Chương 7
Anh không bắt tay cô.
Cảm xúc trong khoảnh khắc ấy quá hỗn loạn, phẫn nộ, kinh hoàng, bất ngờ, hay là nỗi đau cũ chưa lành, anh cũng không phân biệt nổi thứ nào đang lấn át.
Vương Sở Khâm chỉ lặng lẽ bước qua cô, đi thẳng về giường của mình. Cử chỉ lạnh nhạt, dửng dưng đến tàn nhẫn.
Tôn Dĩnh Sa đứng đó, bàn tay vẫn còn giữ nguyên trong không khí, lòng can đảm vừa gắng gượng dựng lên lập tức vỡ vụn.
Hai người còn lại trong phòng dường như hoàn toàn không nhận ra bầu không khí đang trở nên vi tế đến mức ngột ngạt. Nữ hướng dẫn viên chỉ mỉm cười chào họ một tiếng rồi rời đi.
Người đàn ông Nhật còn lại, có lẽ vì nhận ra Tôn Dĩnh Sa là phụ nữ, liền nhiệt tình chỉ vào chiếc giường trống cạnh mình, bằng tiếng Anh nói rằng cô có thể đặt hành lý lên đó trước. Sau đó, anh ta lại tò mò hỏi cô đến từ quốc gia nào ở châu Á, rồi tự giới thiệu rằng mình là người Nhật Bản.
Hiển nhiên, ở một nơi xa xôi tận Nam Mỹ, nếu tình cờ gặp được một người cùng châu lục, lại còn là khác giới, thì câu chuyện đồng hành trong chuyến đi ấy hẳn sẽ trở nên thú vị và đáng mong đợi hơn nhiều.
Tôn Dĩnh Sa liếc qua cách bố trí trong phòng, chỉ cần một ánh nhìn đã phát hiện ra chỗ trống duy nhất còn lại chính là chiếc giường sát cửa. Chồng cô nằm ở giường trong cùng, nếu cô ngủ ngoài này, giữa hai người sẽ cách bởi một người đàn ông xa lạ. Ý nghĩ ấy khiến cô thấy khó chấp nhận. Huống hồ, người xa lạ đó lúc này còn đang chủ động bắt chuyện với cô. Đó là điều mà nếu là trước đây, chồng cô tuyệt đối sẽ không thể chịu được.
Thế nhưng giờ đây, Vương Sở Khâm lại chẳng có chút phản ứng nào. Anh ngồi ở giường mình, cúi đầu, lười nhác lướt điện thoại, như thể trong màn hình nhỏ ấy có gì hấp dẫn lắm. Mấu chốt là... nơi này hoàn toàn không có mạng, cô thật sự không hiểu anh đang giả vờ xem gì.
Sa Sa bực dọc ngồi xuống giường đầu tiên, vừa mở hành lý vừa vô cảm đáp lại lời bắt chuyện của người đàn ông Nhật Bản rằng cô đến từ Trung Quốc.
Người kia sững lại, trước tiên quay đầu liếc sang bên phải, nơi người đàn ông Trung Quốc kia vẫn đang lặng lẽ nghịch điện thoại, rồi lại nhìn qua bên trái, nơi người phụ nữ Trung Quốc kia vẫn yên tĩnh sắp xếp đồ đạc. Cuối cùng, anh ta nằm trở lại giường mình, từ đó không nói thêm một câu nào nữa. Rõ ràng, người bạn Nhật này đối với người Trung Quốc chẳng mấy thân thiện. Nhưng chính vì thế, Sa Sa lại thấy nhẹ nhõm. Cô vất vả lắm mới có đủ dũng khí đi chuyến này, muốn hàn gắn mối quan hệ với chồng, thật sự không cần thêm bất kỳ "biến số" nào chen vào giữa.
Căn phòng nhỏ rơi vào một thứ tĩnh lặng kỳ lạ, ba người mỗi người một góc, diễn trọn vai "người qua đường" của mình một cách hoàn hảo. May thay, bầu không khí ấy không kéo dài quá lâu, hướng dẫn viên nam đến gõ cửa, thông báo họ sắp khởi hành vào khu rừng mưa sâu trong đất liền. Anh ta liếc Sa Sa thêm vài lần, dặn cô nhớ mang theo áo khoác vì trong rừng sẽ có rất nhiều muỗi.
Tay Sa Sa khựng lại giữa động tác gấp đồ. Từ vẻ ngẩn người của cô, không khó để nhận ra tình cảnh khó xử lúc này, cô không mang áo khoác. Cô đi vội, chẳng kịp chuẩn bị hay xem kỹ hành trình; trong đầu chỉ nghĩ "rừng mưa nhiệt đới" chắc hẳn sẽ nóng bức, nào ngờ lại cần đến áo khoác.
Cô quay đầu nhìn về phía người đàn ông ở giường trong cùng, qua lớp ngăn giữa hai giường, nhưng anh không hề ngẩng lên, thậm chí chẳng cho cô lấy một ánh mắt.
Sa Sa tất nhiên biết trong chuyện này mình chẳng có lý lẽ gì để tranh. Ở nhà, cô còn nghĩ sẽ chủ động mềm mỏng, chủ động hạ giọng với anh. Nhưng khi thật sự đến đây, không thấy được chút bất ngờ hay vui mừng nào trong ánh mắt anh, lòng cô đã lạnh đi nửa phần. Đến giờ, khi bị anh hoàn toàn làm ngơ, cô thậm chí bắt đầu muốn bỏ cuộc, quay về cho rồi.
Cô cúi đầu, lặng lẽ gấp lại vài chiếc áo phông trong túi, ngón tay dừng lại thoáng chốc rồi khẽ khàng thở dài, một hơi rất nhẹ, như sợ làm phiền đến khoảng không im lìm giữa hai người. Cô tự nhủ: Đã đến tận đây rồi, ngàn dặm xa xôi, chẳng lẽ lại trở về tay trắng, để thêm một lần hối tiếc hay sao?
Chừng mười lăm phút sau, đoàn người theo hướng dẫn viên lên thuyền. Vương Sở Khâm vẫn mặc nguyên bộ đồ buổi sáng, áo sơ mi dài tay khoác ngoài chiếc T-shirt mỏng bên trong. Anh đi sau cùng, ngồi ở đuôi thuyền.
Tôn Dĩnh Sa cố tình chậm rãi theo sau, cuối cùng chọn chỗ cạnh anh, lặng lẽ ngồi xuống. Cô móc trong túi quần ra một tuýp gel chống muỗi loại trẻ em mang từ nhà đi, tỉ mỉ bôi lên cánh tay để trần. Lẽ ra cô còn mang theo cả bình xịt chống côn trùng, nhưng vì vượt quá dung tích cho phép nên bị chặn lại ở sân bay.
Bôi xong, cô khẽ liếc sang người đàn ông bên cạnh. Anh không nhìn cô, cũng chẳng nghịch điện thoại, chỉ nghiêng đầu, mắt dán vào mặt hồ tĩnh lặng trước mặt. Đợi đến khi Sa Sa dời ánh mắt đi, anh cũng vừa vặn quay đầu trở lại.
Cô hiểu rồi, rõ ràng là anh chẳng muốn để ý đến cô.
Cô vốn định hỏi anh có muốn bôi một chút không, cùng phòng bệnh côn trùng đốt. Nhưng nhìn thái độ lạnh nhạt kia, cô lại nuốt lời xuống. Anh đã tránh như thể cô là thứ gì đáng ghét, cô còn mặt mũi nào mà nói tiếp?
Bực bội, cô nhét mạnh tuýp gel vào túi. Ngay lúc ấy, một người phụ nữ trung niên tóc vàng mắt xanh ngồi phía đối diện mỉm cười bắt chuyện, hỏi cô vừa bôi thứ gì mà mùi hương dễ chịu như thế.
Sa Sa vốn nói tiếng Anh ổn, chỉ là ít có dịp dùng đến. Lúc này trong lòng đang nghẹn, cô thật sự chẳng muốn mở miệng, nhưng lại nghĩ không nên trút giận lên người khác. Hơn nữa, đang ở nước ngoài, cô không muốn để người ta nghĩ người Trung Quốc kiêu căng hay bất lịch sự.
Thế là cô ép mình điều chỉnh sắc mặt, khẽ mỉm cười trả lời bằng giọng lễ độ: đó là thuốc bôi chống muỗi.
Nghe xong, người phụ nữ kia tỏ ra thích thú, hỏi cô có thể cho mượn một chút không.
Không tiện. Câu này suýt bật ra khỏi miệng.
Tuýp thuốc chỉ còn một nửa, cô mặc áo ngắn tay, chính mình còn cần dùng tiếp. Dù muốn chia sẻ, cô cũng chỉ từng nghĩ đến việc chia cho anh dù anh chẳng cần.
Nhưng hiển nhiên, lòng yêu nước in sâu trong xương lại trói chặt cô thêm lần nữa. Sa Sa im lặng lấy gel đưa sang. Ngay khoảnh khắc ấy, cô nhận rõ trong tầm mắt mình: người đàn ông bên cạnh khẽ liếc về phía cô. Cô lập tức quay đầu, nhưng anh nhanh hơn ánh nhìn vừa chạm đã bị rút về, bình thản dán lên mặt sông như thể chưa từng xảy ra gì.
Người phụ nữ kia vui vẻ nhận lấy, liên tục cảm ơn, nói dùng xong sẽ trả ngay.
Sa Sa tin thật.
Nhưng dùng xong, bà ta lại xoay sang hỏi người đàn ông đi cùng có muốn thử không, còn nhiệt tình khen mùi thơm dễ chịu.
Sa Sa sững lại, vừa định mở miệng ngăn, lời nghẹn nơi cổ họng và rồi trước mắt cô, người đàn ông kia thản nhiên nhận lấy, bóp mạnh một phát.
"Oh my god!"
Sa Sa tối sầm mặt, suýt nữa ngã khỏi ghế.
Anh ta dùng sức quá đà, nặn ra gần nửa tuýp thuốc, một phần còn bắn xuống chân cô, văng loang lổ trên sàn thuyền. Cả khoang đồng loạt quay lại. Dù người sai không phải cô, hai má Sa Sa vẫn nóng bừng, đỏ rực như bị lửa đốt.
Cô lúng túng thò tay vào túi, muốn tìm khăn giấy mới nhận ra mình quên mang. Ngay khi ấy, người đàn ông ngồi bên khẽ động. Anh vẫn không nhìn cô, gương mặt điềm tĩnh, từ túi áo lấy ra một tờ khăn ướt.
Anh xé bao, cúi người, động tác chậm rãi mà trầm ổn.
Khi anh hơi nghiêng người về phía cô, lớp râu lún phún nơi cằm lướt nhẹ qua ống quần mỏng của cô, để lại một làn tê ngứa lẫn xao động khó diễn tả. Sa Sa theo bản năng rụt chân, nhưng anh chẳng nói gì, chỉ thản nhiên lau sạch chỗ gel loang lổ dưới sàn, rồi đem tờ khăn bẩn bỏ gọn lại vào túi giấy.
Lúc ấy, cô hướng dẫn viên tóc ngắn đứng ở đuôi thuyền bước tới, mỉm cười nghiêng người, chìa tay ra với anh:
"Rác cứ để tôi xử lý là được rồi."
Anh bình thản đưa túi giấy cho cô, giọng nhàn nhạt:
"Cảm ơn."
Người phụ nữ da trắng vừa mượn tuýp thuốc bôi của Sa Sa thoáng lúng túng, vội giật lại từ tay bạn đồng hành, vặn chặt nắp rồi trả lại. Khi mượn thì liên tục "thanks", còn lúc trả lại lại đổi thành một tràng "sorry".
Sa Sa nhận lấy tuýp thuốc đã bị bóp đến trống không. Cô vốn định giữ phép lịch sự mà nói một câu "Không sao đâu", nhưng cổ họng nghẹn lại, tâm trạng buồn bực và chán chường khiến cô chẳng thể gượng nổi nụ cười.
Cô chỉ im lặng nhét tuýp thuốc vào túi, không đáp một lời.
Điều khiến cô hụt hẫng không phải chỉ vì đôi du khách kia đã phí mất thứ mình mang theo mà là vì người đàn ông bên cạnh.
Anh là chồng cô. Cho dù tình cảm có tan vỡ, nhưng trên giấy tờ, giữa họ vẫn còn ràng buộc một chữ hôn nhân.
Thế nhưng ở nơi đất khách xa lạ này, anh có thể bình thản nói chuyện với người ngoài, còn riêng cô lại bị anh xem như không tồn tại.
Sự thờ ơ ấy khiến Sa Sa có cảm giác như bị giam trong một khối không khí lạnh, cô nhận ra mình đã thật sự trở thành người xa lạ trong thế giới của anh.
Tình cảm từng sâu đậm đến cháy bỏng, giờ đây lặng lẽ tắt đi như những bức ảnh trong "ba ngày hiển thị" trên mạng xã hội, bị khóa lại, không còn cách nào chạm tới.
Thuyền rẽ sóng, lướt qua mặt nước phẳng lặng, chậm rãi cập vào bến đất liền. Hướng dẫn viên nam nhảy xuống trước, đứng trên bờ đón từng người lên. Nữ hướng dẫn viên đi sau cùng, có lẽ sợ có ai tụt lại phía sau.
Sa Sa cố tình chậm bước, đợi đến khi Vương Sở Khâm đã đứng dậy rời thuyền mới lặng lẽ theo sau. Cô thật sự đang giận, nhưng giữa nơi hoang vu xa lạ thế này, anh vẫn là điểm tựa duy nhất của cô. Bản năng khiến cô phải đi sát bên anh, như thể chỉ cần cách ra nửa bước thôi, thế giới quanh mình sẽ trở nên nguy hiểm và không thể kiểm soát.
Có lẽ vì vài du khách thấy nóng nên buộc áo khoác quanh eo, hướng dẫn viên nam vừa thấy ai lên bờ liền nhắc lớn:
"Mọi người nhớ mặc áo dài tay vào, sắp vào rừng rồi, muỗi nhiều lắm đấy."
Những người chưa mặc vội lôi áo ra, mặc xong rộn ràng sửa sang hành lý. Sa Sa cũng cúi đầu giả vờ lục lọi trong chiếc ba lô nhỏ của mình, ngón tay chạm vào lớp vải trống trơn.
Đến khi đoàn người chuẩn bị xuất phát, ai nấy đều đã khoác áo dài tay, chỉ còn lại cô lạc lõng giữa đám đông, một mình trong chiếc áo phông ngắn tay, làn da trắng ngần phơi ra giữa nắng gắt, vừa nổi bật, vừa chật vật đến xót lòng.
Cô thì lại chẳng mấy lo lắng. Nghĩ bụng mình đã bôi thuốc chống muỗi rồi, chắc sẽ không sao — chỉ cần đừng khiến người khác chú ý là được. Nhưng đời vốn chẳng bao giờ chiều lòng người. Hai hướng dẫn viên ấy lại cực kỳ tận tâm. Vừa điểm danh xong, cô hướng dẫn viên tóc ngắn liền quay lại, bước tới trước mặt Sa Sa, kiên nhẫn nhắc thêm lần nữa:
"Cô nên mặc áo khoác vào đi."
Sa Sa do dự một thoáng, ngẩng đầu nhìn người đàn ông đứng phía trước, quay lưng về phía mình. Anh không ngoảnh lại, chỉ có vành tai hơi giật khẽ.
Sống với nhau bao năm, cô hiểu đó là biểu hiện anh đang lắng nghe.
Cô chẳng thấy ngượng ngùng gì, dù sao chuyến đi này cô cũng vì muốn đuổi theo anh mà vội vã xuất phát, chẳng kịp chuẩn bị gì hết. Thế nên cô thẳng lưng, hơi ngẩng cằm, đáp lại bằng tiếng Anh rõ ràng, thái độ gần như quật cường:
"Đi gấp quá nên tôi quên mang rồi, nhưng tôi đã bôi thuốc chống côn trùng."
Nữ hướng dẫn viên ôm đầu, lộ rõ vẻ kinh hãi, trách cô sao không sớm nói ra, rồi nghiêm giọng cảnh báo:
"Thuốc bôi không đủ đâu. Áo dài tay không chỉ để chống muỗi mà còn để tránh bị cành cây, gai dại cào rách tay đấy. Nếu cô không mặc áo khoác mà bị thương, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm."
Sa Sa thật sự không nghĩ đến chuyện đó. Cô tròn mắt, nhìn quanh rừng rậm phía trước quả nhiên đầy gai góc, ánh nắng xuyên qua tầng lá, hắt lên những bụi cây rậm rạp, trông chẳng thân thiện chút nào với cánh tay trần của cô.
Nhưng giờ quay lại thì cũng chẳng được. Cô nghĩ thầm, chỉ cần cẩn thận một chút chắc cũng không sao, cùng lắm bị xước tí thôi, chẳng lẽ họ định để cô ở lại trông thuyền?
Cô vừa định mở miệng nói mình ổn, thì người đàn ông phía trước đột nhiên cởi áo.
Động tác của anh nhanh đến mức gần như một thoáng, chỉ vài giây sau, ống tay áo dài đã được một cánh tay trắng muốt, rắn rỏi đưa về phía cô.
Hơi thở Sa Sa khựng lại. Cô ngẩng đầu, phản xạ thuần túy. Người đàn ông ấy, vẫn cái dáng điềm nhiên, ánh mắt trượt qua không trung, tuyệt nhiên không nhìn cô. Gương mặt lạnh nhạt, biểu cảm thản nhiên đến mức gần như xa cách. Nhưng chiếc áo lại được đưa đến tận trước mắt cô, vừa gần vừa rõ ràng, rõ ràng đến mức khiến tim cô khẽ co lại.
Sa Sa cố nén nụ cười, nhưng khóe môi vẫn không chịu nghe lời, khẽ cong lên. Cô không nhận lấy ngay, chỉ nghiêng đầu, giọng nhỏ nhẹ mà cố tình trêu:
"Không cần đâu, anh mặc đi. Em bôi thuốc rồi, muỗi không đốt đâu. Anh chưa bôi, không mặc thì chắc chúng bu lấy anh mất."
Câu nói vừa dứt, cô lập tức nhìn chằm chằm vào nửa khuôn mặt nghiêng của anh. Và thấy rõ, quai hàm anh khẽ siết lại, như đang nghiến răng.
Sa Sa suýt bật cười. Cô biết quá rõ tính anh, cái tính ương ngạnh, bướng bỉnh đến buồn cười ấy. Anh mà nghe cô nói thế, thể nào cũng vừa cau mày vừa ép áo vào người cô, miệng còn không quên cằn nhằn:
"Không đốt em? Em tưởng em xinh thì muỗi nó tha à? Nó không có thẩm mỹ giống anh đâu, biết chưa?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro