C7 - Dòng chảy ngược của Thần Tình Yêu (1)
Ánh trăng vỡ thành từng mảnh mỏng như tàn giấy, trái tim vẫn còn sưng tấy.
Vương Sở Khâm đã hạ hết canh phòng, dốc trọn lòng ra, chỉ cần Tôn Dĩnh Sa bước tới, ôm lấy anh một cái thôi thì cả hai đã chẳng còn thấy lạnh.
Nhưng cuối cùng, cô vẫn rụt tay lại.
Tuyết đọng dày trên đầu cành, lời nặng nề ban nãy như cục đá rơi ngược vào tim.
Tôn Dĩnh Sa vùi mình trong lớp chăn chẳng mấy mềm mại, lật qua trở lại, nhắm mắt cũng chỉ thấy khuôn mặt anh.
Nỗi đau của anh, tiếng van nài, dáng vẻ anh khẽ nói ngực đau nhói, như bị xé ra từng mảnh.
Trong căn phòng, tiếng nức nở khẽ vang, rất nhẹ.
Nước mắt chẳng cuốn đi được điều gì, chỉ khiến tâm trí càng rối bời.
Cô trùm kín đầu, cố để lòng lắng xuống, lau đi rồi lại nhòa, nhòa rồi lại đau.
Bắc Kinh mưa dầm suốt một tuần, hôm nay rốt cuộc trời cũng tạnh — một tin tốt lành, như món quà nhỏ ông trời ban để an ủi trái tim.
Vương Sở Khâm đứng trước khung cửa kính, nhìn dòng xe phía dưới cuồn cuộn chảy như sông bạc.
"Đi không? Đánh bi-a đi."
Vương Thần Sách đẩy cửa bước vào, cất tiếng gọi.
Màn hình máy tính vẫn sáng, Vương Sở Khâm khẽ phẩy tay:
"Cậu về trước đi, bên bộ phận thực thi còn việc, tôi phải thu nốt đuôi."
Ý là anh là anh sẽ còn phải thức khuya nữa.
Từ khi cắt liên lạc với Tôn Dĩnh Sa, anh ném mình vào guồng công việc không ngừng nghỉ.
Hết cuộc họp này đến cuộc họp khác, văn kiện chất thành núi, điện thoại xuyên đêm nối liền múi giờ.
Nhân viên trong công ty bàn tán đủ điều: ông chủ này tâm tính thất thường, khó đoán, nhưng trời sinh là người giỏi kiếm tiền — giá cổ phiếu vì thế lại tăng vọt.
"Vậy tôi về nhé." Vương Thần Sách khoác áo, rồi không quên nhắc:
"Nhớ ăn chút gì đi, rồi về nghỉ sớm."
Chỉ cách vài bước chân, anh đã thấy rõ đôi môi Vương Sở Khâm tái nhợt, mồ hôi túa thành giọt lớn rơi dọc thái dương.
Anh vội đưa mu bàn tay lên trán đối phương, không sốt, không nóng.
"Dạ dày đau à?"
Từ lúc bước vào, Vương Trần Sách đã thao thao bất tuyệt, hết kể chuyện công ty lại lo cho anh em. Vương Sở Khâm chỉ nghe loáng thoáng, cố nhẫn nại thêm vài phút, nhưng rồi bàn ghế trước mắt bắt đầu xoay tròn, khung cảnh dần hóa thành màu đen rỗng.
Cuối cùng cũng có thể ngủ được rồi, anh nghĩ mơ hồ trước khi cơ thể rơi vào cơn choáng.
...
Phía Vọng Kinh, khu này người Hàn sống nhiều. Vừa đặt chân xuống, Hà Trác Giai đã kéo Tôn Dĩnh Sa đi ăn. Giữa mùa đông rét buốt, một ngụm canh xương nóng, thêm miếng cá minh thái nướng xé nhỏ, chấm tí ớt xanh cay nồng cũng đủ khiến đầu lưỡi tê râm ran, cả người ấm lên.
Tôn Dĩnh Sa gắp một mảnh rong biển, nhưng mãi không đưa lên miệng.
Đối diện, Hà Trác Giai nhìn thấy vẻ thẫn thờ của cô, vừa định lên tiếng thì chuông điện thoại vang lên.
Không hiển thị ảnh, cũng chẳng có tên, chỉ hiện vị trí là Bắc Kinh.
"Alô?"
Giọng đầu dây bên kia hơi ngập ngừng:
"Cô Tôn... giờ tiện nói chuyện chứ?"
"Tiện," cô đáp, liếc sang Hà Trác Giai một cái. "Có chuyện gì vậy?"
"Là về Sở Khâm..."
Một khoảng do dự.
"Dạo này tâm trạng cậu ấy không ổn lắm."
Vương Trần Sách không vòng vo nữa, nói thẳng, giọng có chút lo lắng:
"Anh ta vừa ngất, mặt trắng bệch như tờ giấy. Lúc mơ màng còn gọi tên cô nữa."
Anh khẽ hít vào, rồi dứt khoát nói nốt:
"Bác sĩ chẩn đoán là loét dạ dày, đã phải nhập viện. Cô có thể... đến thăm anh ta một chút không? Dù chỉ để nói vài lời, coi như kết lại cho yên."
Cửa phòng được mở, nhân viên phục vụ khom người mang đồ ăn lên, rồi nhẹ nhàng rời đi. Trong không gian ấm áp, chỉ còn tiếng canh sôi sùng sục, bong bóng lăn tăn nổi lên mặt nước.
Tôn Dĩnh Sa im lặng một lúc lâu.
Cô biết, công việc áp lực, bữa ăn thất thường, những chuyện như thế trước giờ không ít. Nhưng đến mức nhập viện... là chuyện chưa từng. Thể chất của Vương Sở Khâm, cô hiểu rõ hơn ai hết.
Cô khẽ đặt đũa xuống, mắt dừng lại trên đĩa cá khô cháy xém, cuộn lại thành hình vòng cung.
"Xin lỗi," giọng cô bình thản, "chuyện của Vương Sở Khâm, tôi nghĩ... bác sĩ là người có chuyên môn nhất."
"Cô Tôn..."
Anh bên kia còn định nói thêm.
"Chúc anh ấy mau khỏe."
Cô nói xong, không chờ phản hồi, trực tiếp cúp máy.
Trong phòng, tiếng nước sôi trở nên rõ đến mức ngột ngạt. Hà Trác Giai đặt thìa xuống, vẫn còn nhai dở miếng cá, cau mày hỏi:
"Là Vương Sở Khâm gọi à? Anh ta sao thế?"
"Không có," Tôn Dĩnh Sa né tránh, dùng đũa khẽ khuấy lớp sốt kem bên cạnh, giọng điềm tĩnh đến mức nghe ra cả sự cố gắng.
"Trợ lý anh ấy nói, dạ dày khó chịu, phải nhập viện rồi."
"Thế rồi sao, anh ta bảo cậu đến à?"
Cô khẽ lắc đầu. "Tớ từ chối rồi."
"Hả?" Hà Trác Giai nhìn cô chằm chằm thật lâu. Cái người từng lo lắng cầu phúc cho Vương Sở Khâm, tỉ mỉ chọn từng món quà, từng món ăn hợp khẩu vị anh ta, sao giờ lại dửng dưng thế này? Chỉ có một khả năng thôi.
"Cậu với anh ta cãi nhau à?"
"Hay là... chia tay rồi?"
Tôn Dĩnh Sa cúi đầu, nhẹ cắn vào đầu đũa. "Đừng hỏi nữa, Giai Giai."
Giọng cô nhẹ như sợi lông, cả biểu cảm cũng uể oải. "Mọi chuyện qua rồi."
Hà Trác Giai biết cô đang viện cớ, nhưng cũng thôi không gặng hỏi. "Được, chia tay cũng tốt."
Trác Giai vốn chẳng ưa bạn trai của bạn thân, huống chi là kiểu người như Vương Sở Khâm — lúc lạnh lúc nóng, khiến người ta chẳng bao giờ nắm bắt được. Không giống mấy ông tổng bụng phệ, Vương Sở Khâm quả thật có cả tiếng tăm lẫn dáng dấp, vừa có tiền, vừa có sắc. Khi Tôn Dĩnh Sa kể về chuyện của họ, Hà Trác Giai còn tưởng chỉ là vì công tác nước ngoài lâu, cô đơn nên tìm chút an ủi, một lần gặp mặt, bỗng thấy hợp, thế là thành. Ai ngờ, Vương Sở Khâm lại bảo cô dọn đến sống chung. Không danh, không phận, mà cứ thế bốn mùa qua đi.
Tất nhiên, trong thế giới của người trưởng thành, có những chuyện vốn chẳng cần nói thẳng.
Hà Trác Giai rót cho cô một ly rượu gạo nóng, giọng nhẹ đi:
"Thôi, chuyện tới nước này, ăn chút gì đi."
Tôn Dĩnh Sa im lặng. Cả bữa ăn trôi qua trong bầu không khí nặng nề, mùi canh thơm phức mà chẳng ai thấy ngon.
Đêm ấy, con đường vắng lặng, gió lạnh lùa qua những ngọn đèn vàng. Về đến căn hộ nhỏ tĩnh mịch đến mức nghe được cả tiếng kim giây, cô rửa mặt, thay váy ngủ, tắt đèn nằm xuống như thường lệ.
Trong bóng tối, câu "anh ấy còn gọi tên cô đấy" của Vương Thần Sách và hình ảnh khuôn mặt trắng bệch của Vương Sở Khâm cứ xen kẽ trong đầu, quấn riết không tan.
Cơn giận bùng lên, cô bật dậy.
Chẳng phải đã dứt rồi sao? Chẳng phải đã kết thúc rồi à? Hôm nay anh ta bệnh, còn ngày mai thì sao? Anh ta định dây dưa đến bao giờ, định hành hạ đến khi nào mới chịu buông?
Sóng trong lòng cô nổi thành bão, từng cơn cảm xúc cuộn lên khiến Tôn Dĩnh Sa vừa tức vừa run. Cô bật dậy, nghĩ rằng phải túm lấy anh ta, mắng cho một trận ra trò, tốt nhất là đấm thêm mấy cái, bắt anh ta biến thật xa. Cô không còn thấy xót nữa — cái chiêu này cũ quá rồi.
Cô hành động rất nhanh, khoác tạm chiếc áo lông, xỏ giày rồi lao ra cửa.
"Chú ơi, cho cháu đến bệnh viện Mai Trung Di Hòa (Mĕzhong Yihe)."
Bệnh viện nằm ở Tam Nguyên Kiều, tuy vẫn thuộc quận Triều Dương nhưng cũng khá xa. Đêm đã khuya, đèn giao thông dường như cũng mệt mỏi, lúc sáng lúc tắt, chớp chớp trong màn tuyết rơi dày đặc, như cũng bị cái lạnh đông cứng lại.
Xe lướt đi vun vút trong gió, đến khi Tôn Dĩnh Sa điền xong bảng đăng ký thăm bệnh nhân, kim đồng hồ đã chỉ quá nửa đêm. Cô sải bước dọc hành lang lạnh buốt, giận dồn trong ngực, thẳng đến phòng VIP.
Cửa sổ lớn, đèn ngủ hắt ra ánh vàng nhạt, vẽ viền lên chiếc cằm gầy của Vương Sở Khâm. Trên cánh tay anh, ống truyền nhỏ giọt đều đặn, từng giọt rơi xuống, vang lên tiếng khẽ khàng trong căn phòng yên tĩnh.
Anh ngủ say, gương mặt mất đi vẻ lạnh lùng thường ngày, chỉ còn lại nét mệt mỏi và yếu ớt đến khiến người ta thấy đau lòng.
Tôn Dĩnh Sa đứng ngoài cửa, đến hơi thở cũng nén lại.
Không biết đã đứng bao lâu, một y tá đi tuần qua khẽ hỏi:
"Người nhà bệnh nhân à? Trong phòng ấm đấy, vào đi."
"Không... không vào đâu."
Cô đi gấp quá, chưa kịp mang tất, bàn tay đỏ lên vì lạnh. Lúc này mới thấy buốt, cô kéo chặt áo lông quanh người.
"Y tá này, truyền dịch của anh ấy sắp hết rồi, cô xem giúp được không?"
"Được rồi, tôi thay ngay đây."
Bình truyền rỗng được tháo xuống, y tá cẩn thận đỡ bàn tay Vương Sở Khâm đặt lại vào trong chăn.
Tôn Dĩnh Sa khẽ hít mũi, rồi quay đi, men theo con đường vừa tới mà bước chậm rãi rời khỏi.
Tuyết vẫn rơi, từng bông dày nặng, phủ lên vai và mái tóc những người qua đường, lặng lẽ mà lạnh giá.
Sáng hôm sau, vừa khỏi bệnh, Vương Sở Khâm vẫn còn chút mệt, đứng dưới mái hiên khu nội trú chờ Vương Thần Sách lái xe đến đón.
Anh khoác chiếc áo parka dày, vóc dáng vẫn thẳng tắp như trước, chỉ có mái tóc rũ xuống trán, gần như che mất ánh mắt.
Điện thoại reo, giọng Vương Thần Sách ở đầu dây kia hổn hển, đầy gấp gáp:
"Chết tiệt, lối ra bị kẹt cứng rồi! Đợi tôi thêm vài phút nhé!"
"Cứ từ từ thôi, không vội."
Cúp máy, Vương Sở Khâm lặng lẽ nhìn ra ngoài, nơi cả thế giới đang phủ trong một màu bạc lạnh lẽo. Anh định quay vào sảnh, nhưng vừa xoay người — đúng vào khoảnh khắc ấy, ánh mắt anh dừng lại trên bảng đăng ký khách thăm ở quầy tiếp tân.
Một chiếc xe hơi trườn chậm đến trước cửa, Vương Thần Sách hạ nửa kính xe xuống, gọi lớn:
"Sở Khâm!"
Nhưng anh vẫn đứng yên.
Như thể rơi vào một cái bẫy vô hình, hoặc bị kéo vào cơn ảo giác nào đó.
Bởi vì, trên tờ đăng ký kia, anh nhìn thấy dòng chữ:
Tên khách: Tôn Dĩnh Sa
Thời gian thăm: 28 tháng 11 – 02:11
Phòng bệnh: VIP 1009
Trạng thái: Đã rời đi
Giữa lúc đêm khuya lạnh nhất, cô đã đến. Một mình.
Vương Sở Khâm khẽ nâng tay, đón vài bông tuyết rơi từ mái hiên. Những mảnh tuyết chạm vào lòng bàn tay anh, tan chảy nhanh chóng, để lại vệt ướt mờ.
Cô có bị tuyết làm ướt không? Có phải lo lắng cho anh mà đến? Đã đứng ở đây bao lâu? Hay vừa đi vừa mắng thầm anh như mọi lần?
Tôn Dĩnh Sa — quả thật rất ranh mãnh.
Anh sớm đã biết rồi.
Nếu Bắc Kinh có tổ chức giải "miệng nói một đằng, lòng một nẻo", thì cô chắc chắn giành quán quân tuyệt đối.
"Làm gì đấy?"
Vương Thần Sách bóp còi hai cái, giục anh mau lên xe.
Vương Sở Khâm thu lại ý cười, kéo cửa, ngồi vào trong khoang xe ấm áp. Anh không nhìn ra ngoài nữa, chỉ khẽ nói:
"Về công ty đi. À, tiện mang cho tôi một cốc sữa đậu nành nóng."
"Được, cậu thật nên biết cách tự chăm sức khỏe đấy."
Bên ngoài, tuyết đêm qua vẫn chưa tan, quấn lấy những bụi cỏ khô héo úa.
Gió thổi qua, Bắc Kinh – Thiên Tân – Hà Bắc, cả một vùng trời đều se sắt, lạnh đến cô tịch.
....
Tôn Dĩnh Sa thông minh, xinh đẹp và bản lĩnh.
Sau quãng thời gian rèn giũa bên cạnh ông lớn trong ngành, cô đã có cho mình sự sắc bén và nhạy cảm trời sinh của một người từng trải qua gió bão. Rất nhanh, cô đã đứng vững ở Tân Trạch Hoàng Kim.
"Sa Sa, phương án của em tôi xem rồi,"
Mạnh Tân Trạch đặt tập hồ sơ trước mặt cô, giọng đầy tán thưởng,
"rất có tầm nhìn. Em xem lại một lượt đi, xem còn điểm nào cần bổ sung. Dù sao thì, không ai hiểu Vương Sở Khâm hơn em cả."
Anh ngừng lại một nhịp, rồi nói thẳng:
"Anh muốn em dự đoán mức giá mà Hopement sẽ đưa ra, hoặc tốt nhất là giành thế chủ động trước khi Vương Sở Khâm kịp ra quyết định."
Ngón tay Tôn Dĩnh Sa khẽ siết lại khi đón lấy tập tài liệu, trong lòng thoáng căng ra một đường dây mảnh.
Ý đồ của Mạnh Tân Trạch rõ ràng đến trần trụi — mượn sức để công kích lại chính đối phương.
Dự án "Tuyên Cáo Chủ Trường" ban đầu vốn là do cô hỗ trợ Vương Sở Khâm tiếp xúc, từ lịch trình công tác của anh ở Phi Nam, cho đến những cuộc họp liên tục trong tập đoàn, hành trình của nhóm thiết kế, bản vẽ sơ thảo của từng bộ phận, cô đều tham dự.
Hôm ấy, Vương Sở Khâm còn nửa đùa nửa thật nói với cô:
"Đợi trung tâm triển lãm hoàn thành, anh sẽ dẫn em đi trượt tuyết ở Thụy Sĩ, rồi đến Iceland xem cực quang."
Mi mắt cô khẽ cụp, giấu đi làn sóng cảm xúc chợt dâng trong mắt.
Đến khi ngẩng lên, giọng nói đã trở nên điềm tĩnh, chuyên nghiệp đến lạnh lùng:
"Anh yên tâm, Mạnh tổng. Tôi sẽ kết hợp dữ liệu thị trường với báo cáo tài chính gần đây của Hopement để làm một bản đánh giá cơ hội chi tiết."
Và cô thật sự đã làm như thế.
Vài ngày, vài đêm, nối tiếp nhau.
Tôn Dĩnh Sa dốc hết những gì từng học được từ Vương Sở Khâm — cách anh thường đặt chiến lược, phản ứng khi bị tấn công, thậm chí là thói quen thương lượng của anh khi tham gia đấu thầu — tất cả, cô đều viết ra, từng chi tiết một.
Những thứ từng in sâu trong trí nhớ, những bản năng thương trường đã được rèn giũa khi ở bên anh, nay bị chính cô bày lên bàn, giao cho người khác như một thứ tài sản có thể trao đổi.
Mạnh Tân Trạch nhìn bản kế hoạch hoàn chỉnh, nụ cười hài lòng nở trên môi:
"Sa Sa, em quả nhiên không khiến bọn anh thất vọng."
Hắn xoay xoay cây bút trong tay, giọng như thể vô tình mà lại từng bước ép sát:
"Vậy còn kênh huy động vốn thì sao? Giới hạn điều động tài chính cao nhất của Vương Sở Khâm là bao nhiêu?"
Chiếc ly nước khựng lại bên môi cô.
"Giới hạn à?"
Ánh hoàng hôn xuyên qua tầng mây dày, ngoài khoang là biển mây nhuốm màu tím sẫm, trong khoang đèn được chỉnh mờ, chỉ có một luồng sáng nhỏ hắt xuống đỉnh đầu cô. Tôn Dĩnh Sa ngồi ở phía trong, cạnh Vương Sở Khâm, đang giúp anh sắp xếp lại lịch trình cho chặng bay kế tiếp.
Anh tắt điện thoại, đột nhiên nói:
"Còn nhớ chuyện lúc chiều ba anh hỏi em mà em chưa trả lời không? Cấu trúc huy động vốn của chúng ta."
Cô ngáp khẽ, khi ấy còn là người mới bước vào nghề, hiểu biết chưa nhiều, bèn mở khóa máy tính bảng để tra cứu.
Vương Sở Khâm nghiêng người, dùng bút cảm ứng vẽ lên màn hình vài vòng tròn, vài đường nối giản lược:
"Rất đơn giản thôi. Các ngân hàng truyền thống là con đường sáng, nhưng trần lại thấp. Đến lúc then chốt, thứ đầu tiên ta phải bỏ qua, chính là những con đường sáng ấy."
Ngòi bút dừng lại ở vòng tròn ký hiệu vốn ngoại.
"Ở đây, quy tắc nhiều, nhưng hồ vốn thì sâu."
Rồi anh kéo đường nối sang một vòng khác — vòng của quỹ gia tộc:
"Còn ở đây, người ta coi trọng mối quan hệ và lợi nhuận dài hạn. Phản ứng nhanh hơn."
Ánh mắt anh nghiêng sang cô, trong giọng có chút trầm tĩnh và bí ẩn của người từng bước qua sóng gió:
"Tìm tiền, thực chất là tìm người — tìm mối quan hệ và lòng tin. Có những kênh vốn không bao giờ được viết vào báo cáo, mà chỉ tồn tại trong mạng lưới quen biết. Biết khi nào và ai có thể dùng, còn quan trọng hơn cả việc biết có bao nhiêu kênh."
Anh ngừng lại, ánh nhìn dịu đi, như cố gắng để cô hiểu:
"Anh nói vậy, dễ hiểu hơn chưa?"
Đó là lần hiếm hoi Vương Sở Khâm giảng giải cho cô một cách tường tận, vượt ra khỏi khuôn khổ sếp và nhân viên, mang theo một niềm tin thầm lặng, tựa như trao tay cho cô chìa khóa của thế giới anh đang nắm giữ.
Khi ấy, cô chỉ thấy áp lực nặng trĩu, cố gắng khắc ghi từng lời, cẩn trọng cất giữ, rồi âm thầm nghiền ngẫm.
Tiếng cạch nhẹ vang lên, chiếc ly nước được đặt xuống bàn.
Mạnh Tân Trạch gõ nhẹ đầu bút lên mặt bàn, ánh mắt sắc như dao. Trong lòng bàn tay Tôn Dĩnh Sa đã rịn ra một lớp mồ hôi mỏng. Căn phòng rơi vào tĩnh lặng, tất cả mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía cô để chờ đợi câu trả lời.
"Xin lỗi, Mạnh tổng."
Tôn Dĩnh Sa mỉm cười điềm tĩnh,
"Chuyện đó... tôi không biết."
Đêm xuống, ánh đèn thành phố dần sáng rực. Tôn Dĩnh Sa đứng nơi ngã tư trung tâm Kerry, ngẩng đầu nhìn về hướng tây. Tòa nhà cao hơn, đồ sộ hơn tòa nhà thuộc về Vương Sở Khâm, sáng rực trong biển đèn xa xôi.
Dòng người trên phố đông đúc, nặng nề. Những chiếc áo phao dày cộm quấn chặt lấy từng thân người, như thể họ đang bước giữa mùa đông đặc quánh. Cô đeo túi, xoay người, hòa vào dòng người đang cuộn chảy.
Con đường cô đi, là con đường đối đầu với anh, hai hướng ngược nhau, đều dốc, đều đầy gió ngược.Cô bước đi nỗ lực, nhưng mỗi bước đều nặng trĩu trong lòng.
Bắc Kinh hiếm khi trong xanh đến vậy.
Bầu trời lặng lẽ, nhưng công bằng — nó trao cùng một vòm trời trong cho tất cả mọi người.
Cơn ốm thoáng qua chẳng ai hay biết. Sếp đi công tác, vắng bao lâu cũng là chuyện bình thường.
Gió thổi, mưa rơi, công việc vẫn chẳng sai lệch một nhịp.
Buổi họp sáng cuối cùng trước ngày mở thầu, Vương Sở Khâm mặc vest ba mảnh phẳng phiu, đứng trước phòng họp, phân tích từng động thái của đối thủ.
Cuộc họp đang giữa chừng, cánh cửa cách âm dày nặng bị đẩy mở. Vương Thần Sách bước nhanh vào, cúi đầu đến bên tai anh, ấp úng:
"Có chuyện gì?"
"Lễ tân gọi lên, nói có một quý cô đang ở dưới sảnh, muốn gặp anh ngay bây giờ."
Vương Sở Khâm ngẩng đầu, khẽ nhíu mày "Quý cô"?
Trừ mẹ anh ra, tất cả phụ nữ xung quanh anh đều đã được "dọn sạch". Mà ngay cả nếu còn ai, đây là lúc nào, sao lại để loại chuyện vặt ấy báo thẳng lên anh?
Các lãnh đạo cấp cao nhìn nhau, không khí trong phòng thoáng căng. Anh sắp nổi giận, thì Vương Thần Sách lại cúi xuống, hạ giọng chỉ đủ để hai người nghe thấy:
"Cô ấy nói..."
"Cô ấy tên là Hà Trác Giai."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro