Ngoại truyện 4: Dĩnh Dĩnh sinh nhật vui vẻ!
"Mẹ, con yêu rồi." Lúc Tôn Dĩnh Sa lựa chọn thú nhận với bố mẹ cũng không làm ra chuyện gì kinh thiên động địa, chỉ là vào một ngày cuối tuần khá bình thường, gọi điện thoại cho bà Cao.
Thực ra nếu không phải Vương Sở Khâm giục cô, cô cũng không định sớm thú nhận với bà Cao như vậy.
Không phải là không muốn, chỉ là nếu nói cho bậc cha mẹ biết, thì sẽ phải đối phó với rất nhiều chuyện.
Ví dụ như, màn tra hỏi của bà Cao.
...
Mùa đông ở Bắc Kinh đang là lúc lạnh nhất, Tôn Dĩnh Sa đã thay sang áo phao của mình. Lần đầu tiên mặc ra ngoài, Vương Sở Khâm cứ đứng đó cười không ngớt. Tôn Dĩnh Sa hỏi anh cười gì, anh chỉ tiến lên xoa đầu cô gái, bất đắc dĩ nói: "Bảo bối, sau này em ngày nào cũng mặc cái này được không, đáng yêu quá."
Giọng Vương Sở Khâm không lớn không nhỏ, nhưng Tôn Dĩnh Sa lại cảm thấy xấu hổ vô cùng.
Từ sau khi đồng ý yêu Vương Sở Khâm, ngoài lúc đầu hai người có hơi ngại ngùng, về sau Vương Sở Khâm như biến thành một người khác. Ngày nào cũng dính lấy Tôn Dĩnh Sa thì không nói, nói chuyện cũng sến súa đến đáng sợ.
...
"Anh có ý gì hả, ai lại như anh, mặc đồ khác là không đáng yêu nữa à?" Tôn Dĩnh Sa vừa nói vừa đấm nhẹ vào cánh tay Vương Sở Khâm, bàn tay nhỏ bé chạm lên, trong mắt Vương Sở Khâm chẳng khác nào đang mát xa.
"Đều đáng yêu, em mặc gì cũng đáng yêu."
Vương Sở Khâm chỉ cảm thấy Tôn Dĩnh Sa mặc áo phao vào, cả người cứ như cái bánh kem nhỏ, má phúng phính anh cũng muốn cắn vài miếng.
"Không được gọi em bằng cái từ đó!" Tôn Dĩnh Sa có hơi sốt ruột, hai người mới yêu nhau được mấy tháng, Vương Sở Khâm đã bắt đầu "vô pháp vô thiên" rồi.
...
Nhưng Vương Sở Khâm làm sao mà nghe, chỉ nắm lấy tay Tôn Dĩnh Sa đặt vào trong túi áo mình.
"Anh chỉ có một mình em là bảo bối, không gọi em thì gọi ai, hửm?" Tôn Dĩnh Sa về khoản nói chuyện căn bản không đấu lại Vương Sở Khâm, liền không thèm để ý đến anh nữa.
...
"Sa Sa, dì có biết chuyện của chúng ta không?" Vương Sở Khâm bỗng dưng hỏi một câu.
"Hả? Không biết." Tôn Dĩnh Sa bị hỏi đến hơi ngơ ngác, cô cũng không biết sao Vương Sở Khâm đột nhiên lại nghĩ đến chuyện này.
"Khi nào em mới nói cho bác gái biết?" Vương Sở Khâm có hơi tủi thân hỏi.
Tôn Dĩnh Sa bị phản ứng của Vương Sở Khâm làm cho hơi cạn lời, cô đã nói gì đâu, sao đã tủi thân rồi?
"Không phải chứ Vương Sở Khâm, anh tủi thân cái gì?"
...
"Chúng ta yêu nhau bao lâu rồi, sao em cũng không nói với bác gái một tiếng, làm cứ như đang yêu đương vụng trộm..." Về sau giọng Vương Sở Khâm càng nói càng nhỏ, khí thế cũng không đủ, thậm chí còn quan sát phản ứng của Tôn Dĩnh Sa.
Vừa hèn vừa muốn nói.
...
"Anh nói gì thế hả, nói chuyện đàng hoàng xem! Rốt cuộc anh muốn làm gì?" Tôn Dĩnh Sa biết mục đích của Vương Sở Khâm chắc chắn không phải là cái này.
...
"Anh muốn Tết năm nay đến thăm nhà."
Lời này vừa thốt ra đúng là dọa Tôn Dĩnh Sa giật nảy mình.
Ra mắt phụ huynh?
"Anh lại đang có ý đồ gì đấy?" Tôn Dĩnh Sa không biết Vương Sở Khâm lại muốn làm gì nữa.
"Ê không phải! Anh chỉ muốn 'đóng dấu' thôi mà, bác trai bác gái mà không biết, thì sao xứng với thân phận bạn trai chính hiệu này của anh?" Vương Sở Khâm vừa nói vừa véo véo lòng bàn tay Tôn Dĩnh Sa.
Vương Sở Khâm cả đời này đã xác định là Tôn Dĩnh Sa rồi, vô cùng mong muốn được chứng minh tình cảm của mình.
Anh muốn Tôn Dĩnh Sa cảm thấy anh đáng tin cậy.
Vốn dĩ là nhắm đến mục tiêu kết hôn mà.
...
"Nói đi cũng phải nói lại, bạn học Tôn Dĩnh Sa, khi nào em mới cho anh 'đóng dấu'?"
"Đóng cái gì...?"
"Cho anh hôn một cái." Vương Sở Khâm rõ ràng là đã mưu tính từ lâu, chưa đợi Tôn Dĩnh Sa hỏi xong, đáp án của anh đã buột miệng thốt ra.
Vương Sở Khâm còn tưởng Tôn Dĩnh Sa không muốn, thế là lại lén lút nhỏ giọng nói: "Em để lại cho anh một 'quả dâu tây' cũng được."
Tôn Dĩnh Sa dù sao cũng là sinh viên đại học rồi, làm gì có chuyện không hiểu. Nhưng mấy lời này từ miệng Vương Sở Khâm nói ra, vẫn là có chút không quen, khiến Tôn Dĩnh Sa lập tức đỏ bừng mặt.
"Anh giở trò lưu manh gì thế!" Tôn Dĩnh Sa đúng là không nên tin Vương Sở Khâm có thể có chuyện gì đứng đắn.
Hai người ở đây đùa giỡn, một lúc sau Vương Sở Khâm mới nghiêm túc mở miệng: "Bảo bối, anh nghĩ không phải sắp Đông chí rồi sao? Chúng ta không về nhà được, nhưng anh muốn cùng em gói sủi cảo. Đến lúc đó em chắc chắn sẽ gọi video cho bác trai bác gái đúng không? Anh muốn hỏi thăm họ một chút."
Đối với các ngày lễ truyền thống, Vương Sở Khâm vẫn rất coi trọng cảm giác nghi thức.
Cho dù bận đến đâu, cũng không thể quên báo bình an, gửi lời chúc phúc cho gia đình.
Nghe lời của Vương Sở Khâm, Tôn Dĩnh Sa lúc này mới phát hiện Vương Sở Khâm trông có vẻ không đứng đắn, nhưng thực ra tâm tư vẫn rất tinh tế.
"Lên kế hoạch không tệ nhỉ, vậy để em xem xét đã."
Lời này của Tôn Dĩnh Sa nói ra nhẹ bẫng, nhưng Vương Sở Khâm lại là người đầu tiên không vui.
"Sao còn phải xem xét nữa, bạn trai không thể có chút quyền ưu tiên à!"
"Không được, công bằng công chính, không được đi cửa sau!"
Thế là, vừa nãy trong điện thoại, Tôn Dĩnh Sa đã qua loa báo cáo chuyện mình yêu đương cho bà Cao.
"Cậu trai đó ở đâu thế?" Quả nhiên không ngoài dự đoán, bà Cao đã bày ra tư thế tra hộ khẩu.
"Cùng khu với nhà mình ạ, tên là Vương Sở Khâm, hiện đang học ở Đại học Q."
Bà Cao ở đầu dây bên kia nghe thấy cái tên này, liền cảm thấy có chút quen tai.
"Vương Sở Khâm...? Có phải là cái cậu học cùng cấp ba với con không?"
Tôn Dĩnh Sa có chút kinh ngạc sao mẹ mình lại biết.
"Ể? Sao mẹ biết? Anh ấy đúng là học cùng cấp ba với con."
Bà Cao nghe xong làm vẻ mặt đã hiểu, từ từ mở miệng: "Hai đứa yêu nhau bao lâu rồi?"
"Có... có hai tháng rồi ạ...? Yêu nhau từ đợt nghỉ Quốc khánh." Tôn Dĩnh Sa nói lời này có hơi chột dạ.
"Hai đứa quen nhau từ hồi cấp ba à?"
"Quen... quen ạ." Tôn Dĩnh Sa có chút bất đắc dĩ, cô biết ngay bà Cao sẽ hỏi đến cùng mà.
"Hồi cấp ba chuyện học hành của con đúng là không làm bố mẹ phải lo, nhưng bố mẹ dù sao cũng phải quan tâm đến tình hình ở trường của con chứ. Tên của cậu bé Vương Sở Khâm này mẹ thấy trên bảng vinh danh không ít lần đâu, một là con, một là nó, đều rất cầu tiến. Hai đứa yêu nhau thế nào?"
Tôn Dĩnh Sa nghe câu hỏi này của bà Cao liền im lặng.
Bảo cô trả lời thế nào đây?
...
"Ờ..."
Tổng không thể nói là Vương Sở Khâm thích cô từ hồi lớp 12, lên đại học năm nhất thì theo đuổi cô.
Sau đó cô đồng ý rồi?
Hình như có hơi khó nói ra.
...
"Ui cha, mẹ hỏi kỹ thế làm gì, con chỉ báo cho mẹ một tiếng, Vương Sở Khâm nói Tết muốn đến thăm bố mẹ."
Vương Sở Khâm cũng biết cách lấy lòng người lớn ghê.
Bà Cao nghe thấy lời này, liền bắt đầu lên kế hoạch Tết nên làm món gì ngon.
"Mới đến đâu mà đâu, mẹ vội gì chứ." Tôn Dĩnh Sa có chút cạn lời.
"Người ta Sở Khâm cũng là lần đầu tiên đến, không chuẩn bị cho tốt thì sao được?"
Tôn Dĩnh Sa biết rõ không cãi lại được bà Cao, liền dặn dò hai ông bà mấy câu rồi cúp điện thoại.
...
Đông chí nói đến là đến, lúc Tôn Dĩnh Sa không có tiết, chỉ có thể rúc trong chăn, dù sao thì bên ngoài quá lạnh, hơi thở ra cũng sắp đóng thành băng tinh.
...
"Sa Sa, trong khoa mình có tổ chức hoạt động gói sủi cảo Đông chí, cậu có tham gia không, mọi người đều đi đấy, bây giờ cũng không về nhà được, mọi người tụ tập lại gói sủi cảo cũng tốt."
Hoạt động tập thể thế này làm gì có lý do không đi, nhưng Tôn Dĩnh Sa lại nghĩ đến lời Vương Sở Khâm nói với cô trước đây, liền có hơi do dự.
Anh ấy muốn cùng mình gói sủi cảo...
"Lớp trưởng, để tớ nghĩ đã, tối tớ trả lời cậu."
"Được, nhanh lên nhé."
...
Nghĩ đến đây, Tôn Dĩnh Sa liền gọi điện cho Vương Sở Khâm.
"Sao thế?" Điện thoại được bắt máy rất nhanh.
"Trong khoa bọn em có hoạt động gói sủi cảo Đông chí, em cũng muốn đi." Tôn Dĩnh Sa nói xong liền chờ phản ứng của Vương Sở Khâm.
Chàng trai bên kia nghe xong chỉ khựng lại một chút, cũng không nói là không được.
...
"Đi đi, đến lúc đó ăn nhiều vào nhé." Lời này Vương Sở Khâm nói rất thoải mái, Tôn Dĩnh Sa cũng không nghĩ nhiều, liền vui vẻ quyết định như vậy.
Nhưng Tôn Dĩnh Sa vẫn chưa quên chuyện hẹn Vương Sở Khâm gọi video cho bố mẹ.
...
Nguyên liệu khoa chuẩn bị lần này khá đầy đủ, các loại nhân cũng nhiều, đỡ cho Tôn Dĩnh Sa phải khổ não xem Vương Sở Khâm có không thích ăn không.
Cô muốn lén cho anh một bất ngờ, tối nay mang số sủi cảo này qua cho anh.
Đương nhiên, cô không nói cho Vương Sở Khâm.
Mặc dù sủi cảo gói ra trông không được đẹp mắt cho lắm, nhưng Tôn Dĩnh Sa tin chắc chắn sẽ rất ngon.
Trong lúc đó, Vương Sở Khâm còn gửi tin nhắn cho cô, hỏi cô chơi có vui không, gửi cho anh vài tấm ảnh.
Cô lấy hai cái hộp cơm đựng sủi cảo, ra vẻ chụp một tấm ảnh sủi cảo gửi cho Vương Sở Khâm, kết quả người đối diện hoàn toàn không nể tình.
...
"Ai nói với em là anh muốn xem sủi cảo? Anh muốn xem em mà, bảo bối."
Tôn Dĩnh Sa lúc này trên tay trên mặt đều dính đầy bột mì, làm sao mà chụp cho Vương Sở Khâm xem được.
"Không được! Em vừa gói sủi cảo xong, còn chưa dọn dẹp nữa." Tôn Dĩnh Sa kiên quyết từ chối.
Vương Sở Khâm cũng không ép nữa, chỉ nói: "Lát nữa bận xong thì gọi video lại cho anh nhé, nhớ em rồi."
Chuyện Tôn Dĩnh Sa đã quyết định, Vương Sở Khâm sẽ không nhắc lại lần thứ hai, giống như bây giờ, anh không nhắc lại chuyện hai người đã hẹn gặp mặt trước đó nữa.
"Biết rồi."
...
Tôn Dĩnh Sa bắt một chuyến tàu điện ngầm, ngay cả quần áo cũng là mặc bừa, cũng coi như là có tư tâm đi, cô mặc chiếc áo mà lần trước Vương Sở Khâm nói là đáng yêu.
Vội vội vàng vàng cuối cùng cũng đến được cổng Đại học Q. Tôn Dĩnh Sa xách theo hộp giữ nhiệt, lấy điện thoại ra gọi cho Vương Sở Khâm.
Điện thoại được bắt máy rất nhanh, Tôn Dĩnh Sa cảm thấy tối nay Vương Sở Khâm chắc là không có việc gì.
"Gói sủi cảo xong rồi à? Ngon không?" Vương Sở Khâm vẫn tiếp tục chủ đề sủi cảo, nhưng Tôn Dĩnh Sa lúc này làm gì có thời gian trả lời anh mấy cái đó, cô đứng bên ngoài sắp chết cóng rồi.
"Gói xong rồi gói xong rồi, anh đoán xem em đang ở đâu?" Tôn Dĩnh Sa vừa nói còn có thể thấy hơi nóng từ miệng mình thở ra.
Vương Sở Khâm nghe lời cô gái, lúc này mới nhận ra đầu dây bên kia có hơi ồn, thế là có chút nghi ngờ hỏi: "Em đang ở bên ngoài à?"
"Đoán đúng rồi!"
"Đầu To! Mau xuống đây, em đang ở cổng trường anh này!"
...
"Anh nhanh lên, em sắp chết cóng rồi."
Cô gái vừa xoa tay vừa thúc giục, thậm chí không cho Vương Sở Khâm thời gian phản ứng.
Vương Sở Khâm làm gì còn thời gian mà nghĩ nhiều, tiện tay vớ lấy cái áo khoác dày rồi lao ra khỏi cửa ký túc xá.
"Lý Hạo, lát nữa có ai kiểm tra phòng thì nói giúp tớ một tiếng."
"Được... không phải chứ cậu định đi đâu đấy? Đừng có không về nhé."
"Biết rồi, Sa Sa tìm tớ."
Nói đến đây, Lý Hạo liền lập tức hiểu ra.
Từ sau khi nghỉ Quốc khánh về, cả ký túc xá bọn họ đều biết Vương Sở Khâm yêu rồi, đặc biệt là Lý Hạo, vốn dĩ trước đó Vương Sở Khâm đã nhắc qua với cậu ta một tiếng, bây giờ theo đuổi được rồi, cậu ta cũng mừng thay cho Vương Sở Khâm.
Cậu ta có thể nhìn ra Vương Sở Khâm thật sự rất thích cô gái nhỏ này, trước đây cảm thấy cậu bạn cùng phòng này của mình trong chuyện tình cảm luôn lạnh lùng, người theo đuổi cũng không ít, nhưng lại chẳng hứng thú với ai. Kết quả là yêu đương còn sớm hơn cả mình.
Vương Sở Khâm hễ rảnh là lại gọi điện cho cô bạn gái nhỏ của mình, cả ngày "Sa Sa" này "Sa Sa" nọ, lâu dần mọi người đều biết tên cô bạn gái nhỏ của Vương Sở Khâm.
Tôn Dĩnh Sa.
"Được rồi, hẹn hò vui vẻ nhé." Lý Hạo đành phải đáp.
...
"Bên ngoài lạnh như thế, Tôn Dĩnh Sa em ngốc à? Em gọi một cuộc điện thoại để anh qua đó là được rồi." Vương Sở Khâm vừa chạy về phía cổng trường vừa gửi tin nhắn thoại cho Tôn Dĩnh Sa.
Chưa đợi Tôn Dĩnh Sa trả lời, Vương Sở Khâm đã nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé kia.
"Sa Sa!"
Tôn Dĩnh Sa vốn đang hà hơi vào tay, nghe thấy tên mình liền quay mặt về phía Vương Sở Khâm vẫy tay.
...
Đợi Vương Sở Khâm đi đến gần, lúc này mới phát hiện mặt Tôn Dĩnh Sa đã bị lạnh đến đỏ bừng.
"Cho anh này!" Tôn Dĩnh Sa vội vàng lôi hộp giữ nhiệt ra đưa cho Vương Sở Khâm.
"Sủi cảo em gói đó, tuy trông không được đẹp mắt lắm, nhưng em nghĩ chắc chắn rất ngon!" Cô gái nói từng chữ từng chữ, nhưng Vương Sở Khâm làm gì còn tâm trí đâu mà nghĩ đến mấy cái này.
Vội vàng nhận lấy hộp giữ nhiệt, sau đó liền kéo Tôn Dĩnh Sa vào lòng mình.
"Em xem tay em lạnh cóng thành cái gì rồi, không thấy đau à."
"Cũng tạm mà, không phải là anh đến rồi sao." Cô gái vẫn cứ cười, chỉ cảm thấy cuộc gặp gỡ này có thể xua đi chút giá lạnh của mùa đông.
"Em chỉ muốn lén cho anh một bất ngờ thôi, sao anh không có biểu hiện gì hết vậy." Tôn Dĩnh Sa bĩu môi nhỏ giọng hỏi.
Vương Sở Khâm mải lo đau lòng, suýt nữa thì quên mất mục đích chuyến đi này của cô gái.
Nhìn cái hộp giữ nhiệt kia, giờ phút này anh chỉ cảm thấy trong lòng mềm nhũn.
Cảm giác được Tôn Dĩnh Sa nhớ đến thật tốt.
...
"Không phải là anh xót em sao bảo bối, sau này mấy chuyện này để anh làm có được không?"
"Chỉ cần là em gói, anh nhất định sẽ ăn hết, em gói đều ngon cả."
Trước đây chưa từng có ai làm những điều này vì anh, nhưng bây giờ anh đã gặp được rồi.
"Ê ê ê, nhiều thế này anh ăn hết được không! Chia cho bạn cùng phòng anh một ít đi, Đông chí là phải ăn sủi cảo đó."
"Được được được, lần sau anh nhất định sẽ bắt bọn họ đến cảm ơn em."
...
"Vương Sở Khâm, anh về chụp ảnh anh với sủi cảo gửi cho em nhé, em muốn đăng vòng bạn bè." Tôn Dĩnh Sa thuận miệng nói một câu, lại dọa Vương Sở Khâm giật nảy mình.
Cô gái bình thường hay ngại, ngoài đường ôm một cái cũng không chịu, bây giờ nghe nói muốn đăng ảnh mình lên vòng bạn bè, anh chỉ cảm thấy rất vui.
"Cuối cùng cũng chịu công khai anh rồi à?" Vương Sở Khâm cười cười, lắc lắc bàn tay nhỏ của Tôn Dĩnh Sa.
"Nói gì thế, có phải ngôi sao lớn gì đâu, em gói sủi cảo cho bạn trai em ăn, em không được khoe à?" Bản thân Tôn Dĩnh Sa cũng không hay đăng vòng bạn bè, nhưng bây giờ đã có Vương Sở Khâm, liền vô cùng mong muốn được chia sẻ từng chút một có anh ở bên.
Yêu là phải học cách bày tỏ.
Thích cũng không có gì đáng xấu hổ.
...
"Được được được, anh về chụp ngay, nhất định sẽ chụp cho em tấm đẹp trai nhất, để em nở mày nở mặt!"
Nghe lời của Vương Sở Khâm, Tôn Dĩnh Sa cũng không nói gì thêm, chỉ vội vàng lôi điện thoại của mình ra.
"Em gọi video cho mẹ em, anh cứ đứng bên cạnh là được."
Nghe lời Tôn Dĩnh Sa, Vương Sở Khâm rõ ràng có hơi ngơ ngác. Thấy Tôn Dĩnh Sa sắp bấm gọi, Vương Sở Khâm liền vội vàng ngăn cô lại.
"Sao lại gọi video bây giờ?"
"Không phải anh muốn ra mắt phụ huynh à?" Tôn Dĩnh Sa nửa trêu nửa thật nói.
"Chúng ta còn đang ở bên ngoài, anh cũng chưa sửa soạn gì."
"Em không lạnh à bảo bối? Bây giờ anh đưa em về được không? Sau này cơ hội gặp bác gái còn nhiều mà." Vương Sở Khâm thật sự sợ Tôn Dĩnh Sa bị cảm lạnh, bây giờ anh chỉ thiếu nước ôm Tôn Dĩnh Sa vào lòng thôi.
...
Bây giờ nghĩ lại, những gì anh nói với Tôn Dĩnh Sa, cô không quên một câu nào, thậm chí còn chuẩn bị cho anh bất ngờ nho nhỏ.
Đối với cô gái mà nói có thể là chuyện bình thường, nhưng đối với Vương Sở Khâm lại là cả thế giới.
Anh hình như ngày càng thích Tôn Dĩnh Sa nhiều hơn.
Tình cảm này không có giới hạn.
...
"Sao em lại tốt thế." Vương Sở Khâm dứt khoát ôm cô vào lòng.
Chỉ có Vương Sở Khâm biết, Tôn Dĩnh Sa mới là bài toán khó giải nhất của anh.
...
"Em chỉ mang sủi cảo qua khoe tay nghề chút thôi."
"Anh mau về đi, đừng tiễn em nữa, em có phải trẻ con đâu." Tôn Dĩnh Sa vừa nói vừa định cử động.
Vương Sở Khâm không nói gì thêm, chỉ ghé sát lại gần cô gái hơn, hôn lên trán cô.
Tôn Dĩnh Sa cứng đờ tại chỗ.
Tuy chỉ là một nụ hôn chuồn chuồn lướt nước, nhưng lại dấy lên sóng to gió lớn trong lòng cô.
...
"Anh... anh làm gì vậy!"
"Nhớ em."
"Không phải em đang ở đây sao."
"Không muốn để em đi."
Tôn Dĩnh Sa cảm thấy có chút buồn cười.
"Anh vừa bảo em đi lại vừa không cho em đi, vậy rốt cuộc em có được đi không?"
"Đi đi đi, bây giờ trời lạnh thế này, anh sợ em bị cảm."
"Lần sau mang đồ qua, em gọi một cuộc điện thoại là anh đến ngay, được không?"
"Không phải là em muốn cho anh bất ngờ sao, vậy em về nhé."
"Anh tiễn em ra đến bến tàu điện ngầm. Không được từ chối."
...
Nhìn bộ dạng này của Vương Sở Khâm, cô cũng biết rõ chàng trai chắc chắn sẽ không từ bỏ, thế là đành bất đắc dĩ nói: "Thôi được, sủi cảo này sắp nguội hết rồi... vậy là không ngon nữa..."
Thấy Tôn Dĩnh Sa vẫn còn đang tiếc hùi hụi chỗ sủi cảo, Vương Sở Khâm liền dỗ dành: "Em đợi anh ba mươi giây, anh gửi bác bảo vệ giữ hộ cái hộp giữ nhiệt này đã, được không?"
"Ừm ừm!"
...
Hai người rất nhanh đã nắm tay nhau đi đến bến tàu điện ngầm.
"Được rồi, em về nhé, có phải là không bao giờ gặp lại nữa đâu." Tôn Dĩnh Sa đang định đi về phía trước, lại phát hiện Vương Sở Khâm vẫn nắm chặt tay cô không chịu buông.
"Chú ý an toàn, về đến nơi thì nhắn tin cho anh."
"Biết rồi."
...
"Vương Sở Khâm." Cô gái đột nhiên dừng lại, giống hệt như cảnh tượng tối hôm đó Vương Sở Khâm đứng dưới lầu đợi cô.
"Ừm?"
"Hôm nay có vui không?" Đôi mắt tựa như quả nho của cô gái nhìn thẳng vào anh, đẹp một cách thuần khiết.
Vương Sở Khâm chỉ cười cười.
"Mỗi ngày có em ở bên, anh đều rất vui, biết không?"
...
Ngày Đông chí hôm đó, Tôn Dĩnh Sa đăng một vòng bạn bè, trên ảnh không phải ai khác, chính là Vương Sở Khâm.
Và chỉ có Vương Sở Khâm.
S: Anh đẹp trai nhà ai được ăn sủi cảo mình làm thế này?
W: Nhà em.
S: Ok anh đẹp trai.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro