【Chap 15】Sân Bay


Brisbane - Tháng 8, 2032

Có lẽ trong cả những năm tháng dài rộng về sau của cuộc đời mình, Tôn Dĩnh Sa cũng sẽ không bao giờ quên điều duy nhất cô dặn dò Sở Kiều vào vài giây cuối của lần time-out sau cùng trong trận chung kết Olympic đầu tiên trong đời–hãy tự do đánh theo cách em muốn.

Điều khiến Sa Sa yêu quý nhất ở bóng bàn chính là sự tự do, sự tự do tuyệt đối trong khoảnh khắc mà cả một cá nhân nhỏ nhoi có thể chiến thắng cả thời không, chiến thắng cả phiên bản ngỡ rằng đã hoàn hảo nhất của chính mình.

Tôn Dĩnh Sa đã trải qua không biết bao những giây phút quyết định trên sân đấu, những giây phút cô hiểu rõ hơn bất kỳ ai rằng chẳng còn điều gì quan trọng bằng sự quyết liệt của bản thân, không ai có thể khơi dậy được ngọn lửa khát khao vinh quang ngoài trái tim đập rộn ràng trong lồng ngực và cốt vợt đã là một phần máu thịt trong tay.

Đinh Sở Kiều lau mồ hôi, gật đầu đáp lại cô rồi quay về bàn bóng sáng rực ánh đèn.

Từ băng ghế huấn luyện, Tôn Dĩnh Sa lặng lẽ nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn trên sân đấu. Sở Kiều trong bộ đồng phục đỏ thẫm đặc trưng của tuyển Trung Quốc, mái tóc buộc gọn sau gáy, ánh mắt sáng ngời như hai ngọn lửa nhỏ. Trận đấu bước vào set cuối cùng, tỷ số đang là 3-3.

Đối thủ của Đinh Sở Kiều là tay vợt trẻ xuất sắc của Thuỵ Sĩ - Leanne Kessler, đã thay đổi chiến thuật từ khi set cuối bắt đầu, dồn ép bằng những cú tấn công góc rộng đầy bất ngờ.

Sở Kiều bị dẫn trước 9-7.

Tôn Dĩnh Sa siết chặt bàn tay, ngón tay nắm mở, cử động theo từng nhịp vợt trên sân. Cô biết Sở Kiều có lợi thế khi tấn công dồn dập và khả năng đọc vị đối thủ vượt trội nhưng ở những pha bóng bền bỉ, điều hướng liên tục sẽ ít nhiều gây khó khăn cho cô bé. Phía Thụy Sĩ rõ ràng đã nghiên cứu rất kỹ lối chơi của tuyển Trung Quốc, tuy nhiên sự thay đổi chủ lực trước thềm Olympic là nước cờ hiểm để khiến cả Sa Sa và Sở Kiều mất đi lợi thế phân tích từ trước.

Nhưng điều có lẽ chính họ không ngờ tới, là Đinh Sở Kiều của hôm nay cũng không còn là Đinh Sở Kiều của những giải đấu trước kia.

Trước khi Vương Sở Khâm bay đến Brisbane, trong một buổi tập muộn, Sở Kiều đã hỏi anh một câu mà cô giấu trong lòng đã lâu.

"Thầy Vương, từ trước đến giờ, thầy có luôn tin cô Tôn sẽ thắng không?"

Vương Sở Khâm hơi nhướng mày, không vội trả lời ngay. Anh vừa ghi chép, vừa trầm tư nhìn những đường bóng tưởng như vẫn còn in vệt mờ trên bàn đấu. Một nỗi niềm rất cũ dội về trong lòng anh, ký ức của những năm tháng chiến đấu cùng Tôn Dĩnh Sa, về những chiến thắng họ đã điên cuồng theo đuổi, về những khoảnh khắc tưởng như cả thế giới đang chống lại họ.

Trong thể thao, không ai có thể chắc chắn bất kỳ điều gì. Phàm trần vốn luôn có suy thịnh, thể thao ắt có thắng thua, không ai thắng mãi mãi cũng không ai sẽ vĩnh viễn thất bại. Vẻ đẹp của thể thao đối kháng không chỉ là việc chiến thắng, mà là cả quá trình từng chút một vượt qua giới hạn của chính mình. Vương Sở Khâm đã đi con đường này đủ lâu để hiểu chiến thắng không chỉ là điều phải có được, mà phải là điều ta luôn dám khát khao.

Anh đặt quyển sổ sang bên cạnh, chậm rãi trả lời, giọng điềm nhiên như thể đó là một chân lý đúng đắn nhất cuộc đời này.

"Tôi không tin cô ấy chắc chắn sẽ thắng, mà tôi tin rằng cô ấy tuyệt đối không bao giờ muốn thua."

Anh ngừng lại một chút, ánh mắt lướt qua đôi tay nhỏ bé nhưng mạnh mẽ đang nắm chặt cây vợt của Đinh Sở Kiều

Không chỉ Tôn Dĩnh Sa, cả anh, cả cô bé trước mặt, và cả những người theo đuổi con đường thể thao chuyên nghiệp, bọn họ đều có những trận đấu không thể giành thắng lợi. Nhưng chưa bao giờ họ chấp nhận thất bại là một lẽ tất yếu, một trận đấu chưa kết thúc thì còn cơ hội, một trận cầu chưa bắt đầu thì đôi bên đều bình đẳng.

Sở Kiều siết chặt vợt. Trong lồng ngực cô lúc này là nhịp đập của một trái tim mang chung dòng máu ấy, khát khao chiến thắng tuyệt đối, dù cho đối thủ có mạnh đến đâu, dù cho phải giằng co đến giây phút cuối cùng.

Vương Sở Khâm nhìn cô bé, khóe môi nhếch nhẹ như một nụ cười thoáng qua.

"Chỉ cần bóng chưa chạm đất, trận đấu vẫn chưa kết thúc. Và khi trận đấu vẫn chưa kết thúc, người quyết định ai là kẻ chiến thắng, luôn là chính bản thân em."

Từ giữa set ba, Sở Kiều đã có thể liên tục kéo dài nhịp độ, chủ động di chuyển bao sân thay vì cố gắng cắt bóng sớm. Những thay đổi trong giáo trình huấn luyện đấu nam-nữ ngày trước với Phàm Dũng đã giúp Sở Kiều dần khắc phục điểm yếu này. Không còn nóng vội, không còn tự đẩy mình vào thế bị động, từng đường bóng của cô giờ đây như sợi dây câu mảnh dẻ nhưng kiên cường, từng chút một kéo chậm thế trận.

Kessler tung ra một cú giật thuận tay cắm góc sâu, bóng xoáy mạnh vào góc phải. Sở Kiều lao theo bóng, bàn chân khẽ nghiêng, bước lùi nhanh chóng để giữ khoảng cách. Cú giật của cô không mạnh nhưng mang theo quỹ đạo vòng cung vừa đủ, đẩy bóng dài về phía trái đối thủ.

9-8.

"Trolly!" Tôn Dĩnh Sa không ngại ngần hét vang từ khu vực của HLV, bàn tay vung lên nắm chặt.

Leanne Kessler cắn môi, nhặt bóng. Cô đổi chiến thuật, chủ động giao bóng ngắn cắt xoáy về góc gần. Sở Kiều bước lên, đón lấy đường bóng, điều bóng sang phải nhưng không vội dứt điểm. Đối thủ bất ngờ nhưng vẫn kịp trả lại. Hai bên đôi công qua lại hơn mười lăm đường bóng, mãi đến khi Leanne Kessler bị ép lùi xa bàn, Sở Kiều mới bất ngờ xoay người, tung ra cú giật thuận tay sâu vào góc đối diện.

9-9.

Khán đài im lặng trong giây lát rồi bùng nổ trong tiếng vỗ tay như sấm rền. Mã Long trên khán đài cũng không nén nổi sự phấn khích, đứng bật dậy hô to. Ánh mắt anh thoáng liếc xuống Tôn Dĩnh Sa rồi hướng về phía Vương Sở Khâm, khóe môi giương cao. Không ai không nhận ra cú dứt điểm vừa rồi là sự kế thừa hoàn hảo nhất của tay vợt trái huyền thoại năm nào.

Trong thoáng chốc quá khứ và hiện tại giao thoa nhau ấy đã chạm đến trái tim của vô số người.

Kessler dường như cũng được kích thích đến cực độ, cô đẩy nhanh tốc độ, liên tục ép bóng vào hai góc bàn. Sở Kiều không nao núng, đôi chân linh hoạt như nước, từng bước chuyển động đều mượt mà, chính xác. Cô bé kiên trì kéo dài từng đường bóng, đẩy đối thủ vào cuộc đấu sức bền.

11-11.

12-12.

Những con số giằng co, đuổi sát nhau từng chút một. Khán đài im phăng phắc, chỉ còn tiếng bóng dội đều như nhịp đập trái tim của tất cả những người đang dõi theo. Tôn Dĩnh Sa cắn nhẹ môi dưới, trong lòng như có lửa âm ỉ cháy.

Tận hưởng trận đấu này đi, Tiểu Kiều.

Khi điểm số chạm mốc 12-12, Sở Kiều trái tay đỡ bóng sát ngang lưới vào góc sâu sát cạnh bàn, kỹ thuật mà cô bé đã cùng cả HLV Tôn và thầy Vương luyện tập liên tục hơn một tháng qua.

13-12. Điểm huy chương vàng đã tới.

Thời gian như ngừng trôi và mọi con người có mặt ở sân đấu hôm ấy đều nín thở. Tôn Dĩnh Sa bỗng thấy lòng mình thắt lại, mắt đã hoe đỏ từ lúc nào. Bàn tay đặt trên gối run nhẹ, bên tai dường như vang vọng không ngừng những âm thanh của quá khứ.

Vào khoảnh khắc cuối cùng, Sở Kiều giao bóng ngắn chậm xoáy ngang, Kessler vội vàng bạt bóng trả lại. Nhưng Sở Kiều đã đợi sẵn, cô bé xoay người, một lần nữa là cú giật thuận tay nhanh, gọn, hiểm hóc và đầy bạo liệt.

14-12.

Bóng rơi chạm bàn rồi văng ra ngoài tầm với của Kessler. Cả sân vận động vỡ òa. Sở Kiều buông vợt, cô bé gục xuống, hai bàn tay nhỏ bé ôm lấy mặt, những giọt nước mắt nóng hổi cuối cùng cũng được rơi xuống.

Tôn Dĩnh Sa đứng bật dậy, đôi mắt hoe đỏ nhìn về sân đấu, cô hét to tên Đinh Sở Kiều trong vui mừng, trong phút chốc cô như thấy lại chính mình của nhiều năm về trước, một trái tim kiêu hãnh bừng sáng giữa ngàn ánh đèn, giành lấy chiến thắng bản thân đã khát khao, kiên định, tự tin hướng về.

Đinh Sở Kiều đứng dậy, đôi mắt còn nhoè nước, lao thẳng về phía Tôn Dĩnh Sa rồi ôm chặt lấy cô. Cô bé run rẩy, hơi thở hỗn loạn, bả vai nhỏ nhắn vẫn còn phập phồng vì xúc động. Tôn Dĩnh Sa cũng bật cười, vòng tay ôm chặt cô gái nhỏ của mình. Giữa ngàn tiếng hoan hô dậy sóng, ánh mắt cô vẫn vô thức tìm kiếm một bóng hình quen thuộc.

Vương Sở Khâm đứng đó, nụ cười sáng bừng cả một góc sân đấu, ánh mắt lặng lẽ khóa chặt vào cô, trái tim treo lơ lửng cuối cùng cũng có thể buông lỏng. Đồng nghiệp bên cạnh huých nhẹ vai anh, giọng nửa trêu chọc, nửa bất lực.

"Coi kìa, đại diện ITTF mà cậu vui hơi quá rồi đấy."

Vương Sở Khâm khẽ nhướng mày, khóe môi càng cong lên rõ rệt, tiếng vỗ tay vẫn không dừng lại.

"Trách nhiệm thì trung lập." Anh đáp, giọng điệu bình thản nhưng đáy mắt ánh lên tia kiêu hãnh. "Nhưng tôi là người Trung Quốc."

Những tràng pháo tay vẫn chưa ngớt, nhưng lòng Vương Sở Khâm dường như lại lắng xuống. Nhìn Sở Kiều trên sân lại nhìn đến Tôn Dĩnh Sa trên băng ghế huấn luyện, những lời anh trò chuyện cùng cô vào đêm họ vừa đến Brisbane lại hiện lên trong tâm trí. Bàn tay anh ướt đẫm mồ hôi từ lúc nhìn thấy Đinh Sở Kiều vung cú giật thuận tay quen mắt đến nhức nhối lòng, hoá ra, anh nhớ bóng bàn nhiều đến như vậy. Từng tế bào cơ thể anh đều thức tỉnh cùng với ký ức cơ bắp tạo nên những xung động trong mỗi thớ thịt, từng hoài niệm xưa cũ chợt ùa về lại trở nên mới mẻ và hoa lệ vô cùng.

Nước mắt nóng hổi rơi xuống gò má anh lúc nào không hay.

Vương Sở Khâm yêu Tôn Dĩnh Sa, cũng yêu bóng bàn đến tận cùng. Nhờ cô và nhờ cả quả cầu trắng ấy mà anh cảm thấy thời gian thật có tình, sẽ chậm rãi mà trôi qua, loanh quanh đi quá nửa đời người vậy mà khung cảnh trước mắt hôm nay lại chẳng khác gì so với thuở non xanh mười bảy, mười tám. Nhiệt huyết này, khát khao này, tình yêu này vẫn tồn tại tròn vẹn, sơ nguyên như lúc ban đầu.

Trận chung kết Olympic đầu tiên trong cuộc đời Sở Kiều khép lại trong vòng tay đồng đội và tiếng quốc ca tràn ngập nhà thi đấu. Nhưng ở buổi lễ hôm ấy có nhiều hơn là một vinh quang của cá nhân hay dân tộc, nó còn là khởi đầu của một hành trình dài phía trước — nơi những con người trẻ tuổi tiếp nối nhau chạm tới đỉnh cao, nơi những vết thương cũ một ngày nào đó sẽ lại được chữa lành, và những giấc mơ dang dở sẽ tìm thấy con đường trở về.

Bắc Kinh - Tháng 9, 2032

Tôn Dĩnh Sa cùng cả tuyển về tới Bắc Kinh đã là tối muộn nhưng người hâm mộ vẫn vây kín lấy lối ra của ga đến, cô quay lại phía sau dặn dò Đinh Sở Kiều vẫn còn đang quá tươi tỉnh sau một chuyến bay dài hơn mười tiếng đồng hồ.

"Ba mẹ em tới đón đúng không? Đừng nán lại lâu quá nhé, cứ chào hỏi nhanh rồi lên xe. Phía Tổng cục cũng sắp xếp người rồi em không cần quá lo lắng."

Đinh Sở Kiều có chút ngơ ngác nhìn sang HLV của mình rồi bật cười.

"Cô Tôn, em không nghĩ em là người đáng lo đâu ạ."

Từ đầu chu kỳ lần này, Sở Kiều đã thu về một lượng người hâm mộ không nhỏ. Khi Tôn Dĩnh Sa chính thức trở thành HLV trưởng của cô, những người yêu mến Sa Sa cũng vui vẻ, hào phóng tiếp nhận thêm cô học trò nhỏ này. Và rồi sau tấm Huy chương Vàng Olympic và màn trình diễn ngoạn mục trong trận chung kết, sức nóng của Sở Kiều càng tăng vọt. Nhưng hot search về Huy chương vàng Olympic ở lần tham dự đầu tiên của Sở Kiều còn chưa tại vị được bao lâu, một đầu mục tìm kiếm khác đã nhanh chóng soán ngôi.

Đinh Sở Kiều không lo lắng vì cô bé đâu phải Tôn Dĩnh Sa.

Thực tế chứng minh, cửa ra chưa mở mọi người đã nhìn thấy đám đông bên ngoài đã sẵn sàng điện thoại, máy ảnh, hơn quá nửa là hướng đến Tôn Dĩnh Sa.

Sa Sa hơi cắn môi, tay vô thức siết chặt quai túi xách, cô đã lâu không phải đối diện với một đám đông như thế này. Sau khi giải nghệ, cô chỉ thỉnh thoảng xuất hiện tại các cuộc gặp gỡ thương mại, vài sự kiện của những nhãn hàng cô làm đại diện và một số ít hoạt động liên quan đến Tuyển bóng bàn Trung Quốc. Lần gần nhất bị vây kín ở sân bay... phải quay về bao nhiêu năm trước?

Tôn Dĩnh Sa nhìn khung cảnh bên ngoài có chút đau đầu. Tất cả là tại bức ảnh chụp ở sân bay ở Úc cách đây bốn ngày.

Tiết trời ban sớm ở Brisbane không dịu dàng như ở Bắc Kinh, mặt trời chưa ló dạng nhưng không khí đã thêm phần khô nóng, nặng nề. Sân bay Brisbane hãy còn khá vắng, ánh đèn trắng sáng hắt xuống sàn đá bóng loáng, chốc chốc có vài du khách lác đác đi ngang, Tôn Dĩnh Sa nhỏ bé đứng đó, khoanh tay tựa vào cột, mắt nhìn theo Vương Sở Khâm đang hoàn tất thủ tục ở quầy check-in.

Hôm nay anh bay về Frankfurt.

Cô vốn dĩ không có ý định tiễn anh đến tận sân bay, nhưng nhìn bóng lưng quen thuộc rời đi dưới ký túc xá làng vận động viên, trái tim cô vô thức nhói lên từng cơn. Không tốn quá nhiều thời gian để quyết định, Tôn Dĩnh Sa ba bước thành một vội vàng chạy xuống đuổi theo anh, đuổi đến tận quầy check-in này.

Vương Sở Khâm gửi hành lý và lấy vé xong, liền quay đầu tìm cô gái nhỏ đang ngoan ngoãn đứng đợi mình, lòng anh mềm như nước. Còn chưa lên máy bay, anh đã thấy nhớ nhung cô vô hạn.

"Lần này chắc là đi lâu nhỉ?"

Anh đã báo cáo chi tiết lịch trình của mình cho cô rõ ràng, từng ngày, từng tuần, khi nào bàn giao xong công việc, khi nào có thể quay lại. Sa Sa biết rõ tất cả, ấy vậy mà trong một khoảnh khắc trái tim lơ đãng nhất cô lại không kiềm được hỏi thêm một lần. Giọng cô không chút chông chênh, nhưng cả hai đều hiểu ẩn sau đó là chút vấn vương, chút không nỡ. Một câu hỏi giản đơn, mà dường như cất giấu quá nhiều điều chẳng thể nói ra.

Vương Sở Khâm khẽ cười, không đáp ngay. Anh chỉ lặng lẽ xếp lại giấy tờ, như thể đang chậm rãi thu dọn từng cảm xúc của chính mình.

"Chậm nhất là ba tháng, nếu nhớ anh thì cứ gọi nhé, anh hứa sẽ luôn nghe máy."

Tôn Dĩnh Sa nhướn mày, cười như không cười. "Anh rảnh rỗi lắm à?". Trước khi anh kịp phản bác cô đã nói tiếp. "Chăm chỉ mà làm việc, nhanh về trước khi em kịp nhớ anh."

Datou không ngờ cô sẽ nói ra như vậy, cũng không nghĩ đến mình chỉ vì một câu nói ấy mà bao nỗi buồn khi phải xa cô mà anh cố cất giấu cũng bị kéo căng đến bức bối, ánh mắt anh nhìn cô đã hoe đỏ tự lúc nào. Hai năm trước, khi không có cô bên cạnh rốt cuộc anh đã trải qua như thế nào? Anh không nhớ nữa. Hoặc có lẽ, anh càng không muốn nhớ. Thấy anh bỗng dưng im lặng, Tôn Dĩnh Sa cũng có chút bối rối. Cô vội quay đi, tìm một thứ gì đó để tay chân trở nên bận rộn hơn, bèn đưa tay vỗ vào túi xách của anh.

"Anh nhớ mang theo đủ áo ấm chưa?"

Anh hắng giọng, kéo lại quai túi trên vai. "Rồi. Em nhắc đến lần thứ ba rồi đấy. Frankfurt chưa lạnh đến mức ấy đâu."

Cô liếc anh. "Anh có tiền sử quên đồ."

Anh bật cười. "Em có nhầm với chính mình không vậy, Tôn Sa Sa."

Tôn Dĩnh Sa đỏ mặt, cố làm ra vẻ không để tâm.

Vương Sở Khâm nhìn cô, mắt đầy ý cười nhưng giọng lại mềm dịu đi. "Có quên gì cũng sẽ không quên em."

Màu đỏ từ mặt đã lan đến tai và xuống cả cổ của Sa Sa, cô cảm thấy cả người nóng lên, ngón chân trong giày cũng ngứa ngáy cựa quậy. Im lặng một lúc cô chợt nhớ ra máy bay cũng không đứng đó mà đợi anh mãi, bèn đưa tay đẩy nhẹ, hối thúc anh.

"Trễ rồi kìa, anh mau vào đi. Đi đường cẩn thận. Đừng quên ngủ đủ. Nếu cảm thấy mệt thì gọi cho em."

Vương Sở Khâm nghiêng đầu, đôi mắt nâu lấp lánh ánh cười. "Thật không?"

Cô nhíu mày, có chút sốt ruột. "Thật mà, anh mau vào đi kẻo trễ."

Sa Sa vỗ vỗ cánh tay anh, ngay khoảnh khắc ấy, Vương Sở Khâm cũng đưa tay lên chạm nhẹ vào bàn tay nhỏ bé của cô.

"Chờ anh nhé, Sa Sa."

Chờ anh quay về Bắc Kinh, chờ anh trở lại với bóng bàn, chờ anh bắt đầu lại một hành trình dẫu có muộn màng, chờ anh về bên cạnh em. Chờ anh, để một ngày nào đó có thể đường hoàng nắm tay em, quang minh chính đại cưới em làm vợ.

Tôn Dĩnh Sa ngước đôi mắt tròn trong veo mà sắc bén nhìn anh. Mạnh mẽ gật đầu.

Bóng anh hòa vào dòng người, rồi khuất dần nơi cánh cổng vào cửa ra tàu bay. Cô vẫn đứng đó với trái tim vẫn còn đập rộn từng hồi, và nỗi niềm xúc động dâng đầy đôi mắt. Khoảnh khắc ấy cô đã chìm sâu vào những câu chuyện về lời hứa xưa cũ giữa mình và Vương Sở Khâm. Những lời hứa xa xăm ấy vẫn rõ ràng đến mức dẫu chỉ vô tình nhắc đến, cho dù mê lạc nơi chốn nào đều sẽ hoá một bến đò dẫn dắt họ trở về đến bờ.

Tôn Dĩnh Sa trở về làng vận động viên chưa được bao lâu, tin tức hot search đã đến tai cô. Sa Sa điềm tĩnh mở điện thoại ra xem, lờ đi mấy tin nhắn vừa được gửi đến mà tìm thẳng đến bức ảnh đang được lan truyền.

Tấm ảnh ấy không rõ ràng lắm, nhưng ánh sáng vốn lạnh lẽo của sân bay lại trở nên ấm áp lạ thường khi rọi lên cô và anh, vừa lặng lẽ vừa có chút gì đó mơ hồ. Hai người họ không có bất cứ cử chỉ thân mật nào, chỉ là một khoảnh khắc tự nhiên nước chảy mây trôi, Vương Sở Khâm đứng hơi nghiêng về phía cô, tay chạm nhẹ lên bàn tay cô đang đặt nơi cánh tay mình như một lời tạm biệt.

Không có gì đặc biệt nhưng chính sự tự nhiên ấy, sự dịu dàng tràn ra khỏi cả khung ảnh ấy làm ngay cả chính cô cũng thấy tim mình đập hơi nhanh một chút.

Tôn Dĩnh Sa bấm trở lại, cô đã nhìn dòng tiêu đề hot search ấy một lúc lâu. 

'Giữa trăm ngàn cuộc chia ly nơi phi trường, có một lời chào chờ ngày gặp lại'

Khi cả đoàn về tới Tổng cục, Tôn Dĩnh Sa đã gần như kiệt sức vậy mà ban lãnh đạo vẫn kiên trì tiếp đón cô đành phải nhẫn nhịn dẫn đám nhóc tinh lực trẻ dồi dào chào hỏi từng người.

"Mạn Mạn ơi, cứu chị với, chị sắp mệt chết rồi." Sa Sa nghiêng cả người vào cô em gái bên cạnh, không chút hình tượng mà dài giọng than vãn.

Khoái Mạn bất đắc dĩ, vỗ nhẹ lên tay chị gái như đang dỗ một đứa trẻ. "Cố chút nữa, chào hết lượt này là xong. Hôm nay chị về nhà hay ở ký túc?"

"Về chứ, về nhà ngủ một giấc thật ngon. Không đâu bằng giường ở nhà cả."

Nghe vậy, Khoái Mạn khẽ cười, ánh mắt cô bất giác nhuốm chút suy tư. Từ bao giờ chị Sa của cô lại thích về nhà đến thế?

Hai năm trước, khi chỉ có một mình, Tôn Dĩnh Sa chẳng mấy khi nhắc đến "nhà." Cô thường cắm đầu vào công việc, ở lì trong ký túc, hoặc cùng mọi người đi tụ tập. Khi ấy, Sa Sa giống như một cơn gió chẳng buồn neo đậu, đôi khi vui, đôi khi buồn, nhưng chẳng ai thực sự đoán được lòng cô đang nghĩ gì. Tôn Dĩnh Sa khi ấy đích thị là một trái bom nổ chậm, nói cô vui giây trước giây sau đã thấy có người bị ăn mắng, nói cô buồn ngoảnh đầu lại thấy cô ngây ngốc xem điện thoại cười một mình, không ai đoán được cô đang như thế nào vì mọi cảm xúc đều mông lung, khó tả đến mức có phần giả tạo.

Mạn Mạn cảm thấy rõ ràng sự thay đổi ở Sa Sa sau khi Vương Đầu trở về, chị Sa nhà cô cởi mở hơn, chia sẻ nhiều hơn, thậm chí còn cằn nhằn nhiều hơn. Từ khi phía sau Tôn Dĩnh Sa mọc ra lại cái đuôi Vương Sở Khâm, Khoái Mạn từ rất lâu rồi mới cảm nhận lại được mọi cảm xúc phong phú của Sa Sa một cách chân thực nhất.

Lúc tin Vương Sở Khâm trở về Tiên Nông Đài rộn ràng khắp nơi, đôi lúc các chị em thân thiết cũng nhắn tin cho Khoái Mạn hỏi vài câu thăm dò. Cho đến vài hôm trước, khi hot search của Sa Sa và Vương Sở Khâm bùng nổ vì bức ảnh ở sân bay, Giai Giai, chị Dương và Nhã Khả lập tức kéo Khoái Mạn vào một nhóm chat không có đương sự rồi đồng loạt gửi đến mỗi người một dấu chấm hỏi. Lúc ấy Khoái Mạn nghĩ ngợi một lúc không biết trả lời như thế nào, vì thực sự cô cũng không biết rõ câu chuyện giữa chị Sa và anh Đầu hơn mọi người là bao.

Mạn Mạn ngẩn người nhìn Sa Sa ở phía đối diện, lại cúi xuống nhóm chat vừa được kéo dài thêm chục khung thoại đầy những dấu chấm hỏi và chấm than của Giai Giai, rồi cô đưa điện thoại lên chụp nhanh một bức hình gửi qua.

Tấm ảnh vừa được gửi đi, nhóm chat vốn đang ồn ào lập tức chìm vào im lặng.

Khoái Mạn còn chưa kịp kiểm tra phản ứng của mọi người, đã nghe tiếng đám nhóc gọi mình từ xa. Cô chỉ nhún vai, cất điện thoại vào túi rồi rảo bước đi mất. Đến tối mở ra xem đã thấy nhóm chat kia đã được xoá đi.

Chỉ có bức ảnh của một Tôn Dĩnh Sa ngồi dưới hàng cây xanh, tắm mình trong nắng vàng, hơi cúi đầu nhìn điện thoại trong tay, ánh mắt cong như vầng trăng đậm ý cười trong trẻo, mát lành, nhẹ nhàng mà lãng mạn biết bao vẫn đọng lại trong tâm trí mọi người.

Tôn Dĩnh Sa mở cửa bước vào nhà, kim đồng hồ đã chỉ qua con số ba. Mệt, đói, lại có chút bực dọc, cô thật sự chỉ muốn ném mình lên giường và ngủ một giấc thật sâu. Nhưng ngay khoảnh khắc cúi đầu, ánh mắt cô dừng lại ở đôi dép nam xếp ngay ngắn trước bậc thềm. 

Cô thích mọi thứ về Vương Sở Khâm. Thích đến mức chỉ cần một dấu vết nhỏ nhoi của anh trong cuộc sống mình cũng có thể khiến trái tim cô lặng lẽ lỡ nhịp.

Bước vào phòng ngủ, dẫu lâu ngày không ai ở nhưng nhờ anh trước khi đi đã xông hương, để cửa hé một khe nhỏ mà không hề có mùi ẩm thấp khó chịu. Dù Tôn Dĩnh Sa vẫn chưa hết nỗi mệt mỏi trong cả chặng hành trình dài, thì gió nhẹ từ cửa sổ khẽ lùa, mùi hương quen thuộc lan toả và hình ảnh về anh đã âm thầm xâm lấn trái tim nhỏ bé của cô, thời khắc ấy, đến gió bụi phong trần cũng trở nên tinh khiết.

Không suy nghĩ thêm, cô quăng túi xuống đất, trèo lên giường và với tay lấy điện thoại. Chỉ mới mười mấy tiếng không nói chuyện, vậy mà ngón tay lướt qua tên anh, lòng lại dâng lên chút mong đợi.

Tiếng chuông vang lên chưa đầy ba giây đã có người bắt máy. Giọng anh khàn khàn, nổi bật trong không gian yên tĩnh

"Sa Sa."

Tôn Dĩnh Sa lười biếng vùi mặt vào gối, khẽ "ừm" một tiếng.

"Tiểu Đậu Bao sao lại thức khuya thế này?" Giọng anh mềm mại, không giấu đi ý tứ dỗ dành.

"Em vừa về đến nhà." Cô thủ thỉ, rồi bỗng muốn kể lể. "Mệt chết đi được. Chuyến bay đã dài như thế, về đến rồi còn rườm rà chào hỏi mãi."

"Em tắm nước ấm rồi ngủ đi, mai được nghỉ mà đúng không? Thong thả mà ngủ nhé."

Cô không đáp, chỉ cuộn người lại, giọng lẩm bẩm. "Nhưng mà..."

"Nhưng mà sao?"

"Hôm nay không có anh đón ở sân bay, đông người lắm." Cô nhỏ giọng than thở, vừa nói xong cũng cảm thấy mình hơi nhõng nhẽo quá.

"Từ bây giờ về sau anh sẽ luôn đón em, được không?" Đầu dây bên kia khẽ cười đáp.

Cô khịt mũi. "Không được, em nói thế thôi, anh mà xuất hiện còn phiền hơn."

"Em chê anh phiền." Rõ ràng không phải là câu hỏi.

Lần này Tôn Dĩnh Sa thực sự bật cười, nghe tiếng cười trong trẻo của cô Vương Sở Khâm chợt thấy nhớ nhung vô hạn. Anh im lặng một lúc như đang suy nghĩ điều gì đó, anh ngả người hơi tựa lưng vào ghế, giọng trở nên mềm mại hơn.

"Sa Sa, trước Giáng Sinh anh sẽ về." Sớm hơn dự kiến một tuần.

"Biết lựa thời điểm ghê nhỉ. Vậy có cần chuẩn bị quà Giáng Sinh cho anh không?" Cô vui vẻ hỏi lại. "Hay là em tự gói mình lại, đặt dưới cây thông cho anh nhé?"

Phía bên kia chợt im lặng, chỉ còn lại hơi thở đều đặn của anh.

"Tôn Dĩnh Sa, em giỏi nhất là mạnh miệng đấy." Vương Sở Khâm trầm giọng đáp.

Cô không trả lời ngay, chỉ lười nhác kéo chăn lên cao hơn, khẽ cười.

"Em ngủ đây."

"Đừng ngủ vội, rửa mặt thay đồ đi đã."

"Nhưng mà em mệt."

"Sa Sa đừng nghĩ anh ở xa là không có cách trừng trị em."

"Rồi rồi, em dậy thay đồ đây, anh cũng chuẩn bị ngủ sớm đi nhé."

"Ngoan, ngủ ngon nhé Tiểu Đậu Bao."

"Ngủ ngon, anh Sở Khâm." Trước khi anh kịp phản ứng lại, cô đã tắt máy.

Vương Sở Khâm sững người trong thoáng chốc, rồi bật cười bất đắc dĩ. Chỉ ba chữ "anh Sở Khâm" thôi mà khiến trái tim anh đập rộn ràng đến mức mất ngủ cả đêm mà vẫn vui vẻ lạ kỳ. Anh dựa lưng vào ghế, khóe môi khẽ nhếch lên, nhìn điện thoại trong tay hồi lâu.

Đến khi bình tâm lại, anh mở máy tính, nhập nốt vài nội dung sau cùng vào email dở dang rồi gửi đi. Người nhận là thầy Lý và Mã Long.

Thời gian dường như có cách trôi qua khác nhau với mỗi người.

Với Tôn Dĩnh Sa, đó là những chuỗi ngày huấn luyện tăng cường, vừa kết thúc Olympic đã lập tức bước vào một mùa giải mới. Đinh Sở Kiều miệt mài tham gia đủ các giải đấu để tích lũy điểm, đồng nghĩa với việc khối lượng công việc huấn luyện của cô lại tăng thêm. Huy chương Vàng Olympic mang đến vinh quang, nhưng cũng là áp lực thành tích khổng lồ, phía Tổng cục cũng chẳng ngại ngần ra tối hậu thư cho các hạng mục Tôn Dĩnh Sa chuyên trách. Đứng giữa hàng loạt kỳ vọng, Sa Sa lần đầu tiên thật lòng thông cảm cho mái đầu ngày càng bạc trắng của các huấn luyện viên khi xưa.

Anh bị cuốn vào hàng loạt cuộc họp, văn kiện, bàn giao công việc để chuẩn bị trở lại Bắc Kinh và chính thức rời khỏi DOBS. Anh vốn đã có ý định từ chức, nhưng việc thiếu hụt nhân sự ở các quốc gia sở tại khiến quá trình chuyển giao trở nên khó khăn hơn dự kiến. Ban giám đốc cân nhắc đủ đường, Vương Sở Khâm vừa sắp xếp công việc tại Bắc Kinh, vừa mòn mỏi chờ đợi thông tin người thay thế mình.

Cả hai đều bận rộn với cuộc sống của riêng mình, nhưng dù lệch múi giờ, dù cách nhau cả một đại dương, những cuộc gọi xuyên đêm và những tin nhắn vụn vặt vẫn trở thành một phần tất yếu. Có những ngày cô gọi cho anh chỉ để lặng lẽ nghe tiếng anh hít thở. Có những đêm anh vừa kết thúc một ngày dài mỏi mệt vẫn kiên trì nghe cô thao thao bất tuyệt về hôm nay ăn gì, ai làm gì, rồi nhẹ nhàng chòng ghẹo một câu, để đổi lấy một tràng càm ràm sinh động.

Trong những tháng ngày hối hả mà lại bình yên ấy, anh và cô nhận ra khoảng cách có lẽ không đáng sợ đến vậy.

Giữa những ồn ã hữu hình, từng câu chuyện nhỏ, từng hơi thở khẽ và niềm tin họ trao nhau lại giúp cả hai giữ được sự yên tĩnh vô hình trong tâm hồn. Giống như ánh trăng chờ đợi ở mặt hồ, ngàn năm trôi qua, trầm lặng tựa nước, dẫu có lưu chuyển nhưng chẳng thể đổi dời.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro