【Chap 7】Khoảng Cách


[Tiểu Đậu Bao] : Anh là đồ khốn nạn.

Tôn Dĩnh Sa không chần chừ nhắn sang một câu, dứt khoát chặn luôn tài khoản của Vương Sở Khâm.

Bất chợt cô cảm thấy những ảo giác về anh còn dễ chịu hơn rất nhiều.

Vương Sở Khâm đứng dưới khoảng sân vắng vẻ, ngẩng nhìn căn hộ hãy còn lờ mờ ánh đèn vàng yếu ớt. Lại cúi nhìn tin nhắn cô mèo nhỏ xù lông mắng mình khốn nạn trong điện thoại, bật cười chua xót tự giễu.

Anh đã từng tưởng tượng ra hàng trăm nghìn viễn cảnh khi gặp lại cô, họ sẽ khóc, sẽ cười, cô sẽ mắng anh, đánh anh, còn anh sẽ dỗ dành và cầu xin cô tha thứ. Hoặc, cô đã có người mới, đã chuyển ra khỏi căn hộ cũ, anh sẽ lại là người rong ruổi đuổi theo cô, vứt hết liêm sỉ cầu xin cô quay lại.

Hoặc, anh sẽ chẳng bao giờ tìm được cô, sẽ tự dìm ngạt mình trong nỗi nhớ mong khắc khoải đến cuối đời.

Hoặc... thực ra ngay chính cả bản thân anh cũng chưa một lần nghĩ mình sẽ quay trở về gặp cô theo cách này.

Sáng nay khi đến Tổng cục để hoàn tất thủ tục, Vương Sở Khâm đã chuẩn bị tinh thần để đối mặt với Tôn Dĩnh Sa, anh vừa sợ hãi, vừa trông chờ, vừa nhung nhớ cô đến phát điên. Nếu cô không đồng ý gặp mặt, anh chỉ cần lén nhìn cô một chút thôi cũng đã đủ rồi. Ấy thế mà Tôn Dĩnh Sa lại xin nghỉ đúng ngày hôm nay, nghỉ hẳn 3 ngày. Cô gái nhỏ này dù chưa biết về việc anh quay lại đã có cách trừng phạt anh.

Vương Sở Khâm vẫn đứng đó, đến lúc khung cửa sổ đã tối đen anh cũng không muốn rời đi. Anh nhớ cô, nhớ mọi thứ về cô. Cảm giác thèm khát hình bóng đã quá lâu không gặp ấy lớn đến mức chỉ cần đứng chung một bầu trời cũng xoa dịu những khắc khoải trong mình.

Khi biết cô vẫn ở căn nhà chung của cả hai, Vương Sở Khâm thầm biết ơn cô vô hạn.

Ngày quay lại Trung Quốc, anh trở về Cát Lâm đầu tiên, đến tận bây giờ bên má của anh vẫn âm ỉ đau từ cái tát của mẹ.

Vương Sở Khâm biết mẹ mình sẽ tức giận, nhưng quả thực anh đã không ngờ cái tát đầu tiên đã giáng xuống ngay khi cánh cửa vừa mở. Ba anh chỉ đứng nhìn không buồn ngăn cản. Bà vừa khóc nháo, vừa mắng vừa đánh, đôi lúc lại kéo anh vào ôm chặt như thể sợ anh biến mất lần nữa. Cứ thế, mẹ anh giằng co với cảm xúc của mình suốt hai giờ đồng hồ, cho đến khi giọng khản đặc đi mới chịu ngồi xuống ghế, trút ra tiếng thở dài.

"Mẹ, con xin lỗi." anh thì thầm.

Bà Vương không trả lời, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt mệt mỏi. Vương Sở Khâm nhìn mẹ mình vẫn rấm rứt khóc, nửa quỳ nửa tiến lại sát bên bà, nắm chặt lấy đôi bàn tay vẫn còn run rẩy vì đánh mắng anh.

"Con làm Sa Sa khổ đã đành, lại còn ép cả mẹ phải đối xử tàn nhẫn với con bé." Sau một lúc im lặng, bà khẽ nói như một lời thú tội đã cất giữ quá lâu.

"Vương Sở Khâm, mẹ sinh ra con, nuôi con lớn, mẹ thương con thì nhà họ Tôn cũng thương xót con gái họ."

"Sa Sa đổ bệnh phải tự gọi cấp cứu, số liên lạc khẩn cấp con bé vẫn để là số điện thoại của con. Nếu mẹ là cha mẹ con bé, liệu mẹ có yên tâm để con bé ở cạnh con hay không?"

Mẹ anh nói như một lời tự sự, chậm rãi mà cứa vào lồng ngực anh từng vết nông sâu nóng rẫy. Vương Sở Khâm cảm thấy cái tát kia thực sự không đủ.

Từ lúc rời đi, anh biết mình sẽ khiến cô đau khổ. Nhưng sự ích kỷ của bản thân được anh ngụy trang khéo léo đến mức Vương Sở Khâm đã tự thuyết phục mình rằng cô rồi sẽ ổn thôi.

Sa Sa mà anh biết luôn mạnh mẽ và rực rỡ như ánh mặt trời. Cô có cả một sự nghiệp đang ở đỉnh cao, có hàng ngàn người yêu thương và ngưỡng mộ. Anh đã ngây ngốc nghĩ rằng, không có anh, cô vẫn sẽ tiếp tục sống tốt. Cô sẽ tiếp tục bận rộn với sân bóng, với những trận đấu, những chiến thắng, sẽ luôn có những người chăm sóc, yêu thương. Và cô sẽ không cần vì anh mà đánh đổi bất kỳ điều gì nữa.

Thế nhưng ngay khi ngồi trên chuyến bay rời khỏi Trung Quốc năm ấy, anh đã hối hận rồi. Anh hiểu Tôn Dĩnh Sa là con người kiêu ngạo đến nhường nào, anh biết nếu anh chọn rời đi, cô sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. Cô gái nhỏ ấy có trái tim ngoan cường đến mức dù có thương tổn chính mình cũng tuyệt đối không để bất kỳ ai chà đạp lên tình cảm và lòng tự tôn của bản thân.

Vương Sở Khâm biết con đường mình chọn đã không còn có thể quay đầu, anh có thể sẽ đánh mất cô mãi mãi. Nhưng phải làm sao, vì nếu không đi, thì anh mới là kẻ đánh mất chính mình.

Anh đã căm ghét bản thân cùng cực, tâm hồn kiệt quệ đến mức ngoài nỗi bất an và phẫn nộ đã chẳng còn có thể dung dưỡng thêm chút yêu thương nào. Vương Sở Khâm sợ những mảng tối ấy sẽ đẩy Tôn Dĩnh Sa rời xa anh theo cách tàn nhẫn nhất, sẽ khiến cô chán ghét anh, sẽ xoá đi hình ảnh đẹp đẽ nhất về cuộc tình mà cả hai đã đánh đổi gần như tất cả để đến được bên nhau này.

Khoảnh khắc máy bay cất cánh, những ánh đèn từ thành phố Bắc Kinh cứ mờ nhạt dần, cả miền đất bao la cứ thu nhỏ lại, rồi mất hút. Miền đất có người con gái anh yêu, có cả những nỗi đau và sự hèn nhát cùng tồn tại đầy ngang trái như một bản phạt đày đọa anh suốt thời gian qua.

Chuyến bay đến Frankfurt hôm ấy dài vô tận. Mỗi giờ trôi qua như một nhát dao cứa vào tâm trí. Vương Sở Khâm nhẩm tính thời gian Tôn Dĩnh Sa sẽ về đến Bắc Kinh, rồi lại chợt nhớ ánh mắt sáng trong của cô đến nghẹn ngào. Anh nhớ cô mèo nhỏ vừa hung dữ lại vừa nũng nĩu, nhớ giọng cười giòn tan, nhớ từng cái chạm ý nhị mà dịu dàng, nhớ ngọn lửa cô thắp lên trong anh thêm mãnh liệt về tình yêu với bóng bàn. Anh nhớ cả những đêm cô ngồi bên cạnh anh, cầm tay anh, nói rằng: "Chỉ cần anh ở đây."

Những ký ức ấy như một cuộn phim tua chậm, càng rõ ràng bao nhiêu, nỗi dằn vặt trong lòng anh càng khắc sâu bấy nhiêu.

Anh không ngủ được. Đôi mắt đỏ ngầu nhìn chăm chăm vào khoảng không phía trước. Anh tự hỏi liệu giờ này Sa Sa đang làm gì. Cô đã về chưa hay vẫn đang ở sân tập, mải mê luyện những cú giao bóng mới? Hay cô đang ngồi trong căn hộ của cả hai, nhìn vào khoảng trống lạnh lẽo mà anh đã để lại?

Ý nghĩ rằng cô có thể đang khóc một mình khiến trái tim anh như bị ai đó bóp nghẹt, buồng phổi bỏng rát và nước mắt đã chực trào. Vương Sở Khâm nhận ra mình nhỏ bé biết bao trước nỗi nhớ dành cho cô. Nỗi nhớ ấy như một lời nguyền, ám ảnh anh suốt những năm tháng sau đó. Một lời nguyền anh cam tâm mang vác cả cuộc đời này như câu xin lỗi anh đã không thể nói ra thành lời.

Bà Vương yêu thương Tôn Dĩnh Sa như con ruột, từ khi Vương Sở Khâm gặp tai nạn cô luôn cận kề chăm sóc, là chỗ dựa lớn nhất cho con trai bà. Có lẽ, hơn cả yêu thương đối với Sa Sa bà còn có sự biết ơn khôn xiết. Vậy mà chứng kiến cô bé suy sụp sau ngày Sở Khâm rời đi bản thân bà lại chẳng thể làm gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn cô bé vốn rạng rỡ biết bao cứ ngày một héo mòn vì chính con trai mình.

Bà siết chặt bàn tay của Sở Khâm, cảm giác như bàn tay đứa con trai bé bỏng ngày nào nay có chút to lớn hơn, ấm áp hơn và những vết chai sạn thậm chí còn nhiều hơn trước.

"Tiểu Khâm, khó khăn lắm Sa Sa mới trở lại cuộc sống bình thường. Nếu con còn ý định làm khổ con bé thì đừng tìm nó nữa."

Bà không còn trách mắng, chỉ thành tâm mong hai đứa trẻ mình yêu thương hết mực này tìm kiếm được sự an yên sau cùng.

"Mẹ, con yêu Sa Sa, chưa bao giờ con ngừng yêu cô ấy cả."

Anh cẩn trọng từng chữ như một lời thề nguyện.

"Dù Sa Sa không chấp nhận con, con vẫn sẽ dùng tất cả khoảng thời gian còn lại của mình âm thầm ở bên cạnh để bù đắp cho cô ấy."

"Con không để cô ấy đi được."

Nếu không thể quên được Tôn Dĩnh Sa là một lời nguyền, dù kiếp này hay kiếp sau, Vương Sở Khâm vẫn nguyện gánh lấy.

Vương Sở Khâm ở nhà được hai ngày rồi phải vội trở lại Bắc Kinh. Trước khi đi mẹ anh đã đưa cho anh một chuỗi vòng ngọc nằm ngay ngắn trong hộp gỗ tinh xảo. Anh nhận ra đó là chuỗi ngọc Hòa Điền gia truyền mẹ anh vẫn luôn nâng niu cất giữ.

"Tiểu Khâm, chuỗi hạt này con gửi cho Sa Sa giúp mẹ."

"Nhắn con bé, mẹ chờ nó về Cát Lâm ngắm tuyết nhé."

Tôn Dĩnh Sa không ra khỏi nhà trong suốt những ngày nghỉ phép. Những tin nhắn và các cuộc gọi cứ thi nhau đến dồn dập, tin tức Vương Sở Khâm quay lại làm việc cho đội tuyển bóng bàn đã nhanh chóng lọt ra ngoài, các trang báo đã rầm rộ đưa tin, người hâm mộ thì càng như phát điên lên, hình ảnh của anh lại phủ sóng khắp cõi mạng.

Vương Sở Khâm chiếm đóng hot search, và cũng chẳng biết vì sao cả tên của Tôn Dĩnh Sa cũng vậy.

Họ như trở về cái thời cứ dăm bữa nửa tháng lại cùng nhau ngồi lên hàng đầu của mục tìm kiếm chọc cho ban huấn luyện tức đỏ cả mắt. Giờ đây, nhìn tên mình và tên anh cạnh nhau như lúc trước, Tôn Dĩnh Sa mới là người bực bội vô cùng.

Cô càng ý thức rõ ràng việc dường như mình đang bị tước đi thứ tự do cơ bản nhất.

Người rời đi là anh, quay trở lại cũng là anh, cô thậm chí còn chưa gặp mặt anh, Vương Sở Khâm đã có cách ngang nhiên chen vào cuộc sống của cô.

Những ám ảnh của cô về anh bỗng chốc trở nên mờ nhạt. Những nỗi đau dai dẳng, những đêm thức trắng kéo dài, những ngày Bắc Kinh nổi gió rét lạnh, từng giọt nước mắt nóng rẫy, từng khoảnh khắc cô chỉ ước sao mình biến mất khỏi cõi đời này, thất vọng, đau buồn, oán giận — tất cả, Vương Sở Khâm vừa xuất hiện đã ủi an hết thảy những thương tổn khắc sâu trong cô.

Như thể anh chưa từng biến mất, như thể anh chưa từng hành hạ cô bởi nỗi cô đơn và sự vô định suốt hai năm qua. Tôn Dĩnh Sa giận anh nhưng thực ra cô còn giận cả chính bản thân mình.

Bắc Kinh - Tháng 5, 2032

Sở Kiều đang tập phát bóng, len lén đưa mắt nhìn Tôn Dĩnh Sa đang trầm ngâm quan sát bên cạnh. Cô biết, HLV Tôn đang không hề để cô vào trong mắt bởi Sở Kiều đã phát lỗi đến quả thứ ba vẫn chưa nghe thấy Tôn Dĩnh Sa nói gì.

Trước khi vào buổi tập hôm nay chị Mạn đã dặn dò cô, tâm trạng cô Tôn mấy hôm nay sẽ không tốt lắm, dù không biết vì sao nhưng Sở Kiều cũng đủ khôn ngoan để không hỏi nhiều, chăm chỉ đúng phần việc của mình. Thế nhưng đến mức này thì cô bé cũng có chút bồn chồn.

"Cô Tôn."

"Cô Tôn."

Đinh Sở Kiều gọi đến lần thứ hai, Tôn Dĩnh Sa mới giật mình phản ứng.

"Ừ? Sao thế."

"Em không điều chỉnh được biên độ bóng nên mãi vẫn chạm lưới." Sở Kiều ngập ngừng hỏi tiếp. "Mà, cô không sao chứ ạ?"

"Tôi không sao." Sa Sa áy náy đáp. "Vậy em tập khắc chế bóng của tôi trước rồi thử quan sát lại xem sao."

Cô hít sâu một hơi, điều chỉnh lại tâm trạng rồi tập trung vào buổi tập.

Tôn Dĩnh Sa luôn dùng bóng bàn để kiểm soát cảm xúc của mình. Dù là khi thi đấu hay luyện tập, chỉ cần thấy quả cầu trắng nhỏ bay về phía mình, thế giới của cô chỉ thu nhỏ lại bằng trái bóng ấy. Có lẽ đối với Sa Sa, việc kiểm soát quỹ đạo của nó còn dễ dàng hơn những suy nghĩ ngổn ngang trong tâm trí mình.

Lứa vận động viên trẻ vừa sợ nhưng cũng vừa thích đấu tập với Tôn Dĩnh Sa, chúng luôn kháo nhau đánh một trận với cô Tôn còn hơn cả một tháng khổ luyện. Hơn 27 năm đánh bóng, sự nhạy bén của Tôn Dĩnh Sa chỉ tăng lên chưa bao giờ có dấu hiệu suy giảm, cô vốn dĩ đã thông minh hơn người thêm bề dày kinh nghiệm và kỹ năng chinh chiến đáng nể, chỉ sau vài đường bóng trong một trận cầu Sa Sa đã có thể nhìn ra hết thảy ý đồ của đối phương.

Dù không nói ra, nhưng ai ai trong Tổng cục cũng hiểu rõ, Vận động viên Tôn Dĩnh Sa là ngôi sao sáng của họ, còn Huấn luyện viên Tôn Dĩnh Sa chính là quốc bảo. Dù ở vị thế nào Tôn Dĩnh Sa vẫn luôn đem tới niềm tự hào và kiêu ngạo cho bóng bàn Trung Quốc.

Họ biết, trong cô không chỉ có tình yêu to lớn với bóng bàn, mà còn là một lòng tự tôn dân tộc mãnh liệt. Và một mối liên kết đặc biệt với đối tác là Vương Sở Khâm.

Cặp đôi Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa là một hiện tượng có một không hai trong giới tinh anh bóng bàn lúc bấy giờ. Hai cá nhân kiệt xuất trong mọi hạng mục và lại càng đặc biệt vượt trội khi kết hợp cùng nhau. Họ là bài toán khó cho cả Liên đoàn Bóng bàn khi đó, tách ra không được mà hợp lại cũng không xong. Chưa bao giờ sức nóng của vận động viên lại bùng nổ như thời đại của Sa Sa và Sở Khâm, mối quan hệ giữa hai người càng là chất xúc tác cho những phản ứng cả tích cực và tiêu cực từ người hâm mộ.

Chủ tịch Lưu không ít lần phải gọi hai người lên giải trình, giải bao nhiêu lần cũng không quán triệt được vấn đề. Người từng trải như ông cũng đã chứng kiến qua không ít những mối tình chớm nở tại Tiên Nông Đài, nhìn qua ông liền hiểu chuyện giữa hai đứa nhỏ này không phải chỉ đe doạ một hai câu là giải quyết được.

Nhưng luận nhân cách, tài năng và trách nhiệm, Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm chưa bao giờ để ai phải chê trách. Có lần họp ban huấn luyện, trước những lời khiển trách cả Tiêu Chiến và Khưu Di Khả đều ra mặt bảo vệ hai học trò thân thiết của mình - hai đứa trẻ ngoan ngoãn và xuất chúng như vậy, người ngoài lấy tư cách gì để mà phán xét?

Dần dà, Tổng cục cũng đưa ra những thoả hiệp, chỉ cần không ảnh hưởng đến phong độ và thành tích, không phát sinh dư luận theo chiều hướng xấu, không gây ra bất đồng nội bộ, sẽ xem như mắt nhắm mắt mở cho qua.

Ngỡ như con thuyền lớn đã định ngày cập bến, tai nạn của Vương Sở Khâm lại như một cơn bão đánh úp không ai kịp trở tay. Lúc nhận đơn xin nghỉ của Vương Sở Khâm, thú thật Lưu Quốc Lương cảm thấy nhẹ nhõm vì nó đã không phải là một tờ đơn giải nghệ.

Đứa trẻ trông gai góc này lại rất nhạy cảm và nghe lời, theo Mã Long lớn lên, đánh bóng bằng cả tâm can và sự thiện lương tuyệt đối, Vương Sở Khâm trưởng thành cùng bóng bàn, có tất cả nhờ bóng bàn và dường như cũng mất đi mọi thứ vì nó.

Sở Khâm rời đi không chỉ là tổn thất lớn cho quốc gia, mà còn để lại cho Lưu Quốc Lương một niềm nuối tiếc vô hạn.

"Tiểu Khâm, lượng tài lục dụng, tuyển bóng bàn Trung Quốc luôn chờ em trở về."

Hai ngày sau khi lá đơn của Sở Khâm được phê duyệt, Tôn Dĩnh Sa đến tìm ông. Chủ tịch Lưu đưa cho cô một bản sao của tờ đơn ấy, Sa Sa không nói gì chỉ nhận lấy rồi im lặng rời đi.

Hai năm sau, ông không ngờ lại nhận được một lá đơn khác từ Vương Sở Khâm. Lưu Quốc Lương tổ chức một buổi họp kín với ban huấn luyện, không có sự tham gia của Tôn Dĩnh Sa. Sau khi có được thống nhất sau cùng, sau hai năm, ông cuối cùng cũng lấy ra tờ giấy năm xưa đã cất kỹ tận dưới đáy ngăn tủ, khoan khoái nhét vào máy huỷ tài liệu.

Dẫu phát bóng còn vài lỗi nhỏ nhưng cú giật để giải hoá bóng phát cao của Đinh Sở Kiều tiến bộ rõ rệt, Tôn Dĩnh Sa không muốn thừa nhận nhưng quả thật, càng đánh, Sở Kiều càng bộc lộ ra những nét tương đồng trong việc xử lý bóng khó với Vương Sở Khâm.

"Khá đấy." Tôn Dĩnh Sa hiếm hoi khen ngợi cô bé.

"Thật không ạ?" Sở Kiều vui vẻ đáp.

"Thầy Vương chỉ cho em đấy."

Trong phút chốc, máu nóng của Tôn Dĩnh Sa đã đông cứng lại, vợt trên tay cũng suýt tuột đi.

"Hôm trước em vừa gặp thầy Vương, mọi người bảo thầy ấy đến tìm cô mà cô xin nghỉ mất." Đinh Sở Kiều chưa nhận ra điểm bất thường ở Tôn Dĩnh Sa, vẫn thao thao bất tuyệt.

"Lúc trước em có xem qua mấy đoạn video tập luyện đánh đôi cũ của cô và thầy Vương rồi cơ mà coi mãi chẳng hiểu ra được."

"Vậy mà hôm kia thầy Vương có nán lại chút xíu, vừa nhìn qua liền biết ngay vấn đề nên giúp em chỉnh luôn, em mừng phát khóc."

Tôn Dĩnh Sa đã cố tránh mặt Vương Sở Khâm từ ngày quay lại làm việc. Cô đến sớm về muộn, nếu không cần đi cổng chính sẽ tuyệt đối không đi, triệt để né mọi điểm giao với khu huấn luyện đội tuyển nam, cả nhà ăn cũng không thèm lui tới. Tôn Dĩnh Sa đã nghĩ cô thực sự rất thuận lợi tránh được anh, hoá ra là chính Vương Sở Khâm đã để cho cô tránh được mình.

Như một giao ước ngầm giữa Tôn Dĩnh Sa và tất cả mọi người, không ai nhắc lại về Vương Sở Khâm trước mặt cô. Ngay cả Chủ tịch Lưu cũng né ánh mắt đầy oán trách cô bắn tới mỗi lần gặp. Cả đội tuyển, và ban huấn luyện, từ những đồng đội cũ đến những gương mặt mới đều giữ một sự im lặng đầy ý tứ, như thể mọi người đều hiểu rõ chỉ cần ba chữ Vương Sở Khâm cũng đủ để làm sụp đổ sự bình thản mong manh mà Tôn Dĩnh Sa đang cố gắng dựng lên.

Mọi người, nhưng rõ ràng là trừ Đinh Sở Kiều ra.

Tôn Dĩnh Sa có thực sự chán ghét anh không? Cô tự biết rõ câu trả lời, chỉ là nếu bây giờ phải đụng mặt với Vương Sở Khâm, cô không biết mình nên dùng tâm trạng gì để đối diện. Giả vờ như mọi nỗi đau anh gây ra cho cô chưa từng tồn tại? Cô không cao thượng đến thế. Quyết tâm lạnh lùng xem như không quen biết? Cô lại càng không làm được.

Hơn cả những lời chất vấn, điều Tôn Dĩnh Sa muốn biết nhất thực chất lại giản đơn đến đau lòng — anh có khoẻ hay không? Cô đã lặng lẽ thì thầm câu hỏi này hàng trăm lần trong những đêm dài không cách nào chìm vào giấc ngủ. Giờ đây khi có cơ hội để giải đáp cho câu hỏi đã đeo bám mình suốt thời gian ấy cô lại không còn một chút dũng khí để nói ra.

Hai tiếng "Sa Sa" anh gọi cô trong tin nhắn kia đã phá vỡ mọi hàng rào phòng bị Tôn Dĩnh Sa hãy còn chưa kịp dựng lên. Tôn Dĩnh Sa tránh mặt Vương Sở Khâm không phải vì cô không muốn gặp anh, mà vì cô quá thiết tha nhìn thấy anh mới càng khiến bản thân mình sợ hãi.

"Vậy sao?" Mãi một lúc sau cô mới nhàn nhạt trả lời.

"Vâng ạ. Cô Tôn, có phải ông trời đang ưu ái em lắm không?"

Sở Kiều vẫn vui vẻ hết mực, hi hi ha ha kể lể.

"Vốn dĩ có cô là HLV em đã nghĩ mình may mắn lắm rồi, giờ có cả thầy Vương nữa."

Nghe đến đây, Sa Sa thoáng chau mày, lạnh giọng hỏi lại.

"Như vậy là đủ rồi, phải không?"

Đinh Sở Kiều cuối cùng cũng nhận ra khuôn mặt đã không còn chút ý cười của Tôn Dĩnh Sa, chột dạ cụp mắt giữ im lặng.

"Có người chỉ ra được vấn đề, giúp mình giải quyết nó là tốt rồi? Vậy trên sàn đấu, ai sẽ giúp em?"

Tinh thần được thả lỏng vài hôm, Đinh Sở Kiều đã quên mất Tôn Dĩnh Sa không phải là kiểu người cô bé có thể muốn nói gì thì nói, đặc biệt nếu đã liên quan đến bóng bàn chỉ cần một chút thái độ không nghiêm túc cũng có thể chọc giận cô.

"Xin lỗi cô Tôn, em không có ý đó."

"Em nghĩ vấn đề của em chỉ có nằm ở mỗi bóng phát cao sao?"

"Dạ không ạ." Đã lâu ngày không bị mắng, lúc này Sở Kiều thực sự có chút muốn khóc.

Mọi người xung quanh thấy Sở Kiều bị mắng chỉ thầm nghĩ do cô nhóc vạ miệng nhắc đến Vương Sở Khâm, nhưng Khoái Mạn đứng ngay đó nghe hết đầu đuôi câu chuyện càng hiểu rõ chuyện chẳng liên quan gì đến anh trai Đầu To kia cả. Bóng bàn chính là giới hạn của Tôn Dĩnh Sa. Nếu không chấn chỉnh từ ngay lúc này, Tiểu Kiều chắc chắn sẽ nảy sinh sự ỷ lại, bởi ai cũng ngầm hiểu "tay vợt trái huyền thoại" Vương Sở Khâm quay về, cô bé này ít nhiều cũng sẽ có chút lợi thế hơn người.

Không những vậy, Đinh Sở Kiều lại còn là học trò của Tôn Dĩnh Sa.

"Tập phát hết 100 quả này, chạy xong 5000m nữa thì kết thúc buổi tập hôm nay."

Dứt lời Tôn Dĩnh Sa liền quay người ra khỏi phòng tập.

Sở Kiều thở hắt ra, có chút tủi thân đưa mắt nhìn Khoái Mạn. Vốn dĩ Khoái Mạn hôm nay đợi Sở Kiều huấn luyện với Sa Sa xong sẽ dắt cô bé đi đánh đôi nữ, xem như bõ công chờ rồi.

"Đừng nhìn chị." Mạn Mạn có chút bất đắc dĩ đáp lại sự cầu cứu của cô bé. "Tiểu Kiều, HLV Tôn đã hết lòng hết dạ với em rồi, còn lại tự em cân nhắc."

Nói rồi cô cũng rời đi.

Vừa đẩy cửa ra Khoái Mạn suýt chút đã va vào Tôn Dĩnh Sa đang đứng chắn ngay lối đi. Giật mình lùi lại vài bước.

"Ui, chị Sa đứng đây làm gì thế, có sao không? Mém nữa tông vào chị rồi."

Thấy Sa Sa vẫn đứng như trời trồng không trả lời, Mạn Mạn nghi hoặc đứng nép sang một phía, dáo dác ngó xung quanh liền hiểu ngay lý do. Cô nhóc gãi gãi mũi giấu đi sự ngại ngùng.

"Thế em đi trước nhé. Ừm... anh chị cứ từ từ nói chuyện." Nói rồi cô quay ngoắt rời đi.

Tôn Dĩnh Sa hoàn toàn không nghe lọt tai bất kỳ lời nói nào của Khoái Mạn, đầu óc cô đã căng như dây đàn, mắt không chớp nhìn bóng dáng cao gầy đứng cách mình không xa.

Vương Sở Khâm lặng lẽ đứng đó, đôi vai vẫn rộng lớn vững chãi, tóc đã cắt ngắn hơn và làn da trắng trẻo khi xưa nay đã có chút đậm màu, phủ lên anh phong vị trầm ổn lạ thường.

Thế nhưng trong mắt Tôn Dĩnh Sa, Vương Sở Khâm của tuổi 32 chẳng khác là bao so với chàng trai 19 tuổi, hay thậm chí là cậu thiếu niên 17 tuổi năm nào. Ánh mắt anh nhìn cô vẫn chứa chan một nỗi thâm tình sâu tựa biển lớn, như thể anh vẫn yêu cô bằng cả trái tim, như mọi nguồn sáng rực rỡ nhất trên thế gian này đã tụ hội lại để tạo nên hình hài của người trước mặt.

Dẫu biết sóng dữ đang cuộn trào từ nơi cô gái nhỏ đang đứng cách mình chỉ một khoảng hành lang chật hẹp mà lại xa cách trùng trùng này, Vương Sở Khâm vẫn cảm thấy hồn mình nhàn tản đến lạ.

Anh tham lam hít sâu bầu không khí có sự tồn tại của cô, tưới mát vùng đất đã nhiều năm khô cằn nứt nẻ. Tôn Dĩnh Sa luôn có thể cứu rỗi cuộc đời anh với những phương cách cô không ngờ đến nhất.

Cuối cùng, Vương Sở Khâm lên tiếng, phá vỡ sự im lặng đang lớn dần giữa họ.

"Tiểu Đậu Bao."

Cô hoảng hốt cụp xuống hàng mi đã thoáng vương những giọt lệ long lanh. Nửa tránh né ánh mắt của anh, nửa muốn giấu đi sự hỗn loạn trong tâm trí.

"Sa Sa." Anh tiếp tục gọi.

Tôn Dĩnh Sa khẽ hít sâu một hơi. Bàn tay nhỏ đã nắm chặt đến hằn lên những vết đỏ. Cố giữ lại chút bình tĩnh, ngẩng lên đối diện với người trước mặt.

"Thầy Vương lại đến để hỗ trợ học trò của tôi sao?" Tôn Dĩnh Sa ném ra một câu lạnh lùng. "Đinh Sở Kiều đang bị phạt, phiền thầy quay lại sau."

Vương Sở Khâm hơi ngẩn người, vừa đau lòng, vừa có chút buồn cười. Điều đầu tiên sau bao nhiêu năm cô nói với anh lại rất không liên quan đến hai người họ. Ấy thế mà lắng nghe giọng nói trong vắt như chuông ngân của cô lại dấy lên trong lòng anh những xung động khó tả.

"Không. Anh đến tìm em." Anh nhẹ nhàng đáp.

Chết tiệt, Vương Sở Khâm. Anh có thể đừng bình tĩnh đến như vậy hay không?!

"Vì nhớ em." 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro