CHƯƠNG 43 - Người yêu (11)

Lời tui: Rất tiếc khi phải nói với mọi người rằng là chúng ta phải đợi tác giả viết tiếp thì tui mới dịch tiếp và mọi người mới có truyện đọc :)))). Cũng hên là truyện này ko quá máu chó tới khúc này, nh cũng hên xui vì đọc xong chap này thấy sóng gió đời trai của a Khâm trong truyện hình như sắp tới =)). Thôi mọi người enjoy nha, rảnh thì đọc lại chứ tui cũng phải đợi giống mọi người mà.

Tuy nhiên, có 1 truyện của bả tui cũng dịch xong rồi tên là "Mười Năm" văn án nhá hàng đầy đủ nhưng nó là 1 bộ cũng On-going (Mới tới chap 15 =)) ) nên tui đang băn khoăn ko biết có nên đăng lên ko :((. Bứt rứt ghê á :((

_______

Cuối tuần thứ hai sau khi về Bắc Kinh, Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa cuối cùng cũng rảnh rỗi để "hợp long" thành công, rúc về nhà Vương Sở Khâm.
Từ lúc trở về từ Trùng Khánh, mỗi người lại bận huấn luyện, bận hoạt động riêng, Tôn Dĩnh Sa lại về ký túc xá ở, Vương Sở Khâm cũng theo đó về ở trung tâm. Nhưng mà... đang yêu đương cuồng nhiệt thế này, mỗi ngày chỉ lướt qua nhau ở sân tập, dính thế nào cũng chẳng đủ, cứ chia tay là không nỡ.
Thế là hai đứa lén hẹn với nhau: cuối tuần được nghỉ thì nhất định phải về nhà Vương Sở Khâm ở cùng.

Khó khăn lắm mới chờ được đến ngày này, vừa hết buổi tập sáng thứ Bảy, Vương Sở Khâm đã kéo Tôn Dĩnh Sa chạy thẳng về nhà.
Tôn Dĩnh Sa ăn tối xong liền ôm gối ôm nằm co ro trên sofa xem show giải trí. Vương Sở Khâm tắm xong đi ra, tóc còn nhỏ nước, thấy cô vừa cười vừa lắc chân, không nhịn được nhướng mày.

"Xem gì mà vui thế?"

Anh ngồi phịch xuống cạnh cô, một tay kéo cô lại gần, tay kia thì lôi dép lê của cô ra.

"Anh làm gì đấy!" Tôn Dĩnh Sa giãy nhẹ hai cái.

Vương Sở Khâm cứ dính lấy cô, cọ cọ nũng nịu: "Hôm nay anh mệt chết đi được, em phải xoa chân cho anh."

"Tay anh không mọc chắc?"

"Không cần! Anh chỉ muốn bạn gái anh bóp cho anh." Anh nói mà mặt mũi tỉnh bơ, còn đảo mắt nhìn cô từ đầu tới chân: "Anh trước đây hầu hạ em không ít đâu nhé, giờ đến lượt em hầu hạ anh thì lại tiếc à?"

Nói thế ai mà cãi lại được. Tôn Dĩnh Sa nghe xong cũng thấy hơi chột dạ. Tính ra tám năm rồi, cô đúng là đã quen sai vặt anh chuyện lớn chuyện nhỏ. Đi đâu thi đấu, lo từ cái vé máy bay tới túi hành lý, tất cả đều anh quán xuyến. Cả cái cúp bự chảng lần trước cũng là anh khệ nệ mang về, còn vali của cô thì phần lớn để trống, chỉ nhét vài thứ đồ dùng cá nhân. Mà thiếu cái gì cũng chỉ biết ngơ ngác hỏi anh.

Hồi trước, bọn Hà Trác Giai cứ bảo hai người dính nhau quá mức, đùa đùa chọc ghẹo Vương Sở Khâm là thánh nhiệt tình, cứ tưởng chỉ là tình đồng đội "cách mạng hữu nghị". Ai dè, trời ơi, bây giờ thì hay rồi — "cách mạng hữu nghị" kiểu gì mà cuối cùng cuỗm luôn cây cải trắng về nhà. À không, nói đúng hơn là cô cải trắng này mới là người chủ động cuỗm người ta!

Nhớ lại hôm ở Trùng Khánh, Tôn Dĩnh Sa bị Hà Trác Giai mắng một trận te tua, bảo là "con nít lớn rồi mà còn giấu diếm", làm cô xấu hổ muốn độn thổ. Hà Trác Giai còn dọa: "Không nói sớm, chị suýt chạy sang tìm em đấy!" Làm cô giơ tay thề thốt: "Lần sau nhất định khai báo đầy đủ."

Mà hôm đó cũng đúng là để dỗ ai kia thôi. Thế rồi một cú điện thoại qua lại, suýt chút nữa làm cô rớt khỏi giường, sáng hôm sau ra sân bay thì hai chân vẫn còn mềm.
Ai bảo? Thật ra vẫn là lỗi của Tôn Dĩnh Sa.
Nhưng mà cô quyết định đổ tại Vương Sở Khâm, cho nên cuối tuần trước cô dứt khoát không đi chơi với anh, cũng không cho anh tới đón, tự đi chơi với đám Tôn Minh Dương.

Giờ thì Vương Sở Khâm vẫn đang bám dính lấy cô mà mè nheo. Tôn Dĩnh Sa đành thở dài: "Được rồi, anh đúng là khó nuôi ghê."

Cô giơ chân lên, hờ hững đạp nhẹ đùi anh, giọng nghe như than phiền. Vương Sở Khâm chỉ thấy chỗ bị cô đạp qua nóng ran, tay kéo mắt cá chân cô nhẹ vuốt, giọng khàn khàn: "Nhưng em vẫn nghiện nuôi anh đấy thôi."

Vừa nói, anh còn ghé hôn lên bắp chân trắng nõn của cô.

"Á! Anh làm gì đấy!" Tôn Dĩnh Sa bực, đẩy đầu anh trở lại sofa: "Anh phiền quá, mai em không về nữa cho coi!"

"... Được rồi, được rồi! Không trêu nữa. Khoan đã —" Vương Sở Khâm lập tức ngồi thẳng dậy, cảnh giác hẳn: "Gì mà không về? Không phải em nói mai ở đây cả ngày sao?"

"Thì vốn thế." Tôn Dĩnh Sa cụp mắt, uống ngụm trà, giọng hơi chột dạ: "Nhưng mấy hôm trước em hẹn với Trần Thanh Thần rồi, mai đi chơi với chị ấy."

"Đi chơi? Đi đâu? Chứ không phải chúng mình...?" Vương Sở Khâm ngơ ra, rồi mặt tối sầm.
Tôn Dĩnh Sa nghịch ngón tay, lí nhí: "Lâu rồi bọn em không gặp nhau, khó sắp xếp lắm, không đi không được."

Nghe đến đây, khóe môi Vương Sở Khâm kéo xuống, giọng cũng chua chua: "Được, được, bạn gái là của toàn dân mà, hẹn hò còn phải xếp lịch xem chị Thanh Thần có cho gặp không hả?"

Câu này chua tới mức Tôn Dĩnh Sa nhìn cái mặt đẹp trai mà tức cười, bò qua treo người lên cổ anh lắc lắc. Vương Sở Khâm bực quá quay mặt đi, không thèm nhìn cô. Tôn Dĩnh Sa thấy anh giận giận lại càng thấy dễ thương, ghé sát tai anh thổi một hơi: "Vậy tối nay cho anh làm hai lần, được chưa?"

Câu này vừa buông ra, vành tai Vương Sở Khâm đỏ bừng.
Nhưng chưa kịp hưởng thụ lâu, anh hừ lạnh, xoay người bóp má cô, mắt nheo lại: "Lừa đảo."

Tôn Dĩnh Sa câm nín. Cô biết anh nhắc chuyện đêm Trùng Khánh — hôm đó cô mệt rũ người, anh mới vào đã bị cô khóc lóc mè nheo bắt dừng, cuối cùng anh đành ôm cục tức chui vô nhà tắm cả buổi, rồi ra nằm ôm cô nguyên đêm không dám động đậy.

Bình thường làm hai lần không sao, mà đêm đó cô đúng là chịu không nổi. Cô vội vàng giơ tay thề:

"Thật mà, hôm đó là vì thi đấu mệt thôi!"

"Thật không?"

"Thật!"

Vương Sở Khâm cắn răng, mắt sáng lên: "Vậy cộng thêm một lần nữa."

Tôn Dĩnh Sa trừng mắt: "Anh đừng quá đáng! Ba lần anh thử chưa mà đòi? Lần nào xong em cũng phải xoa chân xoa eo cho anh!"

"Em nói được không được?!"

Tôn Dĩnh Sa bặm môi, phun ra câu trả lời cực nhanh: "Được, nhưng không được làm muộn quá!"

Vương Sở Khâm vừa nghe gật đầu cái rụp, ôm cô chặt cứng, cười như bắt được vàng. Ôm được một lúc, anh chợt nhớ ra chuyện gì đó, mặt nghiêm lại:

"À, còn chuyện này."

Tôn Dĩnh Sa chớp mắt: "Gì vậy?"

Vương Sở Khâm nhìn cô, giọng nghiêm túc: "Chuyện hôm bữa em nói với Giai Giai ở ký túc xá... sau này đừng nói với người khác nữa. Nếu ai hỏi thì cứ bảo là anh tỏ tình trước. Cái đoạn em 'chuốc' anh, đừng có nhắc ra ngoài, nghe chưa?"

Tôn Dĩnh Sa sờ sờ má, ngoan ngoãn gật đầu: "Biết rồi."

Đương nhiên là cô chẳng dám nói lung tung. À mà nói thật, ngoài Gia Gia với Minh Dương ra thì cô còn lỡ khai với Trần Thanh Thần nữa.
Kết quả — phản ứng của Trần Thanh Thần đúng kiểu trời ơi đất hỡi.

Chị Thanh Thần vừa voice call vừa gào: "Sư phụ, bà đỉnh thật đấy!" rồi hỏi đủ thứ chuyện: "Khi ấy bà thấy thế nào? Mặt đỏ không? Ảnh có dỗ không? Lần đầu lâu không?"

Tôn Dĩnh Sa: "...."

Mà khổ nhất là, mới tám câu đã bị Thanh Thần mắng thêm: "Sư phụ đúng non, hôm đó đã leo lên giường rồi mà không biết mua đồ sẵn!"

Ngoài đời, lúc này Vương Sở Khâm vẫn đang ôm cô, dặn dò xong mới thấy cô ngoan ngoãn gật đầu, anh mới hài lòng hừ khẽ: "Thế mới ngoan."

Tôn Dĩnh Sa trợn mắt: "Anh bày trò lập hình tượng trai ngoan hả?"

Vương Sở Khâm bật cười, thú vị thật: "Nói ra nghe hay thôi. Em ngủ anh, em sướng, rồi lại muốn cho cả thế giới biết chắc?"

"Thế anh không sướng chắc? Nói ra người ta còn ghen tị với anh!" Cô cãi.

"Ghen cái đầu, chuyện riêng của mình thì giữ kín!" Vương Sở Khâm bấu má cô, giọng nửa đùa nửa dọa. Thật ra anh không sợ người ta ghen, anh chỉ sợ người khác xì xào về cô. Cô lúc nào cũng chỉ biết bóng bàn, đầu óc ngay thẳng, cứ tỏ tình kiểu cởi mở như thế, sợ người ngoài đơm đặt không hay.

"Biết rồi! Anh nói thì nói thôi, bấu má em làm gì! Buông ra!"

"Không buông!"

Hai đứa cứ thế đùa qua đùa lại, cãi vặt ríu rít cả buổi.
Đến cuối, Vương Sở Khâm dựa lưng lên sofa, giọng chùng xuống: "Mai chơi xong anh qua đón em."

"Ừ." Tôn Dĩnh Sa xoay đầu: "Thế mai anh làm gì hả anh?"

Vương Sở Khâm liếc cô một cái, giả bộ ai oán: "Biết hỏi anh rồi cơ à. Thì anh đi gặp đám Tào Nguy thôi, cũng lâu không tụ tập. Chứ anh còn muốn ở nhà dính lấy em..."

Tôn Dĩnh Sa nhìn gương mặt đẹp trai mà đang phụng phịu, cười khúc khích, hai tay nâng mặt anh lên ngắm, rồi cúi xuống hôn "chụt" lên môi anh: "Thôi đừng làm bộ tội nghiệp. Tối nay em đền cho anh."

"... Ai mới là lưu manh vậy?"

"Không muốn à?"

"Có bản lĩnh thì đừng khóc!"


Sáng Chủ Nhật, Tôn Dĩnh Sa đi chơi với Trần Thanh Thần. Còn Vương Sở Khâm thì hẹn Tào Nguy và Vương Thần Sách đi ăn trưa. Hai đứa kia đều là bạn lâu năm, đồng đội cũ từ bé. Paris xong bọn họ giải nghệ rồi, nhưng vẫn thường xuyên tụ tập.
Ba thằng con trai gọi một bàn đầy đồ, ăn sạch trơn. Ăn xong lại kéo nhau đi dạo siêu thị nội thất. Vương Sở Khâm bỗng bảo muốn coi đèn ngủ với bộ chén bát.

Hai thằng kia đành lẽo đẽo theo anh đi lòng vòng suốt cả tiếng đồng hồ. Đã vậy anh còn không thấy phiền, còn lôi bọn nó vô showroom Ý, ngồi xổm chọn từng cái ly. Vương Thần Sách nhìn mà không nhịn được: "Mày soi kỹ thế làm gì? Nhà mày có định dọn vô ở luôn đâu?"

Tào Nguy cũng gật gù nhớ lại: "Đúng rồi. Năm ngoái mày còn bảo chưa định ở cơ mà?"
Căn biệt thự kia là nhà Vương Sở Khâm mua sẵn, kiểu nhà gia đình tặng trước để tính chuyện lâu dài, mà hồi làm xong phần thô thì bỏ đấy. Giờ tự nhiên lại lôi ra mua đèn ngủ với ly chén?

"Làm gì đấy? Bày trò gì vậy?"

Vương Sở Khâm cầm hai cái ly pha lê tròn xinh, cảm giác cầm tay ổn lắm, quay lại nhìn hai thằng bạn, giọng tỉnh bơ: "À, quên không nói với bọn mày, tao với Đô Đô thành rồi."

"???"

Cả Tào Nguy lẫn Vương Thần Sách đều ngơ ra tại chỗ.

"Mày với Tôn Dĩnh Sa? Từ bao giờ?" Tào Nguy tỉnh lại đầu tiên, há hốc mồm.

"Gần tháng rồi."

"Gần tháng???" Tào Nguy trợn mắt: "Mới có tháng mà mày bắt đầu dọn nhà rồi á???"

Vương Sở Khâm liếc: "Sao, không được à?"

"Được thì được..." Vương Thần Sách lắp bắp, "Nhưng... mày đã hỏi người ta chưa mà tự bày ra thế?" Nhìn anh ôm cái túi ly về, Vương Thần Sách nhịn cười sắp không nổi — cặp ly đôi cho tân hôn mua luôn rồi kìa!

"Cầu hôn á?" Vương Sở Khâm trả tiền xong mới đáp, mặt nghiêm túc: "Chưa. Tao định sửa sang nhà lại đẹp đẽ hơn rồi mới nói."

Tào Nguy nhìn vẻ mặt nghiêm chỉnh kia, khẽ huých Vương Thần Sách: "Mày thấy chưa, ổng chơi thật đấy."

Vương Thần Sách nhỏ giọng: "Đừng coi thường một thằng âm thầm yêu đơn phương tám năm trời."

Hồi trước lúc Vương Sở Khâm đi coi nhà, mấy đứa bọn họ giành đòi đi theo mà anh không cho. Cuối cùng lén lút kéo mỗi Tôn Dĩnh Sa theo, còn trưng ra bộ mặt nghiêm túc: "Anh mua nhà, em coi giúp anh phong thủy."
Nhìn lại thì phong thủy gì, từ đầu đã nhắm cho cô rồi!

Yêu tám năm, cuối cùng cũng ôm được về, không phục cũng không được.
Có điều...

"Ê, đầu gấu, chuyện đẹp thế sao giờ mày mới nói bọn tao?" Tào Nguy hậm hực. Vương Thần Sách cũng phụ họa, mấy bữa trước còn chở anh đi chụp hợp đồng, vậy mà giấu như mèo giấu cứt.

Vương Sở Khâm đảo mắt, giọng vô sỉ: "Bọn mày là bố tao chắc? Tao yêu đương mà cũng phải báo cáo à?"

Thằng này đúng là...
Tào Nguy chán không buồn chửi, Vương Thần Sách nghiến răng: "Hay là... nhỏ không cho mày công khai?"

Nói xong câu này, mặt Vương Sở Khâm cứng đơ.
Một giây sau, Vương Thần Sách ăn ngay một cú đá vào mông suýt đổ cả giá ly!

"Đệt..." Vương Thần Sách ôm mông rên, trừng mắt nhìn bóng lưng anh. Thằng này đúng là bị nói trúng tim đen rồi. "Chưa công khai mà đã lo cầu hôn... đúng là không ai như ông..."

Tào Nguy cũng định khuyên: "Ê, từ từ đã..."

"Im cái mồm!" Vương Sở Khâm xách túi ly, phẩy tay, giọng rắn rỏi: "Bọn mày biến đi, tao còn phải đi đón vợ tao!"

Hai đứa bạn kia đứng nhìn, bất lực mà phì cười.
Vương Thần Sách giơ ngón giữa chĩa theo lưng anh. Tào Nguy nhỏ giọng lầm bầm: "Đỉnh thật..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro