C12 - Chúng ta cùng nhau

Bốn giờ chiều, Vương Sở Khâm đưa Tôn Dĩnh Sa đến câu lạc bộ.
Trước khi đi, anh đã ném vào nhóm năm người một quả "bom hẹn giờ" chuẩn xác.

Biểu tượng im lìm bỗng nhảy lên, nhẹ bẫng nhưng lại như một cú nện trời giáng.
Nhóm chat lập tức nổ tung, thông báo tin nhắn dồn dập đến nỗi gần như nối liền thành một chuỗi.

H: "Lát nữa bạn gái tôi sẽ tới."
H: "Đến lúc đó đừng có nói lung tung."
Tôi chính là Tuấn: "???"
CC: "Má... tôi hoa mắt rồi hả??"
Lăng Phong: "Khi nào?"
Béo thì sao: "Nhắn riêng tôi @H."

Ngón tay Vương Sở Khâm khẽ lướt qua màn hình, nhìn những dòng chữ như muốn nhảy ra ngoài vì quá mức chấn động, khóe môi anh cong lên, nở một nụ cười không hề bất ngờ.
Ngón tay cái ấn xuống, màn hình tối đi. Đầu ngón tay anh nhịp nhịp trên vô-lăng, ánh mắt lặng lẽ hướng ra ngọn đèn đỏ đang nhấp nháy ngoài cửa kính.

"Giờ em đi theo anh có đường đột quá không?" Tôn Dĩnh Sa liếc thấy nội dung trên màn hình vừa rồi, nghiêng mặt, khẽ hỏi.

Vương Sở Khâm bật cười, khẽ lắc đầu, thu mắt về, chân nhẹ nhàng đạp ga:
"Không đâu."

Anh chỉ cần báo trước cho mấy người kia một chút, kẻo đến lúc đối mặt thật, phản ứng ngạc nhiên quá lố của bọn họ sẽ khiến Sa Sa không kịp xoay sở.

Mà quả nhiên, khi hai người cùng bước vào cửa lớn Raging Shark, mấy gã đàn ông mới là những kẻ thực sự lúng túng.

Mấy thân hình vốn còn ngả nghiêng trên sofa như bị sợi dây vô hình giật mạnh, đồng loạt bật dậy, ánh mắt kinh hoảng không tin nổi găm chặt lên hai bóng người nơi cửa. Trong chớp mắt, không khí như đông cứng lại.

Ánh mắt Lâm Tuấn vừa chạm đến gương mặt Tôn Dĩnh Sa, một luồng khí lạnh từ lòng bàn chân chạy thẳng lên đỉnh đầu, đến mức anh ta hoa mắt tối sầm, hận không thể biến mất ngay tại chỗ.
Trong lòng thầm gào: Không lẽ 'Ánh Dương Ấm Áp' đã bán đứng mình?!
Hai người họ... thật sự quay lại rồi ư? Mà trước đó mình còn trơ trẽn xin WeChat của cô ấy ngay trước mặt Tou ca...

Trời đất ơi...

Ngoài Lâm Tuấn mặt mày xám như tro, ba người còn lại trên mặt thì đặc sắc muôn phần.

Sau khi Lăng Phong và Vương Thần Sách nghe Lương Tĩnh Khôn đoán "chắc là bạn gái cũ", tuy đã chuẩn bị tâm lý phần nào, nhưng giờ tận mắt thấy người thật, cơn xấu hổ vẫn như sóng trào dâng lên, tay chân chẳng biết đặt đâu.

Người phụ nữ bỏ rơi Vương Sở Khâm suốt bao năm, bị họ lén sau lưng trách móc không ít... lại trở về.
Nhưng chẳng ai nói cho họ biết, bạn gái cũ của đầu ca lại trông hiền lành vô hại đến thế.
Bảo rằng cô từng làm chuyện ngoại tình ai mà tin nổi?

Vài người đối diện nhau, không khí như bị hút sạch, chỉ còn sự im lặng nghẹt thở.

Vương Thần Sách mấp máy môi, muốn phá vỡ thế bí, nhưng tìm mãi không ra câu mở lời nào. Ánh mắt cầu cứu quét về phía Vương Sở Khâm, lại đúng lúc chạm phải ánh nhìn vừa bất lực vừa mang tính cảnh cáo của anh. Ánh mắt ấy quét qua một lượt, sắc bén khiến người ta nín lặng.

"Còn đứng ngây ra đó làm gì?"

Giọng Vương Sở Khâm không cao, nhưng trầm tĩnh, đầy uy lực. Nhìn thấy mấy người vẫn cứng đờ như khúc gỗ, anh khẽ nhíu mày, bất mãn hiện rõ.
Quả nhiên lời dặn dò trước đó coi như đổ sông đổ biển.

Ánh mắt Tôn Dĩnh Sa vô tình dừng lại ở Lâm Tuấn đối diện. Vẻ phức tạp trong mắt anh ta khiến cô cũng thoáng thấy ngại ngùng.
Cô vô thức cắn nhẹ môi dưới, nghe thấy lời Vương Sở Khâm, như được cho phép, bèn tiến lên một bước, cất tiếng chào trong trẻo phá vỡ khoảng không đặc quánh:

"Chào mọi người, em là Tôn Dĩnh Sa."

Lâm Tuấn vẫn ngập trong dòng suy nghĩ hỗn loạn, bị tiếng chào ấy làm bừng tỉnh. Họng anh ta nghẹn lại, bật ra theo phản xạ:
"Em... gái..."

"Chị dâu."

Một giọng trầm thấp, rõ ràng mà còn nghiêm nghị cất lên, chặt ngang chữ còn dang dở kia.

Hai chữ "em gái" kẹt cứng trong cổ họng Lâm Tuấn. Anh ta như bị điện giật, giật phắt đầu sang, trừng mắt chết lặng nhìn Lăng Phong — người vừa mở miệng.

Không chỉ Lâm Tuấn, Vương Thần Sách và Lương Tĩnh Khôn cũng đồng loạt xoay đầu, ánh mắt dán chặt lên Lăng Phong, mặt đầy vẻ không thể tin nổi, cứ như lần đầu biết đến anh ta vậy.

Người đàn ông cao một mét chín, toàn thân gân guốc, thường ngày khí thế ngút trời — giờ lại hơi cúi đầu, vẻ mặt thậm chí còn lộ chút ngượng ngập và nghiêm túc, đối diện cô gái nhỏ nhắn mặt còn ngây thơ, chỉ cao đến vai mình, gương mặt tròn xoe... mà gọi một tiếng kinh thiên động địa —

"Chị dâu."

Khoảnh khắc ấy quá sức chấn động, mấy gã đàn ông như bị nguyền định thân, chết đứng tại chỗ.
Chỉ có Vương Sở Khâm, ngay khi nghe thấy hai chữ đó, khóe môi lập tức cong vút, tay đút túi, cười rạng rỡ.

"Chào... chào mọi người." Tôn Dĩnh Sa đành ngẩng mặt lên, trên má thoáng hiện sắc hồng, trong lòng lẩm bẩm: Sao mà cao thế...

Lâm Tuấn và Vương Thần Sách nhanh chóng liếc nhau một cái, ý ngầm "thôi, đành chấp nhận số phận", rồi cũng gượng gạo nhưng đồng thanh mở miệng:

"Chào chị dâu."

Chỉ có Lương Tĩnh Khôn, ánh mắt nặng trĩu dán lên gương mặt vừa quen vừa lạ kia, môi mím chặt, từ đầu đến cuối không nói một lời.

Ánh mắt Vương Sở Khâm thoáng chạm vào Lương Tĩnh Khôn, song anh không truy xét. Lúc này, điều anh muốn nhất là tránh cho Sa Sa cảm thấy thêm ngại ngùng.

Anh tự nhiên đưa tay ra, lòng bàn tay ấm áp siết lấy những ngón tay của cô, kéo cô rẽ sang hướng cầu thang:

"Đi thôi."

Vương Sở Khâm quay đầu nhìn Tôn Dĩnh Sa còn ngơ ngác trước trận thế vừa rồi, tay khẽ siết thêm một chút, dắt cô bước lên bậc thang dẫn lên tầng hai, trong khi sau lưng, vài cặp mắt vẫn đờ đẫn dõi theo bàn tay đang đan chặt kia.

Bởi họ chưa từng thấy Vương Sở Khâm trước mặt người khác mà lại bộc lộ sự thân mật và che chở rõ rệt đến vậy. Nên cảnh tượng ấy quá mới lạ, quá chấn động.

Vương Thần Sách hít vào một hơi lạnh, nhìn theo bóng lưng hai người, lắp bắp:
"Tự dưng tao thấy mắt tao... hình như có vấn đề rồi."

"Phong à," anh ta cứng nhắc quay sang Lăng Phong, "hay mày đấm tao một cái?"

Khuôn mặt thường ngày không mấy biểu cảm của Lăng Phong lúc này hiếm hoi xuất hiện một vết nứt, ánh mắt phức tạp đảo qua Vương Thần Sách đang đơ mặt, rồi lại liếc sang Lâm Tuấn trông hồn phách bay mất.

Anh chẳng buồn mở miệng, chỉ giơ hai cánh tay rắn chắc, một vòng như gọng sắt khóa lấy cổ Vương Thần Sách, tay kia khoác gọn vai Lâm Tuấn, dùng sức mạnh mẽ kéo phăng cả hai như lôi bao tải.

Chỉ còn Lương Tĩnh Khôn đứng lại, khẽ thở dài, trong lòng thoáng dâng vị chua xót, chỉ nghĩ:

Vương Sở Khâm, đúng là một kẻ không có tiền đồ. Vô dụng đến tận cùng.

..........

Tôn Dĩnh Sa theo Vương Sở Khâm bước lên tầng hai, vào đến phòng nghỉ mới dần chậm lại, đưa mắt quan sát cách bày trí xung quanh.

Cả không gian Raging Shark phảng phất mùi vị tốc độ và phấn khích. Tường ốp gỗ tối màu có vân, những dải LED biến ảo như những đường đua chảy trôi, khi thì bùng lên ánh lam lạnh lẽo, khi lại đổi sang sắc đỏ nồng nhiệt bất an.

Trên những kệ kim loại đen sắp đặt xen kẽ, bày đủ mô hình xe đua với đường nét sắc gọn, chi tiết tinh xảo, cùng vài món phụ kiện thu nhỏ.

Thấy cô đang chăm chú ngắm nhìn, trong mắt ánh lên sự tò mò xen lẫn ngưỡng mộ, Vương Sở Khâm không nỡ phá vỡ sự nhập tâm ấy.

"Em cứ từ từ xem," giọng anh hạ thấp, êm dịu, "anh đi lấy cho em chút đồ uống."

Anh khựng lại, ánh mắt dịu dàng dừng nơi gương mặt nghiêng của cô.
"Vẫn là nước đào nhé?"

Tôn Dĩnh Sa vẫn còn mải mê trước những mô hình, chỉ khẽ gật đầu, rồi từng bước chậm rãi men theo dãy trưng bày.

Ngoài những món trang trí đậm chất cơ khí, cả một mảng tường được thiết kế thành tủ kính riêng biệt. Ánh đèn từ trần hắt xuống, rọi sáng một tầng duy nhất — nơi cất giữ vinh quang của anh.

Từng chiếc cúp lớn nhỏ, hình dáng khác nhau, tỏa sáng lặng lẽ sau lớp kính.
Ngay giữa tủ, chiếm vị trí trung tâm nhất, là một tấm ảnh khiến người ta không thể rời mắt.

Trong khung hình, anh đứng thẳng tắp trên bục cao nhất, bộ đồ đua đen trắng ôm lấy thân thể trẻ trung, tràn đầy sức mạnh. Tóc ướt mồ hôi, nhưng nụ cười nơi khóe môi lại sáng rực như ánh mặt trời giữa trưa — rực rỡ, tự do, ngạo nghễ, tràn đầy khí thế của kẻ chinh phục.

Cúp vô địch trên tay anh giơ cao, phản chiếu những tia sáng chói lòa, khiến người ta không thể nào phớt lờ.

Bước chân Tôn Dĩnh Sa bỗng khựng lại. Cô sững sờ đứng đó, nhìn tủ kính chất đầy những chiến tích hiển hách của anh, trong lồng ngực như bị một bàn tay vô hình siết chặt, dâng lên cơn nhói buốt không sao gọi tên.

Rất nhiều giải đấu trong số này, cô đều có mặt.
Cô từng đứng trong biển người reo hò, tận mắt chứng kiến anh vinh quang chói sáng. Nhưng chưa từng nghĩ, kể từ khoảnh khắc cô quay lưng rời đi, sự nghiệp của Vương Sở Khâm cũng dừng lại đột ngột, vĩnh viễn khép lại ở bốn năm trước.

Người thanh niên từng phi như gió, bùng nổ như lửa trên đường đua, đã đem hết những tháng ngày rực cháy với mồ hôi và vinh quang, phong kín sau lớp kính lạnh lẽo này.

Vương Sở Khâm cầm lon nước trở về, vừa thoáng nhìn đã thấy bóng lưng cô đứng thất thần trước tủ kính.

Bước chân anh khẽ dừng lại, rồi lặng lẽ tiến lên. Ngón tay dài khéo léo bật nắp, chèn ống hút, đưa đến bên môi cô.

"Uống đi."

Khoảnh khắc anh nghiêng sát lại, Tôn Dĩnh Sa mới giật mình hoàn hồn.

Cô đón lấy lon nước, ngẩng lên, đôi mắt lúc này phủ đầy xúc cảm phức tạp, ngân ngấn đỏ, thẳng thắn nhìn anh:
"Tou ca."

Anh khẽ "ừ" một tiếng.

Giọng cô rụt rè, nhỏ nhẹ như thăm dò:
"Anh... rốt cuộc vì sao lại giải nghệ?"

Câu hỏi vừa rơi xuống, bầu không khí lập tức rơi vào tĩnh lặng đến nghẹt thở.

Những mảnh ký ức cố tình chôn vùi lập tức trỗi dậy, va đập dữ dội trong đầu Vương Sở Khâm.

Nụ cười nơi khóe môi anh cứng lại, yết hầu nghẹn khan, mấy lần lăn động. Phải mất một lúc lâu, anh mới mở miệng, giọng điệu bình thản đến gần như tàn khốc:

"Một tay đua chuyên nghiệp..." — anh ngắt nhịp chậm rãi, từng chữ như mài qua sỏi đá — "trên đường đua lại phạm phải sai lầm cơ bản nhất, ngay trong thời khắc sắp chiến thắng... không giữ nổi bình tĩnh."

"Đó là chí mạng."

Khóe môi Vương Sở Khâm gượng cong, nở một nụ cười đắng chát, ánh mắt rơi vào khoảng không vô định phía trước.

Anh chỉ là không thể tha thứ cho chính mình.

Không thể tha thứ cho cái bản thân đã dốc cạn nhiệt huyết cho đường đua, đã liều hết sức để chạm tới cực hạn, nhưng lại để cảm xúc mất kiểm soát đánh gục ngay tại khoảnh khắc cuối cùng, để rồi thất bại trong gang tấc.

Anh có thể mắc sai lầm trong một trận, thì cũng có thể sẽ có lần thứ hai, thứ ba.

Khi ấy, trong vòng xoáy giằng xé của tự trách và mất đi cô, Vương Sở Khâm ngập chìm trong vũng lầy, không còn chút niềm tin nào để tự nhủ rằng: "Chỉ là một tai nạn thôi, thời gian rồi sẽ xóa nhòa tất cả những vết hằn khắc tận xương tủy."

Năm đó, sau khi xuất viện, anh đã nhiều lần thử ngồi trở lại buồng lái quen thuộc, mong tìm lại nhịp thở hòa điệu với cỗ máy.
Thế nhưng, mỗi tiếng gầm của động cơ đều như đang chế nhạo sự yếu đuối của anh, mồ hôi lạnh hết lần này đến lần khác thấm ướt lưng áo.

Anh có thể tự mình đánh cược, nhưng không thể bất chấp danh dự của cả đội, không thể dùng máu và mồ hôi của biết bao người gắn kết lại để đặt lên bàn một ván cược liều lĩnh.

Đêm trước ngày công bố giải nghệ, Vương Sở Khâm trọn đêm không chợp mắt.

Anh chỉ một mình ngồi trong buồng lái chiếc xe từng chở cả giấc mơ và vinh quang của mình, ngón tay lặp đi lặp lại vẽ theo từng đường viền lạnh lẽo của vô lăng, suốt cả một đêm dài.

Từ bỏ đường đua từng được anh coi như sinh mệnh, nơi anh sẵn sàng đánh đổi tất cả — cái đau đớn tựa lột da xé thịt ấy, chỉ có mồ hôi lạnh thấm đẫm áo và những giọt nước mắt nóng bỏng, lặng lẽ rơi, mới hiểu được.

Hàng mi Tôn Dĩnh Sa khẽ run, cuống họng khô rát, từng chữ phát ra đều chật vật, gần như không dám nhìn vào mắt anh:
"Cảm xúc ấy... là vì em sao?"

Vương Sở Khâm lặng im rất lâu.

Thật ra, từ giây phút quyết định đưa cô bước vào câu lạc bộ, anh đã biết — bốn năm trước, cái sự thật bị bóc vết sẹo ấy là điều không thể tránh khỏi.

"Một phần."

"Nhưng," giọng anh lập tức trầm xuống, ánh mắt sáng rực khóa chặt gương mặt đã thoáng rối loạn của cô, trong lời nói ẩn chứa sức nặng không thể lay chuyển.
"Việc giải nghệ không liên quan gì đến em. Đó là lựa chọn của anh, là quyết định sau khi cân nhắc quá nhiều yếu tố."

"Đừng đổ trách nhiệm lên mình." Anh vươn tay, nắm chặt lấy bàn tay cô.

Hơi thở Tôn Dĩnh Sa chợt nghẹn lại. Câu nói ấy như tảng đá nặng nề mang tên "tội lỗi" rơi ầm xuống, đập nát từng ngóc ngách trong lồng ngực.

Cô đã làm gì vậy?
Không chỉ khiến Vương Sở Khâm phải gánh chịu cái "phản bội" từ người anh yêu, mà còn gián tiếp khiến anh rời bỏ đường đua từng chinh phục.

Quá tàn nhẫn rồi, Tôn Dĩnh Sa.

Những giọt lệ trong vắt dâng lên, dồn đầy trong khóe mắt đỏ hoe. Trái tim Vương Sở Khâm cũng theo đó se thắt lại, anh vừa định đưa tay lau đi—

Nhưng Tôn Dĩnh Sa đã hít mạnh một hơi, cố chặn nước mắt, ngẩng lên, cố chấp nhìn thẳng vào mắt anh:
"Trở lại đường đua..." Giọng cô không to, nhưng vang lên rành rọt, như hòn đá ném xuống mặt hồ tĩnh lặng.
"Anh đã từng nghĩ đến chưa?"

Vương Sở Khâm hoàn toàn không ngờ cô sẽ hỏi vậy, thoáng sững người, vô thức né đi ánh mắt.

"Sa Sa." Anh mím môi, gượng cười, nụ cười nhợt nhạt đến yếu ớt, giọng khàn khàn pha chút tự giễu.
"Anh không còn khí phách năm xưa nữa."

Lời ấy giống một tiếng thở dài, cũng như một bản án tự tuyên cho chính mình.

Nhưng Tôn Dĩnh Sa hiểu anh hơn bất cứ ai.

Hiểu sự kiêu ngạo khắc tận vào máu thịt của anh. Hiểu ngọn lửa bất diệt trong tâm hồn anh dành cho đua xe.
Hiểu rằng không ai trên đời này yêu đường đua hơn anh — nơi anh từng dùng sinh mệnh để đo, dùng mồ hôi để tưới, dùng chiến thắng để đội lên vương miện.

Dòng máu nóng bỏng và bất khuất ấy, chưa từng ngừng chảy trong cơ thể anh.
Anh chưa bao giờ chịu thua, cũng chẳng từng biết sợ.

Tôn Dĩnh Sa không vội phản bác. Cô ngẩng mắt, nhìn về phía tấm ảnh trong tủ kính một lần nữa. Rồi xoay đầu lại, kiên định cất giọng, từng chữ dội xuống nền đá cứng:

"Chỉ cần anh còn yêu, khí phách ấy sẽ còn."

"Chúng ta cùng nhau, để thế giới một lần nữa nhớ đến tên anh, ở nơi cao nhất."

"Được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro