CHƯƠNG 25 - Chúng Ta (8)
Sau mấy ngày đầu năm mới, Tôn Dĩnh Sa đã quay lại đội để báo danh.
Vừa bắt đầu năm mới, trong đội đã mở ngay những cuộc họp "Khởi đầu mới – Kế hoạch mới". Theo lệ, họp chia riêng đội nam và đội nữ. Huấn luyện viên trưởng đứng trên bục giảng, miệng không ngơi nghỉ, trình bày chu kỳ huấn luyện mới của cả năm, sắp xếp giải đấu, nhấn mạnh phải tạo gương tốt, phấn đấu cho tương lai. Thời gian họp càng kéo dài, mấy cô cậu ngồi dãy sau bắt đầu rù rì ghé tai nhau thì thầm. Người thì bàn xem nghỉ Tết vừa rồi đã làm gì, mấy cô thì khoe móng tay, mái tóc mới. Tôn Dĩnh Sa cũng tò mò ngắm đôi mi giả mới của cô em bên cạnh, chân thành khen:
"Đẹp đấy, nhìn tự nhiên lắm."
"Hi hi, cảm ơn Sa tỷ! Em ngồi làm mất hai tiếng liền đó."
"Lâu thế cơ à." Tôn Dĩnh Sa nhỏ giọng, mặt tỏ vẻ ngạc nhiên, ai dè giây tiếp theo đã bị gọi thẳng tên lên làm gương.
"Sa Sa, em phát biểu ý kiến đi."
Xung quanh cô, mọi người lập tức cúi gằm, ai cũng nín thinh. HLV Khâu đằng sau chỉ biết ôm trán bất lực, làm như chẳng nhìn thấy gì.
Tôn Dĩnh Sa bình tĩnh nhìn huấn luyện viên chính trên bục, giọng trả lời vừa gọn gàng vừa chuẩn mực. Mấy bạn đồng lứa ngồi hàng đầu ngước mắt nhìn cô, thấy cô dù bị bắt trúng ngay tại trận vẫn nói năng mạch lạc, tự nhiên, chẳng hề luống cuống. Thật sự khiến người ta phải phục – có khi đây chính là thiên phú. Những người khác bị điểm tên lên phát biểu thì ấp úng mãi, nói câu được câu chăng.
Họp xong bước ra, vừa hay chạm mặt đội nam cũng lục đục ôm sổ sách từ phòng họp bên kia ra. Hai đội gặp nhau, mấy người tản mát chào hỏi nhau, Tôn Dĩnh Sa đứng giữa đám đông liếc mắt một cái đã nhìn thấy Vương Sở Khâm. Anh vẫn mặc đồng phục đội, cao gầy, khuôn mặt trắng trẻo, đường nét tuấn tú nổi bật giữa đám con trai.
Anh cũng đang nhìn cô.
Ánh mắt hai người chạm nhau, như một sợi chỉ lửa quấn lấy tim, càng nhìn càng cháy rực, càng rút càng gần... Tôn Dĩnh Sa chẳng dám nhìn lâu, cúi đầu tránh đi.
Đứng bên cạnh cô, Hà Trác Giai thấy rõ hết. Vốn định gọi cô đi ăn, mà ngẩng đầu đã thấy hai người kia giữa đám đông cứ mắt qua mắt lại, trong lòng cô thật sự thấy lạ – dạo trước ai kia còn mạnh miệng tuyên bố không thèm đoái hoài tới anh nữa mà.
Hà Trác Giai vẫn nhớ như in tối 28 hôm đó, đang ngủ ngon thì bị điện thoại gọi dậy, hai giờ sáng, ai đó trong điện thoại hét rầm:
"Giai Giai! Tớ tuyệt đối tuyệt đối sẽ không bao giờ quan tâm anh ta nữa!!"
Vậy mà mới mấy hôm chứ mấy?
Cô bước lại gần, nhìn cái mặt tròn đỏ như bánh bao của Tôn Dĩnh Sa, trêu:
"Thế là hai người làm hòa rồi hả?"
"Không có!" Cô phản xạ bật lại ngay, y như con mèo con dựng lông, mặt phụng phịu đẩy Hà Trác Giai một cái:
"Đi ăn đi!"
Lúc ăn, Ngưu Quán Khải bên đội nam ghé qua đưa cho Hà Trác Giai một túi giấy, bên trong là hai chai sữa chua và một hộp đựng đồ ăn.
Hà Trác Giai nhận lấy như chuyện thường ngày, mở ra mới thấy là một bát canh tuyết nhĩ nấu đường đỏ mềm ngọt thơm lừng. Cô đưa cho Tôn Dĩnh Sa:
"Nè, uống đi, còn ấm lắm."
Cô em bên cạnh tò mò ghé tới:
"Của ai vậy? Là của Touge hả?"
"Touge chẳng phải có bạn gái rồi à? Vẫn chu đáo thế sao? Trời ơi, Sa tỷ, hai người tình cảm quá, em cũng muốn có một anh trai như vậy!"
Những đứa con gái ở tuổi này, chuyện tám nhảm với nhau là chuyện thường tình, vài cô ríu rít bàn tán về cô gái hôm nọ:
"Nghe nói là đi xem mắt đó! Thật hả trời?!"
Tôn Dĩnh Sa "cạch" một tiếng đặt đũa xuống bàn, mày nhíu lại:
"Đừng nói linh tinh, anh ấy chưa có hẹn hò gì cả!"
Mấy cô em "ồ" một tiếng, rụt cổ lại, Hà Trác Giai ra hiệu cho bọn họ đừng nói nữa.
Lúc về ký túc, chỉ còn hai người, Hà Trác Giai đưa tay xoa mặt cô em:
"Sao vậy? Chỉ mới nhắc đến tên Touge nhà em thôi mà em đã phản ứng ghê thế?"
Trước đây mọi người vẫn đùa gọi "Touge", cô chẳng phải cũng cười tươi sao?
Tôn Dĩnh Sa cắn môi, ấp úng:
"Không có gì."
"Thôi đừng buồn nữa. Touge chắc chắn chưa có bạn gái đâu. Nếu có rồi sao còn lo chuyện này chuyện kia cho em được? Có bạn gái thì ai chịu nổi. Dù là em gái tốt đến mấy cũng không được đâu." Hà Trác Giai nhẹ nhàng dỗ.
Từ bé hai đứa đã lớn lên cùng nhau trong đội, mấy năm nay chuyện hai đứa vui buồn gì cô đều thấy hết. Thấy Tôn Dĩnh Sa mặt mày vẫn không tươi lên, cô khẽ khàng:
"Sa Sa này, hai đứa cũng lớn cả rồi. Datou cũng phải yêu ai đó thôi, em cũng nên chuẩn bị sẵn tâm lý trước đi nhé."
Lời nói nghe thì nhẹ, mà rơi vào tai Tôn Dĩnh Sa lại nặng như đá đè. Cô im lặng thật lâu rồi bỗng hỏi:
"Giai Giai, không lẽ đến chị cũng nghĩ... anh ấy chỉ coi em là em gái thôi à?"
Hà Trác Giai sững người. Cô liếc quanh không có ai, mới hạ giọng thật lòng:
"Sa Sa! Thật ra, hồi bé chị từng nghĩ... Datou thích em đó. Cậu ấy đối với em khác lắm, tốt đến mức ai cũng nhìn ra. Nhưng mà... bảy năm rồi còn gì, nó cũng chẳng làm gì thêm. Chắc nó thật sự chỉ coi em là em gái thôi."
Tôn Dĩnh Sa không đáp, chỉ cắm cúi bước đi, Hà Trác Giai vội kéo tay cô, nhìn kỹ thấy đôi mắt đen láy đã lấp lánh hơi nước, hoảng hốt kéo cô vào góc khuất:
"Này, em hỏi chị thế là sao? Sa Sa? Em thích Datou à?!"
Tôn Dĩnh Sa cắn chặt răng:
"Em không thích anh ấy! Chẳng phả chị cũng nói rồi còn gì, bao nhiêu năm nay, ai chẳng biết anh ấy chỉ là anh trai em chứ!"
Trong lòng cô nghẹn lại. Rõ ràng Giai Giai thân thiết như vậy, nhưng ở trong đội, chuyện của cô không thể chia sẻ với ai. Cả đội ai cũng nghĩ họ là anh em, chẳng ai hiểu bảy năm qua Vương Sở Khâm đã diễn tốt thế nào cái vai "anh trai" ấy.
Bảy năm trời, nếu hôm đó cô không lỡ say rượu phát điên, anh ta sẽ còn im lặng đến bao giờ? Đến sau Thế vận hội Los Angeles sao? Anh ta chắc chắn cô sẽ chờ anh ta đến lúc ấy sao?
Tôn Dĩnh Sa, mới vừa biết thế nào là rung động đầu đời, cũng đang phải chịu những hoang mang, hờn giận của thứ tình yêu chưa kịp thành hình.
__________
Trong khi đó, Vương Sở Khâm gần đây lại đang lo một chuyện lớn, bận tối mắt tối mũi.
Người đầu tiên nhận ra chuyện này chính là cậu bạn ở phòng bên cạnh. Mấy tối liền rủ anh chơi bi-a giải khuây, gõ cửa phòng thì chẳng thấy người đâu.
Vừa đánh răng, cậu ta vừa lắc đầu ngao ngán, định quay về phòng thì thấy Lương Tĩnh Khôn lén lút từ cầu thang đi lên.
Khi nhìn rõ người theo sau anh ta, cậu ta suýt thì sặc bọt kem đánh răng
"Sa—Sa Sa!? Em, em lên ký túc xá nam làm gì thế?"
Bên đội nam, cậu bạn cùng phòng mới ngậm kem đánh răng, vội mặc cái quần dài rồi len lén ngó ra ngoài. Thấy cửa phòng Vương Sở Khâm mở toang, bên trong còn vang lên giọng Lương Tĩnh Khôn đầy thắc mắc:
"Kỳ lạ thật, muộn thế này rồi, thằng này chạy đi đâu?"
Cậu ta thò đầu nhìn quanh, thấy không có ai mới chuồn vào, đóng cửa, giơ tay ra hiệu im lặng:
"Nhỏ giọng thôi, dạo này Touge bận lắm."
Cậu tìm ghế ngồi xuống, mở lon nước có gas làm ừng ực. Quay lại, thấy Tôn Dĩnh Sa ló đầu bên cửa sổ, kéo rèm thò ra ngoài nhìn, cậu ta suýt sặc nước:
"Em, em làm gì thế! Không sợ bị nhìn thấy à?!"
Lương Tĩnh Khôn cũng phát hoảng, kéo cô lại:
"Đúng rồi! Anh Đầu có phải đang trốn tìm với em đâu!"
Tôn Dĩnh Sa cụp mắt, hơi thất vọng. Hôm nay cô khó khăn lắm mới có thời gian rảnh, định trước khi đi ngủ sẽ cho anh một bất ngờ, ai ngờ anh chẳng có ở đó.
Đôi mắt to của cô ngân ngấn nước, nhìn hai anh trai cũng thấy mềm lòng, chẳng biết dỗ thế nào. Cậu bạn kia lúng túng, bèn học theo giọng điệu của Vương Sở Khâm:
"Em... em tìm Datou làm gì, để anh về anh bảo với cậu ấy."
Tôn Dĩnh Sa nhìn thẳng cậu ta, giọng mềm mà lạnh:
"Anh nói Datou bận, anh ấy bận gì?"
Lương Tĩnh Côn thầm khâm phục – quả không hổ là học bá, hỏi phát trúng trọng tâm.
Cậu bạn kia ghé sát lại, hạ giọng đầy bí mật:
"Anh nói này, đừng nói ra nhé, anh đoán... chắc chắn cậu ấy đang yêu đương!"
Lương Tĩnh Khôn nghe xong sặc sụa ho:
"Không không, sao có thể thế được?!"
"Anh đừng không tin! Anh không biết đấy thôi. Mấy đêm rồi trong phòng không thấy mặt đâu." Cậu ta lén lút nói, "Trước còn nghe nói đi xem mắt nữa, chắc thành rồi—"
Chưa kịp dứt câu, Tôn Dĩnh Sa đã lạnh lùng cắt ngang:
"Thành gì mà thành? Anh ấy không yêu đương, không xem mắt, không có!"
Cậu bạn kia ngẩn người, còn chưa kịp phản ứng. Trong đội, ai chẳng biết Tôn Dĩnh Sa luôn hòa nhã, xử lý mọi chuyện khéo léo, mềm mỏng, làm gì đã thấy cô lạnh mặt thế này. Lương Tĩnh Khôn vội chắn giữa hai người, xua tay:
"Chuyện chưa rõ thì đừng lan truyền lung tung, cậu mau về phòng đi."
"Ừ ừ, tại tôi lắm chuyện. Mà này, đưa Sa Sa về đi, yêu đương cũng bình thường mà..." Cậu ta gãi đầu, lẩm bẩm: "Chứ mấy tuổi rồi còn gì..."
Cửa vừa khép, Lương Tĩnh Khôn thấy sắc mặt Tôn Dĩnh Sa xám ngoét mà chỉ biết cuống cuồng. Anh chưa kịp mở miệng, cô đã ngồi phịch xuống giường người ta. Anh dỗ mãi không xong, đành rón rén kéo tay cô:
"Đi thôi Sa Sa, không phải như cậu ta nói đâu. Datou... chắc chắn không hẹn hò ai cả." – Tôn Dĩnh Sa đang rón rén theo sau, ánh mắt lấp lánh như vừa tìm được đồng minh cùng chiến tuyến. Cô gật đầu lia lịa, giọng chắc nịch:
"Đúng không Khôn ca! Anh cũng thấy thế đúng không!"
"Phải, phải..." Lương Tĩnh Khôn đổ mồ hôi, gật đầu lia lịa:
"Thôi, mình đi đi? Touge chắc không có ở đây—"
Nhưng Tôn Dĩnh Sa vẫn đứng yên, ngẩng đầu hỏi:
"Anh nói xem, anh trai em tối muộn thế này còn bận gì chứ?"
"Anh, anh sao biết được!" Lương Tĩnh Khôn lắp bắp, "Hay anh gọi thử cho cậu ấy nhé?"
Cô khẽ gật đầu. Anh ta len lén sang góc khác, gọi mấy cuộc mới bắt máy. Trong điện thoại, giọng Vương Sở Khâm vang lên, hơi thở gấp gáp:
"Gì đấy anh?"
Nhìn gương mặt Tôn Dĩnh Sa đang tròn xoe, Lương Tĩnh Khôn chỉ biết buột miệng hỏi:
"Cậu làm gì mà giờ này còn chưa về?"
"Có chuyện gì mà tìm tôi? Tôi bận chết lên được." Giọng Vương Sở Khâm nghe có vẻ cáu, nhưng vẫn nhẫn nại trả lời. Tiếng lạch cạch gì đó vang lên trong điện thoại, chẳng rõ anh đang ở đâu.
"... Tôi đang ở phòng cậu, Sa Sa cũng ở đây."
"—Mẹ nó!" Bên kia gào một câu rồi tắt phụp máy.
Chẳng mấy chốc, điện thoại Tôn Dĩnh Sa rung lên. Cô vừa nhìn thấy tên Vương Sở Khâm liền lạnh lùng bấm tắt, đứng phắt dậy bỏ ra ngoài. Lương Tĩnh Khôn hớt hải đuổi theo, cố dỗ:
"Datou đang về rồi mà! Em đi đâu đấy?"
Tôn Dĩnh Sa kéo cửa, ngoảnh lại nhìn Lương Tĩnh Khôn, giơ ngón giữa thẳng thừng:
"Bảo anh ta biến đi cho khuất mắt em!"
Lương Tĩnh Khôn choáng váng. Trong đầu anh bỗng chớp qua bao nhiêu lần Vương Sở Khâm từng đắc ý nói:
"Anh không biết đâu, Sa Sa em ấy ghê gớm lắm, cái tính nóng như lửa... tôi chịu chết!"
Anh nhớ lại từ hồi Tôn Dĩnh Sa mười bảy tuổi mới vào đội tuyển, cùng quê Hà Bắc, lại thêm lời dặn dò của huấn luyện viên nên anh hay để mắt chăm sóc cô em nhỏ. Cô bé mặt tròn, mắt to, chơi bóng giỏi, miệng lại ngọt xớt, cứ cười tít mắt gọi "anh Khôn ơi" suốt ngày. Sau này Vương Sở Khâm phát hiện cái "anh" ấy không chỉ dành riêng cho mình thì ầm ĩ ghen tuông, cuối cùng anh đành chịu chỉ được gọi "Khôn ca". Dù sao bao năm qua, trong mắt anh, Sa Sa vẫn là cô em ngoan ngoãn. Vậy mà giờ... cô em ngoan ngày xưa ấy dám giơ cả ngón giữa với anh.
Lương Tĩnh Khôn ỉu xìu trở về phòng, còn phải kể lể với vợ qua video. Vợ anh nghe xong nửa hiểu nửa không, giận dữ mắng anh:
"Anh làm cái gì để con bé nó giận đến mức thế hả!"
Anh vò đầu bứt tai, cũng chẳng biết mình sai ở đâu. Cuối cùng, vợ anh nghiêm giọng dặn đi dặn lại:
"Ngày mai mua cho con bé cái bánh ngọt xin lỗi! Anh không được để em mình giận lâu."
Nhưng thực ra, cái ngón giữa Tôn Dĩnh Sa giơ ra, căn bản không phải nhắm vào Lương Tĩnh Khôn.
Cô trở về phòng ký túc, mặt vẫn lạnh tanh, bật đèn bàn lên ngồi cặm cụi làm luận văn. Còn vài tháng nữa thôi là đến ngày bảo vệ tốt nghiệp rồi, cô vừa tra tài liệu vừa gõ bàn phím, mấy tiếng trôi qua vèo vèo. Đến khi tắt laptop, xoa mắt, mới cầm điện thoại lên.
Trên màn hình vẫn hiện rõ 17 cuộc gọi nhỡ và 23 tin nhắn chưa đọc – toàn bộ đều từ Vương Sở Khâm.
Cô còn chưa kịp mở thì điện thoại lại đổ chuông. Vừa bắt máy, bên kia đã nghe giọng anh hơi gấp:
"Đô Đô à?"
"Thế thì sao?" Giọng cô lạnh tanh.
Giọng Vương Sở Khâm từ dưới vọng lên, mang theo chút dỗ dành:
"Em lên tìm anh à? Anh mua bánh ngọt cho em này, xuống nhé?"
"Em không ăn. Em đang giảm cân."
Cửa này bị chặn, Vương Sở Khâm cũng không vội, dịu giọng:
"Vậy em kéo rèm ra, để anh nhìn em một cái, được không?"
Sao anh ta lại có thể tỏ ra tội nghiệp như thế chứ? Tôn Dĩnh Sa bực bản thân, sao cứ mềm lòng vì anh ta hoài. Cuối cùng, cô chầm chậm bước ra cửa sổ, vén rèm ra nhìn. Trong đêm tối mịt ngoài sân, bóng dáng Vương Sở Khâm mặc đồ đen đứng đó, tay cầm điện thoại, khuôn mặt tuấn tú ngước lên, khẽ cười với cô.
Ánh trăng phủ lên mắt cô, soi tỏ từng nét anh. Tôn Dĩnh Sa nuốt giọng, hỏi thật khẽ:
"Vương Sở Khâm, dạo này anh bận gì vậy?"
Anh khựng lại, tay đưa lên gãi mũi, giọng ậm ừ:
"À... anh bận việc nhà chút thôi. Không lâu đâu, thi đấu xong anh dẫn em đi chơi."
Nhưng câu trả lời ấy, chẳng chạm được tới lòng cô.
"Vương Sở Khâm."
"Ừ?"
"Mọi người nói... anh đang bận yêu đương. Có phải không?"
"À... à?" Giọng anh lắp bắp, mặt cứng đờ,
"Họ, thật sự nói vậy á?"
Nhìn vẻ mặt ngớ ra kia, Tôn Dĩnh Sa biết mình đã hiểu sai sạch sẽ. Cô nhìn anh, lòng càng bực, bèn hỏi luôn:
"Thế anh có yêu ai không?"
"Anh... không, anh..."
Giọng anh truyền qua điện thoại nghe rõ vẻ căng thẳng:
"Anh... em..."
Cả câu nói tròn trịa cũng không thốt ra nổi.
"Anh... thôi, anh về trước nhé. Bánh ngọt mai anh đưa em ăn nhé, Đô Đô."
Nói xong, anh tắt máy cái rụp, quay người chạy biến như trốn.
Tôn Dĩnh Sa nhìn theo bóng lưng anh, cắn nhẹ môi dưới.
"Đồ nhát gan." Cô khẽ lẩm bẩm.
_______
Ủa má Khâm sao dzị má =))) Tình "dzòng do" à =)))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro