CHƯƠNG 5 - Nhiệm Vụ Thứ Năm

"Kính chào ký chủ! Để đẩy nhanh quá trình trở về nguyên vũ trụ, tiếp theo là nhiệm vụ thứ tư — hãy hôn Vương Sở Khâm thật cuồng nhiệt giữa phố, thời hạn trong vòng 30 phút."

Tôn Dĩnh Sa nghe xong, khóe miệng giật mạnh, mắt tối sầm.
Hệ thống này đang giỡn mặt cô à?
Giữa phố? Hôn cuồng nhiệt? 30 phút?
Cô không tin nổi mình phải làm cái trò mất mặt này. Thật lòng mà nói, chút nào cũng không làm nổi.

Đúng lúc cô đang muốn buông xuôi cho rồi thì hệ thống như nghe thấu tiếng thở dài trong đầu cô, giọng lạnh tanh nhắc nhở: 

"Nếu ký chủ không hoàn thành nhiệm vụ đúng hạn, sẽ kích hoạt cơ chế trừng phạt, hậu quả có thể khiến bạn vĩnh viễn không thể trở về thời không gốc."

Tôn Dĩnh Sa nghiến răng, mắng thầm một câu "WCNM!" rồi hít sâu, giọng cố ép bình tĩnh gọi cho Vương Sở Khâm:
"Anh qua đón em đi."

Vương Sở Khâm tất nhiên vui vẻ nhận lời: "Được, em lái xe qua không? Hay để anh gọi xe giúp rồi lái xe em về?"

Đến cái tuổi, cái vị trí này rồi mà cái tật lắm chuyện của anh vẫn chẳng đổi. Tôn Dĩnh Sa bực mình: "Không lái! Anh mau qua đây, trong vòng 30 phút cho em!"

"Gì mà căng vậy? Được rồi! Bà nội của anh, anh phi ngay đây!"

Vừa dứt câu, Tôn Dĩnh Sa còn cố cúi đầu, che điện thoại, nghiến răng nghiến lợi dằn thêm: "Nếu quá 30 phút, tối nay đừng hòng bước chân vào phòng em!"

Bên kia đầu dây, Vương Sở Khâm im bặt mấy giây, chỉ phát ra một tiếng ấm ức rồi cúp máy.
Tôn Dĩnh Sa đặt điện thoại xuống, ngẩng đầu đã thấy Trần Thanh Thần đứng bên, ánh mắt tủm tỉm đầy gian: "Ghê gớm ghê gớm nha sư phụ~"

Cô nhìn theo ánh mắt của bạn, mới giật mình thấy trên màn hình điện thoại còn nguyên dòng chữ to đùng: "Ông xã bảo bối".
Cô tối sầm mặt mày, trong lòng chỉ muốn tự tát: Tôn Dĩnh Sa, mày đúng là đồ thần kinh!

Quay ra, cô ngẩng cao đầu, bất chấp luôn: "Tôi! Thích! Vậy đó!"

Hai mươi bảy phút sau, Vương Sở Khâm đã xuất hiện. Vừa nhìn thấy xe của anh dừng ngay dưới sảnh, Tôn Dĩnh Sa như tên bắn lao xuống, gần như ôm theo điện thoại chạy xộc ra ngoài.

Xe anh đậu ngay chỗ đỗ khách. Anh đứng cạnh chiếc SUV G-class màu xám, áo thun đen, quần jean đơn giản nhưng vóc dáng cao lớn càng nổi bật giữa trời chạng vạng.
Cô gần như chạy bay qua, tóm gọn anh vào cửa xe.

Thang máy đã tốn mất 2 phút, bây giờ chỉ còn chưa đầy 30 giây đếm ngược. Tôn Dĩnh Sa vòng tay ôm cổ anh, nhón chân, chẳng kịp do dự — hôn thẳng!

Vương Sở Khâm bị vợ lạnh nhạt suốt hai ngày liền, lập tức cứng người.
Giữa phố xá đông đúc, bị cô ép sát hôn đến mức không kịp thở, đầu anh như nổ tung. Mà Tôn Dĩnh Sa lại chẳng có lấy một kỹ thuật nào, cắn cắn mút mút đầy bản năng, hôn đến mức hai người dính chặt, mặc kệ ánh mắt dòm ngó của người qua đường.

Anh chỉ còn biết một tay che nhẹ gương mặt cô, không muốn ai nhìn thấy gương mặt đỏ bừng của vợ mình.
Trong lòng anh vừa ngọt vừa ngứa ngáy, bàn tay giữ chặt eo cô, chỉ muốn bế thẳng lên, xoay người đè cô lên mui xe mà hôn tiếp.

Nhưng cái kẻ đầu têu thì lại chụt một cái rồi buông ra, đôi mắt sáng rực nhìn anh, môi vẫn còn ướt nước.
Anh vừa định cúi xuống hôn tiếp thì cô cười khanh khách, né sang bên, còn giẫm nhẹ lên chân anh một cái:

"Chậm như rùa! Đói sắp xỉu rồi đây này!"

Vương Sở Khâm bất đắc dĩ thở dài, mở cửa xe, vỗ nhẹ mông cô: "Lên xe! Về nhà anh nấu cơm."

Tôn Dĩnh Sa bị vỗ một cái, mặt hơi nóng lên nhưng trong bụng thì mừng rơn. Nhiệm vụ này cũng dễ mà! Nếu mấy cái tiếp theo đều kiểu này thì chẳng mấy chốc cô sẽ quay về được thôi!

Trên xe về nhà, cô ngồi đếm ngón tay. Về đến nơi, nhìn anh lăn vào bếp chuẩn bị cơm tối, bóng lưng bận rộn ấy làm cô chợt nhớ lại ngày bé — thi thoảng anh cũng lén nấu cho cô ăn đêm.
Giờ thì... vẫn thế, cô chỉ có thể ngồi im, chẳng giúp được gì, còn bị đuổi ra sofa.

Nằm trên sofa, cô vừa xem TV vừa lướt WeChat. Thấy tin nhắn của Trần Thanh Thần gửi, cô tò mò bấm vào — suýt thì phun hết ngụm nước: Một đoạn clip HD không che cảnh cô lao xuống hôn Vương Sở Khâm như hổ vồ mồi.
Kèm theo đó là dòng bình luận cười bò: "Sư phụ tôi, đúng là chị đại! Ghê gớm!"

Tôn Dĩnh Sa ném điện thoại qua một bên, không buồn đáp.

Mấy ngày kế tiếp, nhờ có "cái cớ" đến kỳ mà cô cũng được yên thân, không sợ bị đòi hỏi gì thêm.
Buổi tối, ngồi đếm nhiệm vụ trong WC, cô ngẫm ra một quy luật: Hình như nhiệm vụ kích hoạt ngẫu nhiên, mỗi ngày có thể một hoặc hai cái.
Nếu may mắn, sáu cái còn lại chắc trong tuần này là xong — thế thì càng đỡ phải đối diện chuyện... chuyện kia mà vợ chồng nào cũng sẽ làm.

Rửa mặt xong, Tôn Dĩnh Sa vừa mở cửa ra đã thấy Vương Sở Khâm chặn ngay trước mặt, gần như bế cô bổng lên.
"Làm gì vậy! Buông em ra!" Cô đập tay anh loạn xạ.

Anh bóp nhẹ mông cô, ghì cô sát tường, tay lượn khắp người, giọng khàn khàn: "Nhớ em. Sờ một chút không được à?"

"Em... Em tới tháng!" Tôn Dĩnh Sa nghiêm mặt, nói rõ rành rọt.

Vương Sở Khâm khẽ hừ, bế cô xuống sofa, tay chui ngay vào áo, định cởi áo lót thể thao của cô.
Cô đỏ bừng mặt, lúng túng giữ tay anh lại, anh chau mày: "Đã bảo đừng mặc cái áo thể thao bó chặt như thế lúc đến tháng rồi. Khó chịu không biết à?"

Nhìn anh sắp tự cởi, Tôn Dĩnh Sa cuống quýt đẩy tay ra: "Em tự cởi! Em tự cởi!"

Vương Sở Khâm tựa hẳn ra sofa, gác tay lên đùi, ngẩng mặt nhìn cô, khóe môi nhếch lên cợt nhả:
"Ừ. Vậy cởi cho anh xem."

... Cái đồ mặt dày này mở miệng ra được mấy câu kiểu đấy không đỏ mặt à?!
Tôn Dĩnh Sa còn chẳng nhận ra đây là "anh trai" hay "chồng" nữa rồi. Cô sợ nhất là cái ranh giới mong manh bị chọc thủng — quá đáng sợ!

Cô gắng giữ bình tĩnh, lườm anh: "Anh biến thái vừa thôi!"

"Anh biến thái? Ai mới là biến thái? Hử? Ai hôn anh giữa đường? Ai sờ anh sáng nay đến phát cứng?" Vương Sở Khâm hạ giọng cười, nhưng trong mắt toàn là lửa. Rõ ràng anh nhớ mọi thứ rất rõ ràng.

Tôn Dĩnh Sa bị đè đến cứng họng. Anh lại nhẹ giọng dụ dỗ, ngón tay miết lên vành tai cô, giọng thì dịu dàng như mật: "Ngoan, cởi áo ra, anh bóp cho. Đỡ đau bụng."

"Không! Không cần!" Cô lắc đầu nguầy nguậy, nói như sắp khóc.

Vương Sở Khâm phì cười, gật đầu: "Được rồi. Sau này đau thì đừng mong anh bóp cho."

Cái giọng dỗi nhẹ như gió thổi ấy, nghe mà Tôn Dĩnh Sa còn muốn phát điên. Anh cứ giữ cô ngồi gọn trên đùi, thi thoảng bóp eo, vuốt má, chạm cằm — hễ cô cựa quậy lại bị anh véo mông.
Hai người ngồi tám chuyện đủ thứ trên trời dưới đất, hệt như ngày xưa. Chỉ khác là cứ vài phút anh lại ghé cắn môi, gặm cằm, hôn má — rốt cuộc Tôn Dĩnh Sa bực quá, giơ tay tát nhẹ vào mặt anh:
"Anh... anh làm gì mà cứ hôn em hoài vậy hả?!"

Cô vừa nói xong, mới sực tỉnh — chết tiệt!
Vương Sở Khâm sững người, ánh mắt lạnh dần, mặt sa sầm như phủ băng. Anh không nói câu nào, cứ thế nhìn cô, ánh mắt khiến lòng cô lập tức hoảng loạn.

Xong rồi... cô quên mất đây là chồng mình, không phải anh trai...

"Em nói lại xem?" Giọng anh thấp và lạnh buốt.
Tôn Dĩnh Sa lí nhí: "Anh... Anh à, em chỉ tại đang đến tháng, cáu bậy thôi... Em không cố ý mà..."

Cô sà lại gần, định kéo tay anh thì bị anh hất ra, quay mặt đi, gò má căng lên.
"Anh à ~ Đừng giận mà... Em biết lỗi rồi..." Tôn Dĩnh Sa cười giả lả, sán lại gần, chớp mắt như hồi còn bé làm nũng để anh hết giận.

Vương Sở Khâm cúi đầu, lặng đi rất lâu mới khàn giọng: "...Sau này không được nói thế nữa."

Cô chỉ biết khẽ thở dài, xoa đầu anh như xoa chú cún nhỏ. Anh cúi đầu ôm chặt eo cô, vùi mặt vào ngực cô rất lâu không buông. Trái tim cô cũng mềm nhũn — có đánh có mắng cũng không nỡ mà.

Một lúc sau, khi cảm giác chân mình sắp tê rần, cô mới khều vai anh, thì thầm: "Anh ơi ~ Đi tắm rồi ngủ nhé?"

Anh "ừ" một tiếng, bế cô ra trước cửa phòng tắm, lại mở tủ lấy áo ngủ đưa cô, giọng vẫn mang chút u uất: 

"Tự tắm đi... Dù sao... Em cũng chẳng thích anh chạm vào."

Rõ ràng là đang dỗi. Tôn Dĩnh Sa bực mà buồn cười, cô nghiêng đầu lườm anh, càng lườm anh lại càng tỏ ra tủi thân, đứng gãi gãi tường, nhìn như đứa trẻ. Thở dài, cô vòng tay ôm eo anh, kiễng chân hôn lên môi anh một cái, mềm giọng: 

"Em đi tắm đây ~ Anh ngoan nhé."

Trong lúc tắm, cô sắp xếp lại đống thông tin Trần Thanh Thần kể hồi chiều — thì ra trong thế giới này, Vương Sở Khâm đã thích cô từ trước, tỏ tình xong chẳng bao lâu là yêu nhau, rồi sau khi thi xong Los Angeles thì kết hôn. Càng nghĩ, Tôn Dĩnh Sa càng chắc chắn: Nhất định đây là kịch bản của một dòng thời gian song song!
Dù sao ở "thế giới thật" cô với anh trai mình đúng là trong sáng như bông, chỉ có anh là fan cuồng suốt bảy năm — hồ sơ vẫn còn sờ sờ kia mà!

Đêm đó, cô vẫn nằm trọn trong vòng tay Vương Sở Khâm. Ban đầu còn không quen, nhưng hơi ấm này làm cô thiếp đi lúc nào chẳng hay.

Vài ngày sau, nhờ "đến tháng" mà cô được bình yên. Bình yên — mà cũng đầy lạ lẫm, như thể rời khỏi lưới lớn mang tên Olympic Paris, thả mình vào thế giới lạ, thời gian như trôi chậm hơn, đủ cho cô nhìn lại chặng đường dài họ đã đi qua.

Nhưng bình yên chưa được bao lâu, Tôn Dĩnh Sa bắt đầu thấp thỏm.
Suốt mấy hôm trời, hệ thống chẳng động tĩnh gì — chẳng lẽ kẹt rồi?! Nhìn Vương Sở Khâm vừa tập bóng về, mồ hôi còn lấm tấm, Tôn Dĩnh Sa chỉ thấy tức nghẹn trong lồng ngực.

Cô sấn tới, kéo áo anh, cắn nhẹ lên môi anh một phát, khiến anh giật bắn, rên đau: "Gì đấy vợ ơi!?"

Cô không đáp, chỉ lườm anh một cái, rồi quay lưng bỏ lên lầu, bụng rối bời: Làm nhiệm vụ mấy hôm nay đã bị sờ mó đủ kiểu rồi, còn muốn gì nữa? Nhanh nhanh cho xong đi! Dù gì cũng chỉ như một giấc mơ!

Vừa lẩm bẩm, cô vừa gật đầu tự nhủ. Nhưng cổ còn chưa kịp ngẩng hẳn thì một đôi tay to đã ôm chặt eo cô từ phía sau, kéo cô ngửa ra, ép cằm cô lên, hôn thẳng xuống.

"Nhớ anh rồi à?" — giọng anh khàn đục, mang theo hơi thở nóng bỏng.

Cô còn chưa kịp trả lời thì môi đã bị anh chiếm trọn, lưỡi anh len lỏi, cắn mút điên cuồng, hơi thở cô gần như bị nuốt trọn. Hai người quấn riết vào nhau nơi bậc thang. Chỉ chốc lát, anh đã bế thốc cô lên, đẩy vào phòng ngủ. Áo phông của cô bị anh kéo tuột lên ngực, gương mặt đỏ bừng, ánh mắt long lanh, bị anh ép chặt xuống giường, hôn sâu đến tận cùng.

Ngay khoảnh khắc ấy, giọng hệ thống lạnh băng đột ngột vang lên trong đầu cô:

"Xin chúc mừng ký chủ! Để tiếp tục trở về thời không gốc, xin ban hành nhiệm vụ thứ năm — giúp Vương Sở Khâm giải tỏa dục vọng, giới hạn thời gian: hai giờ."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro