Ngoại truyện 2 - Tiểu kịch trường: Quyền phân phối bánh ngọt nhỏ

Gần đây, Tôn Dĩnh Sa mê tít tiệm bánh ngọt mới mở gần tổng cục. Những chiếc bánh nhỏ xinh xắn ấy đã trở thành niềm vui bé bỏng mỗi ngày của cô.

Vương Sở Khâm từng mua cho cô vài lần. Mỗi lần như thế, cô đều cười rạng rỡ, ôm hộp bánh ăn ngon lành, ngọt ngào đến mức chỉ nghe tiếng "ào ào" là biết đã hết sạch.

Thế nhưng mấy hôm nay, anh bỗng nhận ra mình dường như đã đánh mất quyền... phân phối bánh ngọt.

"Đô Đô, sao thế? Không thích ăn nữa à?" Anh dè dặt dò hỏi. Cô rõ ràng thích như vậy, sao lại chán nhanh thế được?

Cô bé cắn môi, đôi mắt trong veo thoáng ướt, hiện lên vẻ đáng thương, chỉ khẽ hừ một tiếng, giọng nhỏ xíu:
"Không muốn ăn nữa."

Âm thanh trong nhà tập ồn ào, người qua kẻ lại, anh nghe không rõ. Vội bước gần, nghiêng người xuống để nghe rõ hơn. Khoảng cách giữa hai người trong thoáng chốc bị rút ngắn lại.

"Cái gì cơ?"

Bất ngờ bị bóng dáng cao lớn của anh che phủ, trước mắt chỉ còn nửa gương mặt sáng sủa và góc nghiêng trắng trẻo. Từng lọn tóc ngắn đen nhánh rủ bên tai, mang theo mùi cam chanh thoang thoảng.

Một khoảnh khắc bất ngờ, tim Tôn Dĩnh Sa đập thình thịch.
Cô khẽ nói, giọng run run không kiềm chế được:
"Anh... làm gì vậy..."

Âm thanh mềm mại ấy, mang theo hơi thở ấm nóng, như luồn thẳng vào tai anh. Trong khoảnh khắc, một luồng tê dại từ tai lan khắp mạch máu, đánh thẳng vào tim. Cả cơ thể anh bất giác căng cứng.

Khi nghiêng đầu nhìn cô—khuôn mặt tròn trịa đáng yêu kia chỉ còn cách một khoảng ngắn đến nghẹt thở.
Khiến người ta chỉ muốn... tiến gần hơn nữa.

Vương Sở Khâm nắm chặt tấm bảng trong tay, cố gắng giữ bình tĩnh, giọng khàn khàn:
"Đô Đô, sao không ăn bánh nữa? Anh mua cho em mà."

Cuối cùng, trước sự kiên trì của anh—

"Trời ạ, anh phiền quá... Em... em ăn nhiều rồi, mập mất thôi!"

À, thì ra là vậy.

Anh chăm chú nhìn cô, nghiêm túc đáp:
"Nhảm nhí, em chẳng mập chút nào. Dễ thương chết đi được!"

"Vương Sở Khâm! Anh lừa em! Dễ thương tức là mập đó!!"

"Anh oan mà!"

"Nếu anh thấy em dễ thương, thì phải khen em đẹp chứ!"

Anh cố chấp đáp ngay:
"Đô Đô của anh đẹp lắm. Rất đẹp. Đẹp nhất thế giới. Một em bé xinh đẹp như thế thì phải ăn bánh ngọt xinh đẹp mới đúng chứ."

Cô chần chừ một lát, cuối cùng gật đầu:
"Được rồi, anh đã mua thì không nên lãng phí."
Rồi lại hừ một tiếng, thêm một câu cảnh cáo:
"Nhưng sau này không được mua nữa!"

"Biết rồi!" Anh trộm liếc cô một cái, trong lòng vừa tức vừa cưng chiều. Đúng là... bảo bối khó chiều!

...

Sau buổi tập, anh lén nhét chiếc bánh vào tay cô. Hai người đi men theo hàng cây rợp bóng trong khuôn viên tổng cục. Gió hè thổi qua, cuốn đi bao oi bức.

Lối hành lang xanh mát không người quấy rầy. Vương Sở Khâm xách hai chai nước trở lại, ngồi phịch xuống bên cạnh cô gái đang ngồi ăn bánh. Anh đặt chai trà xanh sang một bên cho cô.

Vặn nắp chai, dòng nước có ga mát lạnh tràn xuống cổ họng, sảng khoái vô cùng. Ngay lúc ấy, người bên cạnh khẽ dịch lại gần, hương vị nho xanh ngọt ngào lan đến mũi anh.

Cô áp sát vào vai anh, dường như chẳng để tâm có ai xung quanh.

"Anh."

"Sao?" Anh nghẹn cổ họng, cố giữ bình thản.

"Bánh vị này ngon quá. Cảm ơn anh đã chịu nóng ra mua cho em. Lúc trưa trời chắc nóng lắm nhỉ?"

Ngón tay nhỏ khẽ lướt qua trán anh. Dù đã lau mặt trước khi về, nhưng Vương Sở Khâm vẫn cảm thấy trong lòng dâng lên một luồng mát dịu không sao tả được.

Khóe môi anh bất giác cong lên, khẽ hừ:
"Cũng tạm."

"Anh tốt thật đấy."

"Chỉ nói bằng miệng thôi à, Tôn Dĩnh Sa?"

"Thế... phải làm sao nữa?"

"Thì hôn anh một cái chứ. Nhanh nào, bé cưng."

____

Sủng tận trời :))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro