nhà:

" Khâm nhi ko cho hái thì để đó, chỉ là cây mơ, Vương phủ ta còn thiếu mấy giỏ mơ đó sao?"

Sở Khâm vẫn làm sư đồ ở Tiêu phủ, mấy lần Khâu đại nhân tới, hắn đều giả bộ lại gần chờ sai bảo để nghe ngóng xem 2 sư phụ có nói tới người hắn chờ không, nghe được cũng ko rõ lắm, lần thì nói đang ở ngay trong cung làm Học đồng của Đại công chúa, lần thi nghe được Tôn Nha đầu đã quay vè Thạch Gia Trang.

năm nay có hội ném tiêu, Sở Khâm tới từ sớm nghe ngóng, chẳng thấy ai nhắc tới nữ nhi Tôn Phủ ,ko thèm chơi nữa, hồi phủ sớm

Thạch Đầu mới theo hầu được gần 2 năm nay , chưa gặp cái vị gọi là Tôn Tiểu thư kia bao giờ, cũng chưa hiểu dc chủ tử, miệng ko sợ chết hỏi/
" sao công tử lại bỏ về, chẳng phải người thích chơi mấy trò này lắm sao?"

Năm hắn bị gãy chân, ko chỉ Vương mẫu quản thúc , ngay cả Lão Thái thái cũng ko cho hắn ra ngoài chơi, liền mua Thạch Đầu về làm nô tài hậu cận tiện thể giám sát chủ tử.

"ngươi thì biết cái gì? sai một chút chuyện cũng chẳng làm được"

Thạch Đầu chẳg hiểu: sai đi dò la  xem có ai họ Tôn ko? ko có cũng chạy vè báo là ko có? vậy vẫn bị chửi là ko được việc gì? làm nô tài nhất hạng sao khó quá vậy?

Năm nay là năm đại hạn của Vương Lão gia, ốm bệnh triền miên, Lão thái thái đêm thì khóc lóc sợ đầu bạc tiễn đầu xanh, ngày lại chèn ép Vương mẫu sao ko sinh thêm con cháu cho Vương Phụ, giờ bệnh tật đầy người có nhét thêm ngừoi, lập tam thê tứ thiếp cũng vô dụng.

Vương Sở Khâm ngày đêm đọc sách, theo Tiêu sư phụ đã mấy năm, là người chăm chỉ nhất mà lão từng thấy, chỉ cần sư đồ của mình bước vào quan trường, lão chắc chắn sẽ giúp hắn tiền đồ rộng mở

Khoa cử đã tới, Tiêu Sư phụ đích thân dẫn Sở Khâm vào Quốc Giám thi.

ko phụ kì vọng, Vương Tử ghi danh " Tú Tài"- Vương phụ đang nằm dưỡng bệnh trên giường cũng ngồi dậy mà khóc.

Vui mừng ko được mấy ngày, bệnh Vương phụ ngày càng nặng, Vương Sở Khâm tới tìm Tiêu sư phụ, quỳ giữa giảng đường

Tiêu Sư phụ biết chân hắn đau, đỡ vội :
" đứng lên, sao phải quỳ, có gì từ từ nói"

" sư phụ để con quỳ, con có lỗi với ơn dưỡng giục của người, phụ lòng mong mỏi của sư phụ"

Tiêu sư phụ nhìn hắn, chẳng nói chẳg làm, để hắn nói hết

" con xin dc từ bỏ học vị, trở về gánh nghiệp gia tộc, con ăn cơm của họ Vương mà sống, lớn lên bởi nhung lụa họ Vương, hưởng đc lộc ắt phải có lợi, con ko thể bỏ mặc sản nghiệp gia truyền"

Tiêu sư phụ ném chén trà xuống đất vỡ vụn, nước trà nóng hổi bắn thẳng lên người hắn:

" hồ đồ, ngươi thật là hồ đồ, đã đọc sách mấy năm trời, thi cữ đỗ đạt lại bỏ dở , lúc bái sư ta hỏi ngươi thế nào, ngươi chắc như đinh đóng cột rằng: đi vào con đường quan liêu chính trực , là ai đã đứng giữa sân mà thề?"

vương Sở Khâm im lặng nghe giáo huấn ko giám nói lại nửa lời, Tiêu sư phụ chỉ ra cửa lớn , lòng đau xót, gằn giọng nói:

" ngươi suy nghĩ cho kĩ, bước ra khỏi cửa lớn 1 bước, tình sư đồ chúng ta đoạn tuyệt từ đây, ngươi đi đường ngươi"

Vương Sở Khâm đã nghĩ kĩ mới giám tới xin từ bỏ học vị, cánh cửa kia đúng là chỉ cần bước qua, hắn mãi mãi là thương hộ, con đường quan liêu như con đường cụt, ko thể đi tiếp.

Đứng dưới mái hiên chính sảnh, cơn mưa trút như thác đầu nguồn, chỉ cần đi qua sân nhỏ  trước mắt đã là cửa phủ .

Vương Sở Khâm ko kiềm lòng được ngồi gục xuống mà khóc, tiếng khóc rất lớn, lớn tới nỗi tiếng mưa ko cũng còn là gì? trời vẫn đang mưa, gió lớn thổi mạnh, tạt cả lên mặt , nước mắt hoà nước mưa, chỉ có điều nước mắt nóng hổi, nước mưa lạnh giá.

bỗng nhiên Sở Khâm thấy ko còn gió, ko còn mưa,  ko phải vì trời đã tạnh mà là có 1 tiểu nha đầu đứng chắn gió, tay cầm ô nan hoa nghiêng về phía hắn:

" sư huynh! Huynh bị Tiêu Sư phụ mắng à? ko sao đâu? muội cũng bị mắng suốt đấy"

giọng nói trong trẻo hơn cả nước sương sớm vang trên đỉnh đầu, hắn ngước lên nhìn: *sao lại là Tiểu nha đầu này*

ánh mắt quá thẳng thắn tới nỗi khiến tiểu nha đầu mặt đỏ bừng, đôi mắt to nho tròn, đuôi mắt có điểm lệ, lại sáng hơn cả nắng mai, Hắn bị chìm trong đôi mắt ấy.

Mắt to nhìn mắt nhỏ, người đứng cúi xuống nhìn người ngồi dưới nhìn lên , ko biết có phải chờ trời tạnh ko mà trời vừa ngớt mưa, Vương Tử đứng phắt dậy thẳng đường một mạch ra về ko một lời cáo từ, kệ mặc hạt mưa nhỏ đập lên mặt lạnh buốt.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro