7. SE/OE

‼️🚫: Phần này không phải là HE, khá ngược (maybe?), KHÔNG PHẢI THẬT, nhạy cảm quá xin đừng đọc. Ngoài đời hai nhân vật chính đảm bảo vẫn ngọt hơn đường, đừng hỏi thật hay giả.

-----------

Tôn Dĩnh Sa cảm thấy Vương Sở Khâm càng ngày càng trở nên xa lạ.

Sau khi từ Paris trở về, hai người trầm mặc hơn rất nhiều, thời gian nói chuyện ngày càng ngắn. Lịch trình chung cũng chỉ nhìn thoáng qua nhau rồi lại quay sang hướng khác ngay lập tức.

Ban đầu Tôn Dĩnh Sa cũng chỉ nghĩ đơn giản là ai cũng cần thời gian để lấy lại tinh thần sau Olympic, có quá nhiều mất mát xảy ra làm con người ta cảm thấy hoang mang. Nhưng mà tới lúc Tôn Dĩnh Sa chủ động nhắn tin cũng rất lâu mới được đáp lại, chủ động rủ ra ngoài thư giãn cũng chỉ nhận được câu là quá bận, lần sau nhé.

Không cần ai nhắc nhở Tôn Dĩnh Sa cũng đã nhận ra thái độ lạnh nhạt của Vương Sở Khâm. Nhưng tính cách của nàng vẫn luôn là người không để ý đến ta, ta cũng không muốn nói chuyện với người. Cứ thế kéo dài mãi cho đến trận chung kết đôi nam ở WTT Bắc Kinh, Tôn Dĩnh Sa vẫn không cầm lòng được mà thỉnh thoảng dừng tập luyện xem so tài. Hồi hộp nhìn hai người lật ngược thế cờ, người truy ta đuổi từng điểm số một, đến lúc dành chiến thắng nàng thở phào nhẹ nhõm một cái.

Mỉm cười quay sang tiếp tục huấn luyện thì Cây Nấm nhỏ chỉ vào màn hình
"Chị Sha, xem kìa"

Nàng quay lại thì thấy Vương Sở Khâm và Điềm Điềm đang ôm nhau, bụng chấn bụng, toàn trường cùng cười to làm nàng cũng bật cười. Nhưng trong lòng lại nhịn không được chua xót một chút, cũng đã lâu lắm rồi không còn diễn ra cảnh trên màn hình, sau này cũng có lẽ ít khi thi đấu chung nên khó mà nói.

Lấy điện thoại ra định nhắn tin chúc mừng, nàng lại thấy tin nhắn cuối cùng là vào 3 ngày trước, hôm hắn đánh đơn thua, nàng nhắn tin an ủi. Hắn chỉ rep một câu "Không sao". Sững sờ một hồi lâu, Tôn Dĩnh Sa lặng lẽ cất điện thoại. Cười khổ một tiếng, có lẽ là người ta có rất nhiều người chúc mừng, thiếu nàng cũng chẳng sao cả.

Đêm hôm đó, Tôn Dĩnh Sa là người ở lại tập luyện muộn nhất, nàng vẫn phải trở nên mạnh mẽ hơn, ít nhất kỹ thuật cũng phải được cải biến một ít. Lúc ra cửa, lặng lẽ một mình đi trên con đường rộng thênh thang trước mặt, nhìn hình bóng dưới chân, nàng chợt nhớ lại ngày nào đó trong quá khứ, hai người bọn họ ở lại luyện tập đôi nam nữ cũng là về muộn nhất, đi đường hắn chủ động nắm tay nàng đi về phía trước, an ủi nàng đừng sợ tối, có caca ở đây đâu.
Bây giờ vẫn con đường đấy, tự nhiên lại trở nên sáng rực rỡ dù chỉ có một mình nàng bước đi..

Gần về đến ký túc xá, từ xa nàng thấy hình bóng quen thuộc đang ngồi với Lưu Đinh Thạc, cả hai đang hút thuốc. Đang phân vân không biết nên lại chào hỏi hay không thì Lưu Đinh Thạc nói một câu làm Tôn Dĩnh Sa lạnh người

"Vương Sở Khâm, lại có đối tượng mới để tạo couple rồi à, ôm Lương Tĩnh Côn cảm giác thế nào?"
Vương Sở Khâm từ từ nhả khói ra, hững hờ gẩy tàn thuốc lá

Tôn Dĩnh Sa cũng gần như nín thở muốn nghe xem hắn trả lời như nào, nàng thật sự rất muốn biết

"Không rảnh, không có hứng thú, một lần quá đủ rồi"

"Hahaha, một lần cũng có lưu lượng gấp mấy chục lần người ta, thảo nào bây giờ lại không cần làm mấy trò vặt nữa"
...

Tôn Dĩnh Sa như người mất hồn bước về ký túc xá, nàng cũng không biết mình đang nghĩ gì, đầu óc trống rỗng, cả người mất hết sức lực ngồi trên ghế.

1 tiếng
2 tiếng

Di động đột ngột vang lên thông báo tin nhắn, Tôn Dĩnh Sa lấy lại tinh thần, lấy điện thoại mở ra thì thấy Vương Mạn Dục nhắn tin bảo tối nay không về. Nàng cũng không biết là nên hụt hẫng hay là thở phào nhẹ nhõm.

Trả lời oke một tiếng, đi tắm gội, thay đồ lên giường nằm ngủ. Nàng mơ thấy 18 tuổi năm ấy, tại đại hội thể thao Châu Á, Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm dành chiến thắng, phóng viên hỏi nàng có thể hoàn thành ước nguyện của Vương Sở Khâm không, nàng gật đầu để hắn bóp mặt.

Thiếu nữ 18 tuổi năm ấy là rung động, tự hỏi ai mà không rung động.

Chỉ là 18 tuổi vẫn quá ngây thơ, vẫn quá tự cho là đúng

Lúc tỉnh dậy, Tôn Dĩnh Sa nhìn về phía tủ kính, bé linh vật 2018 ấy vẫn luôn được để ở ngăn cao nhất một mình. Kéo ghế lại, Tôn Dĩnh Sa đứng lên ghế lấy xuống bỏ chung với những bé khác. Chụp một tấm ảnh up lên vòng bạn bè

"6 năm như mộng, nên tỉnh cũng tỉnh, tiếp tục đi về phía mặt trời"

Mua một tấm vé về Hà Bắc, về nơi nàng không cần làm mặt trời, không cần mạnh mẽ, nơi mà có thể trở thành một đứa bé được che chở.

Nàng cũng cần dọn dẹp cỏ dại trong lòng để hoa hướng dương có thể hưởng thêm được ánh nắng. Để mặt trời có thể chiếu sáng vạn vật

-----------☆☆----------

Nhiều năm về sau, Tôn Dĩnh Sa cũng xem như công thành danh toại, thành tích hoàn mỹ với 2 lần Super Grand slam

Có một lần phỏng vấn, phóng viên hỏi nàng có từng tiếc nuối chuyện gì không. Tôn Dĩnh Sa suy nghĩ một chút rồi trả lời

"Tiếc nuối có lẽ có rất nhiều, nhưng mà cái làm tôi nhớ nhất vẫn là một tin nhắn ngày xưa không dám gửi đi, bây giờ cũng không cần gửi đi nữa rồi"

Phóng viên muốn hỏi rõ là tin nhắn gì nhưng Tôn Dĩnh Sa chỉ cười không muốn nói thêm nên cũng đành bỏ cuộc.

Phỏng vấn kết thúc, Tôn Dĩnh Sa ra về, trong lúc chờ thang máy thì có tin nhắn gửi đến
"Bé ngoan, nay có về nhà không, hôm nay có món thịt kho đường bé ngoan thích ăn đấy"

Ting, thang máy đến, nàng vừa cúi đầu đánh chữ vừa bước vào, nhìn thoáng qua thấy có người đang nhấn nút mở cửa, thuận miệng nói câu cảm ơn.

"Không có gì"

Thanh âm đối phương vừa vang lên, Tôn Dĩnh Sa sững sờ một lát, ngẩng đầu lên thấy người quen cũ, là Vương Sở Khâm

"Cậu cũng phỏng vấn à?" Mỉm cười đáp lời

"Ừ, chúc mừng cậu đạt được super grand slam thứ 2 nhé" Vương Sở Khâm đưa tay ra, cả 2 nắm nhẹ một chút rồi lập tức buông lỏng

"Cậu cũng thế"

Khách sáo vài câu rồi cả 2 đều im lặng, thang máy đến tầng 1, Tôn Dĩnh Sa vẫy tay bye bye rồi ra trước.
Nàng một đường đi thẳng ra cửa, đứng chờ xe tới đón, trong đầu lại nghĩ đến phỏng vấn vừa rồi. Mở ra điện thoại, tìm kiếm Vương Sở Khâm, vừa nhấn vào đã thấy trong khung chat đưa vào tin nhắn vẫn còn câu hỏi năm ấy

"Vương Sở Khâm, 18 tuổi năm ấy anh véo má em là vì thấy dễ thương hay là dễ lừa"

Tin nhắn năm đó là không dám gửi, bây giờ lại không cần gửi nữa rồi

Người muốn hỏi năm đó cũng trở thành đã từng quen thuộc nhất người xa lạ rồi

Tôn Dĩnh Sa có lẽ sẽ không bao giờ biết được đáp án, vì khi đã quyết định chuyện gì, nàng đều không quay đầu thêm lần nào nữa.
Cũng vì không quay đầu nên sẽ không bao giờ biết được Vương Sở Khâm vẫn luôn đứng nhìn nàng cho tới khi không thấy gì nữa mới đóng cửa thang máy tiếp tục đi xuống...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro