PN ko chịu thua 5

Rời khỏi Tiêu Phủ, đoạn tuyệt tình sư đồ, từ bỏ học vị,cắt đứt con đường quan liêu, vì Phụ thân bệnh nặng, vì gia nghiệp họ Vương, Vương Sở Khâm thề với trời đất, sẽ làm cho Vương phủ trở thành thương hộ giàu có , trù phú nhất Kinh thành này.

Vương Sở Khâm mới 13 tuổi đã theo Nhị thúc , tam thúc đi theo thuyền thu mua hàng, nghe Lão thái Thái chỉ dạy xem sổ sách, vì vậy mấy lần ko ở kinh thành, dù có thiếp mời của các phủ khác gửi tới đều bị khất lại, ko tham dự mấy cuộc tỉ thí nữa. , cũng chính về thế mà Tôn Dĩnh Sha tới cũng ko nhìn thấy hắn, bởi vốn hắn chẳg tới được.

Tôn Dĩnh Sha trong cung làm thư đồng của Đại công chúa, chỉ cần nghe ngoài cung có hội hay tỉ thí đều xin xuất cung ra ngoài xem.

Tôn nha đầu tới xem được thì Vương tử lại theo thuyền đi thu mua hàng, tới lúc Vương tử có tới chơi , nha đầu lại về Thạch Gia Trang, bỏ lỡ nhau ko biết mấy lần.

Bọn họ gặp lại nhau cũng đã là năm Dụ Hoà thứ 15 .

Nàng gặp lại hắn ở Hội Hoa đăng, các công tử, tiểu thư đều ra khỏi phủ xem náo nhiệt.

Vương Sở Khâm lúc ấy trông ngạo nghễ, ngông cuồng nhất , nàng ko giấu nổi sức hấp dẫn ấy mà nhìn chăm chăm, Mạn nhi hích tay nàng nhắc nhẹ: " tiểu thư, ngươi nhìn gì thế"
Tôn Dĩnh sha hồi thần lại: " ko ! hồi phủ! mẫu thân đang chờ"

Ngày mưa ấy,lúc gặp hắn đang ngồi khóc dưới hiên , Dĩnh Sha chỉ sợ hắn ướt mà nghiêng ☔️ dù che chắn, còn tưởng hắn bị Tiêu sư phụ mắng, tới lúc biết hắn từ bỏ học vị dù đã đỗ tú tài, nàng lại hối hận, sao ko nói với hắn nhiều hơn vài ba câu.

mùa xuân đầu năm là mùa lễ hội, các cuộc tỉ thí góp vui ở các phủ chẳng thiếu, năm nay Tôn phụ mẫu được triệu về Kinh Thành, Dĩnh Sha cũng thuận thế mà ở chính phủ, có điều năm cũng tới tuổi cài trâm , Tôn mẫu liền quản giáo nghiêm ngặt, chỉ những phủ lớn có thiếp mời yến tiệc, nàng mới dc đi tới.

Cưỡi ngựa ở Mã trường Cao tử , là do Khâu đại nhân làm chủ, nàng tới được còn hắn lại không, sức khoẻ của Vương Phụ từ năm ngoái đã khá hơn, như kéo dc một mạng từ Quỷ Môn quan, Vương phụ sợ hắn đi cưỡi ngựa mà kéo đi Giang Tô mua hàng

tỉ thí bắn tên ở Tần phủ năm nay có vật phẩm là mũi tên làm bằng sừng kì lân biển, vật phẩm quá quý giá , càng thu hút các công tử, tiểu thư ngay cả quận huyện chúa cũng góp mặt tham gia, người nào đã có đính ước còn muốn lấy về làm sính lễ, quý và đẹp vậy đương nhiên Dĩnh Sha cũng muốn, lại là con quan võ, mấy vật phẩm liên quan tới vũ khí nàng đều thích.

mọi người đang vây quanh vòng tròn nhìn mũi tên sừng kì lân biển, ai nấy đều suýt xoa, nàng chen mãi mới được, đang cố nhướn cổ lên qua người đằng trước nhìn lại bị người đằng sau đẩy mạnh, nàng đập mặt vào lưng người đứng trước:

" ây da!"/" á"

" sao lại là ngươi?" /" sao ko phải là ta?"

ko biết là xui hay hên, người đứg trước nàng lại chính là hắn, còn chưa kịp cãi nhau, nàng bị người đằng sau đẩy thêm một cái, hắn bực bội kéo nàng về đứng trước mình che chắn,quay đầu lại đằng sau lườm người vừa cố tình đẩy , ánh mắt sắc lạnh khiến ng đó co rúm lại ko giám đôi co.

Nàng dc hắn che chắn , yên ổn đứng nhìn, mũi tên đẹp tới nỗi phải xuýt xoa:
" đẹp quá đi!"

giọng trầm ấm trên đỉnh đầu nàng dội xuống:

" cũng muốn tỉ thí lấy nó sao?"

nàng ko nói gì chỉ gật đầu đáp lại

nàng muốn, hắn cũng muốn,

Chỉ tiếc rằng, bọn họ ko ai thắng được cả, rơi vào tay Lâm Tam công tử.

Nàng buồn bã ra về, Mạn nhi sợ chủ tử buồn đã sớm chuẩn bị cho nàg mấy xiên hồ lô.

Hắn thấy nàng buồn định đi theo an ủi vài câu, đã thấy nàng 2 tay cầm 2 xiên hồ lô vui vẻ ăn ngon lành, hắn lại ngứa miệng:

" chỉ ăn là giỏi , sắp tròn hơn cái bánh bao rồi!"

Dĩnh Sha bị trọc tức , cũng mắng lại:

" cái miệng này của ngươi sớm cũng khiến ngươi ế tám kiếp"

Mạn Nhi nhìn Thạch Đầu, Thạch Đầu nhìn lại Mạn nhi, đều muốn nói: " chủ tử bọn họ đang hơn thua ai miệng độc hơn à"

Hắn lại nói:

" cái miệng của ngưoi cũng chẳng thua kém gì, tỉ thí miệng chắc chắn được giải nhất"

chẳng hiểu làm sao mỗi lần gặp nhau, bọn họ cứ phải trọc tức nhau tới vậy.

cuộc thi ném phi tiêu ở Nha Môn , hắn gặp lại nàng:

" Tôn Tiểu thư lần nào cũng góp mặt nhỉ?"

" nam nhi chơi dcc , ta cũng chơi được, ngưoi thắng được đi hãy nói"

" ta tới tỉ thí với mọi người, đâu tỉ thí với mìnn tiểu thư, người nghĩ nhiều rồi"

" hứ...vậy sao lần nào cái miệng của ngưoi cũng ko buông tha ta?"

" tính ta hiếu thắng, ko chịu thua, người quản dc sao?"

" ai thèm quản ngươi, phiền chết mất"

Hứa đại nhân chỉ là quan huyện bình thường, lương bổng lại ko bằng các quan khác, tiền bạc lại chẳng bằng mấy thương hộ, vật phẩm chỉ là miếng ngọc bội uyên ương phỉ thuý, cũng ko quá tầm thường.

mọi ngừoi tham gia đèu là tinh thần góp vui, có người ham chơi, có người lại vì vật phẩm, đến cũng đến rồi, chơi một chút chẳng mất mát gì.

luật chơi ném tiêu đơn giản nhất, mỗi người 10 cây, ai trúng nhiều hơn ngừoi đó thắng, có chút may mắn, mọi người đều trúng 7 cây, riêng nàng với hắn trúng 9 cây, mấy ngừoi kia tâm phục khẩu phục, Hứa đại nhân muốn cho để hai người họ chơi thêm 1 lượt phân thắng bại bị phu nhân cản lại, thì thầm to nhỏ:

" miếng ngọc bội uyên ương này là 2 miếng ghép lại, tách ra vẫn đeo vào chuôi kiếm hoặc đeo trên thắt lưng, sao phải phân bại rõ ràng, chi bằng mỗi ngừoi 1 nửa"

miếng ngọc bội ko quá tầm thường cũng chẳg quá quý giá, chẳng ai quan tâm nó thuộc về ai, Hứa phu nhân tách ra đưa mỗi người một nửa, nàng và hắn điều ko vui, vốn muốn tỉ thí phân thắng bại , gia chủ đã nói vậy cũng đành nghe theo.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro