CHƯƠNG 15 - Đừng Lo Cho Anh!

Đầu óc Tôn Dĩnh Sa "ong" lên một tiếng, thế giới như bị hút sạch âm thanh trong thoáng chốc —
Bên cạnh, Hứa Hân nhìn gương mặt cô trắng bệch thì giật mình, hạ giọng hỏi:
"Em sao thế? Không sao chứ? Có chuyện gì vậy?"

Tôn Dĩnh Sa hoàn toàn không ngờ cơn bão này lại đến nhanh đến vậy. Rõ ràng... rõ ràng không phải lúc này mới đúng. Rõ ràng trước khi lên đường, cô còn nhắn tin cho anh, bảo anh cố lên. Nghĩ bụng sau khi về sẽ tìm anh nói chuyện.

Sao chuyện vứt vợt, cấm thi đấu lại đột ngột xảy ra sớm như vậy?

Cô hít sâu một hơi, cố buộc mình bình tĩnh lại, quay sang Hứa Hân xua tay:
"Em không sao đâu, anh Hân, em gọi điện về nhà một chút, anh với mọi người cứ đi trước đi."

Đến sân bay, cô vừa kéo vali vừa lách sang một góc, mở danh bạ tìm ngay cái ảnh đại diện quen thuộc kia, gửi tin nhắn cho anh — nhưng không có hồi âm.
Rõ ràng, trước đây anh vẫn trả lời cô mà.

Tôn Dĩnh Sa không tìm được người, lại nhắn cho mấy chị em trong đội nữ còn ở trong nước để hỏi tình hình. Cho tới lúc đến quầy làm thủ tục, điện thoại vẫn không rời tay, lông mày nhíu chặt.
Mấy phóng viên đi theo đoàn nhìn cô bé vừa đoạt cúp vô địch mà gương mặt lại lạnh lùng xa cách, ai cũng đoán không ra rốt cuộc cô đang nghĩ gì, cũng không dám tới làm phiền.

Đèn sân bay Los Angeles vẫn sáng choang, loa phát thanh lặp đi lặp lại giọng nữ tiếng Anh máy móc quen thuộc.
Tôn Dĩnh Sa kéo vali, vừa qua cửa an ninh, tay đã vô thức mò tìm điện thoại.

Vương Sở Khâm bên kia vẫn không có bất kỳ phản hồi nào.
Tin nhắn không trả lời.
Gọi điện cũng không bắt máy.

Cô lại bấm gọi thêm lần nữa — vẫn không ai nghe.

Mọi thứ đều bất thường đến lạ.
Rõ ràng cô còn nhớ, trước đây... vẫn còn liên lạc được mà.

Còn chưa đầy hai mươi phút nữa là máy bay cất cánh, Tôn Dĩnh Sa đứng ở cửa lên máy bay, sợi dây trong lòng cô căng lên đến cực điểm. Cô cắn nhẹ môi dưới, cuối cùng không chần chừ nữa mà bấm gọi cho Lương Tĩnh Khôn — người anh cùng tỉnh đội.

Đầu bên kia rất nhanh đã bắt máy, tiếng bóng bàn nảy lách tách lẫn tạp âm vang lên.

"Khôn ca, anh đang ở đâu?"

"... Mới tập xong, sao thế?"

"Vương Sở Khâm đâu?"

Đầu dây bên kia khựng lại, giọng anh thấp xuống như đang cố che bớt âm thanh:

"Vừa theo đội trở về... Tâm trạng không ổn lắm, mấy hôm nay trạng thái cũng kém."

Tim Tôn Dĩnh Sa khẽ trầm xuống:

"Đội nói thế nào?"

"Còn đang đợi kết quả xử lý." Lương Tĩnh Khôn hạ giọng hơn nữa: "Ban huấn luyện ban đầu khuyên nó về nghỉ ngơi vài hôm, nhưng nó không chịu, bảo phải đợi thông báo chính thức."

"Chuyện đập vợt... xảy ra khi nào?"

"Chính là cái đêm em đánh bán kết."

Đầu ngón tay cô khẽ run, cầm điện thoại mà không lên tiếng.

"... Sa Sa, bây giờ nó không ổn đâu. Em mà về nước rồi... có muốn đi gặp nó không?" Lương Tĩnh Khôn dò hỏi.

"... Em biết rồi." Tôn Dĩnh Sa nắm chặt điện thoại, lúc này loa gọi lên máy bay đã phát lần thứ hai, huấn luyện viên đi cùng sốt ruột đứng ở cửa chờ cô, trước khi dập máy, Tôn Dĩnh Sa chỉ kịp dặn:
"Khôn ca, em lên máy bay đây. Anh giúp em để mắt tới anh ấy."


Mười sáu tiếng sau, máy bay hạ cánh ở Bắc Kinh. Vừa ra khỏi sân bay, cô không đi cùng đội mà bắt xe thẳng đến tổng cục. Trong nhóm chat, mấy chị em còn đang giục cô phải dự tiệc ăn mừng. Cô chỉ nhắn gọn một câu "Có việc gấp, ăn mừng sau" rồi tắt máy.

Xe chạy vào khu ký túc của trụ sở thể thao quốc gia khi trời đã tối, gió đêm lùa qua mang theo chút se lạnh, nhưng lá cây lại không hề lay động.

Lương Tĩnh Khôn đã đứng dưới ký túc xá đợi cô. Cô vừa xuống xe đã chạy ào tới, còn chưa kịp nói gì đã ném vội:

"Anh, trông giùm em hành lý với."

Nói xong liền lao thẳng lên lầu.

Trên hành lang, mấy nam vận động viên đi ngang đều ngạc nhiên nhìn cô gái bất ngờ xuất hiện ở khu phòng nam. Nhưng cô không buồn để ý, chỉ cắm đầu chạy, tới cửa phòng của Vương Sở Khâm mới khựng lại.

Chỉ cách một cánh cửa mỏng, cô đứng đó, lần đầu tiên cảm thấy... trái tim mình đau đến vậy.

Cửa không khóa, đẩy nhẹ đã mở ra.

Trong phòng tĩnh lặng đến đáng sợ. Không có tiếng thở nào khác, cũng không có tiếng nước chảy. Cô đứng ở cửa vài giây, lòng chợt siết lại.
Căn phòng quá ngăn nắp, không khí còn vương mùi keo gỗ khô, bên trái là chiếc giường của Vương Sở Khâm, ga trải phẳng phiu, cả chăn dự phòng cũng gấp vuông vức, trên bàn không còn thứ gì. Cô đi vào, đưa mắt nhìn quanh — đồ đạc ít đến đáng thương.

Chân cô lỡ đá phải một quyển sổ bìa vàng nhạt rơi ở cạnh giường, trang giấy lật ngửa, nét chữ quen thuộc của anh đập vào mắt. Nhìn cách rơi, hẳn là anh đi vội quá nên đánh rơi mà không hay, cuốn sổ nhỏ cô nhận ra ngay — mấy năm liền đều thấy trên kệ sách của anh, lần nào cô đòi xem anh cũng giấu chặt như giữ báu vật.

Cô khom người nhặt lên, ngoài cửa chợt vọng tới tiếng sấm đì đùng.

Bầu trời bên ngoài u ám nặng nề, không biết từ lúc nào đã tích đầy mây đen, đè nén như tấm chăn bông trĩu nặng đến ngột ngạt.

Trang sổ mở ra đúng phần lịch tập luyện, ngày tháng vẫn còn là tuần trước, kín từ sáng tới tối, từng hạng mục đều đánh dấu hoàn thành. Góc giấy gấp lại, nét bút dằn rất mạnh:
"Cố lên."

Tôn Dĩnh Sa khẽ cắn môi, sống mũi cay xè.

Những dòng chữ nằm im trên giấy, trang nào cũng chi chít ghi chép phản tỉnh sau mỗi buổi tập, những dự tính cho giải đấu tiếp theo — bình tĩnh và gọn ghẽ.

Mỗi dòng đều là chứng cứ anh đã cố gắng thế nào cho giấc mơ của mình.
Chữ không nhiều, vài chỗ còn hơi cẩu thả, nhưng đọc vào vẫn rõ mồn một.
Cô lật thêm trang — cho đến khi mắt cô khựng lại nơi mấy dòng chữ kia, những câu chữ mà nét bút đột nhiên cẩn thận, như dằn từng nhịp tim xuống giấy.

"Hôm nay cô ấy ghen.
Cô ấy không thích nhìn mấy cô khác ở bên cạnh tôi.
Chúng tôi suýt nữa đã hôn nhau.
Cô ấy để tâm đến tôi — thật sự để tâm đến tôi."

Tôn Dĩnh Sa nhìn chằm chằm mấy câu đó rất lâu không nhúc nhích. Hàng mi khẽ run, đọc đi đọc lại từng chữ, trong lòng cuộn lên vị chua xót khó tả.
Rồi cô lật tiếp xuống — và những dòng dưới làm cô đứng sững.

"Nếu lần này chúng tôi thắng, tôi sẽ nói ra.
Đô Đô thông minh như thế, chắc cũng hiểu mấy động tác nhỏ của tôi không phải bạn đánh đôi nào cũng làm vậy.
Dạo này cô ấy hình như đang tránh tôi, không biết có phải tôi để lộ quá rõ rồi không..."

Cô ngồi bệt xuống mép giường, tay run run định gấp sổ lại thì ánh mắt vô tình liếc qua góc khác — nét chữ ở đó đều tỉ mỉ lạ thường.

"Ngày 1 tháng 10 năm 2018 – Kế hoạch trắng"

"Nếu bọn mình đoạt vàng ở Thế vận hội trẻ, tôi sẽ nói cho cô ấy biết.
Nói cho cô ấy biết tôi thích cô ấy — thích từ rất lâu rất lâu rồi.
Dù cô ấy trả lời thế nào, tôi cũng muốn thử một lần."

Nhưng ngay hàng tiếp theo, ngày tháng đã nhảy sang mấy hôm sau:

"... Mixed doubles đổi cặp rồi.
Thôi vậy, tôi cũng chẳng có tư cách gì.
Cô ấy xứng đáng với điều tốt hơn."

Cô ngẩn người, đầu ngón tay nhẹ nhàng miết lên dòng chữ đã hơi nhòe, vành mắt đỏ hoe. Cơn tê dại lan khắp ngực, chẳng mấy chốc nước mắt đã rơi lặng lẽ, từng giọt thấm xuống những nét bút ban đầu.

Một giọt.
Rồi hai giọt.

Giấy bị loang, mực bắt đầu nhòe đi.

Cúi đầu, cả người cô khép chặt, co mình lại nơi góc giường anh. Chiếc đèn tuýp trên trần vẫn sáng trắng — nhưng không xua được bóng tối đang nuốt trọn căn phòng.

Thì ra... là như vậy...
Thì ra... cô chưa bao giờ biết gì cả...

Cánh cửa chợt "cạch" một tiếng mở ra từ bên ngoài. Người vừa bước vào thoáng khựng lại, kinh ngạc lên tiếng:

"Sao — Sa Sa? Em sao lại ở ký túc nam? Tìm Vương Sở Khâm à? Nó mới vừa..."

Tôn Dĩnh Sa ngẩng mặt, nhanh tay lau nước mắt, thấy người đứng ở cửa là Dư Tử Dương — bạn cùng phòng của Vương Sở Khâm. Cô đặt cuốn sổ trở lại ngăn bàn, giọng bình tĩnh lạ thường:

"Không cần đâu."

Dư Tử Dương gãi đầu, cười khổ:

"Cũng phải... gọi thì nó cũng không nghe..."

"Em đi trước đây, làm phiền anh rồi, Dương ca."

Tôn Dĩnh Sa nói xong liền quay người ra cửa. Vừa xuống tới tầng trệt, Lương Tĩnh Khôn đã vội chạy lại:

"Sa Sa, em chạy đâu nhanh thế? Anh đang định bảo — Datou đi rồi. Ban huấn luyện... cho nó về nghỉ vài hôm cho nguôi giận."

Anh nhìn cô gái nhỏ trước mặt, thấy gương mặt vẫn bình tĩnh, chỉ đôi mắt tròn xoe giờ đây hoe đỏ như quả nho mọng. Anh không dám hỏi nhiều, ngập ngừng nói:

"Em... muốn đi tìm nó không?"

Tôn Dĩnh Sa khẽ gật đầu, đón lấy vali từ tay anh:

"Đừng để đội biết em đi tìm anh ấy."

"Biết rồi." Lương Tĩnh Khôn gật đầu ngay, chuyện nhạy cảm thế này, thêm chút lời ra tiếng vào cũng chỉ có hại cho Vương Sở Khâm mà thôi. Anh thoáng nhìn cô, khẽ hỏi:

"Anh tối nay còn buổi tập, em đi một mình ổn chứ?"

Anh còn chưa nói hết câu thì đã thấy Tôn Dĩnh Sa dứt khoát mở app đặt xe, gõ địa chỉ rất nhanh rồi ngẩng đầu vẫy tay với anh:

"Em đi đây."

Lương Tĩnh Khôn nhìn theo bóng cô chạy đi, trong lòng dâng lên thứ cảm giác khó tả — cũng không biết con bé này giống ai, nhỏ tuổi vậy mà làm việc gọn ghẽ, chẳng khác nào đứa con trai lớn.


Trên đường ngồi xe tới chỗ anh, Bắc Kinh bất ngờ đổ mưa như trút. Quãng đường chưa tới ba mươi phút, xe kẹt cứng hơn một tiếng đồng hồ. Cô ngồi trong xe, đầu óc rối bời, tay nắm chặt điện thoại — trên màn hình vừa hiện tin nhắn Lương Tĩnh Khôn gửi địa chỉ, anh sợ cô tìm sai, mất công chạy vô ích, còn dặn đi dặn lại có gì thì gọi anh ngay.

Cô chỉ nhắn lại một câu "Cảm ơn Khôn ca", rồi tiện tay trả lời mấy câu quan trọng, sau đó chẳng còn tâm trí mà nhìn điện thoại nữa. Gương mặt nghiêng đi, cô ngơ ngẩn nhìn màn mưa bên ngoài cửa kính.

Gió lùa qua những tòa cao ốc, từng sợi mưa dày xối ào ào xuống mặt đường, như muốn rửa sạch mọi ồn ào của thành phố này.

Tôn Dĩnh Sa kéo vali đứng dưới tầng khu nhà của Vương Sở Khâm. Gần nửa người cô đã bị dầm mưa ướt sũng. Nước mưa theo lọn tóc chảy xuống gương mặt trắng mịn, thấm ướt áo khoác, lạnh buốt và dính sát vào người.

Cô không mang ô, chỉ lặng lẽ ngẩng đầu nhìn dãy hành lang mờ sáng phía trước. Không khí ẩm lạnh, gió lùa làm người cô khẽ run. Không biết đã đứng đó bao lâu, cuối hành lang mới thấp thoáng bóng dáng cao lớn quen thuộc — anh xách một túi đồ siêu thị trong tay, bước chân chậm rãi. Thấy cô đứng đó, anh khựng lại, cả gương mặt thoắt tái đi.

Hai người đứng đối diện nhau giữa cơn mưa nặng hạt, lặng im nhìn nhau. Anh là người dời mắt trước, lách người định đi thẳng, như thể chẳng hề trông thấy cô.

"Vương Sở Khâm." Cô khẽ gọi tên anh, giọng run nhẹ.

Nước mưa trượt dài theo thái dương anh nhỏ xuống, anh dường như chẳng buồn để ý. Giống như phải gom hết can đảm, anh mới dừng bước, quay lưng về phía cô, giọng khàn, lạnh nhạt tới mức gần như xa lạ:

"Em tới đây làm gì?"

Tôn Dĩnh Sa đứng thẳng lưng, không trả lời.

Anh gần như không nghe thấy hơi thở của chính mình, khẽ thở dài một tiếng rất khẽ, rồi quay người lại, ánh mắt rơi xuống gương mặt ướt sũng của cô, nhìn cô toàn thân ướt đẫm, anh cụp mi, giọng thấp hơn:
"Về đi. Mưa lớn lắm."

"... Đừng đứng đây dầm mưa nữa. Bắt xe về đi, để Nhã Khả bọn họ ra đón em ở cửa."

Nói xong, anh nghiêng người định bước đi.

Nhưng Tôn Dĩnh Sa giơ tay cản lại.

"Em tới để gặp anh." Giọng cô cũng khàn, còn lẫn chút run rẩy, nhưng ánh mắt thì kiên định.

"Bây giờ không phải đang thi đấu, em cũng không còn là bạn đánh đôi của anh." Vương Sở Khâm cụp mắt nhìn cô, giọng lãnh đạm: "Có chuyện thì tìm ban huấn luyện."

"Anh nói lại lần nữa xem?" Vành mắt cô nóng lên, ánh mắt gắt gao khóa chặt anh.

Anh không đáp, chỉ siết chặt tay đang cầm túi đồ.

Tôn Dĩnh Sa kìm cơn run, tiến lên một bước:

"Xảy ra chuyện lớn thế này, em gọi anh không nghe, nhắn anh cũng không trả lời... Anh định làm gì?"

Giọng cô nghẹn lại, từng tầng xúc cảm chặn ngang cổ họng, tiếng mưa càng lúc càng to, cô nhìn chằm chằm vào hàng mi anh đã rũ xuống, tức đến mức cả người khẽ run:

"Vương Sở Khâm, anh trốn tránh để làm gì? Anh bị sao thế hả? Đập vợt là anh tự làm đấy à?!"

Mưa quất thẳng lên trán và hàng mi cô. Cô cứ thế đứng nguyên, như một tảng đá cứng đầu, nhất quyết không lùi.

Vương Sở Khâm cúi đầu nhìn mặt đường, cả người ướt sũng, không nhúc nhích.

Rất lâu sau, anh mới khẽ nói, giọng vẫn thấp và nhạt như sương:

"Em không bận à?"

Cô sững lại.

Anh nhìn cô, ánh mắt vẫn lạnh mà giọng nói lại đau như cắt:

"Bây giờ em là bạn đánh đôi của Hân ca, còn phải thi đấu hỗn hợp, còn trận này trận kia... Em nên tập trung phối hợp với anh ấy, đừng lo cho anh."

"Anh đâu phải người gì của em."

Tôn Dĩnh Sa cuối cùng cũng không nhịn được nữa. Nước mắt lẫn nước mưa chảy dọc gò má, lạnh tới mức cả răng cũng run lập cập, nhưng giọng cô vẫn cứng:

"Anh không phải gì của em? Nếu thật sự không phải thì em còn đứng đây làm gì!"

"Anh à, rốt cuộc anh bị sao thế?!" Cô nhìn anh, ánh mắt đầy bất lực, bỗng nhiên nhớ đến mấy dòng cuối trong cuốn sổ — như bị giằng xé, cô khẽ hỏi, gần như lạc giọng:
"... Là vì năm đó bị tách đôi sao?"

Anh không trả lời — nhưng cô biết, mình đã đoán đúng.

Tôn Dĩnh Sa luôn biết chuyện tách đôi năm đó ảnh hưởng rất lớn đến anh. Khi ấy hai người còn vì chuyện này mà cãi nhau, chiến tranh lạnh cả một thời gian. Cô cứ tưởng chỉ là chuyện tuổi trẻ bồng bột, rồi chẳng rõ ai mềm lòng trước, cuối cùng lại nhanh chóng tốt đẹp như cũ.

Cô hiểu lúc ấy anh khó chịu thế nào, nên dù bận rộn, cô vẫn luôn để ý động tĩnh của anh, thỉnh thoảng gửi tin, động viên anh, giúp anh phân tích từng trận đấu. Sau vụ đập vợt lần này, cô tức đến mức mắng anh một trận ra trò, nhưng anh vẫn đuổi kịp cô, vẫn đứng cùng cô một lần nữa — cùng nhau chạy khắp thế giới, thi đấu khắp bốn phương.

Họ đã đi từ vô danh, bước ra giữa những tiếng hò reo, luôn có nhau như chỗ dựa vững chắc nhất.

Vậy mà bây giờ anh lại nói — anh không phải ai của cô.

Sao anh có thể nghĩ như thế được?!

Ánh mắt Tôn Dĩnh Sa ngấn nước, cô thật sự không hiểu rốt cuộc đã sai ở đâu. Là vì dạo này cô né tránh anh, khiến anh nghi ngờ cả tình cảm của họ sao? Chỉ vì vậy thôi sao?

Cô nghẹn lời, giận tới mức nước mắt cũng chẳng kịp lau:
"Chỉ là tách đội thôi mà! Lại không phải sau này không còn cơ hội ghép lại, anh biến mình ra thế này để làm gì chứ!"

Những lời đó như chạm đúng dây thần kinh đã căng hết mức của Vương Sở Khâm. Đôi mắt ướt sũng của anh rốt cuộc cũng tràn ra, giọng run lên bật thành tiếng:
"... Em không ở cạnh anh, anh đau khổ!"

Tôn Dĩnh Sa đứng sững tại chỗ, nhìn anh — trái tim cô như bị ai bóp chặt, nước mắt cũng trào ra không kìm được.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro