Chương 18 - H

Hẹn hò với "anh trai" là cảm giác thế nào nhỉ?

Sau khi gật đầu đồng ý lời cầu hôn của Vương Sở Khâm, hai người lại quay về với nhịp sống công việc như trước, bận rộn đến mức một câu "chào buổi sáng" hay "ngủ ngon" cũng thành thứ xa xỉ. Khi ấy, Tôn Dĩnh Sa mới thật sự nhận ra: việc anh chọn cầu hôn bằng chiếc trâm cài, chứ không phải nhẫn kim cương, là một quyết định quá khôn ngoan.

Nếu ngón áp út của cô bỗng dưng xuất hiện một chiếc nhẫn to bằng hạt đậu, mấy người trong công ty chắc sẽ buôn dưa lê đến tận nước Pháp mất thôi.

Chiếc hộp nhung đỏ ấy được cô nâng niu đặt bên đầu giường. Thỉnh thoảng, trước khi đi ngủ, Tôn Dĩnh Sa lại mở ra, nhìn ánh sáng lấp lánh phản chiếu trong viên ngọc, rực rỡ đến mức khiến lòng người say.

Không còn là "đang yêu anh trai" nữa.
Mà là sắp lấy anh rồi.

Cô ôm lấy tim mình, ngã người vào giường, để niềm hạnh phúc tràn qua từng hơi thở.

So với chuyện hôn lễ, công việc vẫn quan trọng hơn. Cả hai đều là kiểu người sống chết vì sự nghiệp, mà lần này, dự án phát triển sản phẩm mới lại đang bước vào giai đoạn căng thẳng. Dĩnh Sa họp đến mức ngày lẫn đêm đảo lộn, mệt mỏi đến hoa mắt, vừa rời công ty đã chỉ muốn ngã ra.

Vậy mà, đúng lúc ấy, cô nhận được tin nhắn của anh.

【Vương Sở Khâm: Em có muốn quay lại chỗ khu nghỉ lần trước không?】

Không do dự lấy một giây, Tôn Dĩnh Sa lập tức quyết định trốn việc.
Nghỉ ngơi hợp lý là điều cần thiết, mà nếu do sếp đích thân khởi xướng, càng có lý do chính đáng.

Giữa hành trình ấy lại nảy sinh một chuyện nhỏ.

Tôn Dĩnh Sa vừa tan làm đã vội ra sân bay, mái tóc buộc gọn, áo sơ mi trắng, vẻ ngoài chỉn chu đến mức khiến người khác liên tưởng ngay đến "trợ lý điều hành". Còn Vương Sở Khâm thì ngược lại, mặc quá thoải mái, chẳng khác gì khách du lịch. Cô không hề biết, mục đích chính của chuyến đi này là anh muốn bàn việc mở rộng thị trường nước ngoài.

Người ra đón ở sân bay trông thấy hai người, rất tự nhiên nghĩ rằng cô là thư ký đi cùng giám đốc, liền bắt đầu báo cáo lịch trình và sắp xếp nơi ở. Vương Sở Khâm đứng phía sau, định lên tiếng giải thích, nhưng chưa kịp thì tay đã bị cô nhẹ nhàng giữ lại.

Tôn Dĩnh Sa ngước mắt, nở nụ cười thanh nhã mà ý nhị, giọng nói mềm như lụa:
"Đúng vậy, tôi là thư ký của anh ấy."

Chỉ một câu, mà vừa như đùa, vừa như ngầm tuyên bố chủ quyền. Còn anh đứng sau lưng cô, ánh mắt khẽ tối đi, khóe môi cong lên một nụ cười không rõ là cưng chiều hay là cảnh cáo.

Dưới lớp vỏ của sự lịch thiệp, ẩn hiện một thứ cảm xúc mơ hồ như mật ngọt pha lẫn chiếm hữu, khiến không khí xung quanh dường như cũng trở nên ấm nóng.

Vương Sở Khâm khoanh tay, ánh mắt mang theo chút hứng thú pha trêu chọc, chậm rãi quan sát cô:
"Ý này là sao đây?"

Tôn Dĩnh Sa chớp mắt, cố tình làm ra vẻ vô tội:
"Thì đang tận tâm làm tròn bổn phận thôi, diễn cho trọn vai 'thư ký'. Dù sao em cũng đang làm công ăn lương dưới tay anh mà."

Cô cố tình kéo dài giọng, từng chữ mềm mại như rót mật:
"Tiểu——Vương——Tổng——"

Vương Sở Khâm bật cười khẽ, rốt cuộc cũng không nhịn được. Người của bên đối tác còn chưa đi xa, anh đã vòng tay ôm cô sát vào ngực, cúi đầu hôn mạnh lên môi cô. Hơi thở nam tính cận kề bên tai, giọng nói trầm thấp mà ám muội:
"Thích chơi cosplay hả? Thích thư ký với sếp?"
"Vậy tối nay anh cho em chơi cho đủ."

Hơi nóng từ nụ hôn còn chưa tan hết, gương mặt Tôn Dĩnh Sa đã ửng đỏ, nóng ran đến tận mang tai. Cô vẫn chưa quen với kiểu thân mật công khai thế này, liền đưa tay chống lên ngực anh, vừa giận vừa xấu hổ:
"Anh... đừng như vậy, còn người khác ở đây mà..."

Anh cao hơn cô một cái đầu, dễ dàng giữ trọn cô trong vòng tay, không có ý định buông ra. Giọng nói vẫn mang chút cười, lại thêm sắc lửa lấp lánh trong ánh mắt:
"Sao thơm thế này? Dùng nước hoa gì vậy?"

Cô khẽ hít một hơi, lúng túng đáp:
"Em đâu có xịt gì đâu."

Khóe môi anh nhếch cao hơn, như thể vừa tìm được lý do chính đáng để trêu chọc:
"Thế thì... là thơm sẵn à?"

Vành tai cô đỏ bừng, như chỉ cần chạm nhẹ cũng có thể chảy máu. Cô nghiến răng nhỏ giọng cảnh cáo:
"Em nói cho anh biết, nếu anh còn không thả ra, thư ký của anh sẽ tố cáo anh tội quấy rối nơi làm việc đấy."

Nghe vậy, Vương Sở Khâm bật cười, bàn tay siết nơi eo cô mới chịu nới lỏng, chậm rãi buông ra.
Đúng lúc đó, điện thoại trong túi anh đổ chuông, một cuộc gọi công việc, kéo anh trở lại vai "tổng giám đốc bận rộn".

Còn vị "thư ký tận tâm" của anh thì tiễn sếp đến tòa nhà nơi anh họp, sau đó tự mình lái xe đến khách sạn năm sao, làm thủ tục nhận phòng, thuận tiện đặt luôn một buổi massage tinh dầu trọn thân.

Tắm rửa, nghỉ ngơi, để mặc hương tinh dầu thấm vào từng lọn tóc, Tôn Dĩnh Sa nửa nằm nửa ngồi bên cửa sổ, mỉm cười nghĩ đến người đàn ông đang bị đống giấy tờ vây khốn kia.

Đến khi Vương Sở Khâm kết thúc công việc, đêm cũng vừa buông, hai người mới cùng nhau lên đường đến khu trang viên nơi sẽ bắt đầu một chuyến "nghỉ phép" chẳng hề yên bình.

Tôn Dĩnh Sa dĩ nhiên không phải bận tâm đến công việc, vì thế cô hoàn toàn buông mình tận hưởng.

Liệu trình spa được chuẩn bị ngay trong phòng tổng thống của họ. Ánh đèn vàng ấm dịu hòa cùng tông gỗ tự nhiên, điểm vài chậu cây xanh mát; trong không khí lơ lửng hương hoa hồng, nhạc nền chảy mềm như nước, theo từng nhịp tay ấm áp của kỹ thuật viên mà tan vào da thịt, chậm rãi gỡ bỏ những mỏi mệt, bóp tách từng tấc căng cứng của cơ thể.

Cảm giác đó như thể cả thân lẫn tâm đều được tưới ẩm.

Cô lâng lâng trong cơn dễ chịu, chưa được bao lâu đã chìm vào giấc ngủ nhẹ, đến khi cảm thấy trên lưng dường như có gì đó đổi khác, lực đạo dần nặng hơn, hơi nóng trên da cũng theo đó tăng lên, cô mới mơ hồ mở mắt.

Đôi tay đang trượt trên người cô...
Không giống bàn tay ban nãy.
Nóng hơn, rắn chắc hơn, và quỷ quyệt hơn.

Sao bàn tay đó cứ cố tình dừng lại ở phần eo, nơi chỉ cần chạm khẽ đã khiến cô khẽ run?

Trong cơn mơ màng, Tôn Dĩnh Sa vẫn chưa muốn mở mắt, chỉ khẽ lầm rầm, mang chút làm nũng:
"Đừng chạm vào chỗ đó... nhột lắm..."

Thế nhưng người phía sau chẳng có ý nghe theo. Thay vì rời đi, anh lại nắm chặt lấy eo cô, bóp mạnh một cái đầy cố ý.

Cô giật bắn người, tỉnh hẳn. Còn chưa kịp chống tay ngồi dậy, cổ tay đã bị một bàn tay to lớn giữ chặt, ấn cô trở lại mặt giường massage. Ngay sau đó, hơi thở đàn ông tràn đến, mang theo nhiệt và sức nặng bao trùm.

Phản xạ đầu tiên của cô là gọi tên anh, giọng run rẩy, vừa kinh ngạc vừa giận:
"Vương Sở Khâm! Anh—"

Tiếng kêu còn chưa thoát khỏi cổ họng, cằm đã bị anh khẽ bóp, ép ngửa lên. Gương mặt cô nghiêng hẳn về sau, làn môi hé mở bị anh chiếm lấy trong một nụ hôn sâu đầy kìm nén.

Thoạt đầu, chỉ là một cái chạm khẽ. Nhưng rồi, nụ hôn ấy trở nên dồn dập, sâu, nóng, như muốn nuốt trọn hơi thở của cô.

Tư thế này khiến cô xấu hổ đến mức toàn thân căng cứng, bị ép giữa lớp khăn lụa và thân thể nóng bỏng của anh, không còn lối thoát.

Từng giây trôi qua, Tôn Dĩnh Sa như một viên kẹo sô-cô-la rượu bị tan chảy, lớp vỏ cứng ngoài mềm dần, để lộ phần ngọt ngào và nồng nàn nhất bên trong, tan ra trong hơi thở gấp gáp, trong sự quấn quýt không thể dứt của môi lưỡi, vừa mê man vừa run rẩy.

Không còn tiếng nhạc spa dịu êm nào lọt vào tai, chỉ còn lại nhịp tim đập loạn của hai người, hòa lẫn mùi tinh dầu hoa hồng, ấm nồng và say đến nghẹt thở.

Cảm giác xấu hổ xen lẫn kích thích khiến đầu óc cô như choáng váng. Cô không kìm được khẽ bật ra tiếng rên nhỏ, hai tay luống cuống bấu lấy cổ tay anh, ra hiệu muốn anh dừng lại.

Môi anh cuối cùng cũng chịu rời khỏi cô nhưng thân thể thì vẫn không.

Vương Sở Khâm vẫn giữ nguyên tư thế, nửa quỳ nửa ngồi sau lưng, tay anh siết lấy hai cánh tay cô, đột ngột kéo cô lên khỏi giường massage, giam chặt trong vòng ngực rắn chắc. Làn môi anh áp sát bên tai cô, hơi thở ấm áp phả lên vành tai, mang theo nhịp tim nặng trĩu, vừa như an ủi vừa như trừng phạt.

Giọng anh khẽ khàn, thấp đến mức như chỉ để cho một mình cô nghe thấy:
"Em nói xem... thế này có được tính là quấy rối nơi làm việc không?"

Hơi thở nóng bỏng đó như một thứ thuốc mê, khiến từng sợi thần kinh trong cô đều run lên. Cô trong lòng anh khẽ cựa quậy, cố thoát khỏi vòng tay siết chặt:
"Nếu anh không buông ra, em... em sẽ..."

Anh nhướng mày, cúi đầu, nửa cười nửa đợi, như muốn xem cô có thể "đe dọa" được gì.

Tôn Dĩnh Sa nghiến răng, mắt lóe lên một tia phản kháng yếu ớt:
"Em sẽ đem hết tiền trong thẻ của anh đi quyên cho quỹ từ thiện!"

Câu nói vừa dứt, tiếng cười trầm thấp vang lên bên tai cô, lẫn vào hơi thở anh khẽ tạt vào cổ vừa ấm vừa ngứa.

"Em thật biết cách khiến người ta phá sản đấy," anh cười, giọng nói khàn khàn, mang chút lười biếng mà nguy hiểm. Môi anh lại khẽ chạm vào cổ cô, từ hõm xương quai xanh lần lên đến vành tai, nụ hôn vừa như cắn, vừa như dỗ, mơn man đến mức toàn thân cô run rẩy.

"Nhưng em hình như quên rồi," anh nói tiếp, giọng nhỏ dần, "chúng ta sắp kết hôn."

"Hầu bao của anh... vốn dĩ cũng là của em."

Anh khẽ dừng, cúi xuống, hơi thở lướt qua sau gáy cô — nóng, khàn, và đầy tính trêu chọc.
"Hay là..." giọng anh chậm rãi, thấp trầm như tiếng sấm bị kìm nén, "em đổi ý rồi? Không muốn lấy anh nữa à?"

Âm cuối khẽ kéo dài, mang theo áp lực mơ hồ.

Tôn Dĩnh Sa như bị hạt lửa chạm vào. Hơi thở cô rối loạn, tim đập không theo nhịp. Toàn thân căng ra, mỗi nhịp rung như bị dòng điện nhỏ chạy qua.

Nhưng Vương Sở Khâm vẫn chưa chịu buông tha. Anh cúi sát hơn, nụ cười bên môi như lửa liếm. Anh thích cảm giác cô run rẩy trong lòng mình như một con mèo nhỏ xù lông, vừa ngoan ngoãn, vừa kiêu hãnh. Mỗi cử động của cô khiến phần đàn ông trong anh trỗi dậy, bản năng muốn chiếm hữu, muốn ôm chặt, muốn nghe tiếng cô thở gấp gọi tên anh trong hơi nóng.

Cô bất ngờ xoay người lại, mạnh mẽ gạt tay anh ra. Tư thế đảo ngược, hai người đối mặt. Khoảng cách gần đến mức hơi thở va vào nhau, hòa thành một làn nhiệt dày.

Tôn Dĩnh Sa ngẩng đầu, ánh mắt sáng như có lửa. Không do dự, cô chủ động hôn lên môi Vương Sở Khâm.

Không có kỹ xảo hay kinh nghiệm, không có toan tính — chỉ có bản năng nguyên sơ thôi thúc cô tìm anh. Cái hôn lúng túng mà mãnh liệt, cắn lấy vị ngọt ấm áp nơi đầu lưỡi anh, như thể chỉ có thế mới khiến trái tim mình đập lại bình thường.

Nụ hôn kéo dài. Cô men xuống cổ anh, dừng lại nơi động mạch đang đập mạnh. Những ngón tay mảnh khẽ vuốt theo đường gân, cảm nhận máu nóng cuộn trào dưới da — thứ sức sống thật và hoang dã, khiến cô gần như say.

Khóe mắt cô hơi ửng, đỏ đến mơ hồ như phủ một lớp nước mỏng.

"Thật ra, trước giờ em vẫn luôn muốn..."
Giọng cô khàn khẽ, mang theo run rẩy, "Em muốn có được máu của anh... nếu như có thể, nếu em có thể có máu của anh..."

Bàn tay Vương Sở Khâm khẽ luồn vào tóc cô, vuốt chậm xuống gáy. Động tác anh dịu dàng, nhưng dưới lớp vỏ ấy là khao khát bị dồn nén khó nói thành lời.

Anh hiểu, hơn bất cứ ai.
Thế gian luôn tin rằng huyết thống là ràng buộc mạnh nhất, mà lại quên mất rằng con người từ khi sinh ra, chẳng qua chỉ là chiếc bình chứa bằng thịt và máu. Nếu không có tình yêu nuôi dưỡng, liệu linh hồn còn đủ sức chống chọi cùng khổ đau dài dằng dặc của kiếp người?

Anh khẽ hôn lên trán cô, thở ra một hơi thật nhẹ.
"Nếu em thật sự muốn..."

Câu nói chưa dứt, cô đã ngẩng lên.

Chiếc áo choàng tắm quanh eo tuột xuống, rơi thành một tiếng mỏng manh trên nền gạch lạnh.
Tôn Dĩnh Sa, trong giây phút ấy, trần trụi như một trái nho vừa lột vỏ, sáng bóng, trong suốt, ánh lên sắc ngọc ẩm ướt. Dưới làn da cô, dường như có thể nhìn thấy từng sợi tơ mảnh của sự sống đang đan xen.

Giống như một chùm nho đầu mùa, được ủ qua cả mùa hạ mà chuyển từ xanh non thành tím thẫm, mang theo hương ngọt thấu ruột. Anh nhìn cô, là ánh sáng trong veo phản chiếu nơi thị giác, là mùi hương khiến tim như rượu vừa mở nắp.

Khi nào thì trái nho đã chín tới độ này? Người ta chỉ biết, có những điều cần phải chờ.
Mà anh, giờ phút này, sẵn lòng chờ dù chỉ là thêm một hơi thở.

Hai người quấn lấy nhau, hơi thở đan xen trong làn hương hoa hồng thoảng ra từ lớp tinh dầu trên da, càng cọ xát càng dậy mùi nồng nàn.

Quần áo vương vãi, họ xoắn xuýt vào nhau, hương hoa hồng từ lớp tinh dầu trên da thịt quyện vào từng hơi thở gấp gáp, mơn trớn, kích thích khát khao cuồng nhiệt. Lần này, Vương Sở Khâm không còn giữ được vẻ điềm tĩnh. Mỗi nụ hôn anh gieo xuống, lần theo từng đường cong mỏng manh, đều đẩy nhịp tim anh lên tận cổ họng, bờ vai run rẩy theo từng đợt sóng dục vọng trào dâng. Hai thân thể không còn khoảng cách, dính chặt hơn cả những búi dây leo khát khao ánh sáng, vừa xiết lại vừa mở ra, như thể chính tình yêu đang lớn mạnh trong họ đang đòi hỏi được bung toả, tràn qua giới hạn của làn da.

Cánh tay rắn chắc của anh chống bên thái dương cô, bàn tay còn lại nóng bỏng lướt trên làn da mịn màng, tìm đến nơi ẩm ướt, ngọt ngào khiến lý trí chực chờ tan chảy. Vương Sở Khâm hiếm khi dừng lại lúc này, nhưng khoảnh khắc đó, anh dừng thật. Đôi mắt rực lửa dục vọng nhìn cô đầy chờ đợi, như muốn xin một lời khẳng định sau cuối.

Tôn Dĩnh Sa cảm thấy từng tế bào trong cơ thể mình đều đang căng đầy, ẩm ướt, như một trái chín mọng chỉ chờ được chạm vào là vỡ tung trong dòng ngọt ngào.

Tôn Dĩnh Sa cảm nhận cơ thể mình căng đầy, mềm mại và ướt át, như một trái cấm chín mọng chỉ chờ một cú chạm là vỡ tung trong dòng mật ngọt. Cô vòng tay siết chặt cổ anh, kéo anh chúi xuống. Nụ hôn lại tiếp nối, sâu hơn, hỗn loạn, ướt át mà đầy trấn an, như thể họ đang cùng nuốt lấy và dỗ dành nhau trong cơn say tình. 

Một luồng nhiệt mãnh liệt lan toả, như có một sợi dây leo mềm mại từ cơ thể cô vươn ra, len lỏi tìm đúng nơi nó thuộc về.. Vương Sở Khâm vừa cẩn trọng vừa hoang dại, dò tìm, kết nối, rồi chậm rãi, mãnh liệt khít sâu vào làm một. Họ run rẩy, cùng lúc được lấp đầy và xoa dịu.

Họ vốn là như thế, như dây nho và trái nho, cùng sinh ra từ một gốc, cùng uống chung nguồn nhựa sống, cùng được nuôi dưỡng bởi thứ đất, thứ nắng, thứ hơi ẩm giống nhau.

Nếu một ngày, dây nho kia héo tàn, thì trái nho chín rụng xuống đất cũng sẽ hóa thành dinh dưỡng, tiếp tục nuôi lại gốc rễ ấy.

Tuần hoàn nối tiếp, đất trời chứng giám.
Giữa họ, chẳng còn là thân thể, mà là mệnh.
Một sợi dây, một đời gắn liền.

Tôn Dĩnh Sa kêu lên trong vô thức, môi dưới cắn đến bật máu, từng đợt cực khoái như nham thạch nóng cuộn trào khiến cô mất kiểm soát hoàn toàn, bị cuốn phăng vào dòng xoáy ướt át, bạo liệt đang dâng lên từng đợt. Mồ hôi tưới đẫm tấm lưng cong, làn da trơn tuột, bỏng rát run rẩy theo nhịp thâm nhập mạnh mẽ, và cuối cùng, một tiếng rên xé họng, vỡ vụn bật ra, một âm thanh dâng hiến không thể kìm nén.

Đó là chiến lợi phẩm ngọt ngào nhất đối với Vương Sở Khâm. Anh cúi xuống, ánh mắt đen sâu ẩn chứa sự thỏa mãn thô ráp, giọng nói khàn đặc, ám ảnh và đầy chiếm hữu:

"Gọi anh đi, xin anh lấp đầy em đi, Sa Sa."

Gò má cô đỏ rực như được nung nóng, đôi mắt mờ đục vì dục vọng, mọi phòng vệ đã tan chảy thành sự dâng hiến tự nguyện. Giọng cô dính ướt, khản đặc vang lên giữa hơi thở như bị rút cạn:

"Anh... Vương Sở Khâm... Mạnh hơn..."

"Nói lại lần nữa. Đừng ngại..."

"Anh... Sở Khâm... Aaa... muốn anh... ưm..."

Âm thanh đẫm ướt bị nuốt trọn bởi tiếng da thịt va chạm dồn dập, mạnh mẽ. Cảm giác xé toang và lấp đầy lan tỏa đến tận cùng hệ thần kinh, như thể mọi tế bào trong cơ thể cô đều đang bị vặn xoắn và căng ra vì khoái lạc tột đỉnh. Đôi chân cô quắp chặt, khóa anh lại, hai thân thể dính quyện, thô ráp và ẩm ướt, không còn bất cứ giới hạn nào. Hơi thở, mồ hôi, mùi tình dục nồng nàn... tất cả hòa vào nhau, chiếm lấy nhau không còn khe hở.

Khi cơn sóng triều lắng xuống, Tôn Dĩnh Sa gục đầu lên vai anh, thở hổn hển, bờ môi mềm nhẹ cọ sát vào lớp da ẩm mặn, thô ráp. Hơi mặn của mồ hôi lẫn vào vị ấm nóng, nồng đượm, khiến cô không rõ trong đó, có lẫn cả vị nước mắt của tận cùng khoái lạc hay không.

Cô chỉ biết, thứ đang chảy trong người mình, là một tình yêu dịu dàng mà mãnh liệt, một sự ràng buộc như đã được định sẵn.

Từ giây phút ấy, trong cơ thể cô, một hạt mầm nhỏ bé đã lặng lẽ nảy sinh, mang theo hơi ấm, hơi thở, và cả dấu ấn của anh.

Từ nay về sau, họ sẽ luôn gắn liền, như dòng máu hòa vào nhau, như hơi thở trộn lẫn. Cho đến khi da thịt phai màu, cho đến khi thế gian tan biến, họ vẫn là của nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro