3
Không biết có phải bởi vì bị Tôn Dĩnh Sa chạm vào hay không, bình thường đã quá quen với vết thương nhẹ, tối nay lại cảm thấy miệng vết thương tê dại.
"Đội trưởng," Đinh Doãn Trăn trở mình, đối diện với Vương Sở Khâm, "Tôi có thể hỏi anh một vấn đề không?"
"Hỏi đi."
"Anh có quan hệ gì với bác sĩ Tôn? Hai người quen nhau trước đó phải không?"
Vương Sở Khâm mở mắt, quay đầu sắc bén nhìn Đinh Doãn Trăn, "Cậu lại nhìn ra đúng không?"
Đinh Doãn Trăn lần này không bị dọa, còn rất kích động, ôm chăn vặn vẹo, "Tôi đoán đúng rồi! Hai người tuyệt đối có chuyện! Bạn gái cũ? Đúng không! Chắc chắn là như vậy!"
Mắt thấy Đinh Doãn Trăn càng ngày càng kích động, Vương Sở Khâm không thể nhịn được nữa, lăn lông lốc từ trên giường trở xuống một cái sải bước lớn trên người Đinh Doãn Trăn, kéo chăn của cậu lên che kín đầu cậu lại, "Cậu còn nhiều miệng nữa ngày mai sẽ khâu miệng cậu lại!"
"Trên đường trở về có phải đã cảnh cáo các cậu rồi không! Cho tiểu cô nương người ta tôn trọng một chút!"
Đinh Doãn Trăn giãy dụa cứu lấy hơi thở của mình, tủi thân níu lấy chăn, "Hai người các anh không có một người tốt!"
"Không phải bạn gái cũ, bạn học cấp ba." Không biết qua bao lâu, Đinh Doãn Trăn cảm giác mình sắp ngủ rồi, đột nhiên nghe thấy Vương Sở Khâm bật ra một câu.
"Bạn học cấp ba mà xấu hổ như vậy, chậc, thật nhàm chán." Đinh Doãn Trăn giận dỗi nghiêng người, đưa lưng về phía Vương Sở Khâm, kéo chăn qua lỗ tai che lại, "Tôi cũng không dám nói, dù sao tôi cũng không thể đắc tội."
Vương Sở Khâm không nói gì cười ra tiếng, "Người ta chỉ ấn cậu một cái, người này bảo cậu mang thù, còn không phải cậu không phối hợp với người ta làm việc, không kiểm tra cho kỹ sao."
"Vấn đề của ai? Tôi không lấy quân quy huấn luyện cậu đã không tệ rồi, cậu còn nhớ kỹ cậu."
Đinh Doãn Trăn không muốn phản bác.
Đinh Doãn Trăn bịt kín lỗ tai nhỏ của mình.
Ngày hôm sau, trời vừa mới hừng đông, gió sớm xen lẫn cát mịn mang theo cảm giác mát mẻ.
"Không sao đâu. Chị sẽ đi mượn nước của họ, bọn họ không cần bao nhiêu, chị đi tìm bọn họ mỗi người một chút."
Vương Sở Khâm suýt nữa bị Lâm Khiết đụng phải, mờ mịt: "Sao vậy?"
"À không sao." Tôn Dĩnh Sa cuối cùng cũng túm lấy tay Lâm Khiết, giải thích với Vương Sở Khâm," Hôm qua tôi tới muộn, không lấy được nước."
"Anh đến sớm vậy? Là vết thương có vấn đề gì sao?"
Vương Sở Khâm nghẹn một chút, không được tự nhiên giơ tay sờ ra sau cổ, lập tức tìm được cớ, "Tôi chỉ muốn hỏi một chút, băng cá nhân này có thể xé được không?"
Chị Lâm phì cười một tiếng, Tôn Dĩnh Sa cũng không nhịn được, quay đầu cắn môi.
"Sa Sa, hiệu quả lập uy ngày hôm qua của em là dựng sào thấy bóng! Vương Sở Khâm này trước kia cũng không để ý lời bác sĩ chúng ta nói, băng vải băng gạc cọ rớt cũng không để ý!"
Tôn Dĩnh Sa nhịn cười, vươn tay thuận tay xé băng cá nhân kia xuống, xoa xoa bỏ vào trong túi áo blouse trắng.
"Sau này nghe bác sĩ nói đi, để lại sẹo thật ra rất khó coi."
Tôn Dĩnh Sa kéo cánh tay Lâm Khiết muốn đi, bị Vương Sở Khâm gọi lại.
"À mà, chỗ tôi có nước. Hôm qua Trình Tranh và Lưu Thắng lấy cũng vô dụng, em cầm trước đi." Vương Sở Khâm sờ sờ mũi, "Tôi xách lên giúp em, nếu không lát nữa ban bếp núc sẽ tới cướp."
"Được! Vậy Tiểu Vương cậu đi giúp xách nước tới 305, tôi đưa Sa Sa đến ký túc xá xem, làm ca đêm cả đêm rồi."
Tôn Dĩnh Sa lễ phép gật đầu với Vương Sở Khâm, "Vậy làm phiền anh."
Ký túc xá là phòng đôi, chỉ là hai cái giường hiện tại đều trống không.
"Ký túc xá này vẫn để trống, ngoại trừ y tá bọn chị, cũng chỉ có một nữ bác sĩ như em, em cứ ở một mình trước, chỉ là hơi bẩn một chút." Lâm Khiết dặn dò Tôn Dĩnh Sa, "Còn em, trước hết thu dọn và nghỉ ngơi nhé, có vấn đề gì cứ tới tìm chị, hoặc là tùy tiện tìm đồng chí nào cũng được, khu số 7 của chúng ta, đây là lần đầu tiên có buổi bàn giao nhân viên, đều là đồng chí ở đây hơn hai năm, đều quen thuộc, không khí tốt, em đừng câu nệ nhé."
Tôn Dĩnh Sa cười gật đầu, "Cảm nhận được."
"Chúng ta tuy rằng khổ, nhưng cũng sẽ mua vui trong khổ." Lâm Khiết ngồi ở trên giường cứng, cũng không thèm để ý phía trên không có nệm, "Lần đầu tiên em tới, cũng không biết có thể quen hay không."
"Có thể quen ạ." Tôn Dĩnh Sa ôm giường vừa mới nhận về, trải một lớp đệm mỏng lên giường gỗ, trải một tấm ga đơn giản, rồi mới ngồi ở trên giường vừa gấp quần áo vừa tán gẫu với Lâm Khiết, "Năng lực thích ứng của em rất mạnh."
"Tôi hôm qua vừa đến đã gặp cảnh tượng ấy, mở màn chế độ địa ngục luôn rồi, còn không quen sao được?"
"Cũng đúng. Mà nghĩ xem, vốn dĩ chỗ mình đâu phải khu vực chiến sự chính, hai bên bờ sông Lop Nur cũng đã yên ắng suốt nửa năm rồi. Ai ngờ hôm qua lại đánh nhau, e rằng tình hình sẽ không lạc quan đâu." Lâm Khiết thở dài, nhịn không được siết chặt tay, "Hôm qua Vương Sở Khâm tự mình đến đó, mấy ngày hôm trước vừa nói muốn xây một trường học, cũng chính là Sở Khâm lo lắng, xin đi xem, nếu không Andrew sẽ nguy hiểm."
"May mà chúng ta sẽ không bỏ qua bất cứ chỗ nào." Tôn Dĩnh Sa nhớ tới cũng vẫn còn sợ hãi, "Lúc em phát hiện hai người bọn họ cũng hoảng sợ, cứ tưởng khu vực đó chẳng có ai. Ban đầu em còn định quay về hội quân nữa kìa."
"Hai người đang nói chuyện à?" Vương Sở Khâm gõ cửa, đứng ngoài cửa xách thùng nước, "Nước này..."
"Xách vào đi." Tôn Dĩnh Sa đứng lên, đi ra ban công đem đồ dùng vệ sinh cá nhân bày ra, "Để ở đây là được, thùng lát nữa trả lại cho anh."
Lâm Khiết vuốt vuốt áo blouse trắng của mình, "Vậy Sa Sa em cứ làm trước, chị đi xuống trước, hôm nay Giang đội bọn họ ra ngoài chữa bệnh viện trợ, ban ngày phỏng chừng cũng chỉ có hai chúng ta ở lại."
"Được rồi chị! Chị đi đi, em tới ngay!"
"Không cần, em nghỉ ngơi trước đi, nghỉ ngơi xong rồi nói sau, có việc chị gọi em."
"Cậu đang rảnh đúng không?" Lâm Khiết trước khi đi đẩy Vương Sở Khâm vào trong phòng một chút, "Ở đây bàn giường gì đó giúp cô ấy di chuyển một chút, còn có con sâu nhỏ gì đó thì cào một cái."
"... "Vương Sở Khâm nhìn thoáng qua ban công, Tôn Dĩnh Sa đã cầm chậu vào phòng rửa mặt, anh thu hồi ánh mắt, nói tiếng đồng ý với Lâm Khiết.
Tôn Dĩnh Sa người này vẫn giống như trước kia, cuộc sống không câu nệ tiểu tiết, chăn đắp một nửa cứ để đó như vậy, đi làm chuyện khác, Vương Sở Khâm thấy vậy vừa muốn cười vừa đau đầu.
Căn phòng này bị bỏ trống đã lâu, trước đó còn bị đội công binh trưng dụng để chứa dụng cụ, mãi đến khi kho hàng mới được xây xong mới chuyển hết đi. Cát bụi trong phòng tích tụ không ít, gió sa mạc lại mạnh, lớp bụi cũng khá dày.
Vương Sở Khâm kéo chiếc bàn gỗ sát vào tường. Khi dịch ghế, tiếng cọt kẹt chói tai vang lên. Anh cúi xuống nhìn, phát hiện chiếc ghế gần như sắp rã, Vương Sở Khâm chậc một tiếng, đứng lên đi tới bên giường lắc lư hai cái, quả nhiên cũng vang lên kẽo kẹt.
Lắc lư như vậy vừa rồi Tôn Dĩnh Sa còn ngồi lên.
Vương Sở Khâm trở lại ký túc xá của mình, cầm túi dụng cụ tới, ngồi xuống đất làm việc.
Lúc Tôn Dĩnh Sa từ phòng rửa mặt đi ra, nhìn thấy Vương Sở Khâm tựa vào tường, ngón tay vạch trên mặt bàn.
"Anh còn có việc à?"
Vương Sở Khâm vừa nghe giọng điệu quá mức bình thường của Tôn Dĩnh Sa, trong lòng thật ra rất đau đớn.
"Không có gì, em xem thử còn cần sửa gì nữa không, tiện tay anh làm luôn."
Lúc này Tôn Dĩnh Sa mới phát hiện giường của mình đã được Vương Sở Khâm trải xong.
"Không có gì phải làm, cám ơn."
Vương Sở Khâm nắm góc áo, nhiều lần muốn mở miệng, lại không biết nên bắt đầu như thế nào, anh biết Tôn Dĩnh Sa đang hạ lệnh đuổi khách, nhưng anh chính là có chút không muốn đi.
"Muốn nói cái gì thì nói." Tôn Dĩnh Sa buồn cười cười, "Sao anh còn không được tự nhiên như vậy, mười năm rồi vẫn như cũ."
Vương Sở Khâm cũng bật cười, "Ý em là vẫn cứng đầu chứ gì."
"Đây chính là anh nói nha." Tôn Dĩnh Sa ngồi vào trên giường, cúi đầu lau tóc, "Có chuyện gì, nói."
"Chuyện gì..." Vương Sở Khâm trầm ngâm một câu, phát hiện mình thật sự không thể nói ra.
"Em, sao lại tới nơi này?"
Tôn Dĩnh Sa ngẩng đầu, vẻ mặt có chút kinh ngạc, "Cấp trên sắp xếp, ý anh muốn hỏi cái này à."
"Không phải, ý anh là, sao lại làm quân y? Trước kia cũng chưa từng nghe em nhắc tới."
"Anh cũng chưa từng hỏi." Tôn Dĩnh Sa nở nụ cười, "Lúc anh quyết định nhập ngũ, chẳng phải cũng đợi đến khi tốt nghiệp mới nói sao?"
"Làm quân y luôn là ước mơ của tôi mà."
Vương Sở Khâm nhìn Tôn Dĩnh Sa thật lâu, ánh mắt của cô quá thản nhiên, mà ánh mắt của Vương Sở Khâm, quá không trong sạch.
Anh bỗng nhiên nói không ra lời.
"Em nghỉ ngơi đi, có việc có thể tìm anh, anh ở phòng 401." Vương Sở Khâm cười tự nhiên, "Vậy anh đi trước."
"Được." Tôn Dĩnh Sa đứng lên theo, đi tới cạnh cửa, nắm khóa cửa, "Tạm biệt bạn học cũ."
Vương Sở Khâm sửng sốt một chút, không cam lòng, rồi lại thoải mái, cuối cùng thản nhiên cười, "Tạm biệt, bạn học cũ."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro