Chương 5
5
Tôn Dĩnh Sa luôn nhớ rõ ấn tượng của mình về Hà Bắc, cứ vào đông là cái lạnh khô khốc lại kéo đến.
Hồi còn đi học, mỗi lần ra khỏi nhà, cô đều quấn mình chặt như một viên bánh nếp nhỏ. Chiếc khăn quàng mà Vương Sở Khâm thức trắng đêm đan cho, cô vòng quanh cổ một vòng rồi lại một vòng. Từ xa nhìn lại, trông cô chẳng khác nào chú chim cánh cụt ngốc nghếch.
Dù gió rét như cắt da cắt thịt, tim cô khi ấy vẫn ấm áp.
Sang Ý rồi, cô dần quen với cái lạnh ẩm ướt nơi đó. Cởi bỏ những lớp áo giữ nhiệt, học cách sống thảnh thơi và phóng khoáng như người bản xứ, chỉ cần khoác chiếc áo măng-tô đã đủ để thảnh thơi dạo bước trên những con phố đầy kiến trúc Gothic. Gió lạnh mùa đông nơi đất khách không còn mang cái buốt thấu xương như những ngày tuyết rơi ở quê nhà nữa.
Thế nhưng lúc này, khi ánh mắt chạm vào Vương Sở Khâm, đôi mắt bình lặng như mặt hồ chết, cô lại chẳng thể phân biệt được, là cái lạnh ngoài kia ghê gớm hơn, hay chính trái tim mình mới lạnh hơn tất cả.
Quanh môi anh vương lại vệt son của cô, vì nụ hôn mãnh liệt mà trở nên rực đỏ, lem luốc. Môi anh bị cô cắn mút đến sưng lên. Từ trên nhìn xuống, Vương Sở Khâm giống như đóa hồng bị cuồng phong táp rụng cánh, tàn tạ đến xót lòng, nhưng ánh mắt anh lại lạnh lẽo, kiêu ngạo, tựa bông tuyết trắng không gì có thể khuất phục.
Anh nhìn cô, rõ ràng là người bị đè dưới, vậy mà lại mang dáng vẻ của một vị thần cao cao tại thượng, lạnh lùng nhìn kẻ phàm trần dám xúc phạm tín ngưỡng của mình.
Ánh mắt ấy, là ánh mắt nhìn một kẻ điên.
Tôn Dĩnh Sa liều mạng tìm kiếm trong đôi mắt anh chút dấu vết của cảm xúc, khao khát thấy được một tia tình ý, dù chỉ mong manh thôi. Nhưng trong đôi con ngươi màu hổ phách ấy, cô chỉ nhìn thấy khuôn mặt mình đang méo mó, đáng sợ.
Cô trừng mắt, nhìn bản thân phản chiếu trong mắt anh, từ bất cam, hóa thành phẫn hận, rồi dần dần bị nỗi bi thương từ đáy lòng nuốt chửng, cuối cùng chỉ còn lại vẻ sững sờ câm lặng.
"Sa Sa, xuống đi."
Giọng Vương Sở Khâm vang lên, như thể đang tuyên bố một chuyện nhỏ nhặt chẳng đáng bận tâm. Giọng anh trầm khàn, điềm tĩnh, giống như khi anh dịu dàng dỗ dành đứa em gái mắc lỗi.
Thế nhưng với Tôn Dĩnh Sa, âm thanh ấy lại như dao cứa. Sự bình thản của anh chính là một kiểu sỉ nhục khác. Cô chẳng những không chịu xuống, mà còn ép chặt phần thân dưới, khiến khoảng trống giữa họ hoàn toàn biến mất.
Chỉ nghe trong xe vang lên một tiếng rên nghẹn nhỏ, âm thanh bị nén lại nơi cánh mũi, phảng phất như Vương Sở Khâm đang gồng mình chịu đựng.
Cô ngẩng đầu, ngón cái vừa vặn cấn vào yết hầu anh. Giọng cô cất lên, khàn mà đầy châm biếm: "Vương Sở Khâm, anh cứng rồi."
Anh cúi mắt, thấy trên khuôn mặt em gái thoáng hiện nụ cười thấu hiểu, một nụ cười đắc ý, như con cáo nhỏ giảo hoạt vừa đạt được mục đích.
Cô chẳng chút xấu hổ, ngược lại còn tự hào, như thể việc khơi dậy được ham muốn của anh là chuyện đáng để ăn mừng.
Nhưng Sa Sa, em sai rồi.
Nếu anh thực sự là quân tử, thì đêm ấy... đã chẳng bao giờ xảy ra. Thứ em tưởng là "dụ dỗ", thật ra là ham muốn bị anh chôn sâu nơi góc tối nhất trong lòng.mLà dục vọng bệnh hoạn của người anh dành cho em gái, tội lỗi không thể nào tha thứ.
Từ đêm đó, anh đã bắt đầu chuộc lỗi. Em lầm đường, anh sẽ dùng cả đời để bù đắp.
Giờ đây, dù sự cương cứng giữa hai người đã trở nên rõ ràng, dù cách lớp vải dày Tôn Dĩnh Sa vẫn cảm nhận được hơi nóng đang bốc lên, đôi tay Vương Sở Khâm siết chặt vào ghế da, để lại dấu hằn sâu.
Cô sẽ không bao giờ biết, anh khao khát chạm vào cô đến thế nào.
Nhưng quan niệm về "anh em" đã đóng đinh anh xuống đất. Anh không thể bước tới. Anh không sợ bị cả thiên hạ phỉ nhổ, chỉ sợ, Sa Sa của anh không còn được trong sạch, không còn được hạnh phúc. Anh thà ôm hết tội lỗi vào mình, cũng không cho phép bóng tối chạm đến em.
Cô có thể tùy hứng, còn anh thì không.
"Sa Sa."
Anh nuốt xuống một tiếng thở dài, cố giấu dục vọng trong từng cái nhìn đắm đuối. Thế nhưng những lời tiếp theo lại khiến cô rơi xuống hố băng.
"Anh là đàn ông. Một người đàn ông có ham muốn bình thường."
Cơ thể Tôn Dĩnh Sa khựng lại, cô vừa định mở miệng thì anh đã tàn nhẫn chặn đường lui: "Giờ nếu có bất kỳ người phụ nữ nào ngồi trên người anh... anh cũng sẽ cứng."
Không khí như chết lặng.
Lời vừa dứt, Vương Sở Khâm cúi đầu, không còn đủ dũng khí để nhìn cô. Lông mày anh khẽ run, may mà ánh sáng yếu ớt trong xe đã che giấu được vẻ yếu đuối ấy.
Một giọt ấm rơi lên mu bàn tay anh, nóng rát đến mức tim anh run lên. Miệng anh đầy vị đắng, cổ họng nghẹn lại, cơ mặt co rút đau đớn. Anh cắn chặt răng, bàn tay cắm sâu vào da thịt, cố dùng đau đớn để thay thế nỗi quặn thắt trong tim. Nhưng nước mắt của cô lại khiến anh chỉ muốn gào lên đến khản giọng.
Cơ thể anh bỗng nhẹ đi, Tôn Dĩnh Sa đã vụng về rút lui về ghế phụ.
Vương Sở Khâm nhắm mắt lại, run rẩy đến khi cảm giác trong lòng bàn tay tê dại mới buông lỏng.
Đây vốn là kết cục anh mong muốn.
Nhưng khi điều đó thành hiện thực, thứ tràn đến lại chỉ là trống rỗng và tuyệt vọng như cơn sóng dữ nuốt trọn anh, chẳng còn chỗ để thở.
Tôn Dĩnh Sa khó nhọc lau đi những giọt lệ không ngừng rơi. Dù mũi nghẹt cứng, cô vẫn cố nuốt nước mắt xuống, hít sâu để không bật khóc thành tiếng.
Khoảng cách giữa hai người chỉ nửa mét, mà cô vẫn gắng giấu sự sụp đổ của mình trong bóng tối. May thay, ánh sáng yếu ớt đã che đi đôi mắt sưng đỏ ấy, bằng chứng cho thất bại của cô.
Cô đã giẫm nát lòng tự trọng, quên cả xấu hổ, từng bước từng bước vượt ranh giới, chỉ để biết, mình có thật sự là người đặc biệt trong lòng anh không.
Vậy mà câu nói của anh, khiến tất cả trở thành trò cười.
Thì ra, trong mắt anh, bỏ đi danh xưng "em gái", cô chẳng khác gì những người phụ nữ khác. Anh cũng chỉ là một người đàn ông trần tục, không phải vị thần vô dục vô cầu. Anh có thể ham muốn bất kỳ ai, còn cô, chẳng phải duy nhất.
Tôn Dĩnh Sa, mày sớm nên hiểu điều đó rồi.
Bao năm qua, mày vẫn chờ, vẫn hi vọng, mà chẳng chịu nhìn rõ sự thật.
Cô cưỡng ép gạt lệ, mở cửa kính trước khi nghẹt thở. Luồng gió lạnh tràn vào, quét qua mặt, đâm vào từng lỗ chân lông. Cô như con nghiện, điên cuồng hít lấy chút oxy còn sót lại để tìm lại cảm giác sống.
Trong mắt người ngoài, cảnh tượng trong xe lúc này thật chói tai, một người cúi đầu im lặng, một người quay mặt ra ngoài. Không nói lời nào, chỉ có nước mắt lặng lẽ rơi trong bóng tối.
Ấy thế mà, sự im lặng ấy lại lộ ra một thứ "hòa hợp" kỳ quái.
Không ai muốn rời đi dù không khí đã đến mức ngạt thở, họ vẫn ích kỷ níu lấy từng giây có thể ngồi cạnh nhau.
Ba năm rồi.
Không phải ba giờ, cũng chẳng phải ba ngày, mà là ba năm.
Ba năm Tôn Dĩnh Sa nơi xứ người, hướng về quê hương mà nhớ nhung khôn xiết.
Ba năm Vương Sở Khâm cầm điện thoại, bao lần muốn gọi rồi lại thôi.
Ba năm kể từ đêm chia ly, nước mắt đã cạn, lời cay nghiệt đã nói hết, thề rằng cả đời này không gặp lại nữa.
Ba năm, cũng là khoảng trống mà cả đời họ không sao lấp nổi.
Có lẽ chịu không nổi bầu không khí này, Tôn Dĩnh Sa nắm chặt tay, giọng nghẹn: "Về nhà đi, em muốn về nhà."
Vương Sở Khâm im lặng một lúc, rồi khởi động xe. Đèn pha chiếu sáng rừng cây, bánh xe quay, lao lên cầu vượt.
Suốt quãng đường, cô không động đậy. Nhìn những ngọn đèn đường lướt qua đầu, mọi thứ bên ngoài mờ nhòe dần, chỉ còn tiếng gió bắc vút qua tai. Gió làm lệ nơi đuôi mắt cô khô lại, bỏng rát cả má. Ánh đèn chiếu lên hốc mắt đỏ hoe, ánh lên một tầng sáng trong veo.
Cô nhớ đến năm đầu ở Ý, nơi đất khách xa lạ, chẳng hiểu nổi ngôn ngữ, quanh mình chỉ toàn bản vẽ và bài tập. Cô từng khóc thầm trong đêm. Đó là những lúc cô nhớ Vương Sở Khâm nhất.
Đôi khi cô nghĩ, chắc mình điên rồi. Chỉ vì một câu nói của anh, cô có thể bỏ tất cả mà chạy trốn sang trời Tây, một mình đối diện với thế giới xa lạ. Cô dũng cảm đến thế, nhưng lại chẳng dám gọi cho anh lấy một lần.
Sự kiêu ngạo của con gái không cho phép cô gửi nỗi nhớ qua những dòng điện vô tri. Cô đã xé tim mình ra, nghiền nát, nâng đến trước mặt anh, là anh không cần.
Cô dâng hiến thật lòng và anh thật sự không muốn.
Về sau, dấu vết của Vương Sở Khâm trong cuộc sống cô ngày một nhạt dần. Anh hiếm khi xuất hiện trong mơ. Đến cả cơn đau đớn trong đêm đầu tiên bị anh lật qua lật lại đến phát khóc cô cũng gần như quên mất rồi.
Cô từng nghĩ, giọt máu của thiếu nữ có thể trói giữ người đàn ông mình yêu.
Ngốc thật, Tôn Dĩnh Sa, ngốc đến đáng thương.
Cô cố ngẩng đầu, không để nước mắt rơi nữa. Gió lạnh khiến cơ mặt co cứng, đau nhức. Người cô yêu ngồi ngay bên cạnh, mà cô chỉ có thể nuốt hết tủi thân vào lòng.
Hai mươi bốn tuổi, Tôn Dĩnh Sa cuối cùng cũng trở thành kiểu nữ chính mà năm mười sáu tuổi cô từng khinh thường.
Năm mười sáu tuổi, cô ngây ngô mơ về một tình yêu vừa ngọt ngào vừa đau đớn. Giờ đây, điều ước thành sự thật, chỉ là cô chẳng còn sức chịu đựng nữa.
Cô còn thua cả những nữ chính trong tiểu thuyết, chưa từng có một mối tình rung trời chuyển đất đã bị hiện thực mài mòn đến chẳng còn nhận ra chính mình.
Vương Sở Khâm nhìn thẳng phía trước, đôi mắt trống rỗng. Tiếng nức nở của cô bị gió kéo dài, run rẩy, đứt quãng từng tiếng như dao cứa vào tim anh. Anh thà rằng cô hét lên, đánh anh, còn hơn là nghe thấy cô khóc nhỏ đến thế, như một bản án chậm rãi hành hình chính trái tim mình.
Cô không còn như trước nữa, không còn là cô gái có thể đứng thẳng lưng, ngẩng đầu mà đối mặt với thế giới. Giờ đây, cô quay lưng về phía anh, giống như một con thú nhỏ bị thương, chiếc gai từng đủ sắc bén để chống trả kẻ địch giờ đã mềm oặt, chỉ còn biết lặng lẽ liếm láp vết thương của chính mình. Một dáng vẻ mong manh đến nỗi chỉ cần chạm nhẹ thôi, cũng sẽ run lên một cái.
Em gái anh từng kiêu ngạo và rực rỡ biết bao.
Bàn tay Vương Sở Khâm nắm chặt vô lăng, cơn đau trong tim đã đến mức không thể chịu đựng nổi. Nước mắt im lặng lăn dài nơi khóe mắt. Anh cố điều chỉnh hơi thở, không muốn để tiếng nghẹn bật ra.
Tất cả đều là lỗi của anh.
Nỗi đau không tiếng thường bùng nổ trong im lặng, đôi khi, sự câm lặng còn đáng sợ hơn tiếng gào thét. Khi bóc tách tình yêu đầy máu và tổn thương này, anh nhận ra bên trong là hình ảnh Tôn Dĩnh Sa tiến lên một bước, còn anh thì lùi lại cả vạn bước.
Khoảng cách đó là thứ cô dù có cố gắng thế nào cũng không thể vượt qua. Giữa họ không chỉ ngăn cách bởi sự yếu đuối của Vương Sở Khâm, mà còn bởi những cảm xúc mâu thuẫn, khi thì phóng khoáng, khi thì u buồn, và cả việc anh, người luôn sợ làm cô tổn thương, lại hết lần này đến lần khác tự tay khiến cô đau lòng.
Anh không có được sự dũng cảm một mực tiến về phía trước như cô.
Người ta càng để tâm, thì càng dễ mất mát.
Dẫu vậy, anh vẫn cố chấp muốn giữ lấy chút ranh giới cuối cùng giữa hai người.
Xe dừng lại dưới nhà. Hai người cùng im lặng bước xuống. Trong cầu thang chật hẹp, tiếng giày nện vang làm cảm ứng đèn sáng lên từng đợt chập chờn.
Ngay khi Vương Sở Khâm đưa chìa khóa tra vào ổ, Tôn Dĩnh Sa bất chợt kéo tay anh lại.
"Anh." Cô lại khẽ gọi.
Anh cúi đầu nhìn xuống, thấy đôi mắt đỏ hoe trên gương mặt gượng cười của cô.
"Nếu người vừa rồi là Thư Mộ, anh còn nói như thế không?"
Câu hỏi khiến anh sững lại. Cái tên xa xăm đó gợi trong trí óc mơ hồ của anh một câu chuyện đã cũ, nhưng trước khi kịp nhớ ra, sự im lặng của anh đã trở thành câu trả lời mặc định trong mắt cô.
Cô bật cười, nụ cười khổ, rồi thuận thế theo động tác của anh, đẩy cửa vào nhà.
Cha mẹ họ đã ngủ, phòng khách tối om. Cô tìm đúng hướng đi vào phòng mình, đóng cửa, khóa trái, dứt khoát như lúc mới về nhà.
Anh biết cô đã hiểu lầm, nhưng lại chẳng thể nói được lời nào.
Kéo lê đôi chân nặng nề về phòng, anh chỉ thấy ngoài kia, pháo hoa đón năm mới đã tắt lịm. Trời trắng xóa lẫn trong những mảnh giấy đỏ của pháo, như máu loang khắp mặt đất. "Năm" đã chết, và trái tim anh cũng tan nát giữa khung cảnh điêu tàn ấy.
Một cái năm tồi tệ thật.
Trong bóng tối, ánh lửa cam đỏ lại bập bùng sáng lên. Anh cau mày, trong đầu vẫn vang vọng câu nói của cô khi nãy cùng cái tên mà anh chưa kịp hiểu rõ.
Tại sao lại là cô ấy?
Ánh trăng bạc lạnh lẽo rọi xuống người anh. Trên trời chẳng có lấy một vì sao. Bóng đêm nặng nề ép lên mắt, không có lấy một tia sáng. Điếu thuốc kẹp giữa môi, khói cay sộc vào cổ họng nhưng chẳng khiến anh có chút phản ứng nào. Anh cứ lặp lại động tác ấy như một cái máy vô cảm.
Anh đâu biết, ở phòng bên cạnh, Tôn Dĩnh Sa cũng đang ngẩng đầu nhìn cùng một vầng trăng cong.
Hai bàn tay cô đan chặt vào nhau, mắt nhắm lại, khẽ cầu nguyện: "Ước gì, sau đêm nay, em sẽ không còn yêu anh nữa."
Tôn Dĩnh Sa bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại.
Trong cơn mơ màng, cô mò lấy điện thoại, nheo mắt nhìn dãy số lạ rồi không chút do dự mà cúp máy, quẳng sang một bên định ngủ tiếp. Nhưng người bên kia dường như không bỏ cuộc. Đến lần thứ ba chuông reo, cô đành thở dài nhận cuộc gọi.
Còn chưa kịp nói gì, đầu dây bên kia đã vang lên giọng nói tràn đầy năng lượng: "Sa Sa học tỷ, em đến ga Thạch Gia Trang rồi!"
Cô ngẩn người một giây, rồi bật dậy khỏi giường. Nhìn dãy số trên màn hình, đầu óc mơ hồ của cô bỗng như bừng sáng.
"...Hà Gia Thuật?" Cô hỏi, hơi ngập ngừng.
Đầu bên kia đáp lại vô cùng chắc chắn: "Là em, học tỷ! Em đến rồi, chị có thể đến đón em không? Em không quen đường ở đây."
Dù đầu óc còn chưa tỉnh hẳn, cơ thể cô đã theo bản năng bật dậy. Sau vài câu hỏi nhanh, cô xác định được vị trí của cậu ta, cúp máy rồi vội vàng chạy vào phòng tắm.
Khi Vương Sở Khâm bước ra phòng khách, thấy cửa phòng cô mở, còn phòng tắm thì đóng kín, anh hơi ngạc nhiên, sao hôm nay cô lại dậy sớm như vậy?
"Mơ màng gì thế, Sở Khâm? Tối qua con về lúc mấy giờ?" Mẹ anh hỏi.
Anh chớp mắt, tiện miệng nói bừa một con số. Chỉ từ câu nói của mẹ, anh đã biết rằng cha mẹ không hề hay chuyện Tôn Dĩnh Sa lén ra ngoài uống rượu tối qua.
Ngay lúc đó, cô từ phòng tắm bước ra, tóc vẫn còn ướt, hấp tấp mặc áo khoác.
"Mới sáng ra con đi đâu thế?" Mẹ hỏi.
"Con ra đón bạn ạ." Cô vừa trả lời vừa cúi xuống buộc dây giày.
Vương Sở Khâm liếc sang, trong lòng tự hỏi người bạn ấy là ai.
Từ nhỏ đến lớn, bạn bè của cô anh đều biết rõ, nhưng ba năm cô rời đi kia, thế giới của cô, anh chẳng hề chạm tới được.
Cảm giác trong tim lại trĩu xuống.
Mẹ anh mang bữa sáng ra, nói: "Ăn chút rồi đi, để anh con đưa đi."
Động tác buộc giày của cô khựng lại. Ánh mắt anh hướng về phía cô, lặng lẽ mang theo chút mong chờ. Nhưng cô chỉ mỉm cười khéo léo: "Không cần đâu mẹ, con tự đi được. Không phiền anh ấy đâu."
Anh lập tức nhận ra cô khác lạ.
Mới qua một đêm, mà cô như biến thành một người khác. Dường như nỗi đau và nước mắt tối qua chỉ là một giấc mộng ngắn. Sáng nay, cô lại cười nói như xưa, lại gọi anh là "anh", lại ngoan ngoãn lễ phép như một cô em gái ngoan.
Nhưng cô gái thời học sinh ấy đã không còn.
Ngày ấy, cô luôn bám lấy anh, cả ngày không rời, thản nhiên sai khiến anh làm hết chuyện này đến chuyện khác.
Tất cả, không thể quay lại nữa.
Vương Sở Khâm cúi đầu, ánh mắt trĩu nặng. Tiếng cửa đóng "rầm" một cái, cô biến mất khỏi tầm nhìn của anh.
Khi đón được Hà Gia Thuật ở ga, cậu ta đứng ngay lối ra, cao gần mét tám lăm, nổi bật giữa đám đông, bên cạnh còn kéo theo một đống quà Tết. Cậu không nghịch điện thoại, chỉ liên tục nhìn quanh, sợ bỏ lỡ khoảnh khắc đầu tiên gặp cô.
Tôn Dĩnh Sa bật cười khi thấy dáng vẻ ấy. Trông cậu ta chẳng khác nào một chú chó Samoyed đang vẫy đuôi mừng chủ, chỉ là cái "đuôi" được thay bằng cánh tay đang phấn khích vung loạn.
"Sa Sa học tỷ, chúc mừng năm mới ạ!" Cậu tươi cười, hơi thở phả ra hơi lạnh khiến khuôn mặt mờ đi trong sương, khiến cô bất giác ngẩn người.
Cô và Hà Gia Thuật là đồng môn, nhưng cậu nhỏ hơn cô một khóa. Hai người quen nhau trong một buổi triển lãm tranh, cô là người tổ chức, cậu là sinh viên đến xem. Nửa tháng triển lãm, cậu ta gần như ngày nào cũng đến, và luôn để lại những bài cảm nhận chi tiết về từng bức tranh.
Nhưng ngần ấy vẫn chưa đủ để khiến cô thực sự nhớ đến cậu.
Trong trường, bên cạnh cô chưa bao giờ thiếu người theo đuổi. Như Vương Sở Khâm từng nói: "Ai mà không thích Tôn Dĩnh Sa chứ?"
Cô rạng rỡ, ấm áp, có một sức mạnh tiềm ẩn khiến người khác ngưỡng mộ. Cô là mẫu người sinh ra để thành công và để được yêu thương.
Nhưng với những người bày tỏ tình cảm, cô luôn biết cách từ chối. Bởi trái tim cô chỉ có một người. Trong biển người mênh mông, cô cũng từng chọn ra người đặc biệt nhất. Đáng tiếc, đó lại là người sẽ không bao giờ yêu cô.
Đó là nghiệp báo ư? Hay là luân hồi định mệnh?
Cô không biết.
Nhưng cô đã đem nghiệp ấy đặt lên một người khác.
Tôn Dĩnh Sa chưa bao giờ nói cho Hà Gia Thuật biết rằng cô có một người "anh trai". Cô cũng không nói rằng lý do khiến cô để cậu ta ở bên cạnh lâu như vậy là vì đôi mắt của cậu quá giống Vương Sở Khâm.
Cả giọng nói, cách gọi tên cô, và đôi khi, cả những thói quen nhỏ nhặt đều gợi cho cô nhớ đến anh.
Có lẽ là ông trời thấy cô chấp niệm quá sâu, nên mới gửi cậu đến, để làm nhạt bớt nỗi si mê ấy.
Giây phút nãy, khi hơi thở cậu tan trong không khí, khuôn mặt mờ đi, cô thậm chí tưởng rằng người đứng trước mặt mình chính là anh.
Nhưng sương tan, gương mặt lại rõ ràng, và nụ cười nơi khóe môi cô khẽ run.
Cậu, rốt cuộc, vẫn không phải anh.
"Sa Sa học tỷ, chị đang nghĩ gì thế?"
Cô ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt sáng sủa của chàng trai, nhưng trong tâm trí lại chỉ hiện ra hình ảnh một chàng trai mặc áo trắng, đứng dưới lá cờ Tổ quốc năm nào.
Cô khẽ lắc đầu, cười tự giễu.
Đêm qua còn thề sẽ quên, sáng nay lại nhìn một khuôn mặt khác để nhớ về anh.
"Em đến gấp quá, chị không chuẩn bị gì cả. Em có chỗ ở chưa?" Cô cố gắng kéo lại cảm xúc, liếc nhìn đống quà trên đất, không nhịn được hỏi.
Trước kỳ nghỉ, cậu từng nói đùa rằng Tết sẽ đến Hà Bắc, cô chỉ cười, chẳng ngờ cậu thật sự đến, lại mang theo cả đống đồ.
Hà Gia Thuật vui vẻ đáp: "Toàn là quà cho bác trai bác gái đấy ạ! Đến nhà chị, em tất nhiên phải đến chào hỏi rồi."
Không biết là vì cậu quá thẳng thắn, hay vì cô quá nhạy cảm, Tôn Dĩnh Sa thoáng cảm thấy lời nói ấy có chút đường đột.
Nhưng khi nhìn vào đôi mắt sáng của cậu, lời từ chối lại không thể thốt ra. Cô chỉ khẽ thở dài, xách một thùng sữa lên, ngẩng cằm nói: "Đi thôi."
Từ trong xe, Vương Sở Khâm nhìn thấy toàn bộ cảnh tượng ấy, cô gái cười nói với một người đàn ông khác, vừa tự nhiên vừa thân mật. Một cơn nóng giận mơ hồ bốc lên từ ngực, thiêu đốt cổ họng khiến anh cảm thấy đau rát.
Nụ hôn của đêm qua vẫn còn vương nơi môi anh. Nhưng sáng nay, cô đã mỉm cười với người khác.
Anh đáng ra phải vui vì ít nhất cô đã biết tìm kiếm một người có thể yêu cô trọn vẹn. Nhưng nỗi đau trong lồng ngực vẫn cuộn trào, không sao phớt lờ được. Bởi nụ cười đó, ngày xưa, cô chỉ dành cho mình anh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro