CHƯƠNG 3 - Nhiệm Vụ Thứ Ba

Mười tiếng sau, Tôn Dĩnh Sa lại một lần nữa hôn Vương Sở Khâm!

Nụ hôn ấy diễn ra khi họ vừa chơi xong trò chơi trong công viên giải trí. Bên ngoài, đoàn xe diễu hành rực rỡ đang chạy ngang qua, pháo hoa giấy tung bay, tiếng nhạc rộn rã. Trong một căn nhà cổ tích ven đường, anh cẩn thận cúi đầu giúp cô lau sạch vết kem dính trên cổ áo, hết lần này đến lần khác, kiên nhẫn như chưa từng thấy.

Tôn Dĩnh Sa nhìn anh ở khoảng cách gần, sống mũi cao, lông mi dài, hơi thở anh phả trên má cô, không biết từ lúc nào, ánh mắt hai người va vào nhau, rồi không kìm được... anh cúi xuống hôn cô.

Bên ngoài người qua kẻ lại, tiếng cười rộn rã xen lẫn tiếng nhạc, mà trong căn phòng nhỏ, hơi thở anh lại bao trùm lấy cô. Cô cũng chẳng rõ nụ hôn ấy bắt đầu thế nào, chỉ đến khi sực tỉnh thì đã thấy lưng mình bị đè lên tường, bàn tay anh giữ chặt lấy eo cô, nhiệt độ môi lưỡi nóng bỏng làm đầu óc cô như muốn nổ tung.

Khi Vương Sở Khâm buông cô ra, đầu óc Tôn Dĩnh Sa vẫn còn mơ hồ. Cô... vừa hôn người bạn thân nhất của mình. Đến giờ cô vẫn không biết phải xử lý ra sao. Anh cười khẽ, dùng ngón tay khều nhẹ má cô, tay kia định nắm lấy tay cô:

"Đi thôi."

Theo phản xạ, cô tránh đi, nhìn thấy anh nhíu mày, cô luống cuống giải thích:

"Có... có người nhìn..."

Anh đứng yên một chỗ, nhìn cô vài giây, rồi khẽ "Ờ" một tiếng, xoay người đi ra ngoài. Tôn Dĩnh Sa hoảng hốt chạy theo, bước sau anh, vẫn là khoảng cách quen thuộc như bao năm nay. Đi được vài bước, người phía trước đột ngột dừng lại.

"Dĩnh Sa." Giọng anh khàn khàn, bình thản như thể nói chuyện thời tiết:

"Nếu bây giờ em không chịu nắm tay anh... thì anh cũng không ngại hôn em thêm lần nữa như ban nãy đâu."

Cái... cái gì cơ?!

Cô tròn mắt nhìn anh, không dám tin, vội vàng nắm chặt tay anh, cả người gần như dựa lên cánh tay anh:

"Anh làm cái gì vậy!"

Cô lầm bầm, giọng mang theo chút giận dỗi mà chính cô cũng không nhận ra. Vương Sở Khâm ngẩn người nhìn cô vài giây, rồi cúi xuống hôn nhẹ lên má cô:

"Ngoan lắm... vợ yêu."

Tôn Dĩnh Sa đỏ mặt, đẩy anh ra, xấu hổ lầm bầm:

"Đi nhanh lên..."

Cả ngày hôm đó họ chơi rất vui. Bỏ lại sau lưng những buổi tập căng thẳng, áp lực thi đấu, họ được thoải mái cười đùa, chơi đến tận lúc xem xong pháo hoa mới chịu quay về.

Nhưng đêm về mới thật sự khó khăn. Tôn Dĩnh Sa ở lì trong phòng tắm, tắm đi tắm lại cả tiếng đồng hồ mới chịu ra. Trong lúc đó, Vương Sở Khâm gõ cửa hỏi mấy lần cô có sao không, cô đều tìm cớ thoái thác. Đến lúc anh buột miệng hỏi:

"Hay để anh vào giúp nhé?"

Cô sợ hết hồn, suýt thì ngã, cuống cuồng tắt vòi sen, mặc vội đồ ngủ rồi mở cửa bước ra, gương mặt đỏ bừng vì hơi nước lẫn... ngượng ngùng.

Vương Sở Khâm đang ngồi trên sofa nghịch điện thoại, nghe tiếng mở cửa liền ngẩng đầu, ánh mắt anh khóa chặt lấy cô, mấy giây sau, anh đứng dậy, sải bước đến gần.

"Ở trong đó làm gì lâu thế?"

Anh cầm lấy bàn tay mềm của cô, bóp nhẹ rồi đưa lên môi hôn, giọng anh trầm thấp, đầy cưng chiều.

Khoảng cách gần quá, hơi thở anh quẩn quanh, khiến Tôn Dĩnh Sa bất giác lùi lại. Lưng cô áp vào cửa, tấm gỗ mát lạnh làm cô thoáng tỉnh táo, nhưng đầu vẫn ong ong khi nghe giọng anh trầm xuống:

"Trốn gì vậy?" Giọng ấy mang theo chút giận dỗi quen thuộc.

Chết rồi...

Tôn Dĩnh Sa hiểu anh quá rõ, biết lúc này trong đầu anh đang nghĩ gì. Cô nuốt nước bọt, cố gắng nở nụ cười ngọt ngào, tay khẽ kéo tay anh:

"Không có trốn mà... chỉ là lạnh thôi. Anh đi tắm đi, muộn rồi."

May mắn thay, Vương Sở Khâm của thế giới này vẫn rất nghe lời cô. Anh cúi xuống véo nhẹ má cô, giọng anh ấm áp, thấp thoáng ý cười:

"Vậy ngoan, lên giường chờ anh."

Khi cánh cửa phòng tắm khép lại, Tôn Dĩnh Sa mới ngồi bệt xuống sofa, đầu óc hoàn toàn sụp đổ.

Nửa tiếng sau, khi Vương Sở Khâm tắm xong, Tôn Dĩnh Sa vẫn ngồi im lặng ở mép giường, đầu óc trống rỗng.


Cô không dám tưởng tượng đêm nay sẽ thế nào — câu nói trước khi anh bước vào phòng tắm cứ vang vẳng bên tai: "Lên giường đợi anh."

Một người đàn ông... nói với cô như vậy. Là Vương Sở Khâm — là "Touge" mà cô vẫn coi như anh trai, chỗ dựa vững chắc suốt bao năm.
Cô nhớ đến nụ hôn buổi chiều trong căn nhà gỗ, nhớ ánh mắt anh lúc ngón tay len vào vạt áo cô... Tất cả những ký ức ấy như mảnh băng nóng, vừa làm tai cô ửng đỏ, vừa khiến tim đập loạn, tay chân luống cuống không biết để đâu.

Tiếng cửa phòng tắm mở ra, kèm theo luồng hơi ấm còn sót lại. Vương Sở Khâm lau mái tóc ướt, mặc áo ba lỗ ôm trọn bờ vai rộng cùng chiếc quần đùi đơn giản càng tôn đôi chân dài thẳng tắp. Ánh mắt anh lướt qua, dừng lại nhìn cô, rồi tắt đèn ngủ, bước lại gần.

Tôn Dĩnh Sa ngước lên nhìn anh, ánh sáng lờ mờ càng làm sống mũi anh cao hơn, môi anh mím lại như đang kìm nén điều gì đó. Anh vén chăn, kéo cô gọn vào lòng.
Mũi cô chạm vào lồng ngực rắn chắc, phảng phất mùi sữa tắm hòa lẫn mùi hương quen thuộc của anh. Cả người cô cứng đờ, bàn tay nhỏ túm chặt vạt áo anh, giọng lí nhí:

"Mũi... mũi em đập đau rồi..."

Vương Sở Khâm khựng lại, cúi đầu nhìn cô. Khoảng cách bất chợt kéo giãn ra, ngón tay dài chạm nhẹ vào cằm cô, khẽ bóp rồi buông, giọng thấp nhưng vẫn mang ý cười:

"... Mũi đập thế không chết được đâu."

Tôn Dĩnh Sa sững người, trừng mắt:

"Vương Sở Khâm! Anh nói cái gì vậy!?"

Anh không trả lời, chỉ cong môi cười khẽ rồi siết chặt vòng tay, cằm tựa lên đỉnh đầu cô, im lặng.
Hơi thở ấm nóng của anh phả xuống tai, nhịp tim mạnh mẽ như đang hòa chung với nhịp đập của cô.

Tôn Dĩnh Sa thấy tim mình sắp vọt khỏi lồng ngực. Cô hơi cựa mình, giọng bé như tiếng mèo con:

"Anh... em khó thở quá... nghẹt thở..."

Anh chỉ "Ừ" một tiếng, luồn tay ra sau gáy cô, chôn mặt vào mái tóc mềm còn thoảng mùi dầu gội của cô, giọng khàn khàn mang theo cả hơi ấm:
"Tôn Dĩnh Sa..."

Cô cứng người, chậm rãi ngẩng lên, hai tay chống vào bờ vai anh, ánh mắt chạm nhau trong bóng tối.

"Touge..." — giọng cô run run.

Anh nhìn cô, gương mặt vẫn bình tĩnh mà đáy mắt lại cuộn sóng, giọng khàn đục:

"Hôm nay... em vui không?"

Tôn Dĩnh Sa nhìn anh, môi mấp máy, rồi cong cong khóe môi, nhẹ gật đầu.

"Rất vui..."

Ngón tay cô khẽ lướt qua đường lông mày anh, dịu dàng vuốt xuống, giọng nhỏ như thì thầm:

"Lâu lắm rồi mới được đi chơi với anh thế này. Vui lắm..."

Vương Sở Khâm rũ mi, hàng mi dài khẽ run nhẹ. Anh vuốt ve má cô, giọng dịu đi, mang theo chút khản đặc nơi cổ họng:

"Sau này... sẽ còn nhiều lần như thế nữa. Anh hứa đấy, Đô Đô."

Tôn Dĩnh Sa vui vẻ gật đầu, lúc anh cúi xuống hôn thì vẫn còn hơi theo bản năng né tránh, nhưng cuối cùng vẫn không tránh được. Dường như nhìn ra được động tác của cô, anh siết nhẹ sau gáy cô, như muốn trả đũa mà hôn càng sâu hơn.

Cô hoàn toàn không làm gì được anh, càng không theo kịp nhịp điệu đầy thành thạo ấy, chẳng mấy chốc đã bị hôn đến choáng váng, cho đến lúc kịp hoàn hồn thì áo quần trên người đã bị cởi quá nửa. Nụ hôn nóng rực của anh từ khóe môi lần xuống dưới, cảm giác nguy hiểm dâng vọt lên —

Cô đẩy anh ra, anh lại trực tiếp giữ chặt bàn tay đang làm loạn đó, kéo ngược lên, nụ hôn dọc theo cổ cô tiếp tục trượt xuống. Tôn Dĩnh Sa chưa từng trải qua chuyện thế này, Vương Sở Khâm lúc này lại đầy tính áp đảo, cô chưa bao giờ thấy anh trai mình như vậy — toàn thân bị anh hôn đến vừa tê dại vừa mềm nhũn, vừa né tránh vừa lí nhí kêu:

"Không được... không được! Anh ơi!"

Vương Sở Khâm gần như không nhịn nổi nữa, ngẩng đầu lên nhìn thẳng cô, đôi mắt sáng màu lộ rõ cơn giận chẳng buồn che giấu:

"Tôn Dĩnh Sa, hôm nay em dám nói thêm chữ 'không' nữa thử xem? Anh thề anh làm chết em luôn đấy."

Tôn Dĩnh Sa sững người —

Xong rồi.

Lần này loạn thật rồi.

Cô chẳng kịp để ý mấy lời thẳng thừng đầy thô bạo của anh, lúc bàn tay to kia vừa siết lấy nơi mềm mại trước ngực, cô lập tức hét toáng lên:

"Á! Không... không phải! Em... em đang tới tháng!!"

Im phăng phắc.

Căn phòng chỉ còn lại tiếng thở dốc nặng nề của người đàn ông đang đè lên người cô. Từ từ, bàn tay kia rời khỏi ngực cô, trượt xuống bụng dưới, lòng bàn tay to nhẹ nhàng xoa xoa, động tác dịu dàng lạ thường. Hoàn toàn trái ngược với vẻ thô bạo ban nãy, giọng anh vẫn còn khàn khàn, mang theo chút bực tức chưa tan:

"Sao lại tới sớm thế? Bình thường phải tuần sau thứ Ba thứ Tư mới đến mà. Bụng có khó chịu không? Có đau không?"

Ánh mắt anh cúi xuống, mang theo chút ngỡ ngàng rồi biến thành áy náy.
Tôn Dĩnh Sa nhìn gương mặt đẹp trai ấy bỗng dưng phảng phất nét... tủi thân?
Cô cắn môi, khẽ lắc đầu, ánh mắt khẽ chạm mắt anh — đáy mắt anh như hồ nước lay động, cuối cùng anh thở ra, giọng sụt sịt mà đầy uất ức:

"... Anh cứ tưởng... em không thích anh nữa."

Tôn Dĩnh Sa nhìn anh, tim khẽ chùng xuống.
Từ bé đến lớn, Vương Sở Khâm vẫn luôn như thế — bề ngoài mạnh mẽ, cao lớn nhưng lại sợ bị bỏ lại, sợ cô rời đi. Khi còn nhỏ chỉ cần cô đổi bạn tập, anh đã hờn dỗi, bây giờ làm chồng, vẫn cứ y như vậy.

Cô đưa tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy tay anh đang đặt trên bụng mình, khẽ siết:

"Em thích nhất vẫn là anh."

Vương Sở Khâm khựng lại, nhìn cô thật lâu rồi bật cười, ánh mắt như đứa trẻ được cho kẹo, chầm chậm ôm cô sát hơn vào lồng ngực.

"Ngủ đi, Đô Đô. Anh ở đây."

Tôn Dĩnh Sa dần thiếp đi, hơi thở của anh quẩn quanh bên tai, đều đặn và ấm áp. Bàn tay anh vẫn đặt nơi bụng cô, thỉnh thoảng xoa nhẹ như sợ cô khó chịu.
Giữa đêm tối, cô thoáng nghĩ — không biết khi nào mình mới quay lại được thời không của chính mình. Nhưng hơi ấm này, vòng tay này... sao lại khiến cô vừa muốn níu giữ, vừa cảm thấy thật chua xót.

Đang mơ màng, giọng hệ thống đột ngột vang lên như sấm bên tai:


【Kính gửi ký chủ, chúc mừng bạn hoàn thành nhiệm vụ thứ hai. Bắt đầu nhiệm vụ thứ ba — Trong vòng 5 phút, hãy... sờ Vương Sở Khâm để đánh thức anh ấy.】

Tôn Dĩnh Sa vừa mở mắt, cả người như bị điện giật, tim suýt nhảy khỏi lồng ngực — Cái gì cơ!?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro