PN ko chịu thua 6

Sang năm tới tuổi cài trâm, Tôn phụ mẫu vì nữ nhi mà xin được hồi phủ lo liệu cho nàng, dù theo Khâu đại nhân vào cung làm Thư đồng hay về Thạch Gia Trang cùng Nội tổ mẫu, nàng ko oán trách phải xa phụ mẫu, lại cảm tạ vì sinh ra làm nữ nhi quan võ, được một chút tuỳ hứng, lớn lên hào sảng như ý mình muốn.

Nàng giờ dc ở Tôn Phủ, ko còn phải ở nay chõ này mai chỗ khác nữa, có lẽ phụ mẫu thấy nàng thiệt thòi, có chút buông thả để nàng vui vẻ.

cứ cách vài ngày lại cũng Mạn nhi trốn ra ngoài chơi, vài lần gặp hắn cũng là đang ở trên phố.

ko đứng quá gần, nàng vẫn phải thấy dc hắn cao hơn nàng, mỗi lần gặp lại thấy cao hơn một chút , lòng ko cam tâm:* tên tiểu tử này ăn gì mà cao thế?"

tính hiếu thắg, ko chịu thua lại nổi lên, ngươi ăn ,ta cũng ăn, có điều ngta ăn cao lên, nàng ăn lại mập ra, chưa kịp cao bằng ngta đã lại bị trêu ngược lại

" bánh bao tiểu thư!"

" đậu đậu tiểu thư!"

" mặt tròn , mắt to !"

" ế, sao cái gì trên người ngươi cũng tròn vậy!"

bị hắn trêu trọc, nàng dậm chân bỏ đi:* tức chết ta rồi"

Hắn đắc trí rất lâu.

Tôn phụ ở lại kinh thành , lên triều gặp các quan lại khác rồi cũng qua lại giao hảo, trong đó có Lâm đại nhân.

Trong yến tiệc mừng thọ Lâm thái thái , Lâm lão gia cùng Tôn lão gia lại vui miệng hứa hôn Lâm Cao Viễn với Tôn Dĩnh Sha, định hôn vào năm sau, vừa đủ tuổi cài trâm của nàng.

Tôn phụ nghĩ: lâm tam công tử hiền lành, đã đỗ tú tài thì ghi danh bảng vàng cũng là điều sớm muộn , chưa kể Lâm gia là quan ngũ phẩm, gọi là môn đăng hộ đối lại ko lo nữ nhi bị phu quân lạnh nhạt.

Lâm gia lại thấy Tôn nữ nhi khả ái , tướng vượng phu , ko phải quá tệ, có điều Lâm pHu nhân lại muốn Lâm tam công tử cưới con quan văn, vẫn là có chút ko hài lòng, sau này lại từ hôn lấy con thương hộ, tức thêm tức, nhưng đó là chuyện của sau này .

Ngày Lâm - Tôn hứa hôn cũng là ngày đầu tiên của bão đầu mùa, ngày thứ nhất chỉ mưa to, ngày tiếp gió lớn phừng phừng, lớn tới nỗi muốn lật cả lớp mái ngói , cũng làm cây mơ hắn canh chừng bật gốc, từng trùm hoa đang nở rộ chờ kết trái bị đánh tan nát ko còn lấy 1 cánh hoa.

Hắn chưa từng nhen nhói ý nghĩ sâu sắc nào vậy mà sao nhìn hoa mơ rơi rụng , lòng hắn lại chết tâm.

Hắn chuyên tâm làm công sự kinh thương, theo thuyền đi thu mua, quay về lại đâm đầu vào xem sổ sách, cũng vì vậy mà ít gặp nàng hẳn, vài lần vô tình gặp trên phố cũng là nàng 1 thân vải dệt thô , thắt lưng đeo kiếm ngắn, tay ko cầm bánh thì lại là quả gì đó,chẳngg giống nữ nhi thường tình.

Vương Sở Khâm cứ nghĩ hắn sẽ mãi đứg từ xa nhìn nha đầu ấy cho tới ngày hội mã cầu ấy.

( hội mã cầu ngay đầu chương 1: Lâm tam công tử nhất kiến trung tình với Vương Nhị tiểu thư )

ko biết có phải ý trời, Vị hôn phu của nàng nhất kiến trung tình với Nhị tỉ của hắn, còn vị hôn thê của hắn lại muốn bỏ hắn trèo cao, hai chuyện vốn chẳng liên can, lại chỉ vì nghe nói: nàng quay lại Thạch Gia trang chờ định hôn , hắn lại sợ thật sự ko còn cơ hội thấy nàng lần nào nữa.

Ý trời đã định, ý người còn lớn hơn, hắn giám bỏ mặc môn đăng hộ đối mà cầu thân nàng, cái lí do thật viển vông, sợ mất mặt ngày ấy chàng nói vậy mà nàng tin.

hắn ko chịu buông bỏ, dùng mọi kế sách hỏi cưới dc nàng, thậm chí thuận lợi tới khó tin, nói đi cũng phải nói lại, là hắn đào hố, nàng biết mà vẫn nhảy vào là vì cái gì, nghe theo phụ mẫu chăng, ko hề, mà nghe theo chính tiếng lòng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro