Chương 17: Niềm tin?
"Thì ra anh chính là người mà Tổng biên tập Tôn nhà bọn tôi chớp nhoáng kết hôn đó à?"
Anh Lưu vừa cười vừa bắt tay với anh, còn bảo nhân viên phục vụ thêm bát đũa. Tôn Dĩnh Sa không tình nguyện nhích vào trong ghế sofa, Vương Sở Khâm ngồi xuống cạnh, lập tức khiến cô trông nhỏ đi một nửa.
Lưu Thiên Minh cười hỏi: "Sa Sa, em còn nhớ lúc vừa tốt nghiệp, nhóm thực tập đi Khách Thập phỏng vấn không? Khi đó em nhìn thấy người ta cao tận một mét tám mấy, em còn nói sau này tìm bạn trai cũng phải tìm người cao, có thể giúp em vác máy quay. Không ngờ giờ thành sự thật rồi ha."
Vương Sở Khâm quay đầu nhìn cô: "Ồ, ước nguyện thành công rồi."
Tôn Dĩnh Sa cười gượng hai tiếng: "Ây, hồi đó chỉ nói chơi thôi mà. Trùng hợp, chỉ là trùng hợp."
"Tiểu Vương, tôi gọi cậu như thế được chứ?" Lưu Thiên Minh gắp cho anh một đũa miến: "Tôi với Sa Sa cũng cách cả một thế hệ rồi."
"Anh Lưu, anh cứ gọi thoải mái." Vương Sở Khâm lăn lộn ngoài xã hội nhiều năm, mấy chuyện giao tiếp thế này quá rành.
"Được, vậy tôi cũng không vòng vo nữa. Tôi biết cậu tiếp nhận dự án Lệ Sơn, chắc cũng được mấy tháng rồi phải không?"
Anh đi thẳng vào vấn đề: "Bên đội PCCC, lão Ngô Nhân Kiệt còn đang gây khó dễ cho cậu chứ?"
Vương Sở Khâm hơi khựng lại, có chút cảnh giác. Anh quay đầu nhìn Tôn Dĩnh Sa, thấy cô gật đầu ra hiệu, mới nói:
"Chiều nay đã phê duyệt rồi. Nhưng mới chỉ tòa chính thôi, phía sau còn mấy hạng mục liền kề chưa khởi động. Sao vậy, có vấn đề gì sao?"
"Chiều nay em đi gặp Từ Lâm."
Tôn Dĩnh Sa tiếp lời: "Ý cô ta là dự án cuối cùng sẽ không giao cho anh làm, bảo em khuyên anh nên rút sớm."
"Cô ta nói sẽ không giao cho anh?" Vương Sở Khâm cau mày: "Cô ta vốn không ở trong dự án, cô ta thay ai mà nói?"
Tôn Dĩnh Sa lấy tài liệu trong túi đưa cho anh xem, nhưng vẫn giấu đi bức ảnh Từ Lâm và Tiểu Vân hôn nhau.
Vương Sở Khâm chăm chú nhìn đống tài liệu, lông mày càng nhíu chặt: "Ý em là, Giả Cường và Thẩm Diệu đến giờ vẫn chưa từ bỏ dự án này? Có thể Từ Lâm đang làm việc cho bọn họ?"
Cô đáp: "Cũng có thể."
Vương Sở Khâm trầm ngâm một lúc, nói: "Khả năng đó không lớn."
Tôn Dĩnh Sa liền hỏi: "Ý anh là sao?"
"Nếu em biết mối quan hệ giữa Từ Lâm và Thẩm Diệu, em sẽ hiểu cô ta không thể làm việc cho hắn."
Vương Sở Khâm mím môi rồi nói: "Phương Viên Bất Động Sản vốn là công ty do bọn họ hợp tác, cũng là ngòi nổ khiến quan hệ tan vỡ. Khi đó, nhà Từ Lâm đứt gãy dòng vốn, cô ta phải bỏ học từ Anh về nước. Đúng lúc đó, Thẩm Diệu giới thiệu cô ta đầu tư vào Phương Viên, gần như dốc hết tất cả, cuối cùng bị Thẩm Diệu và lão Dư cuỗm sạch."
Anh rót chén trà, tiếp tục: "Cô ta mất tất cả. Cha cô ta vì nợ nần mà nhảy lầu, mẹ thì hóa điên. Trong tình cảnh như vậy, sao có thể đi giúp Thẩm Diệu? Dù có, Thẩm Diệu dám dùng cô ta sao? Chuyện đó không thể."
Tôn Dĩnh Sa sững sờ ngồi đó, còn đang tiêu hóa những tin tức này. Lưu Thiên Minh xen vào: "Công ty cô ta mấy năm nay làm ăn rất tốt, nếu không còn đồng nào thì làm sao vực dậy nổi?"
Vương Sở Khâm thoáng nhìn Dĩnh Sa, do dự một chút rồi nói: "Anh đã cho cô ta một khoản tiền."
Nghe vậy, Tôn Dĩnh Sa quay sang nhìn anh, có chút ngẩn người.
"Cho à? Cậu góp vốn vào công ty cô ta à?" Lưu Thiên Minh vừa hỏi vừa ghi chép điểm mấu chốt.
"Không." Anh lắc đầu: "Chỉ đơn giản là đưa tiền, để cô ta có thể sống tiếp."
Lưu Thiên Minh đoán chắc đây phải là một số tiền lớn, theo bản năng lập tức truy hỏi: "Tại sao?"
Nam chưa vợ, nữ chưa chồng, trên đời làm gì có bữa trưa miễn phí?
Vương Sở Khâm không vội trả lời, mà quay sang nhìn Tôn Dĩnh Sa, dường như muốn tìm điều gì đó từ biểu cảm của cô. Nhưng cô không có phản ứng đặc biệt.
"Hồi đó Thẩm Diệu dùng thủ đoạn, những việc ấy không thể công khai, cô ta cũng không thể đi đường chính thống. Khi hợp tác, quan hệ giữa chúng tôi cũng tạm ổn, nên tôi muốn giúp cô ta, không có gì khác."
Nghe cũng đủ hợp lý, Lưu Thiên Minh ghi chép cẩn thận, liếc thấy Tôn Dĩnh Sa vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc, không hỏi thêm nữa.
"Anh chưa từng nói với em." Tôn Dĩnh Sa lên tiếng, rồi cùng Lưu Thiên Minh bàn tiếp:
"Cô ta muốn em điều tra Ngô Nhân Kiệt, hạ bệ hắn, rất rõ ràng là không cùng phe với Khang Tiền."
Vương Sở Khâm thấy thái độ mập mờ của cô, không rõ là cô đang tức giận hay đã dịu lại.
Cô nhanh chóng chuyển sang chế độ công việc: "Đúng rồi"
Tôn Dĩnh Sa vỗ trán: "Hôm nay cô ta còn nói một câu rất kỳ lạ, cô ta hỏi em là quận trưởng to hơn hay thị trưởng to hơn. Nhưng rất nhanh lại đánh lạc hướng."
"Quận trưởng... thị trưởng..." Lưu Thiên Minh gõ tay trên sổ, mặt nhăn lại, như nghĩ ra điều gì:
"Sa Sa, người trước kia chúng ta chụp được ở Xã Đắc..."
Ứng viên thị trưởng dự bị.
Tôn Dĩnh Sa chợt hiểu ra.
"À..." Lưu Thiên Minh cũng tỉnh ngộ: "Vậy người đứng sau cô ta có lẽ chính là...?"
"Nhưng không đúng, cái trà quán này là do Từ Lâm tiết lộ cho chúng ta"
Tôn Dĩnh Sa nhìn bức ảnh trên bàn: "Chẳng phải như tự mình đánh nhau sao?"
"Vậy cũng có khả năng tồn tại thế lực thứ ba?"
Lưu Thiên Minh cũng nghi ngờ: "Tôi nghe nói thị trưởng tiếp theo có thể được điều từ nơi khác đến, chẳng lẽ có liên quan đến chuyện này?"
Anh trao đổi ánh mắt với Tôn Dĩnh Sa, cô bắt đầu thu dọn đồ, nói với Vương Sở Khâm:
"Tối nay em phải về tòa soạn làm thêm, anh về trước đi, đừng chờ em."
Vương Sở Khâm nghe được vài từ khóa từ cuộc đối thoại của họ nhưng không hoàn toàn rõ tình hình. Giờ cô lại nói phải đi, anh cũng đứng dậy theo: "Để anh đưa em."
"Không cần, anh Lưu có thể đưa em."
Cô cúi đầu, không nhìn anh, giọng điệu không có chút dao động. Trước mặt người ngoài, Vương Sở Khâm không tiện nói nhiều, lời muốn nói ra thì nghẹn lại.
Lưu Thiên Minh ăn cơm trước bọn họ hai mươi năm, khả năng đọc tình huống đỉnh cao:
"Sa Sa, em đi cùng xe với Tiểu Vương đi. Xe anh còn chở đồ phải mang về cho chị dâu em, ta liên lạc qua điện thoại."
Nói xong, anh không đợi Tôn Dĩnh Sa phản ứng, đã chuồn mất, tiện thể trả cả tiền.
Vương Sở Khâm trong lòng cho anh một cái "like" thật to, anh đúng là anh ruột tôi.
"Đi thôi... để anh xách giúp em."
Anh cúi đầu, giúp cô mang hết đống túi lớn túi nhỏ, ngoan ngoãn đi bên cạnh. Tôn Dĩnh Sa định từ chối nữa cũng chẳng có nghĩa lý gì, bèn cùng anh lên xe.
Xe chạy một lúc, cả hai không nói gì. Lên xe, Tôn Dĩnh Sa quay mặt ra cửa sổ. Dáng vẻ từ chối giao tiếp quá rõ, rõ đến mức Vương Sở Khâm chẳng biết nên mở lời thế nào.
Sắp đến dưới tòa soạn, anh mới gượng nói một câu: "Em bận đến mấy giờ? Để anh đến đón."
"Không cần, chắc chắn em phải làm thâu đêm." Tôn Dĩnh Sa liếc anh một cái: "Anh đừng đợi, về sớm nghỉ đi."
Xe dừng lại, Tôn Dĩnh Sa tháo dây an toàn:
"Bên Từ Lâm nói, nếu anh không rút sớm, sau này tổn thất sẽ lớn hơn. Cô ta còn nói, từng thích anh, nhưng không đến mức vòng vèo như thế để gây phiền toái cho anh."
Cô vốn chẳng định nhắc lại, rõ ràng chiều nay nghe thì không để tâm, vậy mà lúc này lại buột miệng. "Em biết cô ta có mục đích khác, có thể là Thẩm Diệu, có thể là..."
Cô ngừng lại, không nói tiếp.
Vương Sở Khâm lập tức đáp: "Dù sao chắc chắn không phải anh."
Nói xong anh muốn nắm tay cô, nhưng bị tránh đi. Đành xoa ngón tay để che giấu sự lúng túng.
"Cô ta có giấu diếm em, cái này em chắc chắn. Nhưng cô ta không cần thiết phải lừa em vì anh, cho nên em tin cô ta thực sự không muốn em vướng vào vũng nước đục này."
Tôn Dĩnh Sa phân tích, rất nhạy bén và tỉnh táo: "...Thêm nữa, anh đã giúp cô ta, lại là lúc khó khăn nhất, cô ta không có lý do hại anh. Cô ta có vẻ rất sốt ruột muốn anh rút lui khỏi dự án."
Cô do dự một chút rồi hỏi: "Thời gian này cô ta không tìm anh à?"
"Tất nhiên là không." Vương Sở Khâm nhìn cô, vẻ mặt mơ hồ.
"Những việc này cô ta có thể nói thẳng với anh, tại sao lại nhờ em truyền đạt? Hay là... anh với cô ta... các người..."
Cô định hỏi "giữa hai người có khúc mắc khó nói à?", nhưng nếu nói vậy, chắc chắn Vương Sở Khâm sẽ nghĩ nhiều.
"Ý em là gì?" Vương Sở Khâm trầm giọng hỏi, không thể tin nổi.
Được rồi, đúng là mình đã nghĩ nhiều quá.
"Anh đừng hiểu lầm." Cô giải thích: "Do thói quen nghề nghiệp thôi, chứ không phải nghi ngờ anh."
Anh không đáp, sắc mặt cũng chẳng dễ coi gì.
Từ bữa tối đến giờ, trong lòng Tôn Dĩnh Sa cứ nghẹn nghẹn. Cô vốn không phải kiểu người hay để bụng, nhưng chẳng hiểu sao hôm nay lại thấy khó chịu. Cô định kéo cửa xe bước xuống, thì Vương Sở Khâm cất tiếng:
"Em không có gì khác muốn hỏi sao?"
"Anh muốn em hỏi gì?" Tôn Dĩnh Sa biết rõ mà vẫn giả vờ hồ đồ.
Nếu là trước đây, những màn đấu võ mồm như thế này còn thấy thú vị, nhưng giờ anh chẳng đoán được trong lòng cô nghĩ gì nữa, chỉ thấy một bụng lửa bức bối, đốt cháy ngực đến khó thở.
Anh im lặng, Tôn Dĩnh Sa cũng thấy tức tối. Cô mím môi, cắn nhẹ môi dưới rồi nói:
"Bài báo mới tổng biên tập đã duyệt rồi, chắc chắn sẽ đăng. Em cần sắp xếp lại ý tứ, cố gắng đảm bảo tính xác thực nhất, lỡ làm tổn hại đến anh thì cũng không hay... Dù em biết, mình quen nhau chưa lâu, nhiều chuyện có lẽ anh không tiện nói, nhưng chúng ta..."
"Tôn Dĩnh Sa, em có ý gì?" Lần này anh thực sự giận: "Anh đối xử với em thế nào, em không rõ chắc?"
"Anh lại nghĩ đi đâu thế?... Em có nói sai sao, anh..." Cô không muốn cuốn vào cãi vã cảm tính, liền xua tay: "Thôi bỏ đi."
Đúng lúc đó, điện thoại của Vương Sở Khâm rung liên hồi trong túi quần. Anh lại cố tình không bắt, chỉ trừng mắt nhìn Tôn Dĩnh Sa, như thể muốn nhìn xuyên cô ra vậy.
"Anh nghe điện thoại trước đi..." cô nói.
"Em nói rõ ràng đã, cái gì mà quen nhau chưa lâu? Thế chứng nhận kết hôn của chúng ta là giả chắc?" Anh gằn giọng.
"Thật giả thì chính anh không biết sao." Cô lẩm bẩm rất nhỏ.
"Nói gì đấy? To tiếng lên!" Anh không chịu buông, điện thoại lại réo lên, dai dẳng còn hơn cả anh.
"Anh nghe máy đi." Cô bực bội nói.
Anh cuối cùng cũng lôi điện thoại ra, nhìn màn hình: "Alo? Có chuyện gì?" Không biết bên kia nói gì, mà chỉ lát sau sắc mặt anh càng khó coi hơn: "Biết rồi, tôi đến ngay."
"Sao thế?"
"Bên nhà cung ứng thép xảy ra vấn đề, ảnh hưởng đến báo cáo nghiệm thu, chết tiệt."
Một tối chẳng có chuyện gì thuận lợi, anh tiện tay ném điện thoại lên kính chắn gió, lực hơi mạnh, "cạch" một tiếng, kính nứt một đường nhỏ.
Tôn Dĩnh Sa giật mình: "Anh..."
"Em đi làm thêm đi, anh phải về công ty xử lý." Anh nắm chặt vô lăng, cố tình không nhìn cô.
"...Hôm nay em nhận nhiều thông tin quá, chưa kịp tiêu hóa. Nếu lỡ có gì nói sai, mong anh bỏ qua." Trước khi mở cửa xuống xe, cô khách khí đến mức xa lạ.
Vừa ra khỏi xe, giày da "cộp cộp" mấy tiếng rồi cô biến mất khỏi tầm mắt. Chỉ còn Vương Sở Khâm ngồi trong xe, hầm hầm tức tối.
Khởi động xe, vừa lái vừa tự phản tỉnh, có phải mình quá nhỏ nhen không? Biết rõ cô không vui, cứ thuận theo cô một câu thì có sao, sao cứ phải cứng đầu cho ra nông nỗi này!
Suy cho cùng, anh vẫn hơi tham lam.
Hiếm lắm mới thấy Tôn Dĩnh Sa thể hiện sự để tâm đến mình. Nhưng nghe kỹ lời cô nói, hình như cô lo lắng nhiều hơn cho giá trị của bài báo kia. Anh bật cười tự giễu.
Quen chưa lâu... nghe mà chướng tai.
Sao cô ấy giỏi làm người ta tức thế chứ
***
"Trong các cổ đông của Phương Viên Địa Sản có ai họ Từ không?"
"Có, nhưng không phải Từ Lâm, mà là Từ Vân."
"Chữ Từ có bộ nhân kép đúng không?"
"Đúng."
"..."
"Câm à? Bị từ khi nào?"
"Cuộc thi hát? Lúc mấy tuổi?"
"..."
"Tiểu Chu, tra giúp lần bầu cử thị trưởng tiếp theo. Năm sau sao?"
"Lãnh đạo bên Ủy ban Cải cách và Phát triển là ứng viên sáng giá?"
"Đồn thế. Ai mà biết."
"Từ tỉnh khác điều về? Có khả năng không?"
Đêm khuya ở tòa soạn Vượt Thăng, đèn trong văn phòng Tôn Dĩnh Sa vẫn sáng. Người trong nhóm ra vào liên tục, bàn bạc sửa đi sửa lại tài liệu.
Trong lúc họp, Ngô Tiểu Mãn nhiều lần liếc nhìn cô. Khi hai ánh mắt cuối cùng giao nhau, cô ấy hỏi bằng ánh mắt: "Cậu ổn chứ?"
Tôn Dĩnh Sa gật nhẹ: "Mình xem qua bài cậu viết rồi, cơ bản ổn, nhưng chi tiết liên quan đến lãnh đạo Ủy ban thì nên giảm xuống, trọng tâm vẫn là vấn đề cưỡng chế giải tỏa."
"Nhưng mình điều tra được rồi, không nên đưa hết ra sao? Rõ ràng rất sốc mà!" Cô trợ lý thắc mắc.
"Làm báo mà chỉ chạy theo sự sốc là chưa đủ." Tôn Dĩnh Sa nghiêm túc nói: "Đôi khi vô tình lại thành kẻ đẩy người khác xuống vực mà không hay."
Không khí lập tức trầm xuống.
Mọi người theo vụ này hơn một tháng, ai nấy đều hừng hực muốn tung ra một quả bom. Giờ bị cô nói vậy, bao nhiêu lửa đều tắt ngấm.
Cô dịu giọng: "Mình biết tháng này mọi người đã rất vất vả. Đợi đăng xong bài này, chúng ta ra ngoài làm vài ly, mình mời."
Ngô Tiểu Mãn là người đầu tiên chen vào xua tan bầu không khí, mọi người ríu rít hùa theo, cuối cùng cũng giải tỏa đôi chút nặng nề.
Tan họp đã hơn sáu giờ sáng. Cô chụp vài đoạn văn bản gửi cho Từ Lâm, chẳng mấy chốc điện thoại đổ chuông.
"Tổng biên Tôn chăm quá." Giọng Từ Lâm khàn khàn, nghe như vừa tỉnh ngủ.
"Không bằng cô tích cực." Cô cười: "Tin của Ngô Nhân Kiệt chẳng có giá trị gì. Nhưng mong cô thích bài mình vừa gửi. Trong phạm vi quản lý của Trưởng khu Khang mà nổ ra chuyện lớn thế này, chắc cô bận một thời gian dài đấy."
"Ha ha." Từ Lâm cười nửa miệng: "Chút thịt ruồi thôi. Tổng biên Tôn thức trắng đêm à? Khổ quá. Viết hay thật, mình mong chờ kỳ tiếp theo nhé."
"Có lẽ sẽ làm cô thất vọng rồi, không có kỳ sau đâu."
"...." Bên kia im bặt.
Tôn Dĩnh Sa tiếp: "Tôi không ngốc, Từ Lâm."
"Tất nhiên rồi, Vương Sở Khâm thích cô đến thế, sao cô lại ngốc được." Không biết cô ta nhặt đâu ra một câu, ném thẳng về phía Tôn Dĩnh Sa.
"Có vẻ cô rất bận tâm đến tình cảm đó nhỉ?" Bị khiêu khích nhiều lần, cô chẳng muốn chơi nữa: "Nói vào chuyện chính đi. Bài báo này bắt đầu từ vụ cưỡng chế, cũng sẽ kết thúc tại đó."
"Cô chẳng muốn biết ông chủ Dư..." Cô ta còn định nhử, nhưng Tôn Dĩnh Sa cắt ngang: "Tôi làm báo, là để đưa tin sự thật, truy tìm chân tướng, không phải để đi bắt nợ hay thẩm vấn phạm nhân. Tôi tin có vô số báo khác sẵn sàng khai thác nốt phần còn lại. Cô hứng thú thì tôi có thể giới thiệu vài chỗ."
"Vậy tức là Vương Sở Khâm sẽ không rút lui?" Không hiểu sao cô ta lại rút ra kết luận này.
"Tôi đã nói rồi, giờ anh ấy rút vẫn còn kịp. Nhưng một khi giai đoạn hai khởi công, anh ấy sẽ không còn đường quay lại."
"Đó là quyết định của anh ấy." Cô đáp gọn.
"Cô thực sự không quan tâm? Không sợ anh ta trắng tay sao?" Giọng mỉa mai của Từ Lâm chói tai, Tôn Dĩnh Sa thấy phiền, đáp thẳng: "Thì đã sao? Tôi nuôi nổi."
"...." Bên kia lại câm lặng.
***
"Anh, giám đốc công ty thép đã kiểm tra rồi. Lô thép gỉ đó không phải hàng giao cho mình. Hàng của mình khác chuyến, kiểm định xong không vấn đề gì." Triệu Nghiêm dầm mưa chạy đôn chạy đáo, ướt như chuột lột.
Vương Sở Khâm cũng chẳng khá hơn, cả đêm kiểm tra từng loại vật liệu, xác nhận không có sai sót. Quầng thâm sắp rớt xuống cằm, sắc mặt tiều tụy hẳn.
"Dạo này chẳng thuận gì cả." Sáu, bảy giờ sáng mới xong việc, trên đường về, Triệu Nghiêm ngáp dài than: "Chỗ nào cũng có vấn đề, giai đoạn hai thì bị trì hoãn mãi, cứ như cả thế giới chống lại mình."
"Không biết là giờ đúng điểm hay là vận xui thôi." Anh còn đùa được: "Tuần này hẹn Trưởng khu Khang ăn bữa, anh có chuyện cần hỏi."
"Được."
Về đến nhà, vừa ngả xuống giường, Vương Sở Khâm mệt đến ngón tay cũng chẳng buồn nhúc nhích. Căn nhà vắng lặng, điện thoại thì chẳng có tin nhắn gì. Anh nhớ lời Triệu Nghiêm trêu lúc nãy: "Anh, giờ anh giống y hệt ông chồng bị bỏ rơi."
"Ừm..." Anh không phản bác. Thầm nghĩ, giống gì nữa, sắp thành thật rồi.
Đúng là đau đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro