Chap 4


"Gặp tôi có khó gì đâu? Sao nghiêm túc thế?

Khi nào cậu về?"

Lương Tĩnh Khôn đồng ý ngay tắp lự.

"Thứ sáu tới."

"Vừa hay, thứ bảy em gái tôi mới du học về tổ chức một bữa tiệc riêng. Nghe bảo là... gì nhỉ? Kỷ niệm việc sắp nhậm chức? Ồ, tôi không nhớ. Tôi với nó không hay nói chuyện làm ăn.

Nó bảo tôi có thể dẫn theo một hai người bạn thân. Cậu đến luôn nhé? Nếu tiện, dẫn cả bạn nữ thân thiết của cậu đến giới thiệu."

"Cậu không dẫn chị Mỹ Lệ theo à?"

"Hai người đó thân như chị em, còn thân hơn cả tôi. Mỹ Lệ có thiệp mời riêng."

"Ồ, cậu ngại nên muốn tôi làm bạn đồng hành tạm thời, đúng không?"

Vương Sở Khâm đùa.

"Ừ, cậu là bạn đồng hành của tôi, tôi còn cho phép cậu dẫn thêm một người nữa, thế không tốt à?"

"Ai nói với cậu tôi có bạn nữ thân thiết và muốn giới thiệu với cậu?"

Vương Sở Khâm nói mà hơi chột dạ.

"Cứ nói thật đi có hay không nào?"

"... Thôi, đừng nói nhảm nữa. Tôi không đùa đâu, tôi thật sự sốt rồi đây này. Có gì để thứ bảy nói."

Vương Sở Khâm thật sự không muốn bàn chuyện quan trọng qua điện thoại, nên cúp máy và "chuồn mất".

Thật trùng hợp! Anh đang lo không có cớ mới để rủ Tôn Dĩnh Sa đi chơi. Dù đoán cô không thích kiểu tiệc này, nhưng nếu anh làm nũng, biết đâu cô sẽ đến.

Do dự mãi, cuối cùng anh gọi cho Tôn Dĩnh Sa.

"Này, anh, anh không đi giao lưu à?"

"Này, Sa Sa..."

"Khoan đã! Anh, cổ họng anh sao thế?"

"Ồ... Sa Sa, anh bị cảm, nên bữa tối bị hủy. Không sao, anh nói em nghe..."

"Sao lại không sao? Vấn đề sức khỏe của anh mà không sao? Anh muốn chọc tức chết em à, Vương Sở Khâm."

Giận, giận rồi. Từ khi quen thân với Tôn Dĩnh Sa, Vương Sở Khâm phát hiện cô chỉ gọi cả họ tên anh khi sắp nổi giận, bình thường toàn gọi "anh".

"Rồi, rồi, anh không xem dự báo thời tiết Nhật Bản trước. Đừng giận, được không? Anh sẽ khỏe trước khi về.

Nghe anh nói đã. Anh về thứ sáu, thứ bảy có tiệc phải đi. Em đi với anh nhé?"

"Thứ bảy? Anh, thật xin lỗi, hôm đó em có việc quan trọng ở nhà, thật sự không đi được được.

Em không chắc khi nào xong, có thể rất muộn. Hay chủ nhật em liên lạc với anh?

Anh, anh uống thuốc chưa?"

Dù Vương Sở Khâm hơi thất vọng, nhưng giọng lo lắng, lời quan tâm và lời hứa liên lạc vào chủ nhật của cô khiến anh cảm thấy ấm áp, chẳng còn phàn nàn gì.

"Không sao, Tiểu Đậu Bao, việc gia đình phải ưu tiên.

Rảnh thì liên lạc với anh."

"Chắc chắn, chắc chắn."

"Sa Sa, lần tới mình gặp nhau khi nào?"

"Sớm thôi~ Thật đấy, anh."


Từ lần trước nhờ người điều tra về Tôn Dĩnh Sa, vẫn chưa có tin tức. Lạ thật. Chuyện như thế này thường chỉ mất một hai ngày. Dù người đó có lý lịch phức tạp, người của Vương Sở Khâm cũng chỉ cần một tuần để tra rõ.

Lẽ nào Tôn Dĩnh Sa là điệp viên quốc tế...

Nếu vậy, nên báo cáo không?

Hay là cùng cô ấy bỏ trốn?

Ôi... lại bắt đầu nghĩ linh tinh.

Vương Sở Khâm thật sự hiểu thế nào là "vật này khắc vật kia". Sự kiêu ngạo của anh trước Tôn Dĩnh Sa chẳng đáng một xu. Anh không thể nổi nóng trước mặt cô. Logic của anh trước cô như cháo loãng. Sự điềm tĩnh của anh hóa thành mộng tưởng.


Thứ bảy đến trong chớp mắt, là bạn đồng hành của Lương Tĩnh Khôn, Vương Sở Khâm dù miễn cưỡng cũng phải tuân theo quy tắc trang phục tiệc.

"Đen và trắng... cả hiện trường như TV thập niên 1940... Tôi thật không hiểu sở thích của Tôn Di Huân."

Vương Sở Khâm càm ràm nhưng vẫn ngoan ngoãn mặc bộ vest đen. Anh không muốn làm Lương Tĩnh Khôn mất mặt. May mà đen là màu chủ đạo của anh. Anh nhớ Tôn Dĩnh Sa từng nói anh mặc màu đen đặc biệt đẹp trai.

Từ đó, không chỉ gặp cô anh toàn mặc màu đen, mà còn đăng vài ảnh linh tinh lên vòng bạn bè chỉ Tôn Dĩnh Sa xem. Tất nhiên, ảnh nào cũng mặc trang phục màu đen.

Tôn Dĩnh Sa lại đặc biệt thích mặc màu trắng, mỗi lần gặp anh cô dường như luôn mặc đồ trắng. Vương Sở Khâm tự hỏi, trên đời có ai hợp màu này đến thế không? Sạch sẽ, trong suốt, thuần khiết, mọi tính từ về cái đẹp không đủ để tả cô.

Một người đen, một người trắng. Vương Sở Khâm bảo họ như Hắc Bạch Vô Thường. Tôn Dĩnh Sa nói họ là phím đàn piano, anh trong em, em trong anh, bổ sung cho nhau, cùng tấu nên giai điệu cảm động nhất. Cô gái này luôn thế, lúc nào cũng vô tình "thả thính".

Vương Sở Khâm hiếm khi làm tóc mới, lần này vuốt ngược ra sau. Dù Sa Sa nói thích tóc mái của anh, trông như cún con, nhưng mặc đồ lịch sự anh thường vuốt ngược, trông chín chắn hơn. Tôn Dĩnh Sa chưa từng thấy anh thế này. Không biết cô có thích không.


"Đầu To! Bên này!" Lương Tĩnh Khôn thấy anh từ xa, vẫy tay liên tục.

"Này thằng béo, ra ngoài gọi tôi tử tế chút được không? Nếu 'Đầu To' mà nổi tiếng khắp nơi, mặt mũi tôi để đâu?"

Về từ chuyến công tác, gặp anh em tốt, việc đầu tiên là vô cớ chỉ trích, chỉ trích điên cuồng.

"Đệt, làm người đi. Tôi không gọi cậu Đầu To, nhưng cậu gọi tôi thằng béo, muốn cả bệnh viện cách mười dặm cũng nghe thấy, đúng không?"

Dù Lương Tĩnh Khôn bình thường cười ngố ngọt, nhưng đấu khẩu với Vương Sở Khâm thì luôn tung hết sức. Hai người ngang tài ngang sức.

"Được rồi, không cãi với cậu, em gái tôi chắc sắp xuống.

Ê, cậu ngậm miệng thế này tôi mới thấy, cậu cũng đẹp trai phết~" Lương Tĩnh Khôn tiếp tục trêu.

"Cút. Cậu được đeo khuyên tai, tôi không được ăn diện à."

Vương Sở Khâm liếc nhìn chiếc khuyên tai bất ngờ trên vành tai trái Lương Tĩnh Khôn.

"Vớ vẩn, làm sao tôi tự chuẩn bị mấy thứ này! Chị dâu cậu mua đấy!"


Bíp, bíp, bíp...

Điện thoại Vương Sở Khâm đột nhiên rung. Màn hình hiện số không lưu tên, nhưng anh nhận ra là người của mình gọi.

"Tôi nghe điện thoại đã." Vương Sở Khâm thì thầm với Lương Tĩnh Khôn.

"Ê, khoan. Em gái tôi sắp lên sân khấu."

"Cuộc gọi này phải nghe."

Vương Sở Khâm có linh cảm lạ, cuộc gọi này liên quan đến Tôn Dĩnh Sa.

Anh nhấc máy, đồng thời người dẫn chương trình tiệc bắt đầu nói. Vương Sở Khâm một tai nghe điện thoại, một tai nghe hiện trường, chỉ thấy đau đầu, may mà trời sinh anh có khả năng nghe tám hướng.

"Sếp, tra được rồi. Cô gái sếp bảo tra là..."

"Giờ xin mời giám đốc mới kiêm nhà thiết kế chính của Eternal Sun..."

"Anh Sở Khâm." Cánh tay Vương Sở Khâm đột nhiên bị lắc.

Đệt, tôi chỉ có hai tai! Làm sao tổng hợp thông tin khi âm thanh đến từ ba hướng?

Vương Sở Khâm bực mình nhìn xuống.


???

Tôn Di Huân?


Lúc này, Tôn Di Huân đứng ngay cạnh anh? Vậy giám đốc và nhà thiết kế mà người dẫn chương trình vừa nhắc là ai?

Lúc này, người dẫn chương trình thốt lên một cái tên.

Vương Sở Khâm nghi ngờ mình bị ảo giác. Anh ngẩng đầu không tin nổi, thấy một cô gái mặc váy đuôi cá trắng bó sát, thò cái đầu tròn ra từ cầu thang. Cô duyên dáng vẫy tay với mọi người dưới lầu, ngay lập tức vang lên tiếng vỗ tay như sấm.

Mắt nâu khói nhạt, son hồng phấn tinh tế, và nốt ruồi giọt lệ ở khóe mắt xuất hiện vô số lần trong giấc mơ của Vương Sở Khâm.

Vương Sở Khâm mê mẩn nhìn, đến khi tỉnh táo lại, điện thoại vang lên tiếng.

"Sếp, sếp nghe không?"

"Không cần, tôi biết rồi." Vương Sở Khâm cúp máy thẳng.

Hừ... Tôn Dĩnh Sa, giấu kỹ thật.


Tôn Dĩnh Sa tìm thấy anh trong đám đông, khóa ánh mắt với anh, rồi cười ngọt ngào và nháy mắt. Dù Vương Sở Khâm không biết đọc khẩu hình, anh biết cô vừa nói bằng miệng chữ: Anh.

Vương Sở Khâm cười bất lực, chính anh cũng không biết là cười nhạt hay cười khổ.

Khi ngẩng đầu lại, mọi ánh mắt dường như đổ dồn vào anh, kể cả ánh nhìn cực kỳ khó hiểu của Lương Tĩnh Khôn bên cạnh.

Cô gái nhỏ trong ấn tượng của anh chỉ cao đến vai giờ như cao hơn nhiều. Chắc cô mang giày cao gót hơn 10cm, giờ đứng trước mặt anh.

"Anh? Anh bị dọa à?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro