Ngoại truyện 7|Đêm không ngủ (C54) - H

Cánh cửa sau lưng "cạch" một tiếng đóng lại. Vương Sở Khâm còn chưa kịp tìm đến công tắc đèn, Tôn Dĩnh Sa đã nhào tới.

Ngón tay cô níu chặt lấy cổ áo anh, gần như thô bạo giật mạnh xuống. Đôi môi say nồng mùi rượu, vừa vội vàng vừa bướng bỉnh, áp thẳng lên môi anh.
Cô vừa hôn vừa cắn, gấp gáp như muốn nuốt trọn.

Vương Sở Khâm vòng tay ôm lấy cô, vừa đáp lại ngọn lửa nồng cháy ấy, vừa khẽ vuốt ve dọc sống lưng để trấn an.
Trong bóng tối, hai thân thể quấn siết lấy nhau, loạng choạng va chạm, hơi thở hòa quyện, tim đập dồn dập như trống trận. Cuối cùng cả hai ngã xuống giường, không còn phân biệt đầu đuôi.

Cô ngồi trên eo anh, hai tay lóng ngóng tháo thắt lưng anh, nhưng loay hoay mãi vẫn không mở được.

"Sa Sa, để anh tự làm."

Vương Sở Khâm khẽ cười, đưa tay ra, nhưng ngay lập tức bị cô giữ lại.

"Đừng động!"

Cô bực bội quát, như một con mèo nhỏ xù lông ương bướng đến đáng yêu. Rồi mặc kệ, cô không thèm quan tâm đến thắt lưng nữa, giật phăng chiếc áo T-shirt của anh, cái đầu mềm mại của cô trực tiếp chui vào trong, khăng khăng muốn chiếm hữu.

Anh bị cô làm đến phát ngứa, vừa muốn bật cười vừa run lên vì khoái cảm. Còn chưa kịp mở miệng, đã bị cô cắn mạnh một cái.

"Sss—nhẹ thôi, Sa Sa..."

Anh rên khẽ, giọng nói pha lẫn sự kiềm chế và sự phấn khích đang âm ỉ bùng cháy.

Đêm nay, cô thực sự say rồi.

Anh có cảm giác như mình là bắp ngô non trong tay cô, bị cắn bị gặm, chẳng chút nương nhẹ.

Cuối cùng, anh gom hết kiên nhẫn và dịu dàng, mới từ từ kéo nhịp trở lại, giành lại quyền chủ động.
Khi dục vọng căng đầy, chậm rãi lấp kín trong cơ thể cô, Vương Sở Khâm khẽ thở dốc một tiếng thỏa mãn.
Lúc này, cô lại trở nên ngoan ngoãn, úp mặt xuống giường, thở dốc khe khẽ, để mặc anh chậm rãi ra vào.

Vương Sở Khâm cúi xuống tìm môi cô, nhưng chạm phải một mảnh ướt át.
Sững lại, anh liếm thử — là vị mặn.

"Sa Sa?" Tim anh thắt lại, vội vàng với tay bật đèn.

"Đừng..." Tôn Dĩnh Sa nức nở nói.

Ánh sáng bừng lên, cô lấy tay che kín mắt. Ga giường bên dưới đã loang lổ ướt đẫm, dấu vết nước mắt rơi thành từng vệt.

Vương Sở Khâm thắt lòng, vội hỏi: "Sao thế?"

"Anh làm em đau..." Giọng cô ấm ức, như đứa trẻ bị oan, vùi mặt vào cánh tay, không chịu nhìn anh.

"Anh... anh đâu có dùng sức mạnh..." Anh ngập ngừng, cẩn thận rút ra.

Cảm giác ẩm ướt phía dưới trơn trượt vô cùng. Theo kinh nghiệm thì không nên đau mới phải.

"Đồ tồi! Tất cả là tại anh!" Cô khóc nấc lên, đột nhiên quay người giơ nắm đấm đánh anh.

Anh không né tránh, để mặc những cú đấm đó rơi vào người mình.

"Được được được, tại anh, tại anh. Tất cả là lỗi của anh. Em đánh thêm mấy cái nữa cho hả giận."

Vương Sở Khâm nắm lấy tay cô, đưa lên ngực mình.

Nhưng cô rút tay ra, lao vào ôm chặt lấy anh, gục trước ngực anh khóc nấc.

Vương Sở Khâm ôm siết cô, lòng chua xót, bàn tay lớn chầm chậm vỗ nhè nhẹ nơi sống lưng, như ru dỗ.

Những cảm xúc, áp lực, nỗi buồn dồn nén bấy lâu nay cuối cùng cũng tìm được một lối thoát.

"Sa Sa." Vương Sở Khâm dịu dàng gọi tên cô. "Cứ khóc đi, khóc xong sẽ dễ chịu hơn..."

"Em không phải Sa Sa!" Cô đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe, môi chu ra như một đứa trẻ.

Vương Sở Khâm ngây người.

"Em là—baby Sa—đô đô đô đô—baby Sa!" Cô lắc lư đầu, ngân nga như hát.

Anh bật cười khẽ: "Được, baby Sa."

"Không đúng!" Cô đập tay anh: "Đã bảo là Đô Đô! Phải gọi Đô Đô!"

"Được rồi, Đô Đô."

Vương Sở Khâm rút mấy tờ khăn giấy, lau đi nước mắt, lau cả mũi tèm lem cho cô.

"Thế anh thích Sa Sa, hay thích Đô Đô?" Cô chớp chớp đôi mắt to tròn đẫm lệ, vừa nắm chặt khăn giấy vừa hỏi.

Vương Sở Khâm lần đầu gặp tình huống này, đành phải cầm cốc nước lên: "Anh thích cả hai..."

"Không được! Chỉ được chọn một thôi!"

Anh nhìn sâu vào mắt cô, nghiêm túc đáp: "Vậy thì anh thích em."

Tôn Dĩnh Sa bật cười trong nước mắt. Cô lập tức rướn người tới, vươn tay ôm lấy cổ anh, rồi lại cắn lên môi anh.

Đột nhiên, cô lại đẩy mạnh anh ra: "Đồ nói dối!"

"Lại sao nữa thế?" Vương Sở Khâm bối rối.

Cô bất ngờ nắm lấy hạ thân anh, trong mắt đầy tủi thân và tức giận:
"Nếu thích Đô Đô, sao nó không cứng lên?"

Mồ hôi lạnh túa ra, anh khàn giọng: "Đô Đô... nhẹ thôi, nhẹ thôi em..."
Ai bị trêu thế này còn cứng nổi chứ?

Nhưng Tôn Dĩnh Sa nheo mắt lại, nằm nghiêng bên cạnh anh, nắm lấy "đầu nhỏ", ngón tay không yên phận di chuyển lên xuống. Cuối cùng, cô nhẹ nhàng ấn vào phần đầu.

Vương Sở Khâm cứng đờ, yết hầu trượt lên xuống.

Tôn Dĩnh Sa ngẩng đầu lên, chớp mắt cười: "Đứng dậy rồi kìa!"

Vương Sở Khâm nhìn chằm chằm vào khuôn mặt ngây thơ  vừa mị hoặc kia, dục vọng và cảm giác tội lỗi đan xen, nhất thời không thốt nên lời.

Tôn Dĩnh Sa cúi đầu xuống, nhìn chằm chằm vào chất lỏng từ từ rỉ ra từ nơi đầu khấc, thong thả cúi xuống.
Đôi môi đỏ mọng khẽ hé, đầu lưỡi nhỏ thò ra, nhẹ nhàng liếm thử.
"Khụ—mặn quá!" Cô nhăn mũi.

"Đô Đô không thích sao?" Anh khàn giọng hỏi.

"Ừm. Mặn không thích ăn."

"Thế Đô Đô thích ăn gì?" Anh lại hỏi.

"Ngọt! Em thích đồ ngọt cơ."

Nhìn đôi mắt to tròn, lấp lánh như nho của cô, anh chỉ cảm thấy khô khát.

Cuối cùng, dục vọng vẫn chiếm thế thượng phong.

"Thế... cái này có ngọt." Anh nhìn cô, mắt tối sẫm.

Cô nghi ngờ nhìn anh, thăm dò thò đầu lưỡi ra, lại gần liếm thử một chút. Cô lập tức nhăn mày: "Nói dối, mặn mà."

Anh cười khẽ, hơi thở trở nên nặng nề và hỗn loạn: "Không lừa Đô Đô đâu. Vị ngọt ở bên trong... phải mút ra mới ăn được."

"Thật không?" Cô nghiêng đầu, khẽ nhíu mày.

"Thật. Đô Đô có muốn ăn không?"

"Muốn, nhưng làm sao để ăn? ..Giống kẹo mút sao?"

"Cũng giống như ăn kẹo mút vậy, ngậm lấy... ưm..."

"Đúng rồi... sss—nhẹ thôi Đô Đô... đừng vội, liếm từ từ, chậm rãi thôi..." Anh không nhịn được rên rỉ thành tiếng.

Anh rên thấp, ngón tay siết chặt ga giường.
"Đô Đô giỏi nhất... di chuyển lên xuống... đúng rồi... sâu thêm chút nữa... ưm..."

Khi gần đến đỉnh điểm, cô lại đột ngột dừng lại, ấp úng nói: "Không... không ăn nữa..."

"Ngoan nào, Đô Đô... sắp rồi... xong ngay thôi..."
Thấy cô thực sự muốn rút ra, anh không nhịn được đưa tay ôm lấy gáy cô, ấn cô trở lại.

Nhịp điệu đột ngột trở nên dồn dập. Khoái cảm bùng nổ, cuồng phong xé toạc đêm tối.

Thời gian như tan vỡ. Trước mắt anh biến thành một quầng sáng trắng xóa. Mọi giác quan được phóng đại đến cực điểm.

Đó là một trải nghiệm chưa từng có, sự thỏa mãn song song cả về thể xác và tâm lý.

Anh ngửa cổ, rên một tiếng dài, dục vọng mất kiểm soát như cơn gió bão tàn phá trong màn đêm.

Trời đất trong khoảnh khắc này trở nên mờ ảo.

Tôn Dĩnh Sa dùng sức vỗ vào bụng dưới của anh, đột ngột kéo anh từ cơn mê về thực tại.

Anh vội vàng buông tay.

Cô vội vã bò ra mép giường, không ngừng nôn ra thứ trong miệng. Cô cảm thấy cái vị kỳ lạ đó vẫn chưa tan đi.

"Không ngon, đồ lừa đảo!" Cô trợn mắt, khuôn mặt đầy vẻ ghét bỏ.

Chất lỏng màu trắng đục chảy dọc theo cằm cô, từ từ xuống dưới, để lại một dấu ấn thuộc về anh.

Yết hầu anh nhấp nhô. Cơ thể từ từ cúi về phía trước. Bóng anh dưới ánh đèn kéo dài ra.

"Thật sự không ngon sao?" Giọng anh khàn khàn, mang theo chút ngây thơ: "Vậy anh bù đắp cho Đô Đô, được không?"

Mặc dù đang say, Tôn Dĩnh Sa vẫn có trực giác cảm thấy nguy hiểm.

Cô đột ngột đứng dậy định chạy, nhưng bị anh tóm lấy mắt cá chân, kéo lại.

"A—đồ lừa đảo!" Cô kêu lên, giọng vừa giận vừa hoảng loạn: "Anh làm gì thế... đồ xấu xa!"

Anh cúi người đè lên cô. Đầu ngón tay phải anh từ từ thăm dò bờ môi cô. Đầu ngón tay anh nhẹ nhàng ấn vào đầu lưỡi cô, di chuyển chậm rãi nhưng có nhịp điệu.

Tim cô đập loạn xạ. Miệng ngậm lấy đầu ngón tay anh, má cô hơi nóng lên.

Giây tiếp theo, ngón tay của bàn tay kia anh từ từ tiến vào giữa hai chân cô.

Cô trợn tròn mắt, lấy lại tinh thần và dùng sức cắn vào ngón tay anh.

Anh rên một tiếng, rút ngón tay ra.

Một thứ nóng hơn, cứng hơn và to hơn chen vào, lấp đầy cô ngay lập tức.

Răng cô từ từ buông ra. Cơ thể cô không tự chủ mà nhấp nhô theo nhịp điệu của anh.

Một tiếng rên rỉ nhẹ nhàng, gần như không nghe thấy, nhỏ như tiếng mèo con, thoát ra từ khóe môi cô, mang theo sự run rẩy và mê ly.

_____

Trời hửng sáng, ánh nắng mỏng manh từ từ bò lên mép rèm cửa.

Lông mi Tôn Dĩnh Sa rung nhẹ, mí mắt nặng nề nhấc lên một chút, tầm nhìn mờ ảo chạm phải ánh mắt chứa nụ cười của anh.

"Tỉnh rồi à?"

Vương Sở Khâm nghiêng người nằm bên cạnh, một tay chống đầu, trên gương mặt tràn đầy thư thái và thoải mái.

Tôn Dĩnh Sa hơi co người vào chăn, giọng vẫn khàn khàn vì mới ngủ dậy: "Sao anh... sao anh chưa về phòng?"

"Có Long ca đỡ cho rồi." Anh nhếch mày, chậm rãi nói, "Hơn nữa—biết đi nữa thì có sao? Chúng ta ở cùng một phòng, sớm đã không còn là chuyện gì mới mẻ."

Nói rồi, tay anh không yên phận vươn tới, đầu ngón tay nhẹ nhàng vẽ vòng tròn trên má cô.

Làn da cô vẫn còn chút ấm áp của giấc ngủ. Khi anh bóp nhẹ, cảm giác như đang bóp một viên kẹo mochi chín mềm, mềm mại đến mức anh không nỡ buông tay.

"Đừng nghịch..." Cô nhắm mắt lại, giọng nói mang theo chút nũng nịu của người chưa tỉnh ngủ: "Em vẫn còn buồn ngủ."

"Buồn ngủ gì mà buồn ngủ, tí lên máy bay ngủ tiếp." Anh cười, áp sát vào cô. Hơi thở nóng ấm luồn vào tai cô: "Hay là, anh cung cấp dịch vụ gọi dậy nhé..."

Anh khẽ động người, chân vươn sang, hơi ấm quen thuộc và sức mạnh của cơ thể khiến tim cô đập dồn dập.
Ngay khoảnh khắc sau, một cảm giác nóng bỏng, chắc nịch áp vào hông cô.

"...Đừng, em tỉnh rồi." Cô như bị lửa đốt, lật người dậy một cách dứt khoát: "Em dậy ngay đây."

Nhưng anh dường như đã đoán trước, thu tay lại, kéo cô trở về, ôm chặt trong vòng tay.
"Còn một lúc mới tập hợp..." Anh cắn nhẹ dái tai cô, giọng trầm và nghẹn.

Tay anh từ từ trượt lên, lòng bàn tay áp vào lồng ngực cô, như muốn nhào nặn toàn bộ con người cô vào cơ thể mình.

Cô muốn tránh, nhưng cơ thể cô lại như bị nhào nặn đến mềm ra, tê dại, không còn chút sức lực nào.

"Đô Đô... em không biết đâu..." Anh ghé sát tai cô, giọng trầm khàn: "Em cứ nằm cạnh anh thế này, anh chẳng thể nào ngủ được... lại còn sợ làm em tỉnh giấc... Khó chịu lắm..."

Tôn Dĩnh Sa nghiến răng, tim như bùng lên một đốm lửa.
Cô không chịu nổi sự pha trộn giữa nét trẻ con lì lợm và sự chiếm hữu đầy nam tính của anh.

Người phía sau cô rõ ràng cũng cảm nhận được sự run rẩy của cô, khóe môi anh cong lên.

Dưới tấm chăn phồng lên, đôi môi ấm nóng áp vào da thịt cô, lướt xuống, dừng lại ở chỗ lõm trên xương mu của cô, nhẹ nhàng ngậm lấy.

Tôn Dĩnh Sa rên khẽ, đưa tay túm lấy tóc anh: "Sở Khâm..."

Như bị tiếng gọi đó kích thích, khao khát sâu thẳm trong anh lại trỗi dậy.

Đầu lưỡi anh thăm dò vào, mang theo chút vội vã, như muốn hút cạn tất cả nhựa sống và hơi nóng trong cơ thể cô.

Tôn Dĩnh Sa cong người lên, run rẩy dưới sự chăm sóc của môi lưỡi anh, không thể kìm nén.

Giống như một cơn bão mà cô biết sẽ đến, nhưng vẫn không thể chống cự. Nó lặng lẽ càn quét trong hơi ấm còn sót lại của buổi sáng.

Hơi thở dốc của cô hòa lẫn với tiếng rên rỉ vỡ vụn, mềm mại như những giọt sương sắp rơi, rõ ràng một cách đặc biệt trong ánh sáng mờ ảo và tĩnh lặng này.

Thoáng chốc, cô khẽ kêu lên, giọng nói nhỏ nhưng mang theo lực căng cứng của toàn thân.

Cả người cô như bị thứ gì đó kéo mạnh, siết chặt lại. Chân cô run rẩy, gần như theo bản năng kẹp chặt lấy đầu anh.

Anh không rút lui, chỉ chờ cô thả lỏng, nhấc đầu lên, ánh mắt như thiêu đốt, sâu thẳm và rực lửa.
Góc môi anh vẫn còn chút dư vị của cô.
Ướt át.
Tim cô khẽ run.

Anh kéo chiếc gối, lót dưới eo cô.

"Đô Đô..."

Giọng anh khàn đặc, hòa lẫn với tiếng thở dốc và ham muốn không kìm chế được. Giống như ngọn lửa chưa tàn, đè lên đầu lưỡi, vừa nóng bỏng lại vừa kìm nén.

"Nhìn anh..."

Hàng mi cô khẽ rung động, tầm mắt vừa vặn rơi vào nơi phía dưới của anh.

"Nhìn anh, xem anh đã xâm chiếm em như thế nào này..."

Giây tiếp theo, anh nâng người lên, một tay đỡ đầu gối cô, kéo cô sát vào lòng.

Trọng tâm hạ chậm rãi, từng centimet đi sâu vào cô đều rõ rệt.

Từ từ xâm nhập vào cơ thể cô, cũng xâm nhập vào linh hồn cô.

Cô hít một hơi, đầu ngón tay siết chặt, bị anh giữ chặt trong lòng bàn tay.

Và anh chỉ nhìn cô, đáy mắt cuồn cuộn cơn sóng ngầm của nhục dục.
Chuyển động chậm rãi, kiên nhẫn, gần như tôn nghiêm, cố gắng ghi nhớ mọi phản ứng của cô.

Anh biết khi nào cô sẽ khẽ run, khi nào sẽ rên khẽ ở vị trí nào.
Anh thậm chí còn biết, nếp nhăn trên trán cô không phải vì đau, mà là vì cảm xúc đang kìm nén.

Ánh mắt cô đã mơ màng, môi ửng hồng, như cánh hoa đã bị hôn trăm lần, mềm mại và mời gọi, hé mở một cách mong manh.
Anh yêu điều đó vô cùng.
Sự mềm mại hoàn toàn mở ra vì anh, chỉ thuộc về anh.

Anh hôn cô từ trán, mắt, chóp mũi đến khóe môi, trọn vẹn dịu dàng và kiên nhẫn.

Nhưng sự nóng bỏng trong cơ thể anh lại không thể che giấu. Nó như một ngọn lửa cháy âm ỉ, đốt cháy cả hai người đến mức không thể thở.

"Đô Đô...?"

Anh gọi khẽ bên tai cô, giọng nói đã khàn đến run rẩy: "Anh yêu em... em có yêu anh không?"

Nghe vậy, lồng ngực cô khẽ run lên. Cô đưa tay ôm chặt lấy anh. Các ngón tay cô dùng lực đến mức lún vào đường cơ bắp trên lưng anh.

Lúc này, anh hiện nguyên hình là kẻ tham lam không thể cưỡng lại.

Hơi thở cô càng thêm hỗn loạn, khóe mắt ươn ướt.

"Sở Khâm..."

Cô khẽ gọi tên anh, giọng nói mềm mại không giống của mình: "Em yêu anh..."

Anh đầy kiên nhẫn và dịu dàng không thể cưỡng lại. Cô chỉ có thể để mặc anh lại gần, bao bọc, quấn lấy.

Ngoài cửa sổ, trời đã trắng xóa. Ánh nắng sớm len lỏi qua khe rèm, đổ một quầng sáng nhạt nhòa lên mép giường, lay động trên bóng hình đan xen của hai người.

Như thể sự thân mật đang lặng lẽ nở rộ này, cũng đang được thế giới cẩn thận chứng kiến.

Đó là sự an ủi và lấp đầy mà chỉ có thể trao cho nhau.

Theo nhịp điệu dồn dập và hơi thở mất kiểm soát, mỗi lần anh thúc lên đều nhanh và mạnh hơn.

Cô cảm thấy cơ thể như bị anh kéo đi, từng chút một đẩy vào sâu hơn. Cảm xúc cũng theo đó mà dâng cao.

Cuối cùng, cô cong lưng lên, như bị một cảm xúc nào đó kéo đến cực điểm. Một tiếng kêu khẽ bị anh nuốt trọn vào nụ hôn. Anh cũng khựng lại, đè nặng xuống trong cơ thể cô.

Anh cứ thế nắm tay cô, lòng bàn tay anh mang theo lực, như muốn cô mãi mãi không buông ra.

____

Sáng sớm, cả đội tập hợp để lên đường đi huấn luyện ở Thành Đô.

Tôn Dĩnh Sa cố gắng mở mắt, nhìn đám đông nhộn nhịp cách đó không xa. Trong lòng cô chỉ mong sao nhanh chóng lên máy bay để ngủ bù một giấc.

Vương Sở Khâm thì lại tràn đầy năng lượng.

Anh đứng một bên lượn lờ. Tay anh bắt đầu ngứa ngáy. Một lúc sau, anh lại vuốt tóc cô.

Tôn Dĩnh Sa hé mắt nhìn anh một cái, rồi lại liếc về phía nhóm fan đang cầm điện thoại chụp ảnh ở phía trước: "Đang ở ngoài đấy, có chú ý một chút được không?"

"Có phải chụp hai đứa mình đâu."

Vương Sở Khâm không hề chột dạ, cười với vẻ mặt ngây thơ: "Hơn nữa, nắn má bao nhiêu lần rồi, xoa đầu thì có sao đâu?"

Tôn Dĩnh Sa thực sự không còn sức để tranh cãi với anh.

Cô ngáp liên tục mấy cái, nắm tay lại, thuận thế vươn vai.

Ánh mắt anh rơi vào vành tai hơi đỏ của cô. Ngón tay anh lại thiếu đòn vươn tới, khẽ kẹp lấy và xoa bóp.

Tôn Dĩnh Sa run rẩy một cái, mắt mở to: "Đừng! Phía sau có camera!"

"Nắn em mà em không cho nắn à?"

Vương Sở Khâm ghé lại gần hơn, hạ giọng cười: "Tại em đứng gần anh quá thôi..."

Vừa ngồi xuống máy bay, Tôn Minh Dương vặn cổ. Mối chuyện phiếm mà cô kìm nén suốt chặng đường cuối cùng cũng tìm được kẽ hở, cô không nhịn được nói: "Sao, tối qua ngủ cùng một giường chưa đủ trao đổi à? Sáng sớm đã dính lấy nhau thế này rồi..."

Tôn Dĩnh Sa đang cúi đầu cài dây an toàn, động tác cô khựng lại. Tai cô đỏ lên thấy rõ.

Vương Sở Khâm lại chẳng biết kiềm chế. Anh cầm một túi đồ ăn vặt rướn người tới, hỏi: "Đô Đô, muốn ăn gì không?"

Tôn Dĩnh Sa lập tức xấu hổ đến mức giận dữ, trừng mắt nhìn anh: "Không ăn gì cả, mang đi đi!"

Tôn Minh Dương đưa tay ra: "Cho tao xem có gì nào?"

Vương Sở Khâm trực tiếp nhét cả túi vào tay cô.

Cả người anh vẫn dựa vào Tôn Dĩnh Sa. Anh cúi người, ghé vào tai cô, nói một câu mà chỉ cô mới nghe thấy.

Cổ Tôn Dĩnh Sa đỏ bừng, cô giơ tay đấm anh một cái.

Vương Sở Khâm cười hề hề, thỏa mãn quay về chỗ ngồi của mình.

Tôn Minh Dương vừa lật túi đồ ăn vặt, vừa cảm thán: "Hồi đó, Tou ca nhà em lạnh lùng cao quý thế mà, ai mà ngờ giờ lại thành cái dạng không đáng một xu thế này... Chậc chậc."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro