C1 - Gặp gỡ trong đêm

Dẫn truyện: 


Nguyện hóa thành một vầng trăng sáng, soi rọi em trong đêm tối, cùng em chạy đến dải ngân hà rực rỡ.

Khi tổng tài bá đạo gặp nữ bác sĩ nội trú còn non nớt – Sa, sẽ là một cuộc tương ngộ như thế nào, để rồi khiến anh phải yêu em?


AU: Tổng tài hào môn bá đạo Khâm × Nữ bác sĩ nội trú non trẻ – Sa

Số chương: 40 end - Rating M

____________

Sau khi nhìn quanh, cô mới nhận ra mình đang ở đâu.

Nhìn bộ chăn ga gối đệm trên giường, có lẽ đây là một khách sạn thuộc sở hữu của Vương thị (Wang's), nhưng nhìn vào nội thất trong phòng, nó không phải là căn phòng cô từng thấy.

Nhờ bạn trai hiện tại, cô đã có may mắn đến khách sạn này vài lần. Mỗi khi anh bị gia đình đuổi ra ngoài, anh lại đến khách sạn này để tá túc, và Tôn Dĩnh Sa (Sun Yingsha) thỉnh thoảng sẽ đến xem anh sống chết ra sao.

Bạn trai cô tên là Vương Dĩ Huyên (Wang Yixuan), cháu đích tôn của tập đoàn Vương thị. Cha anh, Vương Sở Hạo (Wang Chuhao), là người đứng đầu công ty con Wang's hiện tại, trong khi tổng công ty Vương thị đang nằm trong tay Vương Sở Khâm (Wang Chuqin), em trai cùng cha khác mẹ của cha anh.

Nói cách khác, nó nằm trong tay người chú nhỏ của anh. Dù là chú, Vương Sở Khâm thực tế chỉ lớn hơn Vương Dĩ Huyên hai tuổi.

Quần áo và váy vóc bị vứt lộn xộn trên sàn nhà, nhưng lúc này chỉ có mình cô trong căn phòng rộng rãi.

Cơn đau từ phía dưới khiến cô tỉnh táo lại. Cơn đau truyền đến từ vùng hạ thể, trên tấm ga trải giường trắng tinh còn lấm chấm vết máu. May mắn là phía dưới cô không có cảm giác dính nhớp.

"Chết tiệt!"

Dù cô vẫn chưa hoàn toàn tỉnh rượu, cô cũng biết chuyện gì đã xảy ra đêm qua, hay nói đúng hơn là sáng sớm nay.

Tối qua, cô tan ca đúng 11 giờ, về nhà tắm rửa sạch sẽ để bỏ đi mùi công việc, rồi chạy đến "Dark Night Elf" để tìm bạn trai.

Đến nơi đã là hơn một giờ sáng, cô vẫn bị lỡ sinh nhật của anh. Cô đẩy cánh cửa cách âm nặng nề, bên trong có khoảng hai mươi nam nữ ngồi cùng nhau, chỉ có một hoặc hai người là cô có thể gọi tên được, những người còn lại có lẽ là công tử và tiểu thư của gia đình giàu có nào đó.

Bên cạnh Vương Dĩ Huyên có một người phụ nữ khá thời trang đang ngồi, dựa sát vào anh. Bộ ngực lớn của cô ta lộ ra gần hết, áp vào cánh tay mặc áo thun ngắn tay của Vương Dĩ Huyên, nhưng anh đang cúi đầu chơi điện thoại, không thèm để ý đến cô ta.

Nghe thấy cửa mở, Vương Dĩ Huyên ngẩng đầu nhìn lướt qua, cuối cùng cũng thấy người mà anh đã đợi cả tối.

"Tiểu Sa Sa, cuối cùng em cũng đến rồi," anh đứng dậy đón cô, rồi kéo cô ngồi xuống bên cạnh mình.

Tôn Dĩnh Sa nhìn người phụ nữ kia qua vai anh, "Chị ơi, hơi chật rồi, xích sang bên kia đi."

Người phụ nữ không hề nhúc nhích. Vương Dĩ Huyên bực bội hét vào mặt cô ta, "Không nghe thấy à? Bảo cô xích ra, không có mắt nhìn."

Lúc này cô ta mới bất mãn xích sang một chút.

Vương Dĩ Huyên nâng miếng bánh kem để dành cho Tôn Dĩnh Sa lên trước mặt cô như kho báu, "Tiểu Sa Sa, em xem, em còn không kịp đến dự sinh nhật anh mà anh vẫn giữ bánh cho em này, em có muốn thưởng cho anh không?"

"Thưởng cho anh thế nào?" Tôn Dĩnh Sa nâng miếng bánh kem lên và ăn từng miếng nhỏ.

Vương Dĩ Huyên đặt tay lên vai cô, "Quà sinh nhật của anh đâu?"

Tôn Dĩnh Sa bĩu môi.

"Làm gì có ai như anh, trực tiếp hỏi người ta đòi quà vậy chứ."

"Anh không quan tâm, em là bạn gái anh, sinh nhật anh sao có thể không nhận được quà của em chứ?"

Tôn Dĩnh Sa móc một chiếc hộp từ chiếc túi nhỏ bên người ra, ném cho anh, "Nè, cho anh," cô lại đưa hai miếng bánh kem vào miệng, "A Huyên, sinh nhật vui vẻ nhé."

"Cảm ơn Tiểu Sa Sa."

Ăn xong bánh kem, Tôn Dĩnh Sa bắt đầu nhập cuộc chơi cùng với nhóm bạn của anh. Mọi người còn nói rằng là bạn gái mà cô còn đến trễ, phải bị phạt rượu, Vương Dĩ Huyên không những không ngăn cản mà còn hùa theo bạn bè.

Cuộc vui kéo dài đến hơn 5 giờ sáng, Tôn Dĩnh Sa đã say bí tỉ không biết gì nữa. Cô không biết mình đã đến khách sạn này bằng cách nào, và Vương Dĩ Huyên đã đi đâu.

Mặc dù cô không có ký ức về những gì đã xảy ra đêm qua, nhưng nhìn vào tình trạng hiện tại, không khó để đoán ra. Tuy nhiên, người đàn ông đó không phải là Vương Dĩ Huyên, cô chắc chắn.

Lần đầu tiên cô tỉnh lại, trong cơn mơ màng, cô nhìn thấy một người đàn ông cao ráo, mặc vest chỉnh tề, đứng quay lưng về phía cô đang nghe điện thoại trước cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn của ban công. Ánh nắng rực rỡ, cô không nhìn rõ mặt anh ta, chỉ thấy trên cổ tay phải đút trong túi quần có đeo một chiếc đồng hồ đeo tay Patek Philippe thuộc series mới nhất, ừm, là chiếc đắt nhất trong series đó.

Cô không nghe rõ anh ta nói gì trong điện thoại vì anh ta cố ý hạ thấp giọng, đến mức nghe một lúc cô lại ngủ thiếp đi trong mơ hồ.

Trong không khí vẫn còn thoang thoảng mùi gỗ tuyết tùng lạnh lẽo. Tôn Dĩnh Sa cau mày, cố gượng dậy, lần lượt nhặt quần lót và áo ngực của mình từ bên giường mặc vào, sau đó là chiếc quần tất (vớ da) của cô. Rất tốt, nó đã rách không thể rách hơn được nữa. Cô mở cửa phòng thò đầu ra ngoài, phòng khách không có một bóng người, còn chiếc áo hai dây quây ngực và chiếc váy da ôm mông của cô được đặt gọn gàng trên tay vịn ghế sofa.

Cô lại xác nhận không có ai. Cô mặc đồ lót đi ra ngoài, khi cầm chiếc áo lên thì không nói nên lời, hai dây áo đã đứt và khóa kéo cũng bị hỏng, chẳng khác gì một miếng giẻ rách. Cô thất vọng ngồi xuống ghế sofa, thấy chiếc điện thoại bị ném trên bàn trà, đã hết pin tắt nguồn. Cô lấy sạc của khách sạn cắm điện vào, chuẩn bị gọi người mang quần áo đến.

Nhưng rõ ràng, trong tình huống này, gọi cho ai cũng không thích hợp. Bạn trai cô Vương Dĩ Huyên có lẽ đang ở dưới tầng khách sạn này, nhưng cô lại càng không thể tìm anh ta. Dù không phải là cô chủ động lừa dối, nhưng trên thực tế, cô đã làm điều có lỗi với anh ta.

Đang lúc bí bách không biết làm sao, cô ngẩng đầu lên thì thấy một chiếc túi đặt bên cạnh cửa phòng cô vừa bước ra. Vừa nãy vì vội lấy quần áo mà cô đã không nhìn thấy. Mở ra xem, quả nhiên là một bộ quần áo, thật trùng hợp là bộ đồ thể thao mà cô thường thích mặc. Cô lấy ra thay, quyết đoán vứt chiếc áo và quần tất hỏng vào thùng rác, thu dọn giày dép rồi rời khỏi khách sạn.

Bắt một chiếc taxi về dưới khu căn hộ nhỏ của mình, cô đi thẳng đến hiệu thuốc lớn nhất, mua thuốc giải rượu. Dân công sở như cô tối nay còn phải trực ca, không thể mang theo cả người đầy mùi rượu đi làm được.

Vừa bước ra đứng bên đường bị gió thổi, cả người cô lại tỉnh táo thêm một chút. Suy nghĩ một lúc, cô quay đầu lại, mua thêm một hộp thuốc tránh thai khẩn cấp, bóc ra uống ngay tại hiệu thuốc. Cô thật sự không thể nhớ tối qua hai người có dùng bao cao su hay không.

Cô không phải là người vô tâm, nhưng nghĩ lại, người có thể ở trong căn phòng suite đó hẳn cũng là nhân vật có máu mặt ở thành phố A. Việc cô tìm người đó tính sổ chẳng khác nào châu chấu đá xe, chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt. Cô tự an ủi mình, cứ xem như là bị chó cắn vậy.

Về nhà tắm rửa, cô nằm trên giường bắt đầu xem xét lại sự việc. Mọi chuyện đã trở nên như thế nào? Tại sao uống rượu trong cuộc vui của Vương Dĩ Huyên, cuối cùng cô lại tỉnh dậy trên giường của người đàn ông khác, hơn nữa bạn trai cô đến giờ vẫn chưa liên lạc với cô. Dù cô có vắt óc suy nghĩ cũng không hiểu rõ, ngược lại, cô lại ngủ thiếp đi trong mơ màng.

Cô mơ một giấc mơ, trong mơ người đàn ông đó cúp điện thoại quay lại nhìn cô, nhưng ánh nắng buổi trưa quá chói mắt, cô vẫn không nhìn rõ mặt anh ta, chỉ chú ý đến ánh sáng phản chiếu từ chiếc đồng hồ đeo tay bên tay phải của anh ta dưới ánh mặt trời. Anh ta thậm chí còn ngồi xuống mép giường xoa đầu cô.

Lưng anh ta trông có bờ vai rộng và lưng rất thon, hình tam giác ngược tiêu chuẩn. Đôi chân mặc quần tây dài và thẳng. Tôn Dĩnh Sa nhìn anh ta từng bước đi về phía cửa phòng và biến mất khỏi tầm mắt cô.

Một tiếng chuông điện thoại làm cô tỉnh giấc. Cô mò điện thoại dưới gối, ngái ngủ bắt máy, là giáo viên hướng dẫn của cô.

"Tiểu Tôn, hôm nay không khỏe sao? Tôi thấy em chưa đến làm nên gọi điện hỏi thăm."

Tôn Dĩnh Sa tỉnh hẳn, nhìn giờ trên điện thoại, đã là 12 giờ đêm. Ca trực đêm bình thường là 11 giờ 30 giao ca. Cô vội vàng lăn lộn bò dậy khỏi giường.

"Em xin lỗi thầy Liễu, em ngủ quên mất. Em sẽ đến trong nửa tiếng."

May mắn là lúc đó cô đã thuê căn phòng nhỏ này gần bệnh viện để tiện đi làm, chỉ mất hơn mười phút đi bộ. Cô vơ lấy bộ đồ thể thao vứt lung tung trên tủ đầu giường mặc vào, rồi lao như điên về phía bệnh viện với tốc độ nhanh nhất.

Dưới bãi đậu xe có đậu một chiếc Maybach, lạc lõng với môi trường cũ kỹ của khu chung cư này.

Một người đàn ông trẻ tuổi ngồi ở ghế sau, ra lệnh khi nhìn thấy Tôn Dĩnh Sa lao ra khỏi tòa nhà với tốc độ cực nhanh.

"Theo sau."

Tài xế gật đầu, "Vâng, thưa ngài."

...........

Khi Tôn Dĩnh Sa chạy vào văn phòng, giáo viên hướng dẫn của cô đang ngồi ở bàn làm việc viết hồ sơ bệnh án. Cô rất căng thẳng bước đến bên cạnh anh.

"Em thật sự xin lỗi, thầy Liễu. Em ngủ quên không đặt báo thức. Lần sau em sẽ chú ý."

Từ khi vào khoa, Tôn Dĩnh Sa luôn có biểu hiện khá tốt, ngoại trừ việc đi làm sát giờ, nhưng cô chưa bao giờ xảy ra tình trạng này với ca đêm. Liễu Chí chỉ dặn dò cô lần sau chú ý thời gian, có việc thì báo cáo trước rồi bỏ qua cho cô.

Tôn Dĩnh Sa hiện là một tân binh ngành y vừa tốt nghiệp được một năm, một học viên nội trú (bác sĩ nội trú) khổ sở, mỗi ngày có vô số hồ sơ bệnh án phải viết, vô số tài liệu đào tạo nội trú phải hoàn thành, cùng với buổi đi buồng buổi sáng không thể bỏ qua.

Liễu Chí (thầy hướng dẫn của cô) đối xử với cô khá tốt, về cơ bản không yêu cầu cô đến đi buồng vào ngày nghỉ luân phiên, trừ khi gặp trường hợp đặc biệt, ví dụ như kiểm tra tình hình hướng dẫn của phòng Khoa giáo, hoặc buổi đi buồng lớn do Trưởng khoa tổ chức.

Cô ngoan ngoãn đặt cà phê cứu mạng cho tất cả mọi người đang làm việc trên ứng dụng giao đồ ăn, rồi lặng lẽ ngồi cạnh Liễu Chí bắt đầu viết hồ sơ bệnh án cho bệnh nhân mà mình phụ trách.

Chiếc Maybach đó lại đậu trong bãi đậu xe của bệnh viện. Người đàn ông trẻ tuổi vẫn ngồi ở ghế sau, tài xế từ trong tòa nhà bước ra, ngồi lại vào ghế lái.

"Thưa Ngài, cô gái đó không sao, chỉ là đi làm muộn thôi."

Người đàn ông nhếch môi cười một chút, rồi nhanh chóng trở lại vẻ bình thường.

"Hừm, thú vị."

Sau đó, chiếc Maybach rời khỏi bãi đậu xe bệnh viện, lướt qua người giao hàng đang vội vã, cuối cùng biến mất trong màn đêm vô tận.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro