【Chap 14】Khởi Đầu
Brisbane - Tháng 7, 2032
Khi máy bay bắt đầu giảm độ cao để hạ cánh, cơn buồn nôn bất chợt ập đến làm Sa Sa vô thức siết chặt tay cầm ghế ngồi, mồ hôi lạnh túa ra, cô nhắm chặt mắt cố gắng kiểm soát cảm giác khó chịu trong bụng, đầu óc cũng choáng váng theo cảnh vật bao la bên ngoài.
Dù Brisbane đang vào mùa đẹp nhất trong năm nhưng khí hậu thất thường ở Bắc Kinh đã làm Tôn Dĩnh Sa đổ bệnh đúng bốn ngày trước thời điểm xuất phát, hơn cả sự mệt mỏi là cảm giác áy náy khi lần đầu dẫn dắt đội tuyển cô lại không thể giữ mình ở trạng thái tốt nhất. Dù Sa Sa đã cố gắng uống thuốc đều đặn, ăn uống bổ sung năng lượng khá nhiều nhưng chuyến bay dài hơn nửa ngày trời thực sự đã bòn rút hết sức lực của cô.
"Chị Sa, chị không sao chứ? Cố một tí sắp hạ cánh rồi." Mạn Mạn ngồi bên cạnh, không khỏi lo lắng vỗ nhẹ lên bàn tay đã siết chặt ghế đến trắng bệch của cô.
Sa Sa gật đầu không dám lên tiếng. Sau tầm chục phút những ngỡ như dài cả thế kỷ, tiếng bánh xe va chạm với đường băng rít lên, chiếc máy bay rung mạnh rồi cuối cùng cũng tiếp đất trong hơi thở hắt ra nhẹ nhõm của Tôn Dĩnh Sa. Ngay khi máy bay vừa dừng hẳn ở cầu tiếp nối, Sa Sa đã rướn người quan sát toàn bộ nhóm vận động viên trong tầm mắt. Trái ngược với sự mệt mỏi của cô, đám nhóc lần đầu tham dự Olympic lại háo hức và vui vẻ hơn bao giờ hết, trừ Đinh Sở Kiều đã từng tham gia dự bị ở kỳ Olympic Los Angeles, mọi người đều có chút kích động với lần đầu tiên chạm đến cột mốc quan trọng bậc nhất trong sự nghiệp vận động viên chuyên nghiệp của mình.
Olympic luôn là điểm đến của hàng nghìn con người kiệt xuất, của hàng triệu đứa trẻ lớn lên với giấc mơ chuyên nghiệp, là niềm tự hào và khát vọng của biết bao dân tộc. Nơi trăm sông đổ về một bể như thế này thì làm sao có thể không rung động, không cảm thán trước khí phách hiên ngang của những con người ưu tú nhất trên hành tinh này?
Những kỳ Olympic trước đây, với cô, từng là tất cả. Là đỉnh cao, là mục tiêu, là giấc mơ dài suốt bao năm tháng. Nhưng rồi chẳng biết từ khi nào, những ký ức ấy cũng như những vệt sáng vụt qua bầu trời, không còn sắc nét mà hòa vào cuộc đời dài rộng, trở thành những mảnh ghép rực rỡ mà xa xăm. Tôn Dĩnh Sa không có trí nhớ đặc biệt xuất sắc, cô không cố cũng không thể giữ lại được mọi chi tiết nhỏ nhặt mình từng đi qua, chỉ có những khoảnh khắc dù thế giới ngoài kia có đổi thay thế nào, dù năm tháng có kéo họ đi bao xa, cô vẫn nhớ rõ như thể chỉ vừa mới hôm qua.
Là lần đầu tiên cô đứng trên bục nhận huy chương vàng đồng đội nữ, những giọt mồ hôi còn nóng trên trán, những tiếng hò reo vẫn vang vọng trong tai, mà trái tim cô thì lặng như tờ – nhẹ nhõm, thỏa mãn, và cũng có chút gì đó ngỡ ngàng.
Là một chiều muộn ở Paris, sau trận chung kết đơn nữ, cô cùng thầy Khưu đi dạo quanh làng vận động viên, từng bước chân lặng lẽ dẫm lên vết bóng của chính mình. Cảm giác thua cuộc không quá đau đớn như cô đã nghĩ, nhưng có gì đó nghèn nghẹn trong lòng, như một lời hứa chưa thể hoàn thành, như một nốt nhạc chơi dở giữa bản giao hưởng vĩ đại.
Là lần cô đứng trên bục cao nhất ở Los Angeles, nhìn tấm huy chương lấp lánh trong tay mà nước mắt bỗng chảy dài. Không rõ ngày ấy cô đã khóc vì xúc động hay vì những năm tháng kiên trì cuối cùng cũng có một lời hồi đáp.
Là khi Vương Sở Khâm bị đạp gãy vợt sau trận đấu, cả thế giới dường như sụp đổ trong khoảnh khắc ấy, cô chẳng thể làm gì ngoài việc níu chặt lấy tay anh, nhìn đôi mắt anh đã hoe đỏ mà rối ren đến cùng cực.
Và là giây phút họ cùng nhau bước lên bục nhận huy chương vàng đôi nam nữ, đứng dưới quốc kỳ giương cao, hát vang quốc ca thật dõng dạc, ánh mắt họ giao nhau trong khoảnh khắc, như thể đã chạm đến đỉnh cao rực rỡ nhất của đời mình.
Khoảnh khắc đó, bóng bàn và anh, Tôn Dĩnh Sa đều khát khao hơn hết thảy.
Tất cả những giây phút ngắn ngủi và trân quý ấy đều có bóng bàn và Vương Sở Khâm. Tất cả đều đã làm nên Tôn Dĩnh Sa hiện tại.
Mất một lúc để ổn định đội ngũ sau khi hoàn tất nhập cảnh, Tôn Dĩnh Sa có chút mệt mỏi tựa người vào xe đẩy đợi hàng hành lý đang lăn dài. Khoái Mạn và các HLV cũng đang giúp cả tuyển kiểm tra lại đồ đạc, xa xa cô còn trông thấy tuyển cầu lông hạ cánh sau họ tầm ba mươi phút cũng đang tìm đến băng chuyền hành lý. Khung cảnh chợt trở nên hỗn loạn làm Sa Sa váng đầu nhẹ.
Cô kéo nón trùm đầu, đẩy cao khẩu trang lên một chút né tránh vài chiếc điện thoại đang xa gần hướng vào mình. Mất gần một tiếng đồng hồ để kiểm tra lại toàn bộ hành lý, cuối cùng Tôn Dĩnh Sa cùng đoàn cũng có thể lục đục rời khỏi sân bay.
Người hâm mộ không tập trung quá đông nhưng việc di chuyển giữa hàng trăm con người đang hối hả kéo hành lý, tìm người thân, gọi điện thoại ngược xuôi cũng khiến Tôn Dĩnh Sa và toàn đội gặp nhiều khó khăn. Ban tổ chức và Liên đoàn Trung Quốc cũng đã phối hợp bố trí người hỗ trợ, vất vả nửa ngày trời họ cũng ra đến lối đi riêng được sắp xếp.
Tôn Dĩnh Sa cảm giác được cơ thể mình dần nóng lên, mắt hơi cay nồng và hơi thở dường như cũng trở nên khó nhọc hơn. Những tấm bảng hiệu vẫn nhấp nháy số hiệu các chuyến bay đến rồi đi, tiếng thông báo vẫn vang lên đều đặn trong không gian ồn ã, những chiếc xe đẩy lăn bánh rộn ràng trên sàn đá bóng loáng. Mọi thứ thứ trước mắt cô có phần mơ hồ dần. Đến khi vừa rẽ qua góc khuất cuối hành lang, Tôn Dĩnh Sa thoáng khựng lại khi bắt gặp một dáng hình quen thuộc đứng cách đó không xa. Tim cô đập mạnh, những nhiễu loạn xung quanh dường như rơi vào tĩnh lặng.
Vương Sở Khâm đứng đó, vững chãi lạ thường. Vóc dáng anh cao gầy, khoác trên mình chiếc áo gió đơn giản, tay cầm điện thoại nhưng mắt vẫn không rời khỏi dòng người đang đổ ra. Lúc ánh nhìn họ chạm nhau, gò má anh cũng vô thức nâng cao, đôi mắt dịu dàng đến vô cùng.
Giữa những lần gặp lại từ ngày anh trở về, đây là lần đầu tiên Sa Sa không còn cảm giác thấp thỏm, lo sợ hay mất mát nữa. Như mây tan trăng tỏ, lòng cô bỗng sáng bừng những cảm xúc vốn dĩ luôn hoà hợp như nước giữa cả hai. Như thể họ trở lại những năm tháng cùng nhau luyện tập, cùng nhau thi đấu, anh luôn kiên nhẫn chờ đợi cô thu dọn mọi thứ, cùng nhau quay về.
Vương Sở Khâm bước tới, tự nhiên đón lấy hai chiếc vali lớn từ cô, tay siết chặt cân nhắc trong thoáng chốc mắt vẫn không rời khỏi người con gái trước mặt, rồi anh quyết định đưa tay lên xoa nhẹ phần thịt má trắng trẻo, mềm mịn lộ ra dưới lớp khẩu trang của cô.
"Mệt không em?"
Giọng anh mềm mại và ấm áp như chiếc chăn phơi ngày hạ mà Tôn Dĩnh Sa vẫn hay thích vùi mặt vào hít hà tận hưởng sau mỗi lần giặt giũ.
"Có một chút." Cô thành thật đáp, ngoan ngoãn đi theo bên cạnh.
"Anh có chuẩn bị ít thuốc giải cảm và vitamin cho em." Anh nói, giọng điệu bình thản như thể chuyện cô bị ốm đã nằm trong dự đoán của anh từ trước.
"Ồ... Vậy còn trà gừng thì sao?" Cô trêu chọc, nhếch môi cười vui vẻ.
"Cũng có đủ." Anh mỉm cười đáp.
"Anh có nhờ người quen tìm một vài nhà hàng Trung Quốc gần làng vận động viên rồi, ăn tạm bữa trưa với đoàn, tối xong việc anh đưa em đi ăn đồ ngon nhé."
"À anh cũng đem ít cam thảo với táo đỏ, lát anh mang sang cho em, đang ốm đừng ăn vặt linh tinh."
Từ lúc thấy Vương Sở Khâm xoa má HLV nhà mình, cả tuyển cũng không khỏi ngơ ngác, vô cùng thức thời giảm tốc độ đi chậm lại phía sau. Tôn Dĩnh Sa biết rõ trong mắt anh hiện chẳng còn ai ngoài Bánh Đậu Nhỏ đang mơ màng sốt trước mặt, cô nhìn người đàn ông có chút luyên thuyên bận rộn bên cạnh mình, bất giác cảm thấy khoẻ khoắn lên không ít.
"Vương Sở Khâm." Cô chậm rãi gọi tên anh.
Bước chân anh không ngừng lại, chỉ hơi nghiêng đầu về phía cô.
"Ơi?"
Cô khẽ cười, ánh mắt lấp lánh như có giọt nắng nào đã rơi vào.
"Em nhớ anh."
Tay anh run nhẹ, lời cô nhẹ như gió thoảng nhưng lại như một sợi dây vô hình siết lấy trái tim vốn đã thổn thức của Vương Sở Khâm sau vài ngày xa cách. Cảm giác ngọt ngào xen lẫn xót xa lan tỏa khắp lồng ngực.
Anh nhìn cô, khóe môi cong lên một nụ cười như có như không.
"Nhớ nhiều không?" Giọng anh có ý trêu chọc nhưng ánh mắt lại dịu dàng đến nao lòng.
Tôn Dĩnh Sa chớp mắt. "Anh đừng có mà được đằng chân lên đằng đầu."
Vương Sở Khâm bật cười không đáp.
Đi thêm chưa đến chục bước, anh đã dẫn cô ra đến nơi xe buýt của tuyển đang đợi sẵn rồi tận tình giúp sắp xếp hành lý của cô vào gầm xe. Tôn Dĩnh Sa biết mình đang không khỏe cũng chẳng nấn ná lại lâu tránh làm vướng chân vướng tay mọi người, ngoan ngoãn lên trên trước, nhanh chóng tìm chỗ ngồi gần cửa sổ.
"Tiểu Mạn đưa cả vali của em và thầy Quan đây, để luôn dưới này đi cho gọn." Anh lớn giọng một chút, nói với Khoái Mạn còn đang bận rộn chia xe cho đội nam nữ.
"Ồ, hoá ra anh vẫn thấy em à?" Mạn Mạn nhếch môi trêu chọc.
Lời vừa dứt, những người xung quanh lập tức bật cười, vài tuyển thủ trẻ còn giả vờ ho khẽ, che giấu sự phấn khích trong ánh mắt. Vương Sở Khâm không đáp, ý cười trên môi vẫn không nhạt đi, thành thục giúp cô em gái đỡ lấy vali đưa cho nhân viên sắp xếp vào trong.
Vì toàn bộ đội hình chính của tuyển nam và nữ đều đến cùng chuyến bay nên việc bố trí có phần mất thời gian hơn dự kiến. Sa Sa, Khoái Mạn cùng một số HLV chủ chốt đi cùng đội để đảm bảo việc điều chỉnh cường độ tập luyện ngay khi ổn định chỗ ở, còn các trợ lý, nhóm y tế và ban huấn luyện còn lại sẽ bay chuyến sau, dự kiến đến vào tối nay.
Khoái Mạn kiểm tra lại danh sách, vừa xác nhận với nhân viên tiếp đón vừa tiện miệng hỏi:
"Mà anh Khâm đến khi nào vậy? Em cứ tưởng anh đi chuyến sau cơ đấy."
"ITTF có họp, anh đến từ đầu tuần rồi."
Vương Sở Khâm đáp gọn, ánh mắt quét qua thấy hành lý đã xếp xong, liền nhanh chóng lên xe. Vừa vào đã thấy Tôn Dĩnh Sa ngồi tựa đầu vào cửa kính, đôi mắt khép hờ, vẻ mặt yên tĩnh như một con mèo nhỏ tận hưởng giây phút hiếm hoi được nghỉ ngơi.
Anh bước đến, không hỏi han gì nhiều, ngồi xuống ghế trống bên cạnh cô rồi đặt vào bàn tay cô một viên kẹo ngậm.
"Cho đỡ đau họng." Giọng anh trầm thấp, đủ để chỉ cô nghe thấy.
Tôn Dĩnh Sa hé mắt nhìn, khóe môi hơi nhếch lên, cô nắm lấy viên kẹo, chậm rãi bóc vỏ. Xe buýt lăn bánh rời sân bay, ánh nắng len qua cửa kính nhuộm vàng hàng mi dài của cô, không gian vừa yên tĩnh, vừa huyên náo nhưng lại hòa hợp đến kỳ lạ. Cô nhai chậm rãi viên kẹo trong miệng, ngọt mà không ngấy, dịu mà không gắt, the cay thanh mát giống hệt cảm giác trong lòng lúc này.
Chợt Sa Sa lặng lẽ với qua nhẹ nắm lấy cổ tay anh, đặt xuống bên cạnh mình. Vương Sở Khâm nhìn theo hành động của cô rồi bật cười, lật tay lại đan chặt vào nhau. Anh nhìn bàn tay nhỏ xíu của cô nằm gọn trong tay mình một lúc, bâng quơ khẽ thì thầm.
"Hẳn là nhớ nhiều lắm."
Tôn Dĩnh Sa mỉm cười, mắt vẫn nhắm lòng ngọt như mật.
Người ta thường hay tin vào sự đa tình của bản thân mà đôi khi quên mất sự tiêu trừ của thời gian có thể tàn nhẫn đến mức nào, đã không ít lần cô nghĩ với bằng đấy khoảng cách đã từng và năm tháng đã mất liệu tình cảm giữa anh và cô có vẹn nguyên như lúc ban đầu hay không? Nhưng Tôn Dĩnh Sa cũng dần nhận ra, thứ tồn tại giữa Vương Sở Khâm và cô vốn dĩ không chỉ là tình yêu nữa, như nắng ban sớm, như sương đầu ngày, như tuyết Cát Lâm như mưa Hà bắc, giữa họ là tất cả. Có sự nóng bỏng tựa lửa cháy, cũng có nhu hoà tựa đại dương, đã trải qua đau thương, mất mát cũng được nếm trái ngọt của giây phút tương phùng.
Khi Vương Sở Khâm nói anh phải rời đi đến Brisbane trước, Tôn Dĩnh Sa không nghĩ nhiều chỉ theo thói quen hỏi anh có thể san bớt hành lý của mình sang trước không? Sự điềm nhiên ấy làm chính cô cũng phải giật mình. Niềm tin vào sự hiển nhiên ấy là cả quá trình nỗ lực vun đắp của cả hai người, cô chờ đợi anh hai năm, anh cũng cố gắng để trở về trong suốt hai năm ấy.
Giờ đây khi có được nội tâm sáng suốt bình hoà, những khổ đau trước kia âu cũng là điều tất yếu.
—
Xe đến nơi, Vương Sở Khâm không cùng mọi người di chuyển đến nơi ở của đoàn mà phải trở về khối văn phòng để hoàn tất công việc với ITTF. Tôn Dĩnh Sa không hề lưu luyến đuổi anh đi rồi cũng bận rộn với tuyển bóng bàn.
Cơ sở vật chất cho vận động viên ở Brisbane tốt hơn khá nhiều so với thời kỳ Olympic và cả Los Angeles, sau hơn hai tiếng ròng rã kiểm tra danh tính và hoàn tất thủ tục nhập làng, Sa Sa dạo qua hết chỗ ở của cả tuyển nữ rồi mới yên tâm tìm trở về phòng mình. Trước khi đi còn không quên gọi với theo Khoái Mạn dặn dò lịch trình họp đoàn vào buổi chiều.
Mạn Mạn có chút bất đắc dĩ đẩy cô. "Chị tranh thủ về nghỉ ngơi thêm đi, đừng lo lắng quá, lát có gì cần em sẽ báo chị biết ngay."
"Ừ, vậy phiền em nhé." Sa Sa cuối cùng cũng chịu rời đi, nhưng chưa được vài bước đã quay lại.
"Tiểu Mạn, em dặn tất cả kiểm tra điều hoà, điện đóm trong phòng luôn đi, nếu hỏng thì báo ngay." Thực sự, ấn tượng tồi tệ từ Paris vẫn ám ảnh Sa Sa đến hiện tại.
Khoái Mạn thở dài, gật vội đồng ý rồi lại xua Sa Sa đi trước.
Tôn Dĩnh Sa về đến phòng cũng không nghỉ ngơi gì liền mở xem lịch trình của cả giải sắp tới – thời gian kiểm tra y tế và doping, đăng ký lịch luyện tập và nộp xét duyệt dụng cụ thi đấu, cô chăm chú xem xét từng hạng mục, tỉ mẩn đánh dấu những lưu ý đặc biệt cho Sở Kiều. Mãi đến khi điện thoại rung lên, cô mới giật mình nhận ra trời đã sắp về chiều.
"Em nhận phòng chưa? Mọi thứ ổn cả chứ?" Cô vừa nhận cuộc gọi đã nghe thấy tiếng Vương Sở Khâm ân cần hỏi han.
"Giường êm hơn ở Paris."
Datou bật cười.
"Khi nào họp đoàn xong thì nhắn anh nhé."
"Anh không bận việc của mình à?"
"Việc của tuyển Trung Quốc cũng là việc của anh mà."
Tôn Dĩnh Sa thoáng cong môi, đầu ngón tay xoay nhẹ chiếc bút trên mặt bàn.
"Sa Sa." Anh chợt hạ giọng gọi cô.
"Vâng ạ?"
"Anh đã nộp đơn xin chuyển công tác về Bắc Kinh rồi."
Vương Sở Khâm nhẹ nhàng thông báo. "Sau khi Olympic kết thúc, anh quay lại Frankfurt hoàn tất công tác bàn giao xong sẽ trở về Bắc Kinh."
"Ừm.." Cô khẽ đáp.
"Vậy nên là, sau này, mong em hãy chiếu cố thật nhiều nhé, HLV Tôn."
Thực ra, Vương Sở Khâm đã xin phép chuyển công tác tới Trung Quốc từ trước khi có kế hoạch trở về Tiên Nông Đài, đến hôm nay gặp lại các ban quản lý và đồng nghiệp từ DOSB anh mới biết tin yêu cầu của mình đã được phê duyệt. Anh không khỏi cảm thấy vui vẻ, muốn báo ngay với cô.
"Thế lương của anh có bị ảnh hưởng không?" Tôn Dĩnh Sa vô cùng quan ngại hỏi.
Điện thoại bên kia im lặng một lúc lâu trước khi lên tiếng. Cô có chút tò mò muốn nhìn xem biểu cảm của anh lúc này đang như thế nào.
"Tôn Dĩnh Sa, tiền của anh chỉ có vợ anh mới được quản thôi."
Cô bật cười khẽ, ngón tay vô thức xoay bút.
"Vậy à?"
"Ừ." Anh cười nhẹ, giọng nói như cơn gió đầu hạ, dịu dàng mà ấm áp. "Điều kiện cũng không khó lắm đâu."
Tôn Dĩnh Sa chưa kịp trả lời ngoài cửa đã vang lên tiếng gõ là cô thoáng giật mình, nhìn ra thấy Khoái Mạn cũng đang đẩy vali vào, Mạn Mạn dùng khẩu hình miệng báo với Sa Sa đến giờ họp đoàn rồi, Sa Sa cũng gật đầu tỏ ý đã hiểu.
"Em phải đi đây."
"Ừm, cô Tôn cố lên nhé."
"Touge." Tôn Dĩnh Sa vừa đứng lên thu gom đồ đạc vừa nói qua điện thoại. "Vị trí đó em sẽ nghiêm túc cân nhắc, gặp anh sau nhé."
"Anh yêu em."
Tôn Dĩnh Sa chỉ mỉm cười rồi cúp máy. Cơn sốt mơ màng cả một ngày dường như cũng đã dịu đi từ lúc nào không hay.
Mã Long đến được làng VĐV đã hơn năm giờ chiều. Sau buổi họp đoàn đầu tiên, mọi người nhanh chóng di chuyển đến khu tập luyện để khảo sát sân bãi. Tháng Bảy ở Brisbane đang vào mùa khô, bầu trời quang đãng, không khí mát mẻ, dễ chịu hơn so với cái oi nồng của Bắc Kinh khiến ban huấn luyện phần nào yên tâm hơn. Chênh lệch nhiệt độ và múi giờ dường như không gây ảnh hưởng gì đáng ngại, phần lớn các vận động viên đều giữ được thể trạng tốt nhất.
Bầu không khí trong khu tập luyện hôm nay vẫn yên tĩnh, chỉ có vài tuyển thủ của các quốc gia khác cũng đang tranh thủ làm quen sân. Những tấm băng-rôn Olympic đã được treo lên dọc hành lang báo hiệu cho những ngày tranh tài khốc liệt sắp tới.
Trừ Mã Long còn một cuộc họp với đại diện Tổng cục Thể thao Trung Quốc, đa số mọi người có thể xem như có một buổi tối tự do, thế nhưng phía truyền thông đã liên hệ xin phép sắp xếp một buổi giao lưu với Cựu đương kim vô địch Olympic Tôn Dĩnh Sa, trước áp lực của liên đoàn, cô đành đồng ý.
Tôn Dĩnh Sa đã quá quen với những lần xuất hiện trước báo chí tuy nhiên lần này khi quay trở lại Olympic với một vai trò hoàn toàn khác, cô không khỏi cảm thấy có chút phức tạp. Khu vực phỏng vấn nằm ngay gần nhà thi đấu chính, khi cô cùng đại diện truyền thông của tuyển đến nơi, mọi thứ đã được chuẩn bị chu đáo, ánh đèn trường quay sáng rực phản chiếu lên nền sàn gọn ghẽ, khiến không gian mang theo một cảm giác trang nghiêm.
Bên cạnh cô là những vận động viên trẻ đến từ nhiều quốc gia khác. Ngay khi thấy Tôn Dĩnh Sa bước vào họ đã vô thức dõi theo, ánh mắt ánh lên sự ngưỡng mộ lẫn tò mò. Đinh Sở Kiều đứng trong nhóm tuyển Trung Quốc đi cùng thấy cảnh này không khỏi dâng lên cảm giác tự hào, kiêu hãnh.
Buổi trò chuyện diễn ra không quá căng thẳng, phần nhiều chỉ là giao lưu thân mật giữa truyền thông và các vận động viên. Những câu hỏi xoay quanh trải nghiệm thi đấu, những thay đổi sau khi giải nghệ, và góc nhìn của cô về thế hệ kế tiếp. Dần dà, cô không còn cảm thấy bồn chồn như lúc mới đến, những câu chuyện cứ thế tự nhiên tuôn chảy.
Một trợ lý bên ngoài ra hiệu thời gian sắp hết, người dẫn chương trình cũng tinh ý điều chỉnh nhịp độ, đưa ra một câu hỏi cuối cùng.
"Cô Tôn, đã bốn năm kể từ khi cô chính thức giải nghệ. Cô là một trong những tay vợt xuất sắc nhất, từng đứng trên đỉnh cao của bóng bàn thế giới. Nếu có thể quay ngược thời gian, cô có muốn thi đấu thêm một kỳ Olympic nữa không?"
Căn phòng lặng đi trong phút chốc.
Tôn Dĩnh Sa nghe phiên dịch xong, khẽ ngẩng đầu, ánh mắt vô thức hướng về phía sân đấu nơi xa. Những ký ức tưởng như đã ngủ yên bỗng ùa về, từ ánh đèn chói rọi, đến tiếng bóng chạm bàn dồn dập, những cú giao bóng hiểm hóc, những lần ăn mừng chiến thắng, những giây phút thất vọng đến xé lòng.
Cuối cùng, cô nhẹ nhàng lắc đầu, chậm rãi đáp.
"Không."
MC phỏng vấn thoáng bất ngờ, nhưng vẫn kiên nhẫn chờ cô nói tiếp.
"Tôi đã dành cả thanh xuân cho bóng bàn. Từng chiến thắng, từng thất bại, từng có những lúc muốn nhiều hơn những gì mình có. Nhưng tôi tin chỉ cần cống hiến hết mình, thì dù là đứng trên sân đấu hay ngồi bên ngoài quan sát, bạn đều có thể tự hào với hành trình của bản thân."
Giọng cô trầm ổn, không mang theo sự bi thương của hoài niệm, cũng không có nỗi tiếc nuối về điều đã qua. Đó là một loại bình thản của người đã thực sự bước tiếp, đã thực sự tỏ tường những gì mà trên hành trình của chính mình có thể đạt được.
Tôn Dĩnh Sa đưa mắt nhìn về những tuyển thủ trẻ đang ngồi bên dưới, ánh mắt tràn đầy hoài bão của họ đang lặng lẽ phản chiếu lấy hình bóng chính cô năm nào.
"Giờ đây, điều tôi mong muốn nhất không phải là quay trở lại, mà là nhìn thấy những người đến sau có thể bước lên sân đấu này, đi xa hơn những gì tôi từng đi, chạm tới những đỉnh cao mà tôi chưa thể chạm đến."
Đinh Sở Kiều không nhận ra, mắt mình đã hoe đỏ từ lúc nào.
Trước câu trả lời làm rúng động lòng người của Sa Sa, người dẫn chương trình quyết định phớt lờ trợ lý đang tiếp tục cố gắng ra hiệu kết thúc buổi phỏng vấn, nhanh chóng tiếp lời:
"Vậy với tư cách là một HLV, cô có đặt kỳ vọng nào cho đội tuyển Trung Quốc năm nay không?"
Tôn Dĩnh Sa nhướng mày, khóe môi hơi nhếch lên.
"Tôi nghĩ nếu có ai đó nói họ không muốn đứng trên bục huy chương cao nhất, thì người đó không nên có mặt ở đây."
Câu trả lời sắc bén, khiêm nhường nhưng không che giấu sự tự tin tuyệt đối. Cả khán phòng bật cười, không khí vốn trầm lắng bỗng trở nên nhẹ nhàng lại âm ỉ một thứ cảm xúc rung động khó gọi tên.
Khi rời khỏi phòng phỏng vấn, Tôn Dĩnh Sa mới nhận ra sắc trời đã dần ngả tối, ánh đèn đường bên ngoài rọi xuống mặt đất những vệt sáng dài. Cô hít sâu một hơi, cảm giác lành lạnh của gió đêm Brisbane lướt qua da thịt khiến tinh thần có chút thư giãn. Tôn Dĩnh Sa lấy điện thoại nhắn cho Sở Khâm báo mình đã xong việc rồi, nhưng qua hơn chục phút vẫn chưa thấy có trả lời, thầm đoán anh vẫn còn bận, Sa Sa không nghĩ nhiều quay bước hướng về khu tập luyện.
"Cô Tôn!"
Nghe tiếng gọi Sa Sa ngoảnh đầu lại nhìn thấy Sở Kiều có phần hớt hải chạy theo phía sau.
"Em không đi ăn cùng đội sao?" Tôn Dĩnh Sa đợi Tiểu Kiều lại gần đến bên cạnh mình rồi mới hỏi, tay vỗ nhẹ sau lưng có chút ẩm do mồ hôi.
"Ban nãy ăn vặt nhiều quá em còn no, cô Tôn đến khu huấn luyện ạ?" Sở Kiều mắt lấp lánh nhìn cô. "Em đi cùng với."
Đinh Sở Kiều cao ngang tầm Tôn Dĩnh Sa thậm chí có phần nhỉnh hơn một chút nhưng vóc dáng lại gầy, trông qua cực kỳ thanh thoát. Cô gái nhỏ vừa trưởng thành, vừa non nớt, đôi khi dịu dàng nhưng lại cũng đầy gai góc này không biết từ khi nào đã trở thành một điểm xuyết trong sáng giữa thế tục phức tạp mà Tôn Dĩnh Sa quyết tâm muốn bảo vệ.
Sa Sa nhìn được hết thảy những ưu khuyết của Sở Kiều, quan sát cô bé từ lúc ngạo nghễ hiên ngang đến lúc học được cách giữ tâm kiên định, trầm ổn, thật lòng Sa Sa chỉ thầm mong kỳ Olympic này sẽ để lại cho Sở Kiều nhiều hơn cả những chiến thắng và hy vọng, mong Olympic đối với Sở Kiều sẽ không là cơn mưa mà chính mình đã mất quá lâu mới có thể đợi được ngày ráo tạnh khi xưa.
Tôn Dĩnh Sa gật đầu để Tiểu Kiều sánh bước cùng mình dọc con đường dưới hai hàng cây mát mẻ. "Kiểm tra y tế và chất cấm khá gắt gao đấy, em cẩn thận một chút đừng ăn uống lung tung."
Lời vừa dứt, chính cô cũng cảm thấy thời gian và cuộc đời này thật kỳ diệu, những lời này như chỉ mới đây thôi thầy Khưu và cả Vương Sở Khâm vẫn luôn miệng dặn dò cô mỗi lần xuất ngoại. Ấy vậy mà Sa Sa nhỏ bé mới ngày nào miệng còn nhai đồ vặt không ngớt giờ đây lại đang căn dặn người khác không được tuỳ tiện ăn uống lung tung.
"Em biết, cô yên tâm, toàn đồ đội y tế kiểm tra cả rồi." Sở Kiều hì hì đáp, vui vẻ nhìn hai vệt bóng đổ dài dưới chân.
Đến khi bước vào khu tập luyện, không gian không quá rộng lớn chỉ còn lác đác vài vận động viên. Do chưa chính thức đăng ký lịch tập chính thức nên đại diện các quốc gia cũng không tuỳ tiện chiếm dụng các khu vực, đa phần chỉ tham quan trước để nắm sơ đồ tiện cho việc sắp xếp ngày mai.
Đảo mắt nhìn thấy không còn ai nán lại đợi bàn tập, Tôn Dĩnh Sa mở túi lấy vợt và vài quả bóng luôn để sẵn. Không cần nhiều lời, cô đưa bóng cho Sở Kiều, khẽ gật đầu.
"Làm quen bàn đi trước đi nhé."
Sở Kiều hiểu ý, nhanh chóng khởi động rồi bước vào trong sân.
Ban đầu, hai người chỉ giao bóng nhẹ nhàng, nhịp điệu chậm rãi. Nhưng chẳng mấy chốc, tốc độ bóng dần tăng, những cú giật bóng ngày càng sắc bén. Sa Sa đứng ở đầu bàn bên kia, ánh mắt chăm chú, không hề nương tay. Mỗi lần trả bóng đều chuẩn xác, ép Sở Kiều phải dồn hết sức vào từng cú phản đòn. Mồ hôi nhỏ xuống, tiếng vợt va chạm vang lên rõ ràng trong không gian vắng lặng dần.
Không rõ đã qua bao lâu, đến khi ngẩng đầu lên, Tôn Dĩnh Sa mới nhận ra những dãy đèn trên trần đã tắt bớt một nửa, chỉ còn ánh sáng mờ mờ bao phủ khắp phòng tập. Cô lấy khăn lau mồ hôi, liếc nhìn đồng hồ thoáng giật mình vì đã hơn chín giờ tối.
"Cô Tôn, đánh thêm một set nữa nhé?" Sở Kiều vừa thở vừa cười, ánh mắt sáng ngời.
Tôn Dĩnh Sa vừa định lên tiếng từ chối thì bỗng một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng.
"Cô Tôn của em còn có thể đánh được bốn set nữa đấy."
Cả hai ngoảnh lại, Vương Sở Khâm đã đứng ở cửa từ khi nào, ánh đèn hắt lên đường nét khuôn mặt anh mờ nhạt nhưng đôi mắt vẫn sáng ngời. Tay anh còn xách theo một túi đồ ăn, hơi lạnh của trời đêm Brisbane vương vấn trên áo khoác.
"Thầy Vương" Sở Kiều vội đặt vợt xuống, cúi đầu chào.
Vương Sở Khâm thong thả gật đầu đáp rồi bước chậm rãi về phía bàn bóng, ánh mắt anh dừng lại nơi người con gái vẫn đang ngơ ngác nhìn mình có chút áy náy.
"Chưa đăng ký lịch tập sẽ bị các đại diện khác khiếu nại đấy cô Tôn." Datou nhướng mày khẽ nói với cô.
Nghe thấy có thể bị các quốc gia khác gây khó dễ, Sở Kiểu liền luống cuống giải thích.
"Không phải đâu ạ, do em đấy, em cứ đòi theo cô Tôn đến đánh thử bàn."
Tôn Dĩnh Sa cong môi liếc nhìn Sở Kiều. "Là em hay tôi thì có khác gì sao?" Đoạn cô lại ngước nhìn Vương Sở Khâm. "Nếu có ai khiếu nại gì tôi sẽ chịu trách nhiệm. Em cứ về trước đi."
"Nhưng mà..." Cô bé ngập ngừng, vẫn đầy nghĩa khí cảm thấy chính mình mới nên chịu trách nhiệm.
Nhìn người đàn ông khồng hề giấu đi nét giảo hoạt trước mặt, Tôn Dĩnh Sa có chút muốn đánh người, cô nhanh chóng ngắt lời Đinh Sở Kiều.
"Không sao đâu. Em về nghỉ ngơi đi, chuẩn bị ngày mai sẽ huấn luyện sớm."
Sở Kiều đảo mắt qua đảo lại giữa hai người, không nói thêm gì vội vàng vớ lấy túi đồ, chào nhanh một câu rồi chạy mất.
Nhìn thấy cô học trò của người trước mặt đã đi khuất, Vương Sở Khâm mới bật cười, đưa tay vuốt lại mái tóc loà xoà, đẫm mồ hôi của Sa Sa.
"Thế cô Tôn định chịu trách nhiệm như thế nào đây?"
Tôn Dĩnh Sa khéo léo tránh khỏi bàn tay của anh, cố tình không đáp. Cô cúi đầu sắp xếp lại bóng và vợt vào túi nhưng lỗ tai đã ửng đỏ lên từ lúc nào.
"Anh đừng có hù doạ Sở Kiều, con bé mà tưởng thật lo lắng ảnh hưởng phong độ thì anh gánh không nổi đâu."
"Nhát gan như thế thì không đáng để Tiểu Ma Vương đây huấn luyện quên cả giờ giấc thế này."
"Chẳng phải có người mang thuốc với cả đồ ăn đến rồi sao?" Cô thản nhiên đáp, ngước đôi mắt đen láy, to tròn nhìn anh.
Vương Sở Khâm mỉm cười, đặt túi đồ ăn lên ghế bên cạnh rồi phụ cô thu dọn đồ đạc, dọn dẹp bàn bóng. Xong xuôi anh thản nhiên đeo hết đồ đạc túi xách của cô lên vai, một tay cầm túi đồ ăn hãy còn ấm nóng, tay còn lại thành thục nắm lấy bàn tay cô rời đi.
"Em không mệt à?" Anh lên tiếng, giọng trầm thấp.
"Không mệt." Cô đáp khẽ. Năm ngón tay không yên phận nhúc nhích trong bàn tay ấm nóng của anh.
Vương Sở Khâm không đáp, cẩn thận trở tay, ngón tay anh khẽ vuốt qua lòng bàn tay nhỏ nhắn, ửng đỏ với những vết chai sần quen thuộc, ánh mắt trầm lặng mà xót xa.
Đoạn đường từ khu tập luyện về ký túc xá không xa không gần nhưng đủ để hong khô những giọt mồ hôi đọng trên trán Tôn Dĩnh Sa, cô lẳng lặng đi bên anh, chốc chốc có người qua lại liếc nhìn về phía họ nhưng cả hai đều không mấy bận tâm. Chút bình yên sau cả ngày dài hối hả này khiến cả cô và anh cũng buông lỏng không ít những lo lắng, nghĩ suy trong lòng.
"Xin lỗi, em quên không để ý thời gian, làm anh đợi rồi."
Cuối cùng Sa Sa chợt lên tiếng, liếc nhìn đồ ăn tối Vương Sở Khâm đem đến cho mình. Ban nãy thu dọn đồ đạc, nhìn qua điện thoại mình có bốn cuộc gọi nhỡ cùng tin nhắn, Tôn Dĩnh Sa không nén được cảm giác có lỗi trong lòng.
"Không sao, ra ngoài cũng tốn không ít thời gian, hôm nay em mệt rồi, ăn ở phòng rồi nghỉ ngơi sớm sẽ tốt hơn." Nói đoạn anh siết chặt tay cô thêm một chút.
"Ngày mai cố vấn cho tuyển nam xong anh sẽ phải họp với Ủy ban Olympic Quốc gia, em chắc cũng cùng mọi người tập duyệt cho khai mạc nhớ đừng quên uống thuốc nhé."
Tôn Dĩnh Sa ngoan ngoãn gật đầu.
Đi thêm một đoạn, cô ngước nhìn bầu trời đêm nhàn nhạt màu biển sâu, vài cơn gió từ con sông Brisbane thổi khẽ lay động những hàng cây trên cao. Sa Sa ngẩn người, trong lòng có chút gợn sóng, cô quay sang nhìn người đi bên cạnh mình từ thuở niên thiếu đến khi trưởng thành, trái tim chợt nghẹn ngào bởi vô vàn suy nghĩ.
"Sở Khâm." Cô nghiêng đầu gọi anh.
"Ban nãy phỏng vấn họ có hỏi em, nếu quay ngược thời gian liệu em có muốn tham dự Olympic thêm lần nữa hay không, em đã nói không."
Vương Sở Khâm cúi nhìn cô, dường như cũng đoán được điều cô muốn nói.
"Vậy còn anh thì sao?" Giọng cô nhẹ bẫng như có thể hoà tan vào trong màn đêm mơ hồ.
Phải, còn anh thì sao? Nếu không có tai nạn oan nghiệt đó, nếu tay anh có thể hồi phục sớm hơn, nếu như cái tên Vương Sở Khâm vẫn còn tồn tại là một tuyển thủ chứ không phải là một giai thoại người đời nhắc về, liệu anh có khát khao được chinh phục cột mốc quan trọng ấy một lần nữa?
Ánh đèn mờ rọi xuống, kéo dài hai hình bóng mảnh mai trên con đường lát đá. Bàn tay họ vẫn nắm lấy, những vết chai sần đã hằn lên da thịt theo năm tháng lặng lẽ chồng lên nhau như mảnh ghép chưa từng sai lệch vị trí.
Nghe câu hỏi của cô, Vương Sở Khâm thoáng khựng lại. Bóng hàng mi rủ xuống, che đi ánh mắt sâu thẳm như đáy nước. Anh không trả lời ngay, chỉ siết chặt tay cô. Một hồi lâu sau, anh trả lời cô chậm rãi và bình tĩnh, nhưng trong từng câu chữ lại ẩn giấu những gợn sóng ngầm.
"Anh chưa bao giờ muốn quay ngược thời gian cả."
Tôn Dĩnh Sa ngước nhìn anh, hơi bất ngờ.
Vương Sở Khâm khẽ nhếch môi, nụ cười mơ hồ nhưng ánh mắt lại sắc bén, giống như ngày xưa mỗi khi anh đứng trên sân đấu, sẵn sàng đón lấy từng đường bóng hiểm hóc nhất.
"Anh chưa từng hối hận. Dù là tai nạn đó, hay những năm tháng đã bỏ lỡ, tất cả đều là một phần của con người anh của hiện tại."
Gió đêm lướt qua những tán cây, làm xao động không gian tĩnh mịch.
"Anh không chọn quay lại để thay đổi gì cả, vì anh vẫn đang tiếp tục con đường của mình." Anh ngẩng đầu nhìn về phía xa, nơi ánh đèn sân đấu vẫn le lói trong đêm.
Mắt Tôn Dĩnh Sa ửng đỏ, trái tim cô đập mạnh từng hồi, lồng ngực căng tràn thứ xúc cảm tinh khôi, rực rỡ và mãnh liệt đến không ngờ. Như thể cô vừa vô tình bóc tách những bí mật chôn giấu trong nơi sâu thẳm của vòng quay năm tháng, đến khi được phơi bày lại khiến cô không tránh khỏi cảm giác làm lộ thiên cơ. Tôn Dĩnh Sa đã chạm vào những tâm tư mà Vương Sở Khâm âm thầm vun đắp, từng lớp từng lớp nối tiếp nhau, rộng lớn sâu xa.
"Cả đời anh không thể mãi là một vận động viên, nhưng anh luôn muốn là một vận động viên trong suốt cuộc đời mình." Vương Sở Khâm tiếp tục, giọng nói khàn khàn hòa vào màn đêm.
Anh cúi xuống, đôi mắt đen láy phản chiếu bóng dáng nhỏ nhắn của cô.
"Anh chưa bao giờ từ bỏ, Sa Sa."
Lòng Tôn Dĩnh Sa khẽ chấn động.
Có lẽ từ rất lâu rồi, cô vẫn luôn dùng ánh mắt của chính mình để nhìn anh — một người đã đánh mất sự nghiệp vì chấn thương, một người đã đánh đổi quá nhiều để vượt qua mất mát, một người mãi mãi không thể trở lại đỉnh cao. Nhưng cô đã quên mất rằng, Vương Sở Khâm chưa bao giờ chỉ thuộc về một đỉnh cao duy nhất.
Ánh mắt anh dịu lại, ngón tay cái khẽ vuốt ve mu bàn tay cô, trong hơi thở như có mùi cỏ cây tươi mát sau cơn mưa.
"Đợi anh nhé, được không em?" Anh khẽ hỏi. "Như anh cũng sẽ luôn chờ đợi câu trả lời của em."
Tôn Dĩnh Sa bỗng thấy hốc mắt cay xè. Cô cắn môi, trong giây lát không thể chọn lấy được một từ ngữ nào để diễn tả hết thảy cảm xúc trong lòng.
Cả đời Vương Sở Khâm đã từng kinh qua không biết bao nhiêu trận đấu trên bàn bóng. Nhưng đây có lẽ là trận đấu dài nhất, bền bỉ nhất mà anh đang nỗ lực hết mình giành chiến thắng.
Bàn tay nhỏ nhắn của cô vô thức siết chặt lấy anh, lòng bàn tay thấm ướt mồ hôi nhưng ấm áp đến kỳ lạ. Một lúc lâu sau, cô mới khe khẽ lên tiếng, giọng nói nghèn nghẹn như hơi thở.
"Vương Sở Khâm, đây sẽ là khởi đầu tốt đẹp nhất của chúng ta."
Vương Sở Khâm lặng người trong giây lát, rồi buông tay nắm, vòng qua kéo Tôn Dĩnh Sa vào vòng ôm vừa mãnh liệt, vừa dịu dàng. Một giọt nước mắt tựa có tựa không rơi xuống vai cô, nóng rẫy.
Giữa tháng năm âm thầm mải miết trôi, những ký ức tưởng chừng như đã phai nhạt lại là ngọn hải đăng rực rỡ giúp họ thu hoạch được một niềm tin thực thụ trong cuộc đời rộng lớn này. Từ Houston năm nào, đến Brisbane nơi đây, họ đã cùng nhau trải qua cả một kiếp người với biết bao vinh nhục, được mất. Ngỡ như đã đi đến đoạn kết của một hành trình, nhưng hóa ra tất cả mới chỉ là chân ý cho một khởi đầu mới, như lá vàng rụng xuống lá xanh mọc chồi, như mặt trời hôm nay sẽ lại lớn hơn hôm qua, như cả hai sẽ tiếp tục bước đi mà không màng đến những mất mát của những ngày xưa cũ.
Ngọn lửa của Olympic vẫn chưa thắp lên.
Nhưng ngọn lửa trong tim họ vẫn âm thầm cháy sáng. Cuộc gặp gỡ giữa muôn vạn người, không thể quá sớm, cũng không thể quá muộn, cho đến khoảnh khắc đôi bên nắm tay nhau mới đột nhiên vỡ òa, hóa ra tất cả chờ đợi đều là xứng đáng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro