CHƯƠNG 28 - Chúng Ta (11) - H
Đêm đó dài đến tê dại.
Cơ thể Vương Sở Khâm nóng như lửa, nhiệt độ da thịt khi dán sát nhau như muốn hòa tan cô vào anh. Anh ghì lấy cô, bám chặt không buông, mạnh mẽ ép gáy cô lại để hôn sâu hơn. Lưỡi anh luồn vào, quấn lấy đầu lưỡi cô, vừa mút vừa càn quét, liếm sạch vị ngọt trong miệng cô, như muốn nuốt trọn.
Bàn tay kia của anh vuốt loạn khắp lưng cô, dọc xuống bầu ngực mềm mại, mạnh bạo bóp nắn, đè ép đôi gò bồng đảo trắng muốt thành đủ hình dạng, khiến cô run rẩy khẽ rên từng đợt... Rồi anh trượt tay xuống, siết chặt nơi mông non nớt, vừa vuốt vừa bóp.
Động tác của anh chẳng còn chút e dè nào như lúc đầu — Vương Sở Khâm như kẻ mất khống chế, cánh tay mạnh bạo giữ chặt hông cô, dù cô đang ở trên nhưng anh vẫn không ngừng hất hông từ dưới lên, thô bạo va chạm. Phần cứng nóng bỏng của anh cọ sát qua lớp vải mỏng manh, chạm đến tận nơi mềm yếu nhất của cô. Lớp vải mỏng chẳng ngăn nổi anh, anh gần như gắn chặt vào cô, từng cú hất hông như đang thật sự xâm nhập.
Chẳng bao lâu, Tôn Dĩnh Sa đã bị làm cho nóng đến mức khó thở. Tay anh lùa xuống, thô lỗ kéo quần cô xuống. Cô không phản kháng, ngược lại còn phối hợp, chỉ mấy cái đã để mặc anh lột sạch.
Cứ thế, Tôn Dĩnh Sa gần như trần trụi nằm dưới thân anh, đôi chân trắng mềm bị bàn tay to lớn của anh vuốt ve khắp nơi. Đến lúc này, cô mới bắt đầu thấy ngượng, hơi rụt người lại.
Vương Sở Khâm cũng kéo tuột quần ngủ của mình, chỉ còn mỗi chiếc quần lót kẻ sọc xanh trắng. Anh nửa quỳ trước mặt cô, thân hình rắn chắc, sạch sẽ, cơ bắp căng lên dưới ánh đèn. Chỉ cần nhìn thôi, Dĩnh Sa đã thấy chân tay bủn rủn, không kìm được khép chân, hơi co người lại.
Ngực rộng của anh áp sát xuống, nóng hầm hập, lướt lên ngực cô, không còn gì ngăn cách. Da chạm da, từng động tác như châm thêm lửa.
"Ưm..." — cổ họng cô bật ra tiếng rên khe khẽ. Anh gầy nhưng không hề nhẹ, cả người đè lên cô khiến cảm giác bị áp đảo càng rõ rệt.
Chân tay hai người quấn lấy nhau, tay cô ban đầu đặt trên vai anh, rồi theo nhịp hôn mà trượt lên gáy, lùa vào chân tóc mềm, hơi thở run rẩy:
"Ưm... a... nhẹ thôi... hôn nhẹ thôi..."
Môi anh dời xuống trước ngực cô thì dừng lại, ngẩng đầu, giọng trầm khàn:
"Anh... có thể hôn chỗ này không?"
"...."
Tôn Dĩnh Sa chỉ muốn bật cười — người đàn ông này, sao lúc thế này còn lễ phép hỏi. Chẳng lẽ lát nữa còn hỏi cô có đồng ý cho anh tiến vào không?
Nhưng cô không biết, thực tế còn quá sức tưởng tượng của cô.
Ngón tay anh chậm rãi kéo dây áo ngực xuống, bầu ngực đầy đặn bật ra dưới ánh đèn, trắng mịn, run nhẹ theo hơi thở. Núm hồng xinh đẹp như muốn chọc người.
Vương Sở Khâm cúi sát, hơi thở phả lên làn da mỏng manh, mỗi giây cô đều có cảm giác anh sẽ cắn xuống bất cứ lúc nào. Nhưng anh chỉ ngẩng lên, đôi mắt hổ phách phủ một tầng si mê, giọng khàn:
"Đẹp quá... Anh muốn hôn..."
Đồ khốn Vương Sở Khâm!
Mặt Tôn Dĩnh Sa đỏ bừng, răng khẽ cắn môi, nghiến ra một câu:
"Nhẹ thôi."
Anh rất nghe lời. Được cô cho phép, anh lập tức cúi xuống, đầu lưỡi chạm khẽ vào núm mềm, liếm một đường khiến cô không nén nổi tiếng thở gấp, rồi anh ngậm trọn lấy.
Anh mút nhẹ từng nhịp, như đang thưởng thức món bánh ngọt dễ vỡ, nhịp điệu đều đặn đến mức làm cô phát điên:
"Đừng... đừng hôn nữa!"
Nhưng anh không hôn nữa... mà đổi sang cắn!
Cô còn chưa kịp mắng thì bàn tay anh đã phủ lên bầu ngực bên kia, bóp mạnh, miệng thì mút, răng cắn, động tác càng lúc càng hoang dại. Từng tiếng rên trầm bật ra bên khóe môi anh, mang theo chút thỏa mãn đầy bản năng:
"Ư... ưm... Đô Đô... a..."
Anh hút quá mạnh, đầu ngực cô như sắp bị kéo bật ra. Cô run lên, tay ghì chặt đầu anh, khóe mắt long lanh nước, hai chân khép lại cũng không giấu được hơi ẩm lạ lùng đang rỉ ra:
"Ư... a... a...!"
Nơi ấy của cô đã ướt đẫm...
Vương Sở Khâm chẳng thấy đủ, hết lần này đến lần khác thử kéo áo ngực, rồi tức tối cắn một phát, giọng khàn khàn:
"Cởi ra nhé."
Tôn Dĩnh Sa bị anh mút đến run rẩy, nằm thở dốc trên giường. Cô sợ nếu không tự cởi thì cái áo mới mua này sẽ tan tành trong tay anh. Thế là cô đẩy anh ra chút xíu, ngồi dậy, xoay người ra sau tự cởi.
Vương Sở Khâm quỳ gối, nhìn chằm chằm. Lớp áo ngực trắng dần tuột khỏi ngực cô, rơi xuống giường. Cô rụt người, bầu ngực mềm mại hiện ra trước mắt anh, những dấu hôn đỏ ửng còn in đầy, đầu ngực ướt át đến không nỡ nhìn.
Anh chỉ kịp thở dốc, rồi lại nhào lên, cúi đầu, lần này mút bên còn lại, mút đến tham lam. Mất lớp áo che, anh vùi cả mặt giữa bầu ngực mềm, cắn mút không chừa một tấc, ngón tay bóp chặt thịt non đến nỗi tràn ra kẽ tay. Anh cắn một phát rồi ngẩng lên, giọng lạc đi:
"Ư... mềm quá..."
"Đừng... nói... Ưm a!"
Tôn Dĩnh Sa cào tóc anh, không kịp đuổi theo tiết tấu của anh. Mỗi lần anh buông lời, đều như xé rách chút lý trí sót lại của cô.
Cả người cô dần mềm oặt. Thân thể anh cứng cáp, nóng hừng hực đè lên, bàn tay lớn trượt xuống, kéo phăng quần lót của cô.
Một luồng khí mát phả vào nơi ướt át, Tôn Dĩnh Sa giật mình, hai chân bất giác co lại. Nhưng chưa kịp nói gì, môi anh lại trùm lên, cạy môi cô ra, hôn ngấu nghiến. Cô nửa hé mắt, lờ mờ thấy Vương Sở Khâm vội vã kéo tuột quần lót của chính mình xuống — đến lúc này cô mới hiểu, tai họa đang ngay trước mắt.
Anh cúi xuống hôn cô, bàn tay giữ hông, dương vật nóng rực tì thẳng lên nơi mềm mại nhất. Không cần bất cứ kỹ xảo nào, anh ấn mạnh, cứ thế đâm vào!
Mãi về sau, Tôn Dĩnh Sa vẫn nhớ đêm hôm đó, để rồi hối hận — cô không nên lên giường với anh khi anh còn mê man vì sốt.
Cô hoảng hốt đẩy anh ra, muốn nói gì đó, nhưng môi bị anh chặn lại, mọi âm thanh tan sạch.
Ánh mắt Vương Sở Khâm lúc này chỉ còn cuồng si, toàn thân căng lên, eo hông siết chặt, đâm mạnh vào —
— Không có bất cứ chuẩn bị nào, anh cứ thế xâm nhập hoàn toàn!
Trên đời này, còn gì đau hơn thế...
Cơn đau khiến cô gần như tê liệt. Anh quá lớn, toàn bộ chiều dài như xé toạc cô ra, nơi bí mật non nớt bị nhét đầy đến mức muốn nứt vỡ...
Trong khoảnh khắc ấy, ý nghĩ vụt qua trong đầu Tôn Dĩnh Sa — tại sao cô lại rước lấy một người bạn trai có "kích thước" quá sức chịu đựng.
Nhưng Vương Sở Khâm chẳng cho cô cơ hội hối hận. Khi cơn đau còn chưa kịp tan, anh đã bắt đầu động eo!
Nước mắt cô trào ra, toàn thân bị anh thúc đẩy không ngừng, tiếng nức nở nghẹn trong cổ họng:
"Ưm—!"
Đôi chân trắng nõn dang rộng, bị Vương Sở Khâm mạnh mẽ ép dưới thân. Đèn trong phòng sáng trưng, chiếu lên hai cơ thể trần trụi quấn lấy nhau, tiếng va chạm nặng nề vang vọng. Điện thoại rơi xuống cuối giường rung lên từng đợt — chẳng ai còn bận tâm.
Giữa nước mắt và những tiếng rên rỉ, cơn đau cứ thế hòa vào cơn mê, nhấn chìm tất cả.
Anh rốt cuộc cũng chịu rời môi cô, ngước mắt, đôi con ngươi hổ phách phủ đầy dục vọng, từng cú thúc càng lúc càng mạnh.
"... Chậm... chậm chút... đau... đau quá..."
Cô chẳng còn hơi sức, chỉ biết yếu ớt vỗ lưng anh. Vật thể bên trong to quá, nóng quá, ép cô mở ra, kéo căng, đau đến mức như bị trừng phạt hết lần này đến lần khác.
Nhưng Vương Sở Khâm chẳng hề ngừng, cúi đầu nhìn cô, ánh mắt rực lên như thú hoang, hơi thở ồ ạt, dục vọng bày ra trần trụi.
Bị anh chiếm lấy như thế này — người anh trai ấy, từ dịu dàng hóa thành mãnh liệt, cơ bắp rắn chắc và hơi thở đàn ông phủ kín cô, va chạm từng đợt dày.
Đau... nhưng cũng ngọt ngào đến mức run rẩy.
Mỗi cú thúc đều mang ý nghĩa khác, sâu hơn, mạnh hơn, như muốn cắm vào tận đáy tim.
Quá gian xảo.
Anh ép sát, va chạm liên tiếp, chẳng nói lời nào, nhưng ánh mắt nhìn cô đã viết sẵn một câu: Anh đang ở trong em.
Khoảnh khắc ấy, anh thật sự trở thành kẻ cầm trịch, chiếm giữ hoàn toàn.
"Ưm!... A!... A!..."
Cô không chịu nổi, vừa khóc vừa cầu xin:
"Anh... anh ơi... nhẹ thôi... đau... đừng... đừng mạnh thế..."
Anh chợt khựng lại, mắt sâu như mực:
"Em có yêu anh không?"
Đôi mắt hổ phách khao khát câu trả lời.
Tôn Dĩnh Sa run bắn, nhìn anh, gật đầu không chút do dự:
"Em yêu anh, Vương Sở Khâm..."
Anh rốt cuộc cũng thả lỏng đôi chút, nhưng nhịp vẫn chẳng nhẹ đi là bao. Cô bị anh dày vò, chiếc hang nhỏ non mềm phải học cách mở ra đón nhận toàn bộ anh, mồ hôi ướt dính trên vai anh, hơi thở cô vỡ vụn trong từng nhịp va chạm:
"Ưm... a... sâu... sâu quá..."
"Đô Đô..." Giọng anh khàn đến không nhận ra, như đã kìm nén quá lâu:
"Anh... không nhịn nổi... Em... chặt quá... Anh... anh muốn mạnh hơn..."
"...Em biết rồi, anh cứ... cứ làm đi."
Cô nhìn thấy trán anh vã đầy mồ hôi, tim khẽ nhói, không đành lòng để anh nhịn đến khổ sở. Vừa gật đầu, cô đã cảm nhận được cơ thể anh rung lên.
Vương Sở Khâm rút cả chiều dài ra ngoài, cúi xuống nhìn nơi ấy của cô vẫn còn vương máu đỏ tươi, đôi mắt như phát cuồng, ánh nhìn ánh lên sắc đỏ. Dục vọng thô to của anh lại một lần nữa đâm mạnh vào, xuyên thẳng đến tận cùng — !
Khoảnh khắc toàn bộ được lấp đầy, anh hít một hơi lạnh, gương mặt tuấn tú đỏ bừng, rồi bắt đầu ra vào điên cuồng, không còn kiểm soát nổi nữa.
Tôn Dĩnh Sa chỉ kịp bật ra tiếng thét chói tai khi anh xâm nhập trở lại, gương mặt tái nhợt vì đau. Đau... thật sự quá đau... Sao lại có thể đau đến mức này?
Vì sao rút ra rồi đâm vào lại càng đau hơn?
Nơi non nớt bị xé toạc, hết lần này đến lần khác bị căng mở, đau đớn đến mức cô chẳng kịp kiềm chế mà khóc nấc lên:
"Á!! Anh... anh ơi... đau quá... a!! Anh... lớn quá... thô quá... đừng... đừng đâm mạnh như thế..."
Nhưng Vương Sở Khâm đã bị lửa dục thiêu đốt đỏ cả mắt, hai tay giữ chặt đôi chân cô, ép xuống giường, mặc kệ cô giãy giụa, anh cứ thế ra vào thật sâu, mạnh bạo đến mức chiếc giường cũng rung lên theo nhịp va chạm.
Cô hoàn toàn chịu không nổi. Mỗi cú va đập như muốn nuốt trọn cô, khiến cô có ảo giác mình sẽ chết mất vì bị anh đâm quá sâu.
Thế nhưng, khi cơ thể sắp vụn vỡ, từng cú thúc nặng nề ấy lại bắt đầu mang đến cảm giác khác lạ...
Nơi bí mật đang sưng đỏ của cô bị anh ra vào đến ướt đẫm, thứ mật ngọt từ sâu bên trong cứ tuôn ra từng đợt, không kịp kiềm lại.
Cơn đau ban đầu mơ hồ bị một thứ khoái cảm xa lạ len lỏi chiếm chỗ. Cô run rẩy đưa đầu lưỡi ra, rên rỉ mềm mại, đôi mắt mơ màng phủ sương:
"Ưm... a! A! Ưm a! Anh... anh ơi...! A~!"
Vương Sở Khâm đột ngột tăng tốc, hai tay xoa bóp bầu ngực trắng mềm, cúi đầu ngậm lấy cổ cô, mút sâu. Cả thân hình anh đè trọn lên cô, hạ thân đâm dồn dập, chiếc giường vang lên những tiếng kẽo kẹt nặng nề, tiếng da thịt va chạm ướt át lan khắp phòng.
Toàn thân cô run lên, mấy ngón chân nhỏ co quắp lại, vô thức bám lên bắp đùi rắn chắc của anh, cơ thể bị đẩy căng lên. Tiếng rên bật ra, càng lúc càng mềm, thắt lưng cô cong lên đón lấy — khoái cảm như điện giật, tràn ra khắp người. Cô lên đỉnh... lần đầu tiên!
"Á~~ A~~~!!!"
Dương vật anh vẫn còn cắm sâu bên trong, cô bị anh thúc đến mức lên đỉnh ngay tại chỗ.
Đây là lần đầu tiên trong đời Tôn Dĩnh Sa biết cảm giác thật sự của cao trào là như thế nào. Dòng mật ngọt cứ thế bắn ra ướt đẫm bụng anh. Cô mềm oặt nằm xuống, gò má đỏ ửng, mắt khép hờ, hơi thở nấc nghẹn vì sung sướng, nơi ấy bên trong co thắt liên hồi, run rẩy hút lấy anh.
Nhưng cô còn chưa kịp hoàn hồn, người bên trên đã bị dòng mật nóng bỏng đó kích thích. Vương Sở Khâm gầm khẽ, cúi đầu cắn môi cô, bàn tay siết chặt bờ mông cô kéo sát lại, rồi bắt đầu va chạm mãnh liệt hơn, chẳng buồn nể nang gì nữa —!
"......Á á á á!!"
Cô bị ép phải quấn chặt hai tay quanh vai anh, đón lấy nụ hôn nóng bỏng, cơn sóng tình đánh úp đến mức khóe mắt cô chảy ra giọt nước trong suốt. Cô đẩy anh, vặn eo trốn tránh, giọng khàn đặc xin anh tha:
"Ưm... anh ơi... đừng mạnh vậy... lạ quá... a... đừng... sâu... sâu quá... anh ơi! Ưa a!!!"
"Không... không... đừng... a!! Á á á á!!"
Tiếng rên bật ra càng lúc càng cao, toàn thân cô tê dại, sắp bị đẩy lên một đỉnh sóng mới.
Vương Sở Khâm chẳng trả lời lấy một lời. Anh chỉ siết eo, dồn toàn bộ sức mạnh ra vào, dục vọng to lớn chèn ép lối đi hẹp đến chật cứng. Anh đè chặt hai chân cô, ép hông xuống giường, gập người cô lại, bờ mông bị nâng lên, góc độ xâm nhập càng sâu, mang theo va chạm thô bạo đến nỗi chạm đến nơi chưa từng được chạm.
Toàn thân cô run rẩy đến co giật. Ban đầu là đau, rồi tê dại, rồi từng đợt khoái lạc như dâng lên nhấn chìm cô. Không còn chỗ nào để trốn, từng cú đâm của anh như muốn chọc thủng trái tim cô, tiếng da thịt va nhau vang vọng không dứt, ướt át đến nhức tai.
Tôn Dĩnh Sa run lẩy bẩy khóc nấc:
"Đừng... đừng... đừng đâm nữa... dừng... xin... dừng lại..."
"Á... á! Á! Á!!!!"
Đợt cao trào thứ hai đến nhanh đến nỗi đầu óc cô trống rỗng. Khoảnh khắc ấy, cô chỉ thấy mọi thứ nổ tung, rồi toàn thân mềm nhũn như nước, hơi thở đứt đoạn:
"Đừng... xin anh..."
Nhưng Vương Sở Khâm chẳng nghe thấy gì. Anh siết chặt hông cô, ánh mắt đỏ rực như thú hoang, dồn lực thúc sâu thêm mấy chục cái nữa. Dương vật cứng rắn ma sát sâu bên trong, chạm đến tận điểm nhạy cảm, khiến thành trong co thắt chặt đến cực điểm, cơn khoái cảm bị kéo căng tới tận cùng. Cuối cùng, cú va chạm dữ dội nhất đâm thẳng vào cửa tử cung, Tôn Dĩnh Sa gào lên, chất lỏng ấm nóng bắn trào ra, cùng lúc ấy, Vương Sở Khâm rít khẽ, không kìm được mà xuất ra từng dòng tinh dịch nóng hổi sâu tận bên trong cô.
"Á —!"
Cảm giác dòng tinh nóng ấy chảy tràn khắp thân thể làm cô run lên, chỗ ấy càng trơn ướt đến mức chẳng thể khép lại, nhưng trong tim lại chẳng còn chút chống cự nào.
...
Lần đầu tiên ấy, quá mức dữ dội.
Toàn thân Tôn Dĩnh Sa mềm nhũn như bông, hơi thở đứt quãng, mãi mới tỉnh lại thì phát hiện Vương Sở Khâm vẫn còn đè trên người mình, nặng đến mức cô thở không nổi. Cô nhăn mặt, khẽ đẩy anh, giọng đầy oán thán:
"Nặng quá... tránh ra một chút..."
Không ai trả lời.
Cô chật vật đỡ lấy đầu anh đang úp bên vai mình, lúc ấy mới phát hiện — Vương Sở Khâm đã ngủ mê man.
Về sau, nhắc lại chuyện lần đầu tiên này, Vương Sở Khâm vẫn hối hận rất lâu. Không chỉ vì mất mặt khi lăn ra ngủ ngay trên người bạn gái, mà còn vì anh đã mơ màng chiếm lấy cô, rồi bỏ mặc cái thân thể nhỏ xíu ấy, để cô tự loay hoay trong khi mình thì ngủ ngon lành.
Vương Sở Khâm thấy... đó là tội lớn nhất đời anh, là nỗi nhục không bao giờ rửa được.
Tôn Dĩnh Sa thì lại thấy cũng chẳng sao. Thật ra, nhờ lần đó mà anh đổ mồ hôi đầm đìa, lúc cô đo lại nhiệt độ thì sốt cũng lui rồi. Đến khi cô hồi phục chút sức, tự lê đi tắm thì hai chân vẫn không khép lại được. Nghĩ đến cảnh nếu hôm đó anh không bệnh, chắc cô chẳng xuống nổi giường.
Dạo gần đây cô cũng học hỏi được không ít kinh nghiệm. Người ta nói, đàn ông tầm tuổi này không thể chỉ cần một lần. Cô đã chuẩn bị tinh thần, nhưng lúc thật sự xảy ra, mọi lý thuyết đều vô ích. Anh quá thô, y như cô tưởng, suýt thì giết cô mất. Nhưng... sau đó, cảm giác cũng chẳng tệ...
Tôn Dĩnh Sa đỏ mặt nhìn anh chàng lớn xác đang ngủ say, nghĩ thầm — đàn ông to một chút... cũng tốt đấy chứ.
Chuyện này, đúng là Trần Thanh Thần đã không lừa cô. Trước đó, cô còn ỉ ôi than thở muốn bạn trai "bé" hơn chút, bị Thanh Thần lườm mấy lần, chê cô ngây thơ, chắc chắn chưa từng trải.
Hóa ra bị nói trúng phóc.
Cô lo xa thật rồi...
Nằm trên giường, Tôn Dĩnh Sa mím môi, thầm cười. Hoá ra... chuyện lên giường cũng không đến nỗi đáng sợ. Thậm chí, có đôi lúc... còn thoải mái đến mức cô chẳng ghét anh trai Vương Sở Khâm và "thứ ấy" của anh nữa.
Còn anh chàng kia — vẫn đang ngủ ngon lành, không hề hay biết, trong lòng cô đã âm thầm ghi sổ mấy điều nho nhỏ...
____
Thịt thật này, khum phải demo như mấy bữa trc nữa :)))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro