C56 - Một tuần dài đằng đẵng

Gió của Lăng Thủy mang theo vị mặn ẩm ướt của biển khơi, thổi dọc theo mặt sóng, quấn lấy những bức tường trắng của khách sạn cách ly.

Tôn Dĩnh Sa vừa nhận chiếc túi mà nhân viên đưa đến ngoài cửa.
Khẽ mở ra, bên trong là loại đồ uống cô thích, thêm bánh ngọt, còn có cả hoa quả được cắt gọn gàng, tinh tươm.
Trên túi, cái tên "Tôn Dĩnh Sa" được viết bằng bút dạ đen, nét chữ quen thuộc đến nỗi khiến khóe môi cô khẽ cong lên.

Đúng lúc ấy, điện thoại vang lên. Vừa bấm nghe, từ đầu dây bên kia đã truyền đến hai tiếng huýt sáo lanh lảnh.

"Đô Đô, ra đây nào."

Tôn Dĩnh Sa bước tới bên cửa sổ, đẩy khung kính mở ra.
Dưới lối nhỏ, Vương Sở Khâm đang ngẩng đầu nhìn cô.
Anh mặc bộ đồ tập luyện, dáng vẻ xuề xòa, nhưng trong mắt lại ánh lên một thứ nhiệt thành đến rực rỡ.

Theo kế hoạch, lẽ ra ngày 7 tháng 1 họ đã cùng bay đến Lăng Thủy, bắt đầu kỳ huấn luyện đông đầu năm.
Thế nhưng Thạch Gia Trang liên tục xuất hiện ca bệnh mới, chuyến bay bị hủy đột ngột.
Đúng lúc ngày 4 tháng 1, cô lại đi nhận xe, dẫn đến mã thông hành gặp trục trặc, buộc phải kẹt lại Thạch Gia Trang.
Ngày ngày cô đều làm xét nghiệm ở đội tỉnh, cho đến khi thành phố được hạ mức nguy cơ thấp, mới có thể đến Lăng Thủy. Theo quy định, cô còn phải cách ly thêm một tuần.

Những ngày này, cứ sau mỗi buổi tập, Vương Sở Khâm lại chạy sang đây.
Mang đồ ăn, mang đồ uống, đến mức nhân viên dưới lầu cũng đã quen mặt anh.

"Đô Đô, chỉ còn ba ngày nữa thôi." Trong điện thoại, giọng anh mang theo chút nhõng nhẽo rất trẻ con. "Ngày nào cũng dài lê thê, anh chỉ muốn được ôm em một cái thôi."

Tai Tôn Dĩnh Sa như dính chút tê ngứa, nhồn nhột lan ra tận tim.
Cô đang định mở lời, thì bên cạnh bỗng vang lên một tiếng ho khẽ.
Quay đầu nhìn, liền bắt gặp huấn luyện viên đang đi từ con đường nhỏ góc sân.

Bị bắt gặp tại chỗ, Tôn Dĩnh Sa thoáng lúng túng, nhưng vẫn giả vờ thản nhiên, mỉm cười chào hỏi.
Huấn luyện viên cũng cười, giơ tay đáp lại, nhưng khi tầm mắt lia xuống Vương Sở Khâm, gương mặt lập tức sa sầm:
"Mấy giờ rồi? Còn đứng lề mề ở đây, mau về tập đi!"

Âm thanh ấy vọng cả vào ống nghe lẫn trong gió đêm, vang rõ mồn một.
Tai Tôn Dĩnh Sa đỏ bừng, vội nhỏ giọng thúc giục:
"Anh về đi, kẻo lại bị mắng."

Vương Sở Khâm dường như còn muốn nói thêm, song cuối cùng chỉ ngước nhìn cô vài giây, lưu luyến mà gác máy.
Anh cúi đầu, ngoan ngoãn bước theo huấn luyện viên.

Trong lòng Tôn Dĩnh Sa dâng lên nỗi bùi ngùi, khó tránh thoáng u sầu. Cô khẽ thở dài.
Thế nhưng, Vương Sở Khâm chợt dừng chân, quay đầu lại, nâng tay trái lên, nhanh như chớp làm động tác "yêu em".
Cử chỉ thoáng qua, được rút về ngay trước khi ánh mắt huấn luyện viên quét tới. Chiếc nhẫn bạc trên ngón giữa lóe lên tia sáng mảnh.

Tôn Dĩnh Sa bỗng nhớ đến bài đăng trên weibo của anh.
Ngồi trên máy bay, tai đeo tai nghe, mắt che bằng bịt ngủ, chi tiết lộn xộn đủ thứ, khiến chiếc nhẫn ở ngón giữa chẳng mấy ai để ý.

Kết quả, anh còn càu nhàu, nói lật hết bình luận vẫn chẳng thấy ai bàn tán chuyện mình đeo nhẫn.
Cô không nhịn được bật cười:
"Anh giấu kỹ thế, ai mà nhìn ra được chứ?"

Vương Sở Khâm ấm ức đáp:
"Anh đã cố ý lắm rồi, còn muốn thế nào nữa? Chẳng lẽ phải chìa tay dí thẳng vào mặt mọi người à?"

Cậu con trai ấy, trong lòng giấu một ngọn lửa, chỉ mong đốt sáng cả bầu trời đêm.
Thế nhưng vẫn phải che giấu, kìm nén, giữ gìn cẩn trọng—mà ngọn lửa ấy lại chẳng cách nào chịu yên.

Khoe khoang mà lại dè chừng, sôi nổi nhưng tự ràng buộc—một sự mâu thuẫn đáng yêu biết mấy.

Tôn Dĩnh Sa nhìn theo bóng lưng anh dần khuất xa, mím môi.

Nụ cười từ từ nở, ánh lên trong mắt cô, dịu dàng mà lấp lánh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro