Ngoại truyện 3
"Đi đâu vậy?"
"Vân Nam."
"Được rồi, biết rồi, đi đi."
"Không hỏi anh bao giờ về sao?"
"Chỉ cần trở về là được."
Đây là cuộc đối thoại giữa Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa trước khi chấp hành nhiệm vụ đặc biệt. Không có gì lưu luyến không rời, cũng không có gì gà bay chó sủa. Khi còn trẻ, anh từng cho rằng yêu nhau nhất định phải làm bạn, cho rằng chia lìa sẽ là dao cùn cắt thịt, máu tươi đầm đìa, nhưng thật sự đến lúc anh và Tôn Dĩnh Sa phải đối mặt với cảnh ly biệt không biết kỳ hạn này, hóa ra lại chẳng có quá nhiều kịch tính như anh tưởng.
Khi nhận được nhiệm vụ này, tư lệnh đã nói chuyện với Vương Sở Khâm, họ nói, nhiệm vụ lần này rất quan trọng, nhưng cũng gian khổ khó khăn, chỉ cần anh hoàn thành tốt, sau khi trở về con đường làm quan vô lượng.
Vương Sở Khâm cười nói, "Ngài không cần nói như vậy, ngài biết tôi không phải vì điều đó."
Đến cuối cùng, tư lệnh dỡ bỏ tất cả uy nghiêm của tướng lĩnh và thượng cấp, lộ ra ý cười, nói lời thật lòng với Vương Sở Khâm.
"Tôi biết con người cậu. Giao nhiệm vụ này cho cậu, tôi yên tâm."
"Nhưng cũng phải toàn vẹn mà trở về."
"Tôn Dĩnh Sa vẫn đang đợi cậu đấy."
Vương Sở Khâm còn đang đặt hạt dưa đã bóc sẵn lên tay Tôn Dĩnh Sa, trong lòng có chút bất an, khi Tôn Dĩnh Sa đưa chân vào trong lòng anh sưởi ấm thì vô thanh vô tức tiêu tán, "Đắp chăn đi."
"Chăn đâu có ấm bằng anh?" Tôn Dĩnh Sa xê dịch mông, ôm cánh tay Vương Sở Khâm đặt cằm lên vai anh, Vương Sở Khâm tiện tay cầm gối ôm đắp lên chân cô, tay đặt trên gối ôm đè lên.
"Ngày mai mấy giờ?"
"Bảy giờ."
"Anh đi cùng Tiểu Đinh và Tiết Phong à?"
"Ừm, Bạch Sư hiện tại cũng chỉ có hai người bọn họ theo anh lâu nhất."
"Cũng đúng, Vương Quốc Bình và Trình Tranh đều chuyển ngành rồi."
"Hai người bọn họ kiên trì đến bây giờ đã không dễ dàng, chỉ tiếc hôn lễ của Vương Quốc Bình anh không thể tham dự, em phải đi đại diện đấy."
"Yên tâm."
"Haiz.." Vương Sở Khâm thở dài một hơi, ôm Tôn Dĩnh Sa vào trong ngực, "Có chuyện gì đừng tự mình gánh vác, tìm ba mẹ, tìm đoàn trưởng, hoặc tìm Lão Tiêu cũng được."
"Anh lo lắng cho em à?" Tôn Dĩnh Sa cảm thấy buồn cười, nhưng cũng ấm lòng, "Em ba mươi không phải mười ba, anh lo xa quá rồi."
"Sao cứ có cảm giác lần này không giống vậy?" Vương Sở Khâm chậc chậc chậc, Tôn Dĩnh Sa lại đổi tư thế nằm trên đùi anh, giống như một con mèo không an phận, đang thay đổi kiểu dáng làm nũng, "Mấy nhiệm vụ trước còn chưa phiền muộn như vậy."
"Cũng đúng, mấy nhiệm vụ trước em đều ở trong đội, anh có thể quan sát em, anh có gì phải lo lắng."
"Lần trước không ở đội của anh, em theo đội khác ra ngoài cũng vẫn ổn đấy thôi, anh lo quá làm gì." Tôn Dĩnh Sa dùng răng cắn một miếng đậu phộng, vỏ đậu phộng màu tím vỡ vụn làm rớt mặt cô, bị Vương Sở Khâm dùng ngón tay nhẹ nhàng quét sạch,"Anh còn chưa bị tài năng của bác sĩ quân y Tôn thuyết phục sao? Một mình em có thể đấu ba người đấy!"
"Ba người mà em nói là ai vậy? Giỏi thì đánh anh thử xem nào?" Vương Sở Khâm cắn hạt đậu phộng Tôn Dĩnh Sa nhét tới , "Này, đó đâu phải vấn đề em có đánh được hay không. Em thấy anh thích tranh hơn thua thật đấy. Một bác sĩ quân y như em, cần gì phải chạy theo so đo sức mạnh với đám đàn ông trong đội chứ?"
"Nhưng em không thể là gánh nặng được. Dù nhiệm vụ chính là cứu thương chiến trường, nhưng ít nhất cũng phải bảo vệ được bản thân chứ."
"Cũng đúng."
"Nói em chứ anh mới là người cố chấp nhất ấy." Tôn Dĩnh Sa trở mình, ôm lấy eo Vương Sở Khâm, mặt vùi vào người anh, "Anh đừng nghĩ nhiều như vậy, có nhiệm vụ thì đi đi, nào có nhiều thứ cần quan tâm như vậy? Mấy năm chúng ta không ở bên nhau, một mình em cũng tự chăm sóc mình rất tốt."
Vương Sở Khâm trầm mặc hồi lâu, lại thở dài một tiếng, cười túm tóc Tôn Dĩnh Sa, "Đúng vậy, Tôn Dĩnh Sa thật lợi hại."
"Nhưng vấn đề của tôi khá lớn, bác sĩ Sa, xin hỏi anh nhớ em thì phải làm sao bây giờ?"
Tôn Dĩnh Sa nở nụ cười, ngẩng mặt lên, tay vỗ nhẹ ngực Vương Sở Khâm, "Em viết thư tình cho anh, truyền thống tốt đẹp của lão Tôn gia chúng ta, em phải kế thừa."
"Nói rồi đấy nhé, không được quên đâu!"
"Anh cứ yên tâm, em sẽ tham khảo thêm kinh nghiệm từ mẹ và ông ngoại."
"Nhưng chép y nguyên là không được đâu nhé!"
"Sao có thể chứ! Em sẽ viết thật tốt!"
Ngày hôm sau, Tôn Dĩnh Sa còn chưa từ trong chăn đứng lên, Vương Sở Khâm đã xách hành lý muốn xuống lầu, trước khi rời đi, Vương Sở Khâm trở lại giường, cúi người hôn trán Tôn Dĩnh Sa, Tôn Dĩnh Sa mở mắt ra, mơ mơ màng màng, nhưng vẫn ngẩng cằm lên, hai người hôn một cái, Tôn Dĩnh Sa thì thầm: "Sớm về nhé."
Vương Sở Khâm lên xe, cảm giác rất thần kỳ, thật giống như đây chỉ là một ngày bình thường không thể bình thường hơn, không có khổ sở không có lưu luyến không có tạp niệm, anh biết nơi có Tôn Dĩnh Sa là của anh, anh cũng biết Tôn Dĩnh Sa không phải là người sẽ bị kìm hãm bởi sự chờ đợi, cả hai rồi sẽ bước vào những khu rừng khác nhau, đối mặt với những thử thách của riêng mình. Nhưng dù có đi bao xa, họ vẫn có chung một điểm dừng, một nơi trở về—nơi ấm áp như tổ chim nhỏ, nơi họ dùng tình yêu để nuôi dưỡng nhau, để sống thật với chính mình.
—------------
"Vậy là cậu ấy đã đi được hơn nửa năm rồi nhỉ?"
Giang Tự Lưu hiếm khi gặp Tôn Dĩnh Sa ở bệnh viện, hai năm không gặp mặt, hai đồng môn hẹn nhau đến nhà thầy Triệu thăm hỏi, trên bàn cơm lại nhắc tới chuyện cũ, Giang Tự Lưu không đùa nữa, ngược lại thật lòng quan tâm, "Làm lính không dễ dàng gì."
"Cũng ổn, thật ra cũng không có cảm giác gì đặc biệt."
"Trước đây tôi cứ nghĩ hai người sẽ thành đôi, không ngờ giờ lại mỗi người một gia đình rồi. Mà vậy cũng tốt." Thầy Triệu không có sở thích làm bà mối gì, nhưng lúc trước khi thầy ấy làm giáo sư ở nước ngoài, quả thật rất yêu quý hai học sinh Giang Tự Lưu và Tôn Dĩnh Sa, nhìn hai người bọn họ thân thiết, thật đúng là dễ hiểu lầm.
"Cũng chẳng có gì bất ngờ. Nếu bây giờ là em của hiện tại đi theo đuổi cô ấy năm đó, có lẽ còn có chút hy vọng. Giang Tự Lưu trước kia đúng là đuổi không kịp."
"Em xem em ấy nói kiểu gì vậy, nghe không lọt tai chút nào." Thầy Triệu và Tôn Dĩnh Sa liếc nhau, hai người đều nở nụ cười, Tôn Dĩnh Sa cũng trêu lại: "Thầy xem, nói chuyện với đức tin lúc nào cũng mệt."
"Nhưng Tiểu Giang quả thật đã thay đổi." Thầy Triệu nhìn đồ đệ càng nhìn càng thích,"Xem ra em đi Sota hai năm, thu hoạch không nhỏ."
"Thay da đổi thịt luôn ấy chứ." Giang Tự Lưu cười nhấp ngụm trà, chuông điện thoại di động vang lên, anh nhận máy, cúp máy rồi nói lời tạm biệt với thầy Triệu và Tôn Dĩnh Sa, "Vậy em đi trước, em đi đón vợ, mấy ngày hôm trước cô ấy bị trẹo chân đi lại không tiện."
"Nhanh đi nhanh đi, đừng chậm trễ."
Chờ Giang Tự Lưu rời đi, thầy Triệu mới lôi kéo Tôn Dĩnh Sa cảm khái, "Bà xã Tiểu Giang là do người nhà em ấy sắp xếp, thầy cho rằng em ấy sẽ náo động, chuyện lớn như vậy, em ấy có thể nghe theo sắp xếp sao? Cậu ấy học y, đi Sota, lần nào mà chẳng là do em ấy cố tình làm trái ý mẹ mình?"
"Nhưng bây giờ lại rất có tình cảm mà." Tôn Dĩnh Sa trừng mắt nhìn, chỉ chỉ, "Trông có vẻ rất quan tâm đấy chứ?"
"Em đừng nói nữa, ngay từ đầu thầy cho rằng hai em gặp nhau ở Sota, em ấy theo đuổi em không thành, thế nên mới bỏ cuộc."
Tôn Dĩnh Sa liên tục xua tay, "Này thầy, dừng lại đi, không liên quan gì đến em, ở Sota con bận rộn với đội trưởng Vương nhà em lắm."
"Này, không phải sau này thầy mới biết sao? Biết tình cảm của em với Tiểu Vương nhà em rất tốt."
"Sau đó mới phát hiện, em ấy nghiêm túc, đối xử với con gái người ta cũng nghiêm túc, hiếm khi em ấy chân thành, nói với người ta bây giờ còn chưa có tình cảm nhưng sẽ đối xử tốt với cô ấy, nếu thật sự không phát triển được nữa muốn kêu ngừng muốn ly hôn em ấy cũng chấp nhận, kết quả thử một lần rồi, cuối cùng lại thực sự yêu nhau."
"Quan hệ với mẹ em ấy cũng cải thiện rồi."
"Em ấy nói 'thay da đổi thịt', thầy nghĩ không phải là nói quá đâu. Là sự thật đấy."
"Thật ạ. Chỉ cần nghe đức tin nói chuyện cũng có thể cảm nhận được." Tôn Dĩnh Sa cũng cao hứng vì sư huynh của mình, "Trở nên trầm ổn trở nên kiên định, không còn khó chịu nữa."
"Sau khi em ấy trở về đã hỏi thầy, hỏi đức tin của thầy là gì." Thầy Triệu nhớ lại," Thầy nói với em ấy, bình đẳng nhân ái, thương xót muôn dân."
"Vậy thì em hiểu rồi." Tôn Dĩnh Sa nở nụ cười, "Anh ấy đã thực sự cảm nhận được điều đó."
"Khi ở Sota, đức tin đã nổ súng giết một người để bảo vệ đồng đội của mình."
"Trước đó, đức tin luôn khinh thường những kẻ mà anh ấy cho là 'xấu xa', những người có nhận thức kém, và đức tin nói với em rằng chúng ta không nên lãng phí thời gian và sức lực để hỗ trợ y tế và giúp đỡ những người có thể trở thành thủ phạm."
"Nhưng hôm đó, đức tin nói với em, trong khoảnh khắc nổ súng, anh ấy lại cảm thấy thương xót kẻ địch suýt giết chết mình giây trước , anh ấy cảm thấy người đó không đáng chết. Không nên chết theo cách đó. Và càng không nên chết dưới tay anh ấy."
"Đối với em ấy mà nói, đây vừa là bất hạnh, nhưng cũng là một điều may mắn." Triệu lão sư rót nước trà trong chén, trầm hương trong lò bay ra khói trắng, mờ ảo hư vô hòa vào trong không khí, "Thầy nói, ngay giây phút ấy, em ấy dường như đã tìm thấy linh hồn của chính mình."
Tôn Dĩnh Sa không biết Giang Tự Lưu rốt cuộc đã tiến hành đấu tranh tâm lý như thế nào, lại ngộ ra chân lý gì, cô lại càng không đi phán xét đức tin anh nhận thức là đúng hay sai, cô chỉ biết là, khi một người chân chính tìm được chính mình, nhận rõ và tiếp nhận sự khiếp nhược và dục vọng của mình, vậy anh sẽ không dễ dàng bị đánh bại nữa.
Sau khi tạm biệt thầy Triệu, Tôn Dĩnh Sa một mình trở lại tiểu viện tứ hợp bỏ trống hơn nửa năm.
Bình thường cô và Vương Sở Khâm đều ở trong đại viện quân khu, vốn nói mua một phòng tân hôn mới, nhưng Tôn Dĩnh Sa thích tiểu tứ hợp viện này, hai người suy nghĩ, thích vậy thì giữ lại đi.
Tôn Dĩnh Sa lần này cũng không phải nghỉ phép, cô là đến bệnh viện 745 bồi dưỡng, một tuần sau, cô sẽ trở lại quân khu, tiếp tục chuẩn bị cho những nhiệm vụ và cuộc diễn tập tiếp theo.
Cô không biết Vương Sở Khâm hiện tại đang ở đâu, cũng không biết anh đang làm gì, càng không biết khi nào anh mới có thể trở về, nhưng điều này cũng không trở thành vấn đề nan giải quấy nhiễu cô.
Tôn Dĩnh Sa từ trong túi lấy ra một quả bóng bàn, trên quả bóng nhỏ dùng bút mực màu đen vẽ ba đường cong, biến thành một khuôn mặt tươi cười đáng yêu.
Tảng đá Andrew tặng cho cô được làm thành đồ trang trí nhỏ, đã theo Andrew trôi dạt qua biển trở lại Sota, mà quả bóng bàn Andrew mang đến từ Sota, do bộ đội công binh gìn giữ hòa bình Trung Quốc đưa tới, giờ phút này được Tôn Dĩnh Sa bỏ vào trong một cái túi phúc màu đỏ, siết chặt miệng, buộc thành hình một chiếc nơ bướm.
Đứng lên ghế trúc nhỏ, Tôn Dĩnh Sa cũng treo túi phúc lên cây mai vàng trong sân, treo cùng một chỗ với cái nút thắt hai năm trước.
Những lời này ở trong mắt người khác thoạt nhìn giống như khẩu hiệu suông, lại là tâm nguyện thủy chung thành kính của Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm.
Thế giới hòa bình, hải yến hà thanh.
Vương Sở Khâm ở xa ngàn dặm bắn ra một viên đạn mấu chốt nhất, biển lửa hừng hực nuốt chửng hang ổ tội ác.
Thế giới rộng lớn, luôn luôn có người sẽ vì lý tưởng, vì nguyện vọng to lớn, sẵn sàng dốc hết sức mình.
- Kết thúc -
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro