Chương 20

Năm 2020, vào ngày mùng 2 Tết, đội tuyển bóng bàn Trung Quốc chỉnh tề hành trang, bắt đầu hành trình đến Đức để tham gia giải đấu mở rộng.

Đây vốn chỉ là một giải đấu quốc tế bình thường, mở màn cho năm Olympic với mục đích dùng giải đấu để thay thế luyện tập. Nhưng không ai ngờ rằng, một loại virus xuất hiện bất ngờ với gương mặt hung ác của nó, mạnh mẽ thay đổi tất cả quỹ đạo hoạt động đã được lên kế hoạch trước đó.

/

Ngày 2 tháng 2, mùng 9 Tết, sau khi hoàn thành giải đấu Đức và giữ vững phong độ, đội tuyển bóng bàn Trung Quốc mới có một chút thời gian thả lỏng. Trong lúc lướt điện thoại xem tin tức, họ mới nhận ra tình hình nghiêm trọng đang diễn ra ở trong nước.

Hiện tại, trở về nước không phải là lựa chọn tối ưu. Các chuyến bay đang bị hạn chế, tình hình cũng trở nên căng thẳng, nhiều thành phố đã bắt đầu kiểm soát việc ra vào, và mọi nguồn lực trong nước đều dồn về Vũ Hán. Tuy nhiên, năm Olympic chỉ có rất ít giải đấu tích lũy điểm số. Các giải đấu sắp tới như Giải Qatar Mở rộng vào tháng 3 và Giải Vô địch bóng bàn đồng đội thế giới ở Busan vào cuối tháng 3 đều cực kỳ quan trọng. Sau nhiều cuộc thảo luận, cân nhắc và xác nhận tình hình với trong nước cũng như liên lạc với các liên đoàn bóng bàn quốc tế khác, ban huấn luyện cuối cùng quyết định toàn đội sẽ trực tiếp từ Đức bay sang Qatar, bắt đầu một giai đoạn huấn luyện tập trung đặc biệt, để chuẩn bị cho giải Qatar Mở rộng ngày 3 tháng 3 và Giải Vô địch bóng bàn thế giới ở Busan vào cuối tháng.

Trong đội tuyển quốc gia, nhiệm vụ, mệnh lệnh và sự tuân thủ luôn được đặt lên trên hết.

Sau cuộc họp lúc 9 giờ tối để công bố kế hoạch hành trình sắp tới, tâm trạng của Tôn Dĩnh Sa có chút bối rối. Năm nay là lần đầu tiên cô không thể về nhà ăn Tết. Bố mẹ cô vì lo cô bị gián đoạn tập luyện nhưng cũng rất nhớ cô, nên họ đã lên kế hoạch đến Bắc Kinh ở vài ngày trong thời gian cô trở về từ Đức. Hiện tại không những không thể về nhà, mà thời gian dự kiến kéo dài ít nhất một hoặc hai tháng, trong khi tình hình trong nước khiến người ta không khỏi lo lắng.

Sau cuộc họp, Vương Sở Khâm đi cùng Tôn Dĩnh Sa về phòng khách sạn. Nhìn thấy cô bồn chồn không yên, anh kéo cô ngồi xuống mép giường, lấy điện thoại ra và đưa cho cô xem.

Trên màn hình là đoạn tin nhắn giữa Vương Sở Khâm và huấn luyện viên Dương Quảng Đệ.

"Dương huấn luyện viên, gần đây thấy tình hình trong nước không ổn lắm. Sa Sa đang thi đấu, con sợ cô ấy bị phân tâm. Không biết mọi việc ở Thạch Gia Trang bên thầy có ổn không ạ?"

"Sở Khâm, chào con! Thạch Gia Trang hiện tại mọi thứ đều ổn, con cứ bảo Sa Sa yên tâm thi đấu nhé."

"Dạ vâng, thầy Dương, con sẽ chuyển lời cho cô ấy. Ngoài ra, không biết thầy có liên lạc với bố mẹ của Sa Sa gần đây không ạ? Họ vẫn ổn chứ?"

"Hôm qua thầy vừa gọi điện với họ, mọi thứ vẫn rất tốt, con yên tâm!"

"Vậy thì tốt rồi ạ. Thầy cho con xin WeChat của cô chú được không ạ? Cảm ơn thầy nhiều, thầy cũng nhớ giữ an toàn nhé!"

"Được rồi, Sở Khâm, thầy sẽ gửi cho con. Con cũng nhớ chăm sóc tốt cho mình và Sa Sa, con bé chưa từng ở nước ngoài lâu như vậy, các con cũng phải giữ an toàn nhé!"

"Thầy cứ yên tâm ạ, con sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt."

Sau khi xem xong tin nhắn với Dương huấn luyện viên, Vương Sở Khâm mở cuộc trò chuyện với bố của Tôn Dĩnh Sa.

"Chú ơi, cháu là Vương Sở Khâm, đồng đội và bạn thi đấu của Sa Sa. Gần đây lịch thi đấu của cô ấy rất bận rộn nên ít có thời gian dùng điện thoại. Không biết chú và cô dạo này thế nào, mọi việc vẫn ổn chứ ạ?"

"Chào Sở Khâm! Chú cảm ơn cháu, mọi thứ bên này đều ổn. Bảo Sa Sa cứ yên tâm thi đấu, các cháu bên đó cũng phải giữ gìn sức khỏe nhé, chú thấy tin tức mà lo quá."

"Chú yên tâm, cháu sẽ bảo Sa Sa đừng lo lắng. Nếu có vấn đề gì hoặc cần gì, chú cứ nói với cháu nhé, đừng ngại ạ."

"Cảm ơn cháu nhiều lắm, Sở Khâm! Làm phiền các cháu chăm sóc Sa Sa rồi."

"Không sao đâu chú, cháu nhất định sẽ chăm sóc tốt cho cô ấy."

Tôn Dĩnh Sa chăm chú đọc từng dòng tin nhắn, mắt càng lúc càng đỏ, sống mũi cay cay, cuối cùng không kìm được mà rơi nước mắt.

Mặc dù Vương Sở Khâm vẫn đang trong thời gian bị cấm thi đấu, nhưng với tư cách là thành viên chủ lực, anh vẫn được đi cùng đội đến Đức. Thời gian của anh chủ yếu là luyện tập và làm bạn tập, có lẽ đây cũng là một phần trong kế hoạch rèn luyện của ban huấn luyện.

Bởi vì không phải tham gia thi đấu, thời gian của anh so với Tôn Dĩnh Sa có phần thoải mái hơn. Lại thêm việc trước đó đã quen biết huấn luyện viên Dương của đội tỉnh, nên ngay từ ngày thứ ba sau khi đến Đức, Vương Sở Khâm đã liên lạc với ông.

Từ nhỏ, Vương Sở Khâm vốn có tính cách nhạy cảm. Ngay từ lúc rời Bắc Kinh, anh đã cảm nhận được sự nghiêm trọng của dịch bệnh lần này. Nhưng Tôn Dĩnh Sa là người không giấu được chuyện gì trong lòng, lần này cô phải tham gia ba hạng mục ở giải Đức: đơn nữ, đôi nữ và đôi nam nữ. Mỗi ngày, ngoài luyện tập là thi đấu, cả về thể chất lẫn tinh thần đều căng như dây đàn. Anh không dám nói chuyện này với cô, sợ cô thêm lo lắng.

Nhìn cô mỗi ngày kiệt sức, anh chỉ muốn làm điều gì đó để giúp cô bớt đi gánh nặng. Vì vậy, anh không ngại vấn đề "danh phận", chủ động liên lạc với bố mẹ của Tôn Dĩnh Sa.

Tôn Dĩnh Sa càng khóc càng nhiều, nước mắt cứ chảy mãi không dừng. Những ngày qua, áp lực khi phải tham gia cả ba hạng mục cùng với sự mệt mỏi về thể lực như được giải tỏa hoàn toàn trong khoảnh khắc này.

Lần đầu tiên, Vương Sở Khâm thấy Tôn Dĩnh Sa khóc nhiều đến vậy. Anh có phần bối rối, vội ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng trấn an:
"Sao vậy em? Bố mẹ em đều ổn mà, đừng lo lắng nữa."

Tôn Dĩnh Sa gục đầu vào vai anh, cố gắng điều chỉnh hơi thở, hai tay vòng chặt lấy eo anh:
"Anh à, cảm ơn anh."

Anh mãi mãi là người như thế, dù trong cuộc sống hay trên sân đấu, luôn nghĩ xa hơn và làm nhiều hơn một bước vì cô.

Tôn Dĩnh Sa dụi mắt vào vai anh, giọng còn nghẹn ngào nhưng ấm áp vang lên:
"Không ai hạnh phúc hơn Tôn Dĩnh Sa, vì Tôn Dĩnh Sa có Vương Sở Khâm."

Vương Sở Khâm cảm nhận được hơi ấm từ cô gái nhỏ trong lòng mình, cùng sự rung động nhẹ nhàng trên cổ khi hơi thở của cô chạm vào. Anh nhẹ nhàng dùng mu bàn tay lau đi từng giọt nước mắt cho cô, cố gắng kiềm chế bản thân trước ý muốn hôn lên má cô.

Đúng lúc này, tiếng mở cửa vang lên, và bạn cùng phòng của Tôn Dĩnh Sa, Hà Trác Giai, bước vào.

Hai người còn chưa kịp buông nhau ra đã bị bắt gặp ngay tại chỗ. Hà Trác Giai ngay lập tức đóng sầm cửa lại, đưa tay che mắt một cách hài hước:
"Bây giờ có phải chị nên đi ra ngoài không đây?"

Vương Sở Khâm hơi lúng túng, định đứng dậy thì bị Tôn Dĩnh Sa kéo lại. Cô chuyển hướng, xoay người dựa vào lòng anh, quay mặt về phía Hà Trác Giai:
"Chị cứ làm việc của chị đi, đừng để ý đến bọn em."

Vương Sở Khâm nhìn Tôn Dĩnh Sa tự nhiên công khai mối quan hệ của hai người với bạn bè, cảm thấy vòng tay đang ôm cô càng thêm chặt.

Từ nhỏ đến lớn, dù đã trở thành một cặp đôi, hai người vẫn không né tránh trước mặt đồng đội. Khi không ở riêng, họ cũng chẳng khác gì anh em thân thiết như ngày xưa, khiến không ít đồng đội vẫn nghĩ rằng họ chỉ đơn thuần là anh trai, em gái thân thiết.

Dù vậy, hai người chưa bao giờ chính thức công khai điều gì. Trong lòng Vương Sở Khâm vẫn luôn có một chút lo lắng mơ hồ.

Anh sợ rằng cô sẽ không muốn thừa nhận mối quan hệ của họ vì sự chênh lệch về thành tích. Anh cũng sợ rằng cô sẽ giữ khoảng cách vì áp lực từ ban huấn luyện. Đôi khi anh nghĩ, có lẽ trong tình yêu, người yêu sâu đậm hơn sẽ luôn ở thế yếu. Nhưng rồi anh lại tự nhủ, có thể làm gì khác được đây?

Bởi vì cô là Tôn Dĩnh Sa.

Hà Trác Giai nhìn Tôn Dĩnh Sa, mỉm cười đầy trêu chọc:
"Vậy sao? Hay là để chị chuyển sang phòng của Dương Dương nhường chỗ cho em nhỉ?"

Vương Sở Khâm cúi đầu, vừa vặn nhìn thấy vành tai đỏ bừng của Tôn Dĩnh Sa. Anh khẽ hôn lên mái tóc cô, thì thầm:
"Anh về trước đây. Một lát nữa mình nhắn tin nhé."

Tôn Dĩnh Sa vòng tay qua cổ Vương Sở Khâm, ôm chặt một cái trước khi buông ra:
"Ừ ừ."

Hà Trác Giai khoanh tay dựa vào bàn, nhìn hai người đang thân mật:
"Còn nói là nhắn tin, có gì mà VVIP quý giá như tôi không thể nghe được chứ?"

Vương Sở Khâm đứng dậy rời đi, chỉ để lại một câu:
"Bí mật."

Đợi anh ra khỏi cửa, Hà Trác Giai lập tức rướn người tới cạnh Tôn Dĩnh Sa, ánh mắt đầy vẻ tò mò:
"Thật thà khai báo, hai người đã hôn chưa?"

Tôn Dĩnh Sa đảo mắt:
"Nếu chị về trễ một chút nữa, có thể là đã hôn rồi."

Hà Trác Giai đập tay xuống giường:
"Trời ơi, kích thích thế sao? Em phải kiềm chế đó Tôn Dĩnh Sa, em mới mười chín tuổi thôi, còn nhỏ mà."

Tôn Dĩnh Sa liếc cô một cái:
"Em năm nay hai mươi rồi được chưa? Với lại chị không tưởng tượng được anh ấy vừa rồi cảm động thế nào đâu."

"Cậu ta làm gì?"

Tôn Dĩnh Sa mím môi cười, giọng đầy vẻ tự hào: "Hai ngày trước, khi em bận thi đấu cả ngày không có thời gian lo lắng gì, anh ấy đã chủ động liên lạc với thầy Dương và bố mẹ em."

Hà Trác Giai mở to mắt kinh ngạc: "Là định đường đường chính chính ra mắt gia đình sao?"

Tôn Dĩnh Sa chọc khuỷu tay vào cô:
"Cái gì mà ra mắt chứ. Bây giờ tình hình trong nước đang căng thẳng, anh ấy sợ em lắng nên hỏi thăm tình hình của thầy Dương và bố mẹ em trước, còn bảo nếu có vấn đề gì thì phải báo ngay cho anh ấy."

"Anh ấy còn hứa với bố em là sẽ chăm sóc em thật tốt."

Hà Trác Giai sững sờ một lúc, rồi giơ ngón cái lên: "Đầu ca lần này lên hẳn trình rồi!"

Tôn Dĩnh Sa kiêu hãnh mỉm cười:
"Tất nhiên rồi."

Đúng lúc này, điện thoại Tôn Dĩnh Sa báo có tin nhắn từ Vương Sở Khâm. Cô kiểm tra đi kiểm tra lại nội dung vài lần, rồi vui mừng nhảy bật khỏi giường.

"Lưu huấn luyện viên vừa nói với anh ấy rằng, tại Qatar Mở rộng, em với anh ấy sẽ được ghép đôi thi đấu hỗn hợp lại!"

Hà Trác Giai bị màn nhảy cẫng lên của cô làm giật mình: "Đột nhiên sao lại phát điên thế này?"

Tôn Dĩnh Sa lao đến ôm chầm lấy Hà Trác Giai: "Giai Giai, em lại được thi đấu hỗn hợp với Vương Sở Khâm rồi!"

Hà Trác Giai tưởng cô đang nói chuyện anh ấy sắp hết hạn bị cấm thi đấu: "Em mới biết cậu ấy sắp hết thời gian cấm thi đấu à?"

Tôn Dĩnh Sa lắc đầu, khuôn mặt rạng ngời như sắp bật tung cảm xúc hạnh phúc: "Không phải, là đôi nam nữ, bọn em lại được ghép đôi rồi!"

Tôn Dĩnh Sa chưa bao giờ kể với bất kỳ ai lý do vì sao cô thích đánh đôi nam nữ cùng Vương Sở Khâm.

Cô khao khát chiến thắng, nhưng hơn thế nữa, cô khao khát cảm giác hòa nhịp, đồng điệu trên sân đấu với anh ấy. Khoảnh khắc cả hai không cần nói lời nào, chỉ một ánh mắt, một cử chỉ cũng đủ để hiểu nhau, khiến cô say mê vô cùng.

Cô thích nhìn dáng vẻ tập trung hết mình của anh, thích cảm giác sát cánh chiến đấu bên anh, và càng thích hơn cả là cảm giác hai người cùng nhau dốc toàn bộ sức lực vì một mục tiêu chung.

Đây là những gì chỉ riêng họ đã cùng nhau trải qua, những chiến thắng và thất bại, những khoảnh khắc huy hoàng và khó khăn, những phút giây đồng hành và nâng đỡ lẫn nhau.

Sợi dây gắn kết tình cảm này, không ai có thể thay thế được.

Cô rõ ràng và thấu hiểu sâu sắc rằng, họ chính là nguồn dopamine và endorphin của nhau trên sân đấu.

Chỉ có anh, và cũng chỉ có thể là anh.

Là ước mơ, là linh hồn, là nhịp tim, là không thể thay thế.

Là sức sống, là hy vọng, là hơi thở, là duy nhất trên đời.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro