【Chap 5】Căn Hộ ở Bắc Kinh


Bắc Kinh - Tháng 2, 2030

Những ngày Tôn Dĩnh Sa không ở cạnh, mẹ Vương đều sắp xếp lên căn hộ của anh ở Bắc Kinh để tiện coi sóc cậu trai nhỏ nhà mình dù anh đã nhiều lần bảo không cần thiết. Nếu nói Sa Sa khóc nhiều, thì chắc mẹ anh nước mắt cũng đủ đổ đầy Hoàng Hà, Sa Sa ngày ngày thay anh dỗ dành mẹ, bà luôn miệng cảm ơn cô, luôn khẳng định Sở Khâm nhà mình phúc phận tám đời mới có Tôn Dĩnh Sa luôn ở bên, rằng con dâu nhà họ Vương nếu không phải Sa Sa bà sẽ không nhận. Lúc ấy anh vừa có chút vui vẻ, lại không ngăn được những suy nghĩ vu vơ bất an về tương lai – còn Tiểu Đậu Bao kia chỉ ngại ngùng đỏ mặt chẳng phản bác.

Tôn Dĩnh Sa không chỉ an ủi anh mà còn cả người thân bên cạnh anh, cô gái nhỏ nhắn ấy tỉ mẩn thu vén hết thảy những cảm xúc của mọi người.

Cả ngôi nhà kia nhờ bàn tay cô chăm sóc cũng dần ấm cúng hơn rất nhiều. Anh mua căn hộ này không lâu sau kỳ Olympic Paris, ngoại trừ ba mẹ , Tôn Dĩnh Sa là người duy nhất đặt chân đến đây. Anh không nói ra, nhưng anh tin cô hiểu. Căn hộ không lớn không nhỏ, có bếp, có ban công phơi, có phòng bóng bàn, có phòng ngủ lớn và cả một căn phòng dành cho trẻ em hãy còn trống trải.

Vương Sở Khâm đã từng bước từng bước một lên kế hoạch cho tương lai của cả hai, lòng anh luôn ngập tràn những dự định về một gia đình với cô. Anh đã muốn cầu hôn Tôn Dĩnh Sa khi mình có thể ở trên đỉnh cao rực rỡ nhất, cho cô một cuộc sống tốt đẹp nhất, đứng bên cạnh cô là một Vương Sở Khâm toàn diện nhất, thế nhưng cứ một ngày qua, anh lại cảm thấy những dự định đó của bản thân thêm một hoang đường.

Lâu dần, căn hộ ở Bắc Kinh kia đã trở thành một bí mật hổ thẹn anh không dám chia sẻ với ai.

Vừa về tới trước khoảng sân của khuôn viên tòa nhà, từ trong xe anh đã thấy bóng dáng người đàn ông cao lớn, mái đầu râm ngồi trước cổng chính, có chút quen thuộc lại cũng xa lạ.

Từ nghi hoặc, đến ngạc nhiên rồi vỡ oà trong niềm vui hội ngộ, Vương Sở Khâm không nghĩ nhiều đóng sập cửa xe phía sau lao về phía người đàn ông kia.

"Thầy Roßkopf?!"

Anh gọi lớn gần như reo lên, người đàn ông kia quay lại nhìn về phía cậu trai trẻ, khuôn mặt hằn dấu vết thời gian cũng rạng rỡ dần lên, đưa tay đón lấy Vương Sở Khâm đang cực kỳ phấn khích kia.

"Nhóc con, trông nhóc khá hơn nhiều rồi đấy." Ông nói với chất giọng Anh-Đức đặc trưng, vỗ nhẹ lên vai anh.

Lần đầu anh gặp ông là 2017, người huấn luyện viên xa lạ khi ấy đã tự tin đưa Vương Sở Khâm ra trận thay cho tuyển thủ được chọn trước đó, 7 năm sau gặp lại ông ở WTT anh cũng vừa vặn đánh bại cầu thủ dưới trướng người thầy cũ, lại thêm 7 năm nữa Vương Sở Khâm chưa một lần nghĩ mình lại có thể gặp lại Roßkopf ở đây như thế này.

"Thầy cũng vậy." Vương Sở Khâm cười đáp, hình như rất lâu rồi, anh mới có được cảm xúc vui vẻ chân thật đến như vậy. Cậu tiện tay phủi nhẹ vài bông tuyết bám trên áo khoác của ông.

"Mình lên nhà nói nhé, xin lỗi thầy ban nãy mẹ em có gọi cho em rồi nhưng mất một lúc em mới về tới được."

"Không sao, là do tôi đến đường đột quá, không gặp được em nên chỉ định đợt một lát. Cũng may em về kịp."

Nói đoạn Vương Sở Khâm đưa Roßkopf quay trở lên nhà mình. Mẹ anh sau một lúc cuối cũng nhớ ra được người đàn ông lớn tuổi đứng trước mặt mình là ai, có chút áy náy lại cũng vừa kích động tiếp đón ông.

Không vội thắc mắc lý do thầy đến hôm nay, Vương Sở Khâm vẫn thong thả trả lời từng câu hỏi thăm của Roßkopf, căn nhà vắng bóng Tôn Dĩnh Sa cuối cùng cũng trở nên rộn rã với tiếng nói cười của anh và người thầy cũ, chốc chốc mẹ anh cũng góp vui vài lời. Thế nhưng không hiểu vì điều gì, trong thâm tâm Vương Sở Khâm vẫn không thôi nhưng gợn sóng bất an mơ hồ. Tận đến lúc cùng dùng xong bữa cơm tối, ông mới khẽ lên tiếng bảo anh vào phòng riêng nói chuyện tiếp. Mẹ anh dường như cũng ý thức được điều gì, chỉ im lặng đưa vào phòng anh một ấm trà hoa thơm rồi đóng cửa rời đi.

Tối hôm ấy, Roßkopf rời khỏi căn hộ của Vương Sở Khâm đã hơn 11 giờ.

Sau khi tiễn ông đi, Vương Sở Khâm ngồi im lặng giữa phòng khách tối đen một lúc lâu. Không gian chợt u ám lạ thường trái ngược hoàn toàn với sự vui vẻ chỉ vừa mới đây.

"Sở Khâm, có chuyện gì sao con?" Mẹ anh lo lắng hỏi nhưng đáp lại bà vẫn là sự im lặng nặng nề của anh.

Đến cuối cùng, anh chợt nhẹ giọng nói với mẹ mình như một lời thỉnh cầu.

"Mẹ à, mẹ hứa với con, dù như thế nào cũng đừng nói cho Sa Sa biết chuyện thầy ấy đến đây hôm nay nhé, có được không mẹ?"

Bà chần chừ nhìn anh, lại nhìn ra sự van nài, bế tắc trong ánh mắt của con trai mình mà lòng đầy chua xót. Mắt chợt cay xè. Bà muốn hỏi lý do, lại càng kìm lòng không muốn can thiệp quá sâu vào cuộc sống của Vương Sở Khâm, chỉ đành gửi gắm tất cả nỗi lòng của một người mẹ vào hai tiếng trả lời.

"Mẹ hứa."

Hai lần đi lấy nước, bà để ý thấy đèn phòng Vương Sở Khâm vẫn sáng đèn, toan gõ cửa gọi anh mấy lần lại thôi. Đó là lần đầu tiên mà Tôn Dĩnh Sa xa nhà, bà không nghe thấy tiếng ríu rít trò chuyện điện thoại của con trai mình với cô bé, lòng bà chợt nặng trĩu. Có những chuyện bà có muốn hiểu cũng không thể hiểu, lại cũng có những chuyện bà lại tỏ tường hơn ai hết.

Tính cách của Vương Sở Khâm người làm mẹ như bà rõ hơn lòng bàn tay sấp ngửa của chính mình. Sự kiêu hãnh, cứng đầu từ trong máu lại còn được rèn giũa ở tuyển bóng bàn hà khắc, Sở Khâm nhà bà chính là một con mãnh sư bất kham, có lẽ dịu dàng và ấm áp ở con trai mình, bà biết anh đã dành tất cả cho cô bé Tôn Dĩnh Sa. Vương Sở Khâm giống ba mình nhiều hơn cậu tưởng, ông luôn tranh làm việc nhà, chăm sóc cẩn thận cho bà từ lúc yêu đến lúc cưới, và cả tận lúc xế chiều, ông chỉ luôn hận không hái sao trên trời đem xuống được để bà vui lòng – con trai ông là một bản sao y đúc thậm chí có phần thái quá hơn.

Ông bà Vương nhận thấy sự thay đổi của thằng bé không lâu sau lần đầu anh kết hợp với Sa Sa khi hai đứa nhóc mới vừa 17 tuổi. Con trai nhà mình lớn rồi, lúc ấy ba Vương đã cười hà hà nói như thế. Có thể Vương Sở Khâm thuở niên thiếu ấy chẳng hề nhận ra nhưng phận làm cha mẹ liền nhìn được ngay những biến đổi ấy. Vương Sở Khâm từ một chú sư tử nhỏ kiêu ngạo thành một con sư tử đầu đàn trầm ổn, kiên định mà mạnh mẽ. Những biến hoá ấy, bà nhận thấy rõ nhất mỗi lần con trai mình ở cạnh Tôn Dĩnh Sa.

Bà luôn thầm nghĩ, con cháu tự có phúc của con cháu nên chưa bao giờ gặng hỏi. Ấy vậy mà con trai bà lại chủ động hỏi bà vào giao thừa của một đêm Tết nọ.

"Mẹ này, năm sau, con dẫn Sa Sa về cùng nhé?" Sở Khâm đỏ mặt, nhỏ giọng với bà như lời thủ thỉ. "Sa Sa chưa thấy tuyết lớn bao giờ."

Bà cười lớn, vỗ vỗ quả đầu lởm chởm của anh.

"Được, dẫn con bé về mẹ làm nhiều đồ ăn ngon cho hai đứa tha hồ mà ngắm tuyết."

Bà luôn yêu quý Tôn Dĩnh Sa, ai mà lại không cơ chứ. Con bé ngoan ngoãn, giỏi giang lại ấm áp như vậy, khi còn đôi mươi bà nghĩ nếu Sa Sa Sở thành đôi với Sở Khâm nhà bà, chỉ cần là con bé muốn, dù là sao trên trời hay trăng dưới nước bà cũng bắt thằng bé này lấy về cho bằng được.

Đến bây giờ, khi hai đứa trẻ ấy đã trưởng thành, đã trải qua đủ những đắng cay ngọt bùi bên nhau, bà nghĩ nếu Sa Sa đồng ý ở bên cạnh Sở Khâm, bà chỉ thầm mong cuộc đời sẽ đối xử với chúng dịu dàng hơn một chút.

Đại học Thâm Quyến giành quán quân, việc đầu tiên Tôn Dĩnh Sa làm lấy điện thoại gọi cho anh, lúc ấy anh không nghe máy, tin nhắn cũng không trả lời.

Tối ấy cô gọi anh thêm mấy cuộc đều không được, nỗi bất an cứ lớn dần. Mãi đến quá nửa đêm anh mới nhắn tin trả lời, đọc đi đọc lại hơn trăm lần cô vẫn không đọc ra được cảm xúc của anh bấy giờ.

[Datou] Xin lỗi Sa Sa, anh có chút chuyện phải xử lý bây giờ mới xong.

[Datou] Chúc mừng em chiến thắng! Sa bảo thật giỏi.

[Datou] Hôm nay anh mệt quá, vừa tắm xong này. Anh ngủ sớm nhé, sáng mai sẽ gọi em.

Nhắn vội vài dòng chữ mà đến anh đọc còn thấy ngứa mắt cho cô, Vương Sở Khâm chán ghét chính mình, anh tắt máy rồi tuỳ tiện quăng điện thoại xuống giường. Sở Khâm đưa tay vuốt mặt thở hắt ra nỗi bức bối trong lòng, ánh nhìn đầy suy tư lại rơi trở về xếp tài liệu dày cộm Roßkopf đã để lại trên bàn cho anh.

Tôn Dĩnh Sa nhìn màn hình, nỗi bất an mơ hồ hình thành rồi cứ phình ra to ra dần trong tim phổi làm hơi thở cô có chút khó nhọc. Cô cứ nhập từng từ vào khung chat rồi lại xoá đi, trên dưới mười lần cũng không biết nên nói gì. Bảo cô biết rồi chúc anh ngủ ngon thì có lẽ cả hai sẽ cùng thức tới sáng, không nói gì thì cô lo sợ từ bất an sẽ thành sự tức giận, muốn gọi anh thì cô biết anh sẽ không nghe máy.

Dù không rõ đã có chuyện gì nhưng cô hiểu, Vương Sở Khâm đang né tránh cô, nói đúng hơn là né tránh những tranh cãi anh biết chắc chắn sẽ có nếu họ tiếp tục trò chuyện.

Nhìn điện thoại nhỏ trong tay, bất giác lòng Tôn Dĩnh Sa trĩu nặng – có vẻ như điều cô lo sợ nhất cũng dần đến gần. Nén lại tiếng thở dài, cô mong trời mau sáng, mong được về gặp anh, để cả hai cùng nhau ổn định mớ cảm xúc hỗn độn này.

Sau hơn 20 phút im lặng, điện thoại Tôn Dĩnh Sa lại rung lên báo một tin nhắn thoại.

"Sa Sa, anh yêu em, rất nhiều."

Sa Sa mắt nhoè nước, nghe ra chút nghẹn ngào trong giọng nói dịu dàng mà xa xăm của anh.

[Tiểu Đậu Bao] Em cũng yêu anh. Chờ em nhé, mai em sẽ về.

Đọc tin nhắn của cô, Vương Sở Khâm cuối cùng không chịu được nữa, anh gục xuống sàn nhà lạnh lẽo, khóc nấc lên từng tiếng đứt đoạn. Cắn chặt môi mình anh sợ mẹ sẽ nghe thấy, nhưng từng cảm xúc tiêu cực nhất, đen tối nhất nhỏ nhen nhất cứ nhét chặt lấy trái tim vốn đã cố hết sức mình để giữ vẹn nguyên của Sở Khâm.

Khoảng cách giữa anh và Tôn Dĩnh Sa không chỉ là những dặm bay hay những đêm cô xa nhà vì công việc, mà là một vực thẳm vô hình đang ngày càng rộng thêm. Anh đứng ở đó không biết nên tiến hay lùi, mắc kẹt giữa những lựa chọn mà chính mình còn không có quyền quyết định.

"Sa Sa, anh phải làm sao đây?"

"Anh sắp chịu hết nổi rồi."

"Sa Sa, xin lỗi, xin lỗi em."

Đêm ấy, Bắc Kinh tuyết rơi dày đến lạ, gió lớn cứ rít lên từng hồi, bầu trời đen kịt không ánh sao, Vương Sở Khâm đã khóc cả đêm, cũng đau đớn gọi tên cô cả đêm.

Thời tiết xấu làm chuyến bay về Bắc Kinh của Tôn Dĩnh Sa bị huỷ. Cô sốt ruột, đứng ngồi không yên ở sân bay đông nghịt người. Quản lý CLB khuyên cô quay trở về trước chờ chuyến bay sau để đảm bảo an toàn, người hâm mộ vây quanh càng ngày càng nhiều sắp vượt ngoài kiểm soát của họ. Tôn Dĩnh Sa chần chừ một lúc đành đồng ý chờ chuyến bay sau, ruột gan không ngừng cuộn lên vì lo lắng.

Tôn Dĩnh Sa gửi Vương Sở Khâm và cả mẹ anh một tin nhắn báo mình sẽ về muộn hơn dự kiến rồi theo đoàn Thâm Quyến quay về khách sạn.

Ít phút sau mẹ Vương đang chuẩn bị trên đường ra ga tàu quay trở về Cát Lâm cũng gửi lại tin cho cô báo bà đã biết, dặn dò cô phải cẩn thận.

Tôn Dĩnh Sa chưa kịp trả lời điện thoại đã hết pin tắt ngúm, cô đành cất lại vào túi, vội vàng di chuyển ra xe, không hay biết mình còn sót lại tin nhắn thoại cuối bà gửi tới ngay sau đó.

"Sa Sa, hôm nay không có lịch tập mà Sở Khâm nó đến Cục thể thao sớm lắm, mẹ còn chưa kịp nấu đồ ăn sáng, lát nữa con nhớ dặn nó ăn uống đầy đủ giúp mẹ nhé."

Bầu trời bên ngoài xám xịt, gió lớn đến mức dẫu cho Tôn Dĩnh Sa có rúc sâu vào áo phao vẫn lạnh run cả người. Ngồi trên xe, cô càng cảm thấy lòng mình như lửa đốt, tâm trạng còn tệ hơn tiết trời ngoài kia.

—-

Vương Sở Khâm chính thức trở lại luyện tập đúng 4 tháng sau khi tai nạn xảy ra, để kích thích những phản ứng tự nhiên nhất của cơ thể, bác sĩ đề xuất kế hoạch kết hợp vật lý trị liệu và tập huấn bóng bàn cho anh. Ngày đầu tiên anh trở lại bên bàn bóng, Tôn Dĩnh Sa đứng bên ngoài đã lén khóc rất nhiều. Cô nghĩ giấu được anh nhưng nhìn đôi mắt sưng húp đỏ như quả đào chín của cô đã tự bán đứng mình.

Chuỗi ngày tập trị liệu sau đó là những trận chiến khốc liệt không hồi kết từ sức mạnh thể chất đến cả tinh thần của anh. Suốt gần một năm trời, Vương Sở Khâm vẫn không thể có lại một phần mười sự linh hoạt và sức mạnh như ngày xưa. Lối chơi của anh luôn "bạo dạn", "ác liệt", luận về sức mạnh đường bóng hay phản công đều dữ dội đều áp đảo đối phương từ lúc khai trận, vậy mà giờ đây cây vợt đã từng là một phần cơ thể lại trở nên xa cách lạ thường.

Là tay vợt trái, xuất phát điểm của Vương Sở Khâm vốn đã lùi xa hơn người khác vài thước dài, nỗ lực bỏ ra cũng phải nhiều hơn gấp bội lần. Khi những đứa trẻ khác còn đang tuổi ăn tuổi lớn, anh đã lăn lộn hết các giải đấu lớn nhỏ, anh hay khóc là thế nhưng chưa một lần dám để mình rơi nước mắt vì những tủi thân ấm ức thuở bé, vì nhớ nhà, vì sợ, vì mỏi mệt.

"Thử một lần nữa thôi, nếu con không muốn mẹ sẽ đưa con về."

Mẹ anh từng nói với anh như thế trong một lần cậu nhóc Đầu To đã suýt bỏ cuộc, anh biết ơn bà đã đưa ra cho anh một sự lựa chọn, cũng cảm ơn chính bản thân mình đã kiên trì đến cùng.

Để thoát khỏi cái định kiến "tay trái chỉ để hỗ trợ" kia Vương Sở Khâm đã nỗ lực với tất cả những gì mình có và cả không có để giành lấy những chức vô địch đầu tiên, rồi thứ hai, thứ ba, cứ thế từng chút một anh chứng minh cho cả thế giới thấy không điều gì là không thể.

Anh đánh bại lần lượt những người giỏi nhất, trở thành đối thủ xứng tầm với mọi tay vợt huyền thoại, họ lấy anh là bài kiểm tra cho mọi tuyển thủ chủ chốt lúc bấy giờ, Vương Sở Khâm luôn trao đi nhiệt huyết cháy bỏng nhất cho mỗi lần trái bóng kia bay sang bên kia phía lưới, tháng rộng ngày dài chưa một lần lý tưởng của anh lung lay vì bất kỳ điều gì.

Anh ngạo nghễ là thế, kiên định với con đường mình chọn là thế, đến hôm nay khi chân dậm phát bóng không còn lực, cổ tay cứng đờ không chút linh hoạt, mọi cử động đều khó khăn và đau đớn đến đã nhiều lúc anh tự cắn môi mình đến chảy máu vì cố kìm nén những tiếng kêu rên. Những đường bóng rời rạc, những điểm rơi lệch xa khỏi quỹ đạo cũng như cách cuộc đời anh đang trôi theo một chiều hướng xa xăm nào đó, như một chiếc tàu con thoi lọt khỏi đường bay sắp nổ tung trên bầu trời.

Vương Sở Khâm không ít lần đứng ở giữa sân, hơi thở gấp gáp, mồ hôi ướt đẫm lưng áo, nhìn những quả bóng trắng rơi lả tả xung quanh, vô định tới cùng cực. Gần một năm trời, Vương Sở Khâm có cảm giác như anh vẫn đứng nguyên ở vạch xuất phát. Anh chẳng còn thể khóc được, cảm giác tâm hồn mình đã bị sự bất an về tương lai mơ hồ trước mắt thổi đến khô cằn.

Anh đang làm gì? Bản thân anh vốn đã không rõ nữa.

Vương Sở Khâm bán mạng luyện tập, trải qua những lần phẫu thuật không đếm xuể, những đau đớn thể xác giày vò mình mỗi ngày ấy là vì anh yêu bóng bàn, vì anh muốn quay lại sân đấu, muốn tiếp tục bảo vệ lý tưởng của mình, hay là vì anh không chấp nhận được việc mình đang dần bị bỏ lại, vì anh cảm thấy mình sẽ chẳng là ai nếu anh rời xa quả bóng trắng kia, nếu anh không còn là người chiến thắng?

Và hơn cả, là vì anh không biết sẽ lấy tư cách gì để đứng bên cạnh Tôn Dĩnh Sa?

Anh không dám bộc lộ sự bất lực ấy với bất kỳ ai, thậm chí cả với cô, mà không, chính xác là với Tôn Dĩnh Sa Vương Sở Khâm mới càng không dám để cô biết về những suy nghĩ đang dần ăn mòn, khoét sâu lấy tâm trí mình này.

Vương Sở Khâm đứng giữa căn nhà yên tĩnh, một đêm thức trắng dường như không để lại cho anh chút sức lực nào.

Ánh sáng từ chiếc đèn trên tường hắt lên những bức ảnh kỷ niệm treo dọc hành lang và rải rác khắp nhà – hình ảnh anh và Tôn Dĩnh Sa trong những ngày tháng rực rỡ nhất, tay trong tay giơ cao chiếc cúp vô địch, những nụ cười tươi sáng như muốn đóng băng cùng thời gian.

Những tấm huy chương, những con linh vật nhồi bông Tôn Dĩnh Sa đem về đặt cùng nhau, những cây vợt cũ theo họ suốt năm tháng niên thiếu chinh chiến, những giây phút đẹp đẽ nhất cuộc đời anh đều được gói trọn trong tất cả những kỷ vật này.

Mẹ anh hãy còn ngủ, căn hộ yên ắng và ngột ngạt trong cái lạnh của Bắc Kinh.

Vương Sở Khâm vác túi lên vai, đẩy chiếc vali về phía cửa, ánh mắt vô thức dừng lại ở đôi dép đi trong nhà hình cá mập nhỏ của Tôn Dĩnh Sa lăn lóc ngay ngắn trước bậc thềm, lại nhìn thấy chìa khoá xe của cô cùng móc khoá Mario quen thuộc. Anh biết, chỉ cần nghiêng đầu anh cũng nhìn được áo khoác mùa đông của cô còn vắt sau lưng ghế, chiếc túi rút nhỏ hình hoạt hình đựng quần áo rơi bên hông tủ giày - Vương Sở Khâm biết rõ, căn nhà lạnh lẽo này chỉ ấm áp nhờ những điểm xuyết từ sự tồn tại đầy sinh động của cô, dù không ở đây, Tôn Dĩnh Sa vẫn hiện hữu trong từng chi tiết nhỏ bé nhất.

Vương Sở Khâm thật muốn bật khóc, anh đã rơi nước mắt suốt một đêm dài nhưng những dấu ấn mang hình hài nhỏ bé mà lại rực rỡ của Tôn Dĩnh Sa trong cuộc sống này cứ như từng vết cắt vào con tim hãy còn quằn quại, rỉ máu của anh.

Anh đưa mắt lại nhìn căn hộ vốn dĩ sẽ là tổ ấm của anh và Tôn Dĩnh Sa một lần cuối rồi xoay lưng bước đi.

Hừng đông hôm ấy nắng không chạm đất. Tuyết vẫn rơi dày, gió vẫn cuộn lên từng cơn giá lạnh.

Vương Sở Khâm rời khỏi căn nhà ở Bắc Kinh, cũng chọn rời khỏi cuộc sống của người con gái anh yêu thương nhất kia.  

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro