Chương 15
Ngày đoàn tham gia giải đấu Áo trở về nước, Lương Tĩnh Khôn, Lưu Đinh Thạc và Tiết Phi vừa đặt hành lý xuống đã vội đến ký túc xá để xem tình hình của Vương Sở Khâm.
Có chút bất ngờ, trong tưởng tượng thì Vương Sở Khâm sẽ buồn bã đến mức không ngủ nổi, nhưng anh lại không ở trong phòng.
Tiết Phi run lên một cái: "Vừa rồi xuống máy bay nhắn tin mà cũng không thấy trả lời, không lẽ cậu ấy nghĩ không thông rồi sao."
Lưu Đinh Thạc vỗ vào đầu cậu ta: "Cậu nói gì vậy, mấy ngày trước cũng vẫn liên lạc mà. Giờ mới có mười giờ rưỡi, biết đâu là đi ra ngoài ăn gì đó rồi? Dù sao giờ cậu ấy cũng không cần phải luyện tập."
Vừa nói xong thì tiếng mở khóa vang lên, Vương Sở Khâm mặc áo phao trắng bước vào, một lúc sau, cả bốn người đều ngạc nhiên nhìn nhau.
Tiết Phi và Vương Sở Khâm gần như cùng lúc cất lời:
"Cậu đi tập luyện sao?"
"Mọi người về rồi à?"
Vương Sở Khâm vẫn đứng yên ở cửa, Lưu Đinh Thạc đã bước đến trước mặt, nhìn từ trước ra sau, từ trên xuống dưới: "Hộp dụng cụ tập luyện, giày tập, quần tập, cậu còn cười tươi như vậy, có phải bị cú sốc quá lớn rồi mất trí không?"
Vương Sở Khâm chen vào phòng khách, vừa cởi áo khoác vừa lườm anh ta một cái: "Không thể chúc người ta điều tốt đẹp à."
Lương Tĩnh Khôn đã ngồi trên ghế sofa, khoanh tay, chân vắt chéo, cười nhìn anh: "Sa Sa luyện với cậu đúng không?"
Lưu Đinh Thạc và Tiết Phi mở to mắt, bước nhanh đến cạnh Lương Tĩnh Khôn: "Ý là sao? Tôn Dĩnh Sa tập với cậu ấy à? Anh biết gì sao?"
Lương Tĩnh Khôn dựa lưng vào ghế sofa: "Nam chính đang ở đây, bây hỏi anh làm gì."
Vương Sở Khâm hiếm khi đỏ mặt, điều này không thoát khỏi sự nhạy bén của Lưu Đinh Thạc, anh ấy vẫy tay gọi: "Lại đây, lại đây, cậu qua đây."
Vương Sở Khâm còn muốn phản kháng: "Người em đầy mồ hôi, chưa tắm rửa nữa."
Tiết Phi lập tức đứng lên kéo anh lại: "Cậu khai hết ra rồi đi tắm cũng chưa muộn mà."
Vương Sở Khâm nửa chống cự, nửa không, bị kéo vào giữa ba người, muốn tỏ ra nghiêm túc nhưng không thể nào che giấu được nụ cười ở khóe miệng. Lương Tĩnh Khôn nhìn anh với vẻ hiểu rõ, không ai mở lời trước, Lưu Đinh Thạc và Tiết Phi sốt ruột đến mức muốn nhảy dựng lên: "Cậu nói đi chứ."
Tiết Phi quay đầu nhìn Lương Tĩnh Khôn: "Đại Mập, hay là anh nói trước những gì anh biết đi."
Lưu Đinh Thạc đột nhiên phản ứng, kéo cổ Lương Tĩnh Khôn lại: "Anh cũng kín miệng thật, đi cùng bọn em mà chẳng tiết lộ chút nào."
Lương Tĩnh Khôn cười khúc khích: "Anh đâu có giữ bí mật, anh chỉ là người thúc đẩy câu chuyện phát triển thôi, còn câu chuyện đi đến đâu thì anh thật sự không biết."
Ba người cùng nhìn về phía Vương Sở Khâm, cậu thanh niên bị ba người nhìn chằm chằm bối rối xoa mũi: "Cũng không có gì lớn lao, chỉ là đêm em về, Sa Sa đón em ở cổng."
"Thì sao chứ, đón cậu có gì to tát đâu." Lưu Đinh Thạc lườm.
"Lúc em lên văn phòng chủ tịch để nghe phê bình, cô ấy ở dưới tầng đợi em."
"Điều đó chỉ chứng tỏ Sa Sa tốt bụng thôi."
"Cô ấy đã an ủi em."
"Ngoài huấn luyện viên thì cũng đâu ai mắng cậu đâu."
"Cô ấy nói em không sai."
"Cô ấy đối với cậu cũng khá rộng lượng đấy."
"Bọn em ở bên nhau rồi."
"Cô ấy..."
"Hả??" Lưu Đinh Thạc và Tiết Phi đồng thanh.
Lúc này khóe miệng của Vương Sở Khâm cười còn khó kìm hơn cả súng AK.
Thấy Vương Sở Khâm không nói tiếp, Lưu Đinh Thạc liền thẩm vấn Lương Tĩnh Khôn đang ngồi ở bên ngoài: "Nào, anh trước hết hãy trả lời phỏng vấn. Xin hỏi vận động viên Lương Tĩnh Khôn, về việc Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm lén lút yêu đương, anh biết bao nhiêu chi tiết tiền hậu có thể chia sẻ với khán giả không?"
Vương Sở Khâm phản bác: "Nói năng cẩn thận chút, cái gì mà lén lút yêu đương."
Tiết Phi bịt miệng anh lại: "Giờ chưa đến lượt cậu phát biểu đâu."
Lương Tĩnh Khôn cười đến không thấy mắt: "Anh đây chỉ là một chú bồ câu đưa thư từ xa, một người bảo vệ tình yêu đúng nghĩa."
Lưu Đinh Thạc giả vờ muốn đánh anh một cái: "Nói tiếng người đi."
Lương Tĩnh Khôn cầm quả táo trên bàn lên, chưa kịp cắn đã bị Vương Sở Khâm giật lại: "Đây là Sa Sa mua cho em đấy."
Lương Tĩnh Khôn liền giật lại ngay: "Khuyên cậu đừng không biết tốt xấu, không có anh thì hai người còn mãi không giải quyết được đó."
Tiết Phi giữ chặt Vương Sở Khâm: "Anh mau nói đi."
Lương Tĩnh Khôn cắn một miếng táo: "Táo mang theo tình yêu có khác, ngọt hơn bình thường."
Nhìn Vương Sở Khâm đỏ mặt đến tận cổ, Lương Tĩnh Khôn cười ha ha: "Lúc Sa Sa sinh nhật, Đầu to viết một bài văn, nhưng không dám gửi, lưu trong mục ghi chú, kết quả là vì lúc về nước quên mất iPad, bị ahh tình cờ nhìn thấy, anh liền gửi cho Sa Sa luôn."
Tiết Phi cũng cười: "Anh làm thế vừa thiếu đạo đức lại vừa đẹp."
Lưu Đinh Thạc tiếp tục hỏi: "Sau đó thì sao?"
Lương Tĩnh Khôn nhai táo: "Sau đó thì phải hỏi người trong cuộc rồi."
Lưu Đinh Thạc quay đầu nhìn Vương Sở Khâm: "Bây giờ mời vận động viên Vương Sở Khâm chia sẻ chi tiết về quá trình tâm lý của mình."
Vương Sở Khâm gãi đầu: "Cũng không có gì, tình cảm của bọn em cần phải nói nhiều sao? Một ánh mắt là hiểu hết rồi."
Tiết Phi khoác tay lên vai Vương Sở Khâm: "Tôn Dĩnh Sa chỉ nhìn cậu một cái, thế là hai người ở bên nhau luôn à?"
"Anh bị bệnh à?" Vương Sở Khâm đá anh một cái.
Tiết Phi đá lại: "Chứ không thì sao? Lúc hai người ngày nào cũng tập luyện cùng nhau thì không ngỏ lời, lúc đánh đôi nam nữ cũng không ngỏ lời, cùng nhau giành hạng nhất cũng không ngỏ lời, giờ đôi nam nữ bị tách ra, Tôn Dĩnh Sa vào hàng ngũ chủ lực rồi, còn cậu bị cấm thi đấu, thì hai người lại ở bên nhau?"
Lương Tĩnh Khôn nhặt quả táo trên bàn ném vào Tiết Phi: "Không nói được lời hay thì nói ít thôi."
Lưu Đinh Thạc cũng lườm Tiết Phi: "Đó gọi là tình yêu đích thực, cậu hiểu cái gì."
Vẻ mặt của Vương Sở Khâm tối lại, Tiết Phi cũng nhận ra mình có chút lỡ lời: "Anh không có ý đó đâu Đầu to ... Cậu biết là anh vụng về mà."
Vương Sở Khâm nhìn anh cười: "Em biết."
"Không chỉ anh, chắc chắn nhiều người cũng sẽ nghĩ như vậy. Bây giờ Sa Sa đang có đà phát triển mạnh nhất ở đội nữ, còn em lại phải đối mặt với việc xếp hạng thế giới tiếp tục tụt dốc. Lúc này mà ở bên nhau, ai nhìn vào cũng không thấy đây là thời điểm thích hợp.
Nhưng em thực sự không thể chờ thêm nữa. Khi thấy cô ấy bị bỏ lại một mình ở sân vận động, em đã nghĩ không thể tiếp tục như thế này được nữa. Thực ra sau chuyện bị cấm thi đấu, trên đường về nước, em lại do dự, với tình trạng như bây giờ, em còn xứng đáng ở bên cô ấy không? Em có xứng không?"
Vương Sở Khâm nở một nụ cười tự giễu, Lưu Đinh Thạc đưa tay vỗ vào lưng anh.
Vương Sở Khâm lắc đầu.
"Ba năm qua, tình cảm của chúng em như thế nào chúng em là rõ nhất. Thực ra các anh ít nhiều cũng có thể thấy được.
Lần này em và huấn luyện viên Lưu về nước vì bị phạt, đội cũng không cử xe đón, hai thầy trò đeo ba lô lớn nhỏ rồi gọi taxi, về đến cổng Tổng cục thể thao thì nói thật là chẳng thể nào bớt lôi thôi được. Mùa đông Bắc Kinh lạnh thế nào thì anh cũng biết, người chịu lạnh giỏi như em mà còn cảm thấy lạnh. Chính trong lúc như thế, khi em vừa xuống xe thì đã thấy Sa Sa đứng một mình ngoài cổng chờ em, nhìn thấy em liền bước tới, không hỏi về chuyện ném vợt, không hỏi về chuyện bị cấm thi đấu, không hỏi gì cả, chỉ bình thường chào huấn luyện viên Lưu một câu rồi nói với em sẽ đi cùng em nghe lời khiển trách từ Chủ tịch, bảo em nhận lỗi thật tốt, cô ấy sẽ chờ ở dưới lầu."
"Em đột nhiên nhận ra rằng Sa Sa đã chọn em, em cũng chắc chắn rằng cô ấy sẽ không thay đổi, vậy thì còn bận tâm gì đến thời điểm thích hợp hay không?"
"Em chỉ cần cố gắng hơn nữa là được."
Câu nói này nghe thì nhẹ nhàng, nhưng Lưu Đinh Thạc lại cảm động đến muốn khóc: "Có chút cảm động rồi đó, anh bạn."
Tiết Phi cũng nói: "Có chút ghen tị rồi, anh bạn."
Vương Sở Khâm cười, liếc xéo anh một cái: "Ghen tị vì em bị cấm thi đấu à?"
Vẻ mặt Tiết Phi có chút ngại ngùng, Vương Sở Khâm đá nhẹ anh một cái: "Em thực sự không sao, anh em với nhau thì vốn không cần giấu diếm."
Rồi lại quay đầu nhìn Lương Tĩnh Khôn: "Cảm ơn anh, Đại mập."
Lương Tĩnh Khôn gãi đầu: "Nói gì cảm ơn hay không cảm ơn."
Vương Sở Khâm lại rất nghiêm túc: "Không chỉ cảm ơn vì anh đã giúp em hòa giải với Sa Sa, mà còn cảm ơn anh đã lo lắng cho cô ấy khi cô ấy phải một mình chờ trong sân, đã trò chuyện với cô ấy."
Lương Tĩnh Khôn bị sự nghiêm túc của anh làm cho không tự nhiên: "Anh với em gái cũng từ nhỏ lớn lên cùng đội tỉnh mà, nói thật thì anh phải được tính là người nhà đàng gái."
Lưu Đinh Thạc tiếp lời: "Ý cậu là gì Vương đầu, cậu nói anh với Đại Phi không đủ hả?"
Vương Sở Khâm dùng khuỷu tay huých vào anh ta: "Mấy người là bên nhà trai, phe phái không giống nhau."
Mấy cậu trai lại cười nói ầm ĩ một trận, rồi mới mỗi người đi nghỉ ngơi.
/
Quay về phòng nằm trên giường, Vương Sở Khâm cầm điện thoại lên nhắn tin cho Tôn Dĩnh Sa.
"Vừa nãy anh nói với anh Mập, Lưu Đinh và Đại Phi về chuyện của hai đứa mình rồi."
"Em cũng vừa nói với Giai Giai, Dương Dương và Mạn Dục về chuyện của hai đứa mình rồi."
Tin nhắn của Tôn Dĩnh Sa gần như gửi đến cùng lúc.
Vương Sở Khâm ôm điện thoại cười cười: "Các chị ấy nói gì vậy?"
Tôn Dĩnh Sa nhanh chóng trả lời: "Ba người bọn họ chẳng có gì ngạc nhiên cả."
Vương Sở Khâm nghĩ một lúc, rồi cẩn thận hỏi tiếp: "Họ không có đánh giá gì về anh à?"
Ở đầu bên kia, Tôn Dĩnh Sa vừa nhìn đã biết Vương Sở Khâm muốn biết bạn cô có coi trọng hai người họ hay không, hoặc nói đúng hơn là có coi trọng anh ở hiện tại không. Nhưng cô lại muốn trêu chọc anh một chút, cố ý trả lời: "Anh muốn nghe điều tốt hay điều xấu?"
Vương Sở Khâm trả lời: "Đều muốn nghe."
Tôn Dĩnh Sa lập tức nhớ đến chuyện Lương Tịnh Khôn nói anh giống như một chú chó con, tưởng tượng Vương Sở Khâm trước màn hình lúc này như một chú chó Samoyed tai cụp xuống vậy.
Cô gửi một biểu tượng cảm xúc vuốt ve, rồi nói: "Các chị ấy đều thấy anh rất tốt, hai đứa mình rất hợp. Chỉ có điều lo lắng sau này nếu hai đứa mình đánh đối kháng ở đôi nam nữ thì liệu có vì chuyện đó mà cãi nhau không."
"Vậy em nói thế nào?"
"Em nói nhìn thấy gương mặt đẹp trai của anh là cãi nhau không nổi nữa."
"Em nói nghiêm túc chút đi..."
Vương Sở Khâm có vẻ hơi ngại.
Tôn Dĩnh Sa cầm điện thoại cười trong chăn: "Em nghiêm túc lắm mà."
Vương Sở Khâm lại hỏi: "Em nói xem, hai đứa mình có vì thi đấu mà cãi nhau không?"
Tôn Dĩnh Sa suy nghĩ một lúc, rồi nghiêm túc trả lời: "Có thể sẽ có đấy, dù sao thì thi đấu cũng là thi đấu, khi thi đấu cũng dễ bị cuốn vào, cả hai chúng ta đều muốn chiến thắng."
"Vậy nên, anh à, hai đứa mình phải học hỏi từ các huấn luyện viên và tiền bối thật tốt, tích lũy thêm kinh nghiệm, nâng cao kỹ thuật. Em không muốn đứng ở hai bên bàn bóng đối diện với anh, nhưng em tin rằng sẽ có một ngày hai đứa mình lại cùng nhau đánh đôi."
Chúng ta đều phải cố gắng hơn nữa, cố gắng hết sức.
Vì tương lai.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro