CHƯƠNG 4 - Nhiệm Vụ Thứ Tư - H nhẹ

"Kính gửi ký chủ, nhiệm vụ thứ ba của bạn là — hãy sờ để đánh thức Vương Sở Khâm, giới hạn trong 5 phút."

Vừa mới tỉnh dậy, Tôn Dĩnh Sa như thể bị sét đánh ngang tai — cái gì, cái gì cơ?!


Sờ... sờ thế nào gọi là sờ cho tỉnh? Mà sờ... chỗ nào?! Sao không nói đánh cho tỉnh thì cô còn biết đường!

Tôn Dĩnh Sa ôm trán, đầu óc như muốn nổ tung.

Từng giây từng phút trôi qua, cô cứ chau mày nhìn gương mặt yên ngủ của Vương Sở Khâm ngay trước mắt. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, Tôn Dĩnh Sa hít sâu một hơi, bàn tay nhỏ rụt rè luồn vào vạt áo ngủ của anh.

Ngón tay vừa chạm tới những múi cơ rắn chắc, Tôn Dĩnh Sa khẽ nhướng mày — không thể phủ nhận, anh trai cô... thân hình đúng là không chê vào đâu được.

"Dù sao về lại thời không kia thì anh ấy cũng chẳng biết..." — cô lẩm bẩm, rồi không khách khí nữa, ngón tay bắt đầu lần sờ lên xuống, miết qua từng múi cơ:

"Thì ra... chạm vào lại thế này..."

【Hệ thống nhắc nhở: Bắt đầu đếm ngược một phút cuối... Để tránh bị kích hoạt cơ chế trừng phạt, ký chủ vui lòng hoàn thành nhiệm vụ ngay lập tức.】

Đang còn mải mê nghiên cứu cơ thể con trai với một sự tò mò kỳ quặc, hết bóp bên này, nhéo bên kia, Tôn Dĩnh Sa bất giác thấy... thú vị thật sự.
Mãi đến khi âm thanh lạnh lẽo vang lên, cô mới bừng tỉnh: chết rồi, không thể chơi kiểu này nữa!

Cô nhíu mày nhìn gương mặt anh vẫn đang ngủ say, cắn chặt môi — sao còn chưa tỉnh?! Không thể đấm cho tỉnh được à?!

Nghĩ vậy, cô tức mình, mạnh dạn siết tay bóp mạnh cơ ngực cứng như đá của anh — cuối cùng cũng có phản ứng.
Vương Sở Khâm khẽ rên một tiếng trầm đục, bàn tay to chẳng hiểu sao mò thẳng xuống ôm chặt eo cô, rồi như có phản xạ tự nhiên, anh luồn tay vào quần ngủ, bóp lấy mông cô một cách thuần thục, không hề cho cô cơ hội lùi lại.

Toàn thân Tôn Dĩnh Sa cứng đờ. Cô luống cuống đẩy anh ra nhưng Vương Sở Khâm đã dụi đầu vào hõm vai cô, hơi thở nóng hổi phả lên cổ làm cả người cô tê rần.
Chỉ mấy động tác lộn xộn, áo ngủ cô đã bị anh kéo lê lết, cảnh tượng mất kiểm soát chỉ trong chớp mắt — Tôn Dĩnh Sa ngay lập tức phải trả giá đắt cho mấy cú "sờ sờ" bậy bạ ban nãy.

Khi ngón tay Vương Sở Khâm len vào trong áo lót, cô giãy mạnh nhưng đã muộn.

"Không...!"

Bàn tay thon dài ấy đặt trọn lên bầu ngực bên trái, ấm nóng, nặng trĩu...

"Ưm... a..." — Tôn Dĩnh Sa ngước đôi mắt ươn ướt, môi run khẽ mở ra, bàn tay chẳng biết để đâu, cơ thể run lên từng chặp.

"Ưm... đừng... đừng sờ chỗ đó..."

Tiếng thở đứt quãng, yếu ớt theo từng động tác mơn trớn của anh, nhưng người gây chuyện lại như chẳng nghe thấy gì, ngón tay xấu xa kẹp lấy đầu nhũ mềm, xoắn nhẹ rồi xoa tròn đầy khiêu khích.

"Ưm... anh... đừng... a..."

Giọng cô nghẹn lại, cổ họng bật ra những âm thanh mỏng manh đầy nhẫn nhịn, nhưng càng tránh, những luồng điện như xé qua sống lưng, tê dại lan khắp cơ thể.
Cô vừa run vừa đẩy anh, mà bàn tay yếu ớt chẳng có tác dụng gì:

"Buông... ra... Vương Sở Khâm anh là đồ khốn...! Ưm... a!"

Ngay giây sau, áo cô bị kéo bung hẳn, mái đầu rối bời của Vương Sở Khâm vùi hẳn vào ngực cô, hơi thở nóng rát phả lên da thịt non mềm. Bàn tay còn lại kéo tay cô xuống, cho đến khi đầu ngón tay cô chạm vào... cái vật nóng rẫy, cứng ngắc kia. Tôn Dĩnh Sa như hóa đá — trái tim muốn nhảy khỏi lồng ngực.

Vương Sở Khâm vẫn úp mặt trong hõm cổ cô, thở dốc, tay to thô ráp giữ chặt tay cô mà dẫn lên dẫn xuống. Chẳng để cô kịp né tránh, anh thô bạo nhét tay cô vào trong lớp vải, để da chạm da —
Đó là lần đầu tiên cô chạm vào thứ đó. Thô, nóng hừng hực, rắn đến kinh ngạc...

Nhận ra mình đang cầm thứ gì, Tôn Dĩnh Sa trợn tròn mắt, giây phút bối rối ấy như ngưng đọng cả thế giới.

Năm giây sau, cô bật khóc.

"Hu... Vương Sở Khâm đồ khốn... Đồ khốn kiếp! Buông ra!"

Nhưng anh chẳng buông, vẫn chôn đầu trong hõm vai cô, giọng khàn khàn đầy ấm ức, như đứa trẻ nũng nịu:

"Vợ ơi... giúp anh đi... khó chịu quá..."

Trời ơi! Cái hệ thống chết tiệt này!

Nhiệm vụ bảo cô sờ cho tỉnh, chứ đâu nói tỉnh rồi phải chịu cảnh này!

"Ưm...!" — Thứ nóng bỏng kia cọ sát nơi tay, khiến cô hoảng loạn không thôi, nước mắt ngấn dài:

"Anh... đừng như thế... Em sợ..."

Vương Sở Khâm lúc này mới hơi ngẩng lên, ánh mắt nửa tỉnh nửa mơ, hơi thở nặng nề, thứ nóng rẫy kia vẫn ép sát đùi cô, cứng đến đáng sợ. Anh quấn tay ôm trọn eo cô, giọng khàn, thở gấp, thì thầm như xin lỗi:

"Anh xin lỗi... Bảo bối đừng sợ... Anh nằm mơ mà... Làm em thức giấc rồi đúng không? Ngoan, ngủ tiếp đi... ừm..."

Tay cuối cùng cũng được thả tự do. Tôn Dĩnh Sa thở phào, dựa vào lồng ngực rộng ấm áp ấy, hơi thở run rẩy dần ổn định, lòng còn thấp thoáng một chút tội lỗi — vì thực ra, người chọc anh tỉnh là cô...

Hơn nữa, ở thời không này... họ là vợ chồng.

Nếu nghĩ kỹ... đầu Sở Khâm cũng đâu có làm gì sai?

Nhịp thở trên đỉnh đầu dần trở nên đều đặn, cô như thoát khỏi một cơn bão, cả người mềm oặt, gò má đỏ bừng.

Cái này tính là gì chứ...

Anh đã sờ ngực cô... còn xoa nắn...

Cô thì lại... cầm của anh... lại còn... bị động giúp...

Trời ơi... quay về thời không của mình rồi, làm sao dám nhìn thẳng Vương Sở Khâm nữa đây?

Khi tỉnh lại, trong phòng chỉ còn mình cô. Vương Sở Khâm đã ra ngoài từ sớm.
Tôn Dĩnh Sa ngồi dậy, nhẹ nhõm thở ra. Ánh mắt lơ đãng dừng lại trên chiếc tủ đầu giường — trên đó đặt sẵn một cốc nước và một mảnh giấy gấp vuông vắn.

Cô cầm lên, vừa uống nước vừa đọc. Nét chữ quen thuộc của Vương Sở Khâm:

【Bảo bối, anh qua nhà lão Cao bàn chút việc, trưa sẽ về. Anh nấu sẵn đồ ăn để ngoài bếp rồi, dậy nhớ hâm nóng lên ăn đàng hoàng, đừng chỉ gặm đồ ăn vặt.】

Tôn Dĩnh Sa xem đến cuối, khóe miệng co giật —

"Em lớn thế này rồi, ăn vặt cũng bị quản sao..."

Cô đặt giấy xuống, vén chăn, sửa soạn nhanh rồi xuống bếp. Trong lúc hâm nóng đồ ăn, Tôn Dĩnh Sa cầm điện thoại lướt danh bạ — cô biết nếu cứ giấu diếm sẽ dễ lộ sơ hở.
Vì vậy, cô quyết định tìm "đồng minh" — người am hiểu mối quan hệ giữa cô và Vương Sở Khâm nhất, chính là đám bạn thân chí cốt.

Cô lướt qua những cái tên quen, ánh mắt dừng lại ở tin nhắn mới từ Trần Thanh Thần — cô bạn thân từ bé, hiểu cô nhất, kín miệng nhất.

'Gọi luôn'. Tôn Dĩnh Sa không nghĩ ngợi nhiều, bấm số, đầu dây kia bắt máy, vẫn là giọng cười lanh lảnh quen thuộc:

"Ấy da, sư phụ! Lâu lắm mới nghe giọng! Gọi tôi có chuyện gì đấy?"

Nghe giọng bạn, Tôn Dĩnh Sa cảm thấy bao căng thẳng tan biến, cô nũng nịu:

"Tớ nhớ cậu quá, cậu ở đâu đấy?"

"Vừa về Bắc Kinh, đang định tìm cậu đây. Chiều nay rảnh không, sang nhà mới tớ chơi nhé! Cậu còn chưa ghé qua bao giờ mà!"

Còn gì bằng! Vừa khớp với tính toán của cô.

"Được, tớ qua. Gặp nhau rồi hẵng nói."

Sau khi tắm rửa, thay đồ tử tế, Tôn Dĩnh Sa chuẩn bị ra cửa.
Cô còn đứng trước tủ rượu cao hơn đầu, lật qua lật lại rồi lựa được hai chai trông vừa mắt, coi như quà ra mắt nhà mới.

Khổ nỗi, ra khỏi nhà lại gặp vấn đề — mấy hôm nay đều do Vương Sở Khâm chở đi chở về dưới hầm xe, cô mới phát hiện còn có cả chiếc xe mui trần trắng tinh chắc là của mình... nhưng ngặt nỗi... Tôn Dĩnh Sa còn chưa có bằng lái.

Thế là, đeo kính đen, đội mũ, đeo khẩu trang kín mít, cô phải mất gần 15 phút mới lọ mọ được ra khỏi cổng Bắc, gọi taxi sang nhà Trần Thanh Thần.

Chẳng mấy chốc đã tới. Xuống xe, cô nhắn tin báo đã đến nơi, chưa đầy ba phút, bóng người mặc áo trắng đã chạy ùa ra từ sảnh thang máy, ôm chầm lấy cô:

"Ối trời ơi sư phụ! Càng ngày càng xinh ra nha!"

Thanh Thần bá vai cô, tay kia còn chọc chọc má, bị Tôn Dĩnh Sa tét cho một cái:

"Đừng có phá!"

Hai đứa ríu rít cười nói, tay xách tay kéo lên nhà. Vừa bước vào, Trần Thanh Thần đã không bỏ lỡ cơ hội đùa giỡn:

"Gớm, quà cáp gì thế này? Mà sao hôm nay rảnh thế? Datou đâu?"

Cô hỏi dồn dập, Tôn Dĩnh Sa chỉ trả lời nửa câu, lờ đi phần sau. Hai người ngồi xuống phòng khách, Thanh Thần rót nước dừa mát lạnh, cô vừa uống vừa liếc bức ảnh treo tường — một bức hình đội tuyển quốc gia, có cô, Trần Thanh Thần, cả Vương Sở Khâm và một tay vợt nữ nào đó.

Nhìn lạ lạ, Tôn Dĩnh Sa chưa kịp nhớ ra, Thanh Thần đã ghé sát, nháy mắt đầy ẩn ý:

"Nhớ lần Á vận hội đó không? Hai người bọn cậu ngọt đến sâu răng."

"Ngọt gì...?" — cô ngơ ngác.

Thanh Thần bĩu môi, cười gian:

"Tớ mò sang phòng cậu chơi, 1 giờ sáng còn chưa về được vì Datou nhất quyết bám dính, kiểu gì cũng phải ở lại ngủ. Mà khi ấy hai người mới quen nhau chưa lâu nhỉ? Gan ghê!"

Mặt Tôn Dĩnh Sa đỏ bừng. Thanh Thần càng thêm hăng:

"Thế đêm đó anh ấy... mấy lần hả? Hử?"

Trời đất ơi, câu hỏi như sét đánh ngang tai. Hình ảnh sáng nay tự động tua lại trong đầu Tôn Dĩnh Sa: bắp tay rắn chắc, cơ bụng cứng như đá, rồi thứ nóng rực cọ sát tay cô...

Cô lắc mạnh đầu, đập nhẹ lên trán, cố xua mấy hình ảnh "đen tối" ra khỏi óc.

Trần Thanh Thần vẫn chưa buông tha, lăn ra ghế cười nghiêng ngả:

"Trời ơi, cậu vẫn còn non tơ thế này à? Bao năm rồi còn đỏ mặt!"

Tôn Dĩnh Sa tức tối, vơ gối đập bạn, miệng lầm bầm:

"Uống nước dừa đi cho tớ nhờ!"

Hai người trò chuyện suốt một buổi chiều. Mãi đến khi Vương Sở Khâm gọi điện và hỏi cô đang ở đâu, Tôn Dĩnh Sa mới nhận ra rằng đã hơn bốn giờ chiều. Cô chưa kịp nói "Em sẽ ăn tối với Trần Thanh Thần" thì cái hệ thống trời đánh lại chêm vào lời nhắc:


【Ký chủ thân mến, để nhanh chóng trở về thời không gốc, nhiệm vụ tiếp theo: Cùng Vương Sở Khâm hôn nhau cuồng nhiệt giữa phố, giới hạn 30 phút!】

...Tôn Dĩnh Sa cứng đờ, mặt tái mét, chỉ muốn đập đầu chết quách cho xong.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro