【Chap 12】Tôn Dĩnh Sa
Frankfurt - Tháng 2, 2032
Vương Sở Khâm rời bục giảng, hoàn thành buổi bảo vệ luận văn Thạc sĩ cuối cùng trong tiếng vỗ tay vang dội của cả hội trường. Anh hít sâu, cảm nhận thành quả của mình sau hai năm một cách rõ ràng nhất, để rồi khi ánh mắt anh lướt qua hàng ghế cuối cùng, dừng lại nơi Roßkopf đang đứng lên vỗ tay với đôi mắt đã hơi ửng đỏ, anh bất giác bật cười.
Roßkopf đứng dậy, đảm bảo tràng pháo tay dành cho Vương Sở Khâm được kéo dài thêm chút nữa, rồi dang rộng vòng tay, ôm chặt lấy anh như một người cha ôm đứa con đã trưởng thành.
"Làm tốt lắm, Vương." Ông vỗ mạnh lên lưng anh, tự hào đến mức giọng nói cũng có chút nghẹn lại.
Vương Sở Khâm siết nhẹ bả vai ông, vui vẻ đáp.
"Cảm ơn thầy."
"Nếu hội đồng không có ý kiến chỉnh sửa gì, từ tháng sau ngoài 'vận động viên Vương Sở Khâm', chúng ta sẽ có thêm 'Thạc sĩ Vương Sở Khâm' rồi."
Roßkopf bật cười, giọng nói mang theo niềm vui thuần túy nhất.
Sở Khâm cười khẽ, có chút ngại ngùng.
"Em cũng không còn là vận động viên nữa. Đã gần bốn năm không thi đấu rồi, thầy quên rồi à."
"Thì sao chứ? Đã một lần cầm vợt cả đời này em vẫn là vận động viên."
Roßkopf vừa nói vừa giúp anh thu dọn tài liệu, đoạn lơ đãng ném cho anh một cái nhìn đầy ẩn ý.
"Kết quả kiểm tra tháng trước rất tốt. Tôi tin em có thể quay lại bàn bóng bất kỳ khi nào."
Vương Sở Khâm hơi khựng lại.
"Không thi đấu thì có sao? Cứ đánh thôi." Roßkopf tiếp tục, chậm rãi chỉ vào bản thân. "Không có ai đánh cùng? Sang nhà tôi mà đánh."
Vương Sở Khâm bật cười, lắc đầu không đáp. Anh biết Roßkopf đang thử thăm dò mình.
Họ quay về hàng ghế để tiếp tục theo dõi phần bảo vệ của người tiếp theo, nhưng những gì Roßkopf vừa nói vẫn như một làn sóng ngầm, khuấy động tất cả mọi cảm xúc hỗn loạn anh đã cố chôn giấu bấy lâu.
Cơ thể của mình, Vương Sở Khâm là người rõ hơn ai hết. Quả thật với các liệu pháp điều trị tân tiến kết hợp hồi phục thần kinh thể chất của anh gần như đã hồi phục hoàn toàn, nếu có sự huấn luyện chuyên sâu như thời điểm ở tuyển quốc gia, Vương Sở Khâm không nghi ngờ khả năng mình có thể lấy lại phong độ thi đấu như ngày xưa. Từ lúc các cơn đau dần thuyên giảm, ngoại trừ văn phòng làm việc, nơi anh lui tới nhiều nhất là khu đào tạo của trụ sở, một mình tập bóng.
Vương Sở Khâm có nhớ sàn đấu hay không? Anh nhớ một cách điên cuồng. Nhớ cảm giác cháy hết mình với từng trận đấu, nhớ cảm giác adrenaline sôi sục trong từng tế bào và khát khao chiến thắng nung nóng trong từng thớ thịt. Nhớ tiếng giày ma sát trên sân sắc nhọn, nhớ cả những giọt mồ hôi ướt đẫm lưng áo có ba từ 'Wang C.Q' và lá cờ đỏ năm sao trước ngực. Anh nhớ cảm giác chiến thắng, nhớ những lúc thất bại.
Nhưng trên tất cả, anh nhớ chính bản thân mình khi chơi bóng. Đó không phải là ký ức mà là lý tưởng vẫn tồn tại trong anh.
Vương Sở Khâm chưa bao giờ sợ hãi việc khởi động lại sự nghiệp nhưng với anh, việc quay trở về với bóng bàn sẽ phải là một chuyến hồi hương long trọng, phải là một sự trở về với nhiệt huyết và dũng khí mạnh mẽ nhất. Như chính cái cách anh đã dùng mọi đại khí huy hoàng để đúc nên trang sử hiển hách của chính mình khi xưa.
Buổi bảo vệ kéo dài thêm hơn một tiếng, đến khi mọi người rời khỏi hội trường trời đã ngả chiều.
Đội nghiên cứu của anh có tổ chức một buổi chúc mừng, Vương Sở Khâm báo sẽ đến sau. Anh tranh thủ trở về phòng làm việc, định sắp xếp lại tài liệu trước khi rời đi, nhưng khi vừa mở cửa, anh đã thấy có người đang ngồi chờ sẵn bên trong.
Bước chân khựng lại trong giây lát, ánh mắt anh thoáng hiện lên một tia khó chịu, nhưng rất nhanh liền thu lại. Cửa phòng vẫn để mở, anh giữ thái độ lịch sự, nhẹ gật đầu.
"Trợ lý Lâm"
Cô gái có mái tóc dài cột gọn gàng, khoác áo len sáng màu và đôi mắt phượng long lanh chợt sáng bừng quay đầu nhìn anh.
"Anh Khâm."
Vương Sở Khâm thoáng chau mày, không đáp, chỉ đi đến bàn làm việc.
Lâm Tư Duệ là một trong số ít những nhân viên có quốc tịch châu Á ở phòng nghiên cứu của trụ sở DOSB, và cũng là một trong rất nhiều người hâm mộ của Vương Sở Khâm tại nơi này.
Tư Duệ sinh ra trong một gia đình có truyền thống thể thao ở Đài Bắc. Bố mẹ cô đều là vận động viên quốc gia nhưng không ai theo đuổi bóng bàn. Cô đến với bóng bàn không vì truyền thống, mà chính vì một lần tình cờ nhìn thấy Vương Sở Khâm thi đấu ở một giải đấu quốc tế.
Khi đó, cô mới 12 tuổi. Còn anh, đã là một ngôi sao sáng của đội tuyển Trung Quốc.
Từ ngày biết đến anh, Tư Duệ đã đem lòng ngưỡng mộ và yêu mến. Vương Sở Khâm là người mà bất cứ ai cũng muốn đánh bại, nhưng đồng thời cũng là một tượng đài mà không ai có thể chạm tới. Vừa tròn 20 tuổi cô đã chọn từ bỏ con đường chuyên nghiệp nhưng Vương Sở Khâm vẫn là một hình mẫu Tư Duệ cất giữ trong lòng, luôn tâm niệm về mà lớn lên.
Năm 24 tuổi, cô rời Đài Loan đến Đức để tiếp tục thực hiện ước mơ nghiên cứu khoa học thể thao, năm 27 tuổi, cô sững sờ nhận ra người mình luôn hằng ngưỡng mộ nay đã trở thành đồng nghiệp nơi đất khách quê người này.
Lần đầu tiên cô nhìn thấy Vương Sở Khâm ở Frankfurt, anh không còn là chàng trai ngạo nghễ của tuyển Trung Quốc nữa. Anh không còn mặc áo đấu có lá cờ đỏ, không còn ánh đèn sân khấu, không còn bao quanh với tiếng cổ vũ cuồng nhiệt. Chỉ là một người đàn ông bình lặng bước giữa những con phố châu Âu cổ kính, giữa những thay đổi chóng vánh của thế thời.
Vương Sở Khâm trong lần đầu chính thức gặp gỡ, ánh mắt anh trầm ổn đến kỳ lạ, và không biết từ lúc nào, lòng ngưỡng mộ của cô đã trở thành thứ xúc cảm rung động không thể nói thành lời.
Chưa bao giờ Lâm Tư Duệ có ý định sẽ thổ lộ tình cảm của mình, cô đã đủ trưởng thành trong suy nghĩ và chín chắn trong công việc để biết ranh giới của mình nên đặt ở đâu. Nhưng đó là cho đến hai tháng trước, lúc Tư Duệ vội vàng rời khỏi phòng lab cũng đã hơn nửa đêm, cô có chút sốt ruột muốn nhanh chóng về nhà thì bất chợt nghe thấy tiếng động vang lên từ phòng tập bóng bàn hãy còn sáng đèn.
Cô thận trọng tiến lại gần, qua cửa kính nhìn vào bên trong. Và ở đó, cô thấy Vương Sở Khâm.
Anh đứng một mình giữa sân tập, áo và cả mái tóc đã ướt đẫm mồ hôi. Tay siết chặt vợt, những cú giật bóng mạnh mẽ vẫn mang nét độc bản của anh năm nào.
Bóng bay vút qua, dội vào tường, rồi rơi xuống sàn. Anh cúi người nhặt một quả khác, lại tung lên, lại vung vợt, lại đánh sang. Tư Duệ không biết mình đã đứng nhìn bao lâu, cô chỉ biết, khoảnh khắc ấy, có gì đó trong cô đã vỡ oà ra không thể kìm nén lại được.
.
Vương Sở Khâm tiến đến bàn làm việc, đặt cặp xách lên, lặng lẽ sắp xếp tài liệu. Lâm Tư Duệ đứng dậy, hai tay vẫn đặt trên bàn, trước mặt cô là một hộp quà nhỏ được gói khá tinh xảo.
"Có chuyện gì sao, trợ lý Lâm?" Anh lên tiếng hỏi.
Tư Duệ hơi mím môi, tay vô thức siết chặt chiếc hộp.
"Em... chỉ muốn chúc mừng anh hoàn thành luận văn. Món quà nhỏ thôi, không có gì to tát cả."
Cô nói rồi đẩy chiếc hộp về phía anh, ánh mắt chờ đợi.
Vương Sở Khâm thoáng nhìn xuống, nhưng không có ý định đưa tay đến nhận lấy. Căn phòng bỗng chốc rơi vào sự im lặng đến ngột ngạt. Rồi anh thản nhiên tiếp tục thu dọn giấy tờ của mình, như thể không hề thấy món quà kia.
Anh không tiếp lời, không nói một câu dư thừa. Và tuyệt nhiên không để lại chút khoảng trống nào để đối phương có thể tiếp tục.
Tư Duệ chớp mắt, lòng bàn tay bất giác lạnh buốt.
"Anh không định nhận sao?"
Vương Sở Khâm vẫn giữ vẻ mặt bình thản, nhàn nhạt đáp.
"Không cần đâu, cảm ơn Trợ lý Lâm."
Cách Vương Sở Khâm từ chối cũng như cách anh chơi bóng, dứt khoát, quyết liệt và ngoan độc hơn bất kỳ ai.
Tư Duệ cảm thấy lồng ngực như bị đè nén đến khó thở. "Chỉ là một món quà chúc mừng thôi, anh đừng nghĩ nhiều."
Cô cố gắng gượng cười, đẩy chiếc hộp về phía anh thêm một chút nữa, như thể khoảng cách vật lý có thể thay đổi sự dứt khoát của anh.
Nhưng Vương Sở Khâm vẫn không đưa tay ra, thậm chí anh còn lùi lại nửa tấc.
"Lâm Tư Duệ." Anh gọi tên cô, giọng nói không cao không thấp, nhưng đủ để khiến người nghe thoáng lạnh người.
Lâm Tư Duệ ngước nhìn anh, mắt đã long lanh nước.
"Đừng làm vậy."
Một câu nói nhẹ nhàng nhưng sắc bén như một lưỡi dao cắt đứt mọi thứ vốn dĩ chưa là gì giữa họ. Tư Duệ cảm thấy sống mũi cay xè.
Nhưng ngay lúc cô còn chưa kịp lên tiếng, Vương Sở Khâm đã xoay người, lấy áo khoác từ giá treo, cầm theo cặp tài liệu, bước thẳng ra cửa, không có lấy một lần ngoái đầu.
Tư Duệ đứng chôn chân tại chỗ, bàn tay siết chặt hộp quà, đầu ngón tay trắng bệch.
Mất một lúc sau cô mới lấy lại bình tĩnh, cô lau đi giọt nước mắt đang chảy dài rồi rời phòng làm việc của anh. Vừa ra khỏi cửa, cô giật mình khi thấy Roßkopf đang đứng bên ngoài, dù biết ông không nghe hiểu họ đã nói gì nhưng Tư Duệ vẫn cảm thấy xấu hổ vô cùng.
Cô cúi đầu, mặt đã đỏ bừng lên nghẹn ngào lên tiếng chào. "Thầy Roßkopf."
Ông gật đầu, nhẹ nhàng đáp. "Mọi người đang đợi em đấy, ra ngoài đi, em đi cùng xe với Francesca nhé."
"Thầy, em cảm thấy hơi không khoẻ, em không tham gia được không ạ?" Cô rụt rè trả lời, vẫn không dám ngẩng lên nhìn ông.
"Vậy à, thế thôi, nếu không khoẻ em cứ về nghỉ ngơi đi"
Nói rồi ông cũng không dây dưa thêm, nhanh chóng quay người bước đi. Lâm Tư Duệ lén trút ra một hơi thở nhẹ nhõm nhưng hốc mắt đã lại đỏ lên.
"Lâm này," Roßkopf chợt ngoái lại lên tiếng.
Tư Duệ cũng phản xả ngẩng lên theo tiếng gọi. "Vâng ạ."
"Luận văn lần này của cậu Vương không tập trung viết về các lý thuyết tâm lý thể thao, từ đầu đến cuối cậu ấy chỉ khai thác về một người."
"Cách tiếp cận khá mới mẻ, đáng học hỏi đấy. Năm sau đến lượt em rồi, thử đọc tham khảo của cậu ấy xem sao."
Nói xong không đợi cô trả lời, Roßkopf nhanh chóng rời đi.
Trong khoảnh khắc đau lòng đầy tủi hổ ấy, Tư Duệ nhận ra, câu hỏi cô đặt ra vốn dĩ đã sai từ đầu. Với Vương Sở Khâm không phải là 'có thể hay không' mà là 'có cần hay không', không phải anh không thể thích thêm ai mà anh không cần bất kỳ một người nào khác.
Dù là bóng bàn hay cả cuộc đời này của anh, từ đầu đến cuối, chỉ có Tôn Dĩnh Sa.
—
Bắc Kinh - Tháng 6, 2032
Trời tối rất nhanh, hoặc có thể chỉ do riêng Vương Sở Khâm cảm thấy thế. Tàn dương vương mắc, bầu trời hoàng hôn đỏ rực màu lửa cháy. Trong khoảnh khắc đó, thế giới rộng lớn với những chiều kích sai biệt bỗng co rút lại giữa sự bủa vây của ánh sáng rực rỡ đến chói mắt.
Anh nắng cuối ngày hắt qua khung cửa, Vương Sở Khâm đưa mắt nhìn ra bên ngoài, chưa bao giờ anh trông chờ thời khắc tan ca như lúc này. Anh vừa nhấn nút gửi bản đề án hoàn chỉnh cho sự kiện ra quân Olympic của đội tuyển, liền lập tức đóng máy tính, thu dọn đồ rồi chạy sang sân tập của đội nữ. Nhưng niềm vui ấy không kéo dài quá lâu, còn chưa kịp đến nơi Khoái Mạn chặn anh lại, báo rằng Chủ tịch Lưu đang có cuộc họp riêng với Sa Sa. Không rõ bao lâu mới xong.
Anh dự định đợi cô họp xong sẽ cùng về đã thấy tin nhắn từ Tiểu Đậu Bao gửi đến.
[Tiểu Đậu Bao]: Em có việc rồi, anh về trước đi nhé.
[Tiểu Đậu Bao]: Không cần đợi em.
Vương Sở Khâm thoáng thẫn thờ nhìn dòng tin nhắn có chút lạnh nhạt trong điện thoại, không tránh khỏi cảm giác như những tên nhóc mới lớn bị trêu đùa tình cảm, như thể chỉ cần Tôn Dĩnh Sa bắt nạt thêm chút nữa thôi anh có thể thực sự bật khóc.
Chần chừ một lúc đành ngoan ngoãn gửi lại một tin đồng ý cho cô rồi thất thểu rời đi. Anh vốn định ghé qua siêu thị mua đồ để nấu một bữa ngon cho cô, nhưng chợt nhớ đến dáng vẻ vừa dịu ngoan, vừa bất an lo lắng của cô sáng nay, Vương Sở Khâm quyết định về ký túc xá, chuyển luôn đồ của mình về nhà.
Đồ đạc anh vốn không nhiều, một vali lớn thêm một túi xách nhỏ cùng vài thùng tài liệu nghiên cứu xem như đã dọn dẹp sạch sẽ. Vương Sở Khâm gửi tin nhắn cho Mã Long, báo ngày mai mình sẽ làm thủ tục trả phòng, sau đó xách hành lý ra xe. Lúc đặt tay lên vô lăng, anh chợt dừng lại một chút. Về nhà. Hai chữ ấy lặp đi lặp lại trong tâm trí, tựa như một bản nhạc khe khẽ ngân vang.
"Nhà của chúng ta."
Những từ ngữ ấy, cô thốt ra đẹp đẽ biết bao.
Chúng đủ sức ủi an hết thảy mọi thương tổn và mất mát, lấp đầy từng lỗ hổng mà nỗi cô đơn ngỡ đã khoét sâu trong tâm hồn gần như kiệt quệ của anh bấy lâu nay. Vương Sở Khâm biết, Tôn Dĩnh Sa luôn là người dũng cảm hơn anh. Từ lúc mới bên nhau đến khi chia xa và cả giây phút tương phùng, cô gái nhỏ bé mà kiên cường ấy mang vác biết bao nhiêu tâm tư vẫn có thể giữ nguyên dũng khí như ngày đầu, nói ra mọi nỗi lòng của mình không chút giấu diếm.
Chính dũng khí ấy đã cho anh biết cách để trở về. Mang theo những tư tưởng và tình cảm trong lành nhất nhất, dù suốt chặng đường đi qua có bao vội vã và rong ruổi anh vẫn có thể cùng cô nhàn nhã dạo bước, bốn mùa lưu chuyển, sương gió không hối hận.
Bắc Kinh lên đèn, thành phố hoa lệ ấy tỏa ra thứ ánh sáng ấm áp giữa trời đêm, hai bên đường tấp nập người qua lại huyên náo khôn cùng, nhưng trong lòng Vương Sở Khâm suốt con đường ấy lại tĩnh lặng đến lạ. Anh dừng xe trước một tiệm cơm quen thuộc, gọi vài món thanh đạm mà Tôn Dĩnh Sa thích ăn rồi lái xe thẳng về căn hộ của họ.
Căn hộ với những ước mơ về tương lai mà anh đã gói ghém và cất giữ cẩn thận, từng phiến gạch lát, mỗi bức tường ngăn ở đó đã lắng nghe những lời cầu nguyện của anh nhiều hơn bất kỳ thánh tích nào khác. Anh nguyện cầu cô vui vẻ vào mỗi sáng, bình an vào mỗi tối và nguyện họ bên nhau vĩnh viễn mỗi phút giây kề cận. Đến lúc đứng trước ngưỡng cửa quen thuộc, lần đầu sau một tháng qua, anh cuối cùng cũng có được cảm giác mình thực sự đã quay trở về.
Vương Sở Khâm ngỡ như đây mới là ngày đầu tiên anh được bàn giao chìa khoá, nhận căn nhà anh đã mua đứng tên Tôn Dĩnh Sa. Cô vẫn chưa hề biết điều ấy, anh đã muốn sẽ dùng chính nơi này là một món quà cầu hôn cô. Nhìn hộp khoá điện tử trước mặt một hồi lâu, thú thật, Vương Sở Khâm có chút căng thẳng.
Anh cẩn trọng nhập từng số một, sợ rằng cô đã đổi mật khẩu, sợ rằng nếu cánh cửa không mở được, anh chắc chắn sẽ không dám nhắn hỏi cô. Cho đến khi nghe được tiếng khoá bật mở, gió từ bên trong lùa nhẹ qua, mang theo mùi hương quen thuộc đến đau lòng. Một mùi hương dịu dàng và thanh mát, ngọt ngào tựa hơi thở của cô khiến anh chợt thấy bình yên một cách lạ kỳ.
Vương Sở Khâm khẽ cười, đưa tay đẩy mở rộng thêm cánh cửa đã in sâu trong từng cơn mơ khi anh vẫn còn ở nơi trời Âu xa lạ.
Anh đã về.
Anh đẩy vali vào, đưa tay bật đèn, ánh sáng dịu dàng lan tỏa khắp căn hộ. Đứng trước không gian quen thuộc ấy, mắt anh chợt ửng đỏ.
Vương Sở Khâm nhìn quanh từng nơi chốn ngỡ như đã là một phần không thể tách rời của mình, cảm giác áy náy và bất lực chợt nhen nhóm trong lòng. Mỗi góc nhỏ ở đây đều có dấu vết của cô. Trước thềm cửa vẫn là đôi dép cá mập nay đã thêm phần sờn cũ, áo khoác mùa đông của cô vẫn tuỳ tiện móc bên ngoài tủ, trên bàn ăn vẫn còn cuốn sách cô đọc dở, chiếc gối tựa hình Pikachu mà cô thích vẫn đặt ở sofa.
Và lịch treo tường vẫn giữ nguyên ngày tháng anh rời đi.
Sở Khâm bước chầm chậm vào trong, ngắm nhìn từng nơi, lướt tay qua từng đồ vật, như thể muốn khắc ghi mọi thứ vào trong lòng một lần nữa, như muốn nuốt trọn lấy từng nỗi cô độc mà anh biết cô đã từng phải âm thầm chịu đựng suốt hai năm qua.
Anh nhận ra, mọi thứ vẫn vậy. Nhưng dường như cũng không còn như trước.
Góc bếp sạch sẽ đến mức gần như không có dấu vết của những bữa cơm gia đình. Chậu cây nhỏ anh từng mua đặt bên cửa sổ vẫn còn, nhưng có lẽ vì cô hay quên tưới nước mà lá đã úa đi vài phần. Chiếc gối Pikachu ở sofa kia ở giữa lại hơi lõm xuống, như thể cô đã quen với việc dựa vào đó để ngủ thay vì trở về phòng.
Anh bước đến mở tủ lạnh. Bên trong gần như trống rỗng. Chỉ có vài chai nước, một vỉ trứng, ít quà vặt và vài hộp nước trái cây còn sót lại. Vương Sở Khâm mím chặt môi, nước mắt đã không còn kìm được mà rơi xuống.
Nỗi cô đơn của cô và anh như phản chiếu nhau ở hai đầu Thế giới, anh biết, cuộc sống của họ hai năm qua không tệ. Không tệ, nhưng thực sự không tốt chút nào. Nỗi cô đơn ở tuổi trưởng thành bắt con người ta phải âm thầm chịu đựng, không cho phép ta gục ngã, cũng càng không cho phép ta dừng lại mà khóc than.
Cả anh và cô đều đã phải gồng mình để bước tiếp, phải tự thuyết phục bản thân rằng ngày mai sẽ đến, nắng sẽ lên và ta lại cố thêm một lần nữa. Bản lĩnh và cả bản năng của con người khi đã dãi dầu qua nắng mưa đều là như vậy, nhưng con người khi mỏi mệt nhất vẫn cần một mái ấm đón họ trở về, mà gia đình của anh và cô suốt hai năm qua đã không có ở đó. Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa đã đơn độc tự ôm lấy mình mà dỗ dành, khích lệ bản thân phải cố gắng, phải chịu đựng.
Nhưng Tôn Dĩnh Sa đã không ổn.
Và anh cũng vậy.
Vương Sở Khâm nhắm mắt lại, lau đi khuôn mặt đã ướt lệ, hít một hơi thật sâu.
Anh trở ra cửa kéo vali và đem túi của mình cất gọn gàng vào phòng, nhanh chóng dọn dẹp lại xung quanh căn nhà vốn cũng đã khá ngăn nắp rồi quay người đi vào bếp, lấy hết thức ăn vừa mua, dọn ra bàn. Một tô canh, một phần rau xào, một đĩa đậu sốt, thêm chút cơm nóng. Món nào cũng là món cô thích. Anh rửa sạch bát đũa, dọn sẵn trên bàn cho cô.
Vương Sở Khâm quay vào phòng ngủ, tắm sơ rồi lấy một bộ quần áo thoải mái thay ra, anh trở lại ghế sofa, có chút khoan khoái mở máy tính dịch tiếp phần luận văn còn dang dở, dự định tranh thủ làm việc trong lúc chờ cô về.
Nhưng gần nửa đêm, Tôn Dĩnh Sa mới mệt mỏi rời khỏi Tiên Nông Đài.
Ngồi trên xe taxi, Sa Sa rệu rã ngả người vào ghế, nhắm mắt dưỡng thần. Vừa thiếu ngủ, vừa trải qua hơn bốn giờ họp căng thẳng cô đã không còn chút sức lực nào. Chợt nhớ tới ban chiều cô nhắn anh về trước, không biết anh sẽ về đâu. Tôn Dĩnh Sa mở điện thoại định gửi cho anh một tin, chần chừ một lúc cuối cùng đành thôi.
Vốn dĩ cô muốn cùng anh nói rõ mọi thứ cảm xúc ngổn ngang của mình nhưng hôm nay chắc cô cũng không còn đủ tỉnh táo mà trò chuyện nữa, thôi vậy, tối nay không gặp anh cũng tốt. Cô nhìn ra ngoài cửa kính xe lao vút đi trong đêm, không khỏi cảm thấy chút tư vị mất mát lớn lên dần.
Về đến nhà đã hơn mười hai giờ, Tôn Dĩnh Sa bước ra khỏi xe, đứng lặng một lúc trước tòa nhà nhìn lên ánh đèn vàng hắt ra từ ô cửa sổ quen thuộc. Trái tim cô lại vô thức đập nhanh lạ thường. Cô vừa lo lắng, vừa trông đợi, lại cũng sợ hãi. Đến khi đã đứng trước cửa nhà Tôn Dĩnh Sa vẫn ngập ngừng chưa dám mở.
Mãi một lúc sau, cô mới chậm rãi nhập mật khẩu, đẩy cánh cửa mở khoá ra, ánh đèn trong nhà phản chiếu lên đáy mắt. Và khi thấy anh, mắt cô lại nhoè nước.
Vương Sở Khâm an tĩnh nằm trên sofa, hơi nghiêng đầu, cả người thả lỏng như đang chìm trong giấc mộng yên bình. Một cánh tay buông thõng đặt trên bụng, hơi thở đều đặn. Trên bàn bữa tối đã nguội, nhưng vẫn vẹn nguyên, kiên nhẫn chờ đợi.
Tôn Dĩnh Sa đứng nơi bậc cửa, trái tim như bị một bàn tay vô hình siết chặt.
Một tháng qua, ngày nào anh cũng đưa đón cô đi làm, chăm lo từng bữa ăn. Nhưng mỗi khi cô quay đầu lại đều luôn nhận thấy anh đứng cách mình một khoảng không vô định, gần đến mức có thể chạm vào, nhưng cũng xa đến mức cô không dám nắm lấy.
Cô đã quen với việc anh xuất hiện, quen với những bữa cơm do anh chuẩn bị, quen với dáng vẻ anh cẩn thận nhắc cô uống thuốc mỗi ngày. Nhưng chắc hẳn cô chưa quen với việc này– khi trở về nhà, có anh ở đây.
Hơi thở Tôn Dĩnh Sa khẽ run. Cô bước vào, nhẹ tay đóng cửa lại sau lưng. Căn hộ yên tĩnh đến mức cô có thể nghe thấy tiếng kim giây trên đồng hồ đang tíc tắc.
Sa Sa đến gần, cúi người nhìn khuôn mặt đang say ngủ của anh. Vẫn là đôi mày sắc nét, vẫn là sống mũi cao, vẫn là đường nét mà cô đã từng nuối tiếc níu giữ hàng trăm lần trong những cơn mơ màng tuyệt vọng. Giờ đây, giữa thành phố Bắc Kinh rộng lớn này, sau những tháng năm xa cách ngỡ như cả đời người, anh lại an ổn ngủ ở ngay đây, dưới ánh đèn dịu dàng, mỏng manh.
Cô biết, anh cũng mệt mỏi không kém gì cô, thậm chí còn hơn thế. Bởi cô chỉ có công việc của mình, còn anh, lại có thêm một Tôn Dĩnh Sa để lo lắng.
Tôn Dĩnh Sa thấy lòng mình mềm đi như nước chảy.
Cô không muốn gọi anh dậy, nhưng cũng càng không muốn để anh co ro trên chiếc sofa lạnh lẽo, hơn ai hết cô hiểu ngủ một giấc ở đây sẽ làm vai cổ đau nhức như thế nào. Ánh mắt cô lướt qua bàn trà, giấy tờ và tài liệu nghiên cứu vương vãi khắp nơi, Tôn Dĩnh Sa thầm nghĩ muốn dọn dẹp qua để anh tranh thủ chợp mắt thêm một chút rồi sẽ đánh thức sau.
Cô sắp xếp lại những tờ giấy bừa bộn, lòng thầm cảm thán cô chưa bao giờ nhận ra Vương Sở Khâm lại giỏi giang trong việc học hành đến như vậy, nhìn mớ chữ tiếng Anh lấp đầy các trang giấy, nội tâm Sa Sa thoáng chút tự hào.
Cô khẽ khàng thu dọn, chốc chốc lại liếc sang sợ anh thức giấc, đến khi vừa định đứng lên, cô vô tình va vào máy tính trên bàn đang để mở. Máy anh không khóa, màn hình sáng lên làm cô giật mình toan muốn tắt đi thì lại bị những dòng chữ tiếng Trung quen thuộc giữ lại.
'Bản dịch luận văn Thạc Sĩ - ChuQin Wang'
Ngay bên dưới, một dòng tiêu đề khác hiện lên rõ ràng:
'Khi Chiến Thuật Gặp Cảm Xúc – Đồng Bộ Hóa Vận Động và Hiệu Ứng Đồng Đội Ảo'
Tim Tôn Dĩnh Sa như lỡ mất một nhịp, ngón tay cô cứng đờ trên chuột.
Cô quay đầu nhìn Vương Sở Khâm vẫn đang say ngủ trên sofa, ánh đèn ấm áp phủ lên gương mặt anh, khiến mọi đường nét trở nên yên bình đến lạ. Cô hít sâu một hơi, kéo chuột xuống, lặng lẽ đọc tiếp những dòng chữ thẳng tắp trên màn hình.
'Trong một trận đấu đôi, nếu chỉ có chiến thuật và kỹ thuật mà thiếu đi sự kết nối nội tại giữa hai người, cặp đấu đó sẽ không bao giờ đạt đến ngưỡng cao nhất của sự phối hợp.
Đồng Bộ Hóa Vận Động: Khi Cảm Nhận Quan Trọng Hơn Giao Tiếp
Trong thi đấu bóng bàn đôi, sự phối hợp giữa hai vận động viên không chỉ đến từ chiến thuật được xây dựng sẵn mà còn từ đồng bộ hóa vận động (motor synchronization) – cơ chế giúp cơ thể tự điều chỉnh để thích ứng với nhịp độ, bước di chuyển và phản xạ của đồng đội.
Các nghiên cứu thần kinh học đã chỉ ra rằng, những cặp đôi thi đấu lâu năm có thể dự đoán hành động của nhau nhanh hơn 30% so với các cặp đấu mới ghép (Fuchs et al., 2029). Sự liên kết này không cần đến giao tiếp bằng lời mà hình thành qua hàng nghìn giờ tập luyện, qua niềm tin tuyệt đối đặt vào đối phương.
Hiệu Ứng "Đồng Đội Ảo": Khi Một Người Cũng Là Hai
Một hiện tượng đặc biệt trong thể thao là hiệu ứng "đồng đội ảo" (phantom partner effect) – khi một vận động viên dù thi đấu một mình vẫn có thể tái tạo cảm giác về người đồng đội quen thuộc.
Dữ liệu từ các giải đấu cho thấy, những vận động viên từng có đối tác thi đấu lâu năm có xu hướng phản ứng nhanh hơn, ra quyết định chính xác hơn, ngay cả khi họ đang thi đấu cá nhân (Yamamoto & Takahashi, 2030). Điều này chứng minh rằng một mối quan hệ đồng đội bền chặt có thể trở thành một phần tiềm thức, không bị giới hạn bởi không gian hay thời gian.
Bản thân tôi, với tư cách là một vận động viên chuyên nghiệp từng thi đấu ở cấp độ cao nhất, đã trải qua hiện tượng này.
Có một thời gian, tôi không còn thi đấu đôi cùng người đối tác lâu năm của mình. Nhưng trong những khoảnh khắc khó khăn nhất, khi phải đưa ra quyết định trong tích tắc, tôi vẫn vô thức cảm nhận được cô ấy ở bên cạnh.
Tôi biết nếu đây là một trận đôi, cô ấy sẽ chọn vị trí nào, sẽ ra hiệu ra sao, và sẽ phản ứng thế nào trước từng đường bóng.
Tôi vẫn cảm nhận được cô ấy.
Dù lúc ấy, tôi đang đứng một mình.'
Cô run rẩy đưa tay che miệng ngăn những tiếng nấc đã chực thoát ra, cảm giác nghẹn ngào không sao kìm nén nổi.
Cô ấy.
Không cần giải thích, Tôn Dĩnh Sa biết rõ người đó là ai.
Không phải một đối tác vô danh. Không phải một đối tượng nghiên cứu lý thuyết. Không phải một giả định khách quan trên giấy. Cô ấy là Tôn Dĩnh Sa.
Là những lần họ cùng nhau đứng trên sân. Là những trận đấu tập đến mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Là những cú giật bóng ăn ý đến mức không cần quay đầu nhìn lại cũng biết rõ người kia sẽ di chuyển thế nào.
Cô ấy của Vương Sở Khâm luôn là Tôn Dĩnh Sa.
Là thuở niên thiếu họ cùng nhau trưởng thành. Là mười lăm năm bên cạnh, từ những trận đấu trẻ con vô thưởng vô phạt đến những trận cầu sinh tử định đoạt vinh quang của tổ quốc. Là tình yêu, là nỗi đau. Là có được, là mất đi. Là mơ ước cũng là tuyệt vọng.
Là hai năm trời xa cách, anh không một thời khắc nào quên đi dáng hình của cô.
Ngón tay cô lướt nhẹ trên màn hình, cảm giác như có một luồng điện chạy dọc sống lưng.
'Dù lúc ấy, tôi đang đứng một mình.'
Tôn Dĩnh Sa nhắm mắt lại, từng dòng nước mắt nóng hổi lặng lẽ rơi xuống. Tôn Dĩnh Sa chợt vỡ lẽ, hoá ra cả chính cô cũng trải nghiệm được hiệu ứng ấy, có một Vương Sở Khâm vô hình vẫn luôn bên cạnh, tìm cách chăm sóc và san sẻ với cô từng khoảnh khắc cô độc.
Cô không biết mình đã ngồi đó bao lâu, chỉ biết rằng mỗi con chữ trước mắt đều như một mảnh vỡ ký ức, từng chút, từng chút một ghép lại, trở thành bức tranh hoàn chỉnh về hành trình đã hơn nửa đời người của cô và anh.
Vương Sở Khâm trở về không phải vì đã từng trốn chạy. Anh trở về, vì từ đầu đến sau cuối, anh chưa bao giờ thật sự rời đi. Trong từng nẻo đường anh qua, trong từng suy nghĩ anh viết ra, cô vẫn luôn ở đó.
Ánh mắt Tôn Dĩnh Sa dừng lại nơi bàn cơm, bữa tối vẫn còn nguyên, những món ăn quen thuộc được bày biện ngay ngắn, như thể chỉ cần cô bước tới, đồ ăn sẽ được hâm nóng, một chiếc bát sẽ được đặt vào tay cô, một đôi đũa sẽ được đưa đến trước mặt.
Cô hít sâu, nhưng tiếng khóc nức nở vẫn bật ra, vỡ òa không cách nào kiềm chế.
Cảm nhận được động tĩnh bên cạnh, Vương Sở Khâm hơi động đậy, hàng mi khẽ run lên, anh chầm chậm mở mắt. Trong tích tắc, ánh mắt anh bắt gặp cô, như thể mọi chờ đợi, mọi xa cách suốt bao năm qua đều được gói gọn trong một khoảnh khắc này.
Thấy cô khóc, Vương Sở Khâm bỗng chốc hoảng loạn cực độ. Anh ngồi bật dậy, không chần chừ đưa tay ôm lấy cô vào lòng.
"Tiểu Đậu Bao." Anh cuống quýt hỏi. "Em làm sao thế? Sao lại khóc rồi? Có chuyện gì à?"
Không để ý đến việc Tôn Dĩnh Sa không hề phản bác việc anh lại quen miệng gọi cô là Tiểu Đậu Bao, Vương Sở Khâm lo lắng không hiểu vì sao mới chỉ vài tiếng không gặp cô đã đụng chuyện gì thế này. Sa Sa không đáp, cô khẽ khàng đưa tay ôm lấy anh, vùi mặt vào khuôn ngực vững chãi nấc lên từng hồi.
"Sa Sa ai bắt nạt em? Chủ tịch Lưu nói gì sao?"
"Có anh ở đây, em nói anh nghe được không? Ngoan đừng khóc nữa."
Vương Sở Khâm rối bời đến mức không còn biết làm gì ngoài ôm siết cô thật chặt, bàn tay lớn dịu dàng vuốt dọc sống lưng cô, dỗ dành trong vô thức.
"Sa Sa, nói anh nghe được không?" Giọng anh khàn đi, lo lắng đến mức gần như tuyệt vọng. "Em muốn gì cũng được, chỉ đừng khóc nữa thôi."
"Datou." Cô nghẹn ngào gọi tên anh giữa những tiếng nấc.
"Ơi anh nghe đây, Sa Sa."
"Em nhớ anh, rất rất nhớ anh." Giọng cô khẽ khàng, đứt đoạn. "Nhớ anh đến phát điên lên rồi."
Không có quá khứ nào lặp lại, chưa từng có tương lai nào được báo trước. Mỗi lần thổ lộ, đều là một mảnh vỡ từ tâm hồn Tôn Dĩnh Sa. Vương Sở Khâm cảm thấy chính mình bây giờ mới muốn bật khóc. Anh vuốt tóc cô, càng ôm chặt cô như muốn hoà tan vào mình. tham lam ngửi mùi hương da thịt trần trụi nhất.
"Sa Sa." Anh gọi tên cô một lần nữa, nếu có thể anh muốn khắc sâu nó vào từng tế bào, từng tấc da thịt luôn khao khát cô.
Vương Sở Khâm cúi người hôn lên đôi hàng mi đẫm ướt, hôn lên bờ má thơm mềm, hôn lên mũi cô, và hôn lên đôi môi hãy còn nức nở. Tôn Dĩnh Sa cũng không ngần ngại đáp lại anh.
Nụ hôn đầu tiên của họ sau hai năm xa cách mang theo đủ thứ tư vị, có đắng cay từ nước mắt, cũng đầy dịu dàng qua từng hơi thở vội trao nhau. Nụ hôn ấy là tất cả nhớ thương suốt bao năm qua bị đè nén, là những giấc mơ dài không có hồi kết, là những lần giật mình tỉnh dậy giữa đêm chỉ để nhận ra không còn ai bên cạnh.
Ban đầu, môi anh chạm vào cô thật nhẹ, như đang vỗ về, ủi an. Nhưng rồi khi thấy người con gái trong lòng quàng tay ôm lấy cổ mình, ngoan ngoãn dâng lên đôi môi đào ngọt ngào, cảm xúc dồn nén suốt bao năm qua bỗng bùng cháy, cánh tay anh siết chặt lấy eo cô, kéo cô sát vào lồng ngực mình hơn nữa.
Nhiệt độ trong phòng dường như cũng tăng lên, hơi thở của cô trở nên gấp gáp. Vương Sở Khâm cắn nhẹ lên môi dưới của cô, mang theo một chút trêu chọc, một chút đòi hỏi, nhưng vẫn đủ dịu dàng để cô không hoảng loạn.
Tôn Dĩnh Sa bị cuốn vào cảm xúc của anh, bị nhiệt độ của anh thiêu đốt, bị nỗi khao khát trong anh giam cầm. Nhưng điều khiến cô choáng váng nhất không phải là cách anh hôn cô cuồng nhiệt đến thế nào, mà là cách anh hôn cô đầy cẩn trọng ra sao.
Như thể đây là lần đầu tiên.
Như thể đây là lần cuối cùng.
Như thể đây là nụ hôn duy nhất trong cả cuộc đời này.
Hơi thở của họ hòa quyện, thời gian cũng như tan biến. Chỉ còn lại anh và cô, chỉ còn lại những năm tháng lặng lẽ chờ đợi nhau mà không thể nói thành lời.
Cuối cùng, khi đôi môi anh rời khỏi cô, Tôn Dĩnh Sa vẫn còn chìm trong cơn choáng váng, mắt mơ màng hơi thở chưa kịp ổn định lại. Nhưng rõ ràng cô đã ngừng khóc,
Vương Sở Khâm kề trán mình vào trán cô, đôi mắt thâm trầm mang theo tia dịu dàng nhưng cũng xen lẫn sự tôn thờ sâu lắng đến tận tâm can.
"Tiểu Đậu Bao, mình cưới nhau nhé." Anh thì thầm trên môi cô, giọng nói khàn đi.
"Anh muốn lấy em làm vợ."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro