C13 - Cùng ngủ đi
Tôn Dĩnh Sa lôi Vương Sở Khâm chụp thật nhiều tấm ảnh, cuối cùng chọn lấy vài tấm, canh đúng khoảnh khắc kim phút và kim giờ trùng khít vào con số 12, cô nhấn nút đăng lên vòng bạn bè.
Tấm thứ nhất là ảnh chụp lén Vương Sở Khâm đang nấu ăn, tấm thứ hai là bữa cơm tất niên do chính tay anh chuẩn bị, tấm thứ ba là cô ôm bao lì xì anh tặng, tự chụp một kiểu đầy ý cười. Tấm thứ tư, anh vòng tay ôm cô trong lòng, ánh mắt dịu dàng nhìn cô giơ tay tạo dáng chữ V trước ống kính.
Dòng chữ cô viết: "Năm nay có thêm một người cùng đón giao thừa, cũng có 'Tiểu Sa' được nhận lì xì rồi."
Đúng lúc đồng hồ điểm sang năm mới, cô ngẩng đầu nhìn anh, khẽ nói:
"Vương Sở Khâm, chúc mừng năm mới."
"Sa Sa, năm mới vui vẻ."
Hai giọng nói gần như vang lên cùng lúc. Anh bế cô từ sofa lên, để cô ngồi gọn trong lòng mình.
"Buồn ngủ chưa, có muốn về phòng ngủ không?" Anh lo cô vừa mới khỏi bệnh, dẫu là đêm giao thừa, anh cũng không muốn để cô thức khuya. Năm nay vì dịch bệnh, bên ngoài chẳng mấy ai bắn pháo hoa, đường phố lặng lẽ, chẳng còn ồn ã náo nhiệt như những năm trước.
"Cũng chưa đâu." Cô lười biếng tựa trong vòng tay anh, vừa lướt xem vòng bạn bè. Trước kia, cô không quen những va chạm thân mật như thế này, nhưng từ sau khi hai người thổ lộ tình cảm, mọi thứ lại trở nên tự nhiên đến mức chẳng cần gượng ép.
"Ngủ sớm một chút được không, bệnh mới khỏi thôi. Ngày mai chắc sẽ có người đến lấy mẫu xét nghiệm."
Tôn Dĩnh Sa tắt màn hình điện thoại, nắm trong tay, ngẩng lên nhìn thẳng vào anh.
"Vương Sở Khâm... cùng ngủ đi."
"Ừ, em ngủ rồi anh cũng sẽ đi ngủ."
"Không phải, ý em là... chúng ta ngủ cùng một chỗ, anh đừng qua thư phòng nữa."
Xa cách quá lâu, khó khăn lắm mới có thể ở bên nhau, đêm nay cô không muốn rời anh thêm một giây nào.
Vương Sở Khâm cúi xuống hôn lên trán cô:
"Được."
Anh theo cô đi rửa mặt, rồi nằm xuống bên giường, kéo chăn đắp kín cho cô, giọng dịu dàng:
"Bé con, em ngủ trước đi, anh đi tắm đã."
Đôi mắt tròn xoe của cô chớp chớp nhìn anh:
"Vâng."
Khi anh tắm xong trở về, Tôn Dĩnh Sa đã lim dim buồn ngủ. Anh mang theo hơi nước mát lạnh chui vào chăn, không dám lại gần, sợ làm cô lạnh. Thế nhưng cô chẳng mảy may để ý, vừa thấy anh nằm xuống đã chủ động dịch người sang, áp đầu vào cánh tay rắn chắc của anh.
Anh đưa tay kia vuốt nhẹ mái tóc cô.
"Ngủ đi, ngủ ngon."
"Ngủ ngon."
Anh tắt đèn ngủ nơi đầu giường. Bất chợt, Tôn Dĩnh Sa giống như bị một nỗi sợ hãi bất ngờ đánh úp, cô siết chặt cánh tay anh trong vòng ôm.
"Đừng tắt đèn!"
Cơn buồn ngủ mơ hồ lập tức tan biến. Vương Sở Khâm vội bật lại đèn đầu giường, ánh sáng dịu vàng tràn ra, chiếu lên gương mặt cô. Anh bắt gặp đôi mắt tròn mở to nhìn thẳng vào mình, trong ánh mắt không chỉ có hoảng loạn mà còn có cả van nài.
Vương Sở Khâm không rõ rốt cuộc trong lòng cô vừa thoáng qua điều gì, nhưng giờ phút này, anh chỉ có thể làm một việc – xoa dịu.
"Được, không tắt. Đừng sợ, Sa Sa, anh ở đây."
Anh nhẹ nhàng gỡ cánh tay mình ra khỏi vòng ôm của cô, rồi vòng qua gáy, để cô tựa hẳn vào đó. Cánh tay anh khẽ cong lại, ôm trọn lấy thân hình nhỏ bé của cô. Bàn tay còn lại đều đặn vỗ nhẹ lên lưng, lúc đầu là xoa dịu từng chút, dần dần biến thành nhịp vỗ êm ái, như dỗ dành một đứa trẻ.
"Không sao rồi, đừng sợ."
Cảm nhận cơ thể trong vòng tay dần thả lỏng, anh mới an tâm. Khoảng hơn mười phút sau, nghe nhịp thở của cô trở nên đều đặn, anh mới yên lòng khép mắt.
...
Thế nhưng, dòng trạng thái WeChat mà Tôn Dĩnh Sa đăng lên vào đêm hai người ôm nhau ấy lại như ném một hòn đá xuống mặt hồ yên ả, dấy lên cơn sóng ngầm dữ dội.
Giữa khuya, Vương Dĩ Huyên – vốn đang chán nản chẳng có việc gì – hiếm hoi mở vòng bạn bè ra lướt vài trang. Vừa mới kéo được chục dòng, liền đập ngay vào mắt bài đăng của Tôn Dĩnh Sa.
Ban đầu, hắn chỉ nhếch môi: quả nhiên, dám hủy hôn với hắn, chẳng qua là tìm được người đàn ông khác. Cũng phải thôi, đàn bà mà. Hôm nay cuối cùng không nhịn nổi, lên mạng khoe khoang rồi.
Nhưng khi hắn nhìn kỹ thêm một lần nữa, máu trong người bỗng chốc đông cứng lại, hàm suýt nữa thì rơi xuống đất.
Bởi vì người đàn ông trong ảnh – không ai khác, chính là Vương Sở Khâm - chú nhỏ của hắn.
"Khốn kiếp! Con đàn bà này... khó trách lại cứng rắn đòi hủy hôn như thế." Vương Dĩ Huyên giận dữ đến run rẩy. Hắn nhận ra Tôn Dĩnh Sa đang so sánh hắn với Vương Sở Khâm – mà kết quả, hắn lại chính là kẻ thua cuộc.
Càng khiến hắn sôi máu hơn là, cô ta rõ ràng đã có người mới, vậy mà lại lấy cớ hắn trăng hoa ong bướm để chia tay. Hắn cứ tưởng mình chơi bời thì cô ta quen rồi, mắt nhắm mắt mở bỏ qua. Ai ngờ hôm đó cô ta đột ngột nói hủy hôn, thì ra là vì... ông chú nhỏ kia!
Máu nóng xông lên đầu, hắn mặc kệ tất cả, nhấn ngay số gọi đi. Chuông vang lên bảy, tám tiếng mới có người bắt máy.
"Tôn Dĩnh Sa, cái bài đăng kia là sao hả?!"
Hắn còn chưa kịp trút giận, giọng nói bên kia vang lên đã khiến hắn nghẹn lại.
"Cậu tốt nhất nên cho tôi một lý do chính đáng, tại sao nửa đêm lại gọi điện cho... thím nhỏ của cậu."
Là Vương Sở Khâm. Lại một lần nữa, ép hắn đến đường cùng, đè nén hắn khắp nơi – kể cả trước mặt cha hắn!
"Chú nhỏ, người có hôn ước với Tôn Dĩnh Sa là tôi!"
Vương Sở Khâm bật cười khẩy:
"A Huyên, có phải uống say đến mức đầu óc hỏng rồi không? Tôi nhớ rõ mấy tháng trước, Sa Sa đã nói với cậu chuyện hủy hôn rồi mà."
Vương Dĩ Huyên cũng bật cười, tiếng cười lạnh lẽo:
"Nhưng cha tôi vẫn chưa biết chuyện này, nhà cô ấy cũng chưa từng chính thức đề cập. Cho nên, hôn ước... vẫn còn hiệu lực."
"Ồ? Thế sao? Xem ra chuyện công ty của ba cậu quả thực rắc rối, ngay cả thời gian dạy dỗ cậu ông ấy cũng chẳng có. Tôi còn tưởng ông nội cậu sẽ gọi cho cậu chứ. Việc hủy hôn ước, ông cụ đã đồng ý rồi, hơn nữa còn đích thân xin lỗi Sa Sa vì cậu. Có thể thấy ông nội cậu vẫn thương cậu, không gây khó dễ gì cho cậu cả."
Nghe đến đây, Vương Dĩ Huyên hơi hoảng hốt. Ông nội vốn chẳng bao giờ thích hắn ra ngoài ăn chơi, giờ mà biết hắn trăng hoa đến mức bị hủy hôn, nếu ông cụ quay sang gây khó dễ với ba hắn, thì cuối cùng người chịu khổ chắc chắn sẽ là hắn.
Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nữ cực khẽ:
"Là ai gọi đấy?"
"Là A Huyên, hỏi chuyện trong vòng bạn bè của em." Giọng điệu của Vương Sở Khâm khác hẳn thường ngày, Vương Dĩ Huyên thậm chí chưa từng nghe hắn nói chuyện dịu dàng với ai như vậy.
"Đúng là bị bệnh, nửa đêm còn gọi điện." Tôn Dĩnh Sa khó chịu trở mình trong vòng tay Vương Sở Khâm, lẩm bẩm rồi lại ngủ thiếp đi.
"Các người ngủ chung rồi à?" Vương Dĩ Huyên chất vấn.
"A Huyên, quản hơi rộng rồi nhỉ, đến tôi mà cũng muốn quản sao?"
Vương Dĩ Huyên tức giận cúp máy, trong đầu nghĩ mãi cũng không hiểu Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm đã qua lại thế nào. Rõ ràng ở tiệc sinh nhật ba hắn, hai người còn chưa hề quen biết.
Thế nhưng chưa đầy một tháng sau buổi tiệc ấy, hôn ước đã bị hủy bỏ; chưa đầy một tháng sau khi hủy hôn, công ty liền xảy ra chuyện. Càng nghĩ càng thấy rùng mình, kết hợp thêm thái độ vừa rồi của Vương Sở Khâm cùng những lời hắn nói, Vương Dĩ Huyên khó lòng không nghi ngờ: liệu có phải mọi chuyện đều do chính tay Vương Sở Khâm gây nên? Bằng không, sao đã hơn một tháng rồi mà ba hắn vẫn không tìm ra được căn nguyên vấn đề?
Hắn siết chặt nắm đấm, quyết tâm trời vừa sáng nhất định phải nói chuyện này với Vương Sở Hạo. Nhưng cả đêm trằn trọc, hắn không tài nào chợp mắt.
Trời vừa hửng sáng, hắn liền xuống phòng khách ngồi đợi cha. Hôm qua là đêm giao thừa, cả nhà đều ở lại nhà tổ, chỉ trừ ông chú nhỏ vì dịch bệnh mà không kịp về.
Vương Sở Hạo vừa xuống lầu đã thấy đứa con bất hiếu vốn ngày thường ngủ li bì đến tận chiều, hôm nay lại ngồi nghiêm chỉnh ở bàn ăn, đang dùng bữa sáng. Ông cau mày, mặt thoáng khó chịu, bước đến ngồi xuống bên cạnh.
Thấy cha vừa ngồi xuống, Vương Dĩ Huyên lập tức mở miệng cáo trạng:
"Ba, Tôn Dĩnh Sa đang ở cùng với chú con."
Sắc mặt Vương Sở Hạo không đổi, cũng chẳng lên tiếng.
Thấy cha im lặng, hắn không đoán nổi ông nghĩ gì, lại tiếp tục nói:
"Ba, con nghi ngờ việc hủy hôn ước và cả chuyện công ty xảy ra rắc rối đều là do chú con làm."
Nghe vậy, Vương Sở Hạo mới quay đầu liếc nhìn hắn một cái, khẽ bật cười lạnh lẽo.
"Hừ, đợi đến khi trên đầu mày mọc đầy cỏ đủ mở cả một trang trại, thì công ty cũng sớm tiêu đời rồi."
"Ba biết rồi?"
"Trước đây chỉ là nghi ngờ, một tuần trước mới chắc chắn."
"Vậy giờ phải làm sao?"
"Làm sao à... chuyện này phải tính kỹ. Tao cảnh cáo mày, trước mặt ông nội thì đừng nhắc nửa chữ, bằng không tao cũng chẳng tha."
Vương Sở Hạo tất nhiên không thể nuốt trôi cục tức này. Bao lâu nay hắn và Vương Sở Khâm vẫn giữ bộ dạng anh em hòa thuận, bề ngoài "huynh hữu đệ cung", dẫu ngầm có toan tính riêng. Nhưng hắn cũng chẳng ngờ rằng Vương Sở Khâm lại ra tay vào đúng lúc này.
Ông cụ Vương hẳn cũng đã nhận ra điều gì. Đêm qua còn gọi ông ta vào thư phòng răn dạy một hồi, rằng mọi quyết định về sau đều phải lấy Vương Sở Khâm làm trọng. Cùng là con trai, cớ gì mọi thứ lại phải xoay quanh thằng em ấy? Chỉ vì ông cụ mang mặc cảm nợ nần với mẹ con Vương Sở Khâm sao? Nhưng chuyện đó đâu can hệ gì đến ông ta, cớ gì ông cụ thiếu nợ lại bắt ông ta phải gánh thay? Trong lòng Vương Sở Hạo đầy bất phục, song lúc này toàn bộ sản nghiệp của nhà họ Vương vẫn nằm trong tay ông cụ, ông ta chưa dám manh động.
Điều mà Vương Sở Hạo không hay biết, là từ lâu ông cụ đã lập sẵn di chúc: số cổ phần 85% trong tay ông sẽ chia làm hai, 60% để lại cho Vương Sở Khâm, 20% cho hắn, còn 5% giao cho vợ tương lai của Vương Sở Khâm. Nói cách khác, phần rơi vào tay Vương Sở Khâm là 65%!
Cha con vừa nói dứt, liền nghe tiếng gậy gõ lộc cộc, ông cụ Vương từ gian phòng dưới lầu bước ra. Vương Dĩ Huyên lập tức nịnh bợ, đứng dậy chạy đến đỡ ông ngồi xuống. Đây cũng là lần đầu tiên ông cụ thấy hắn ngồi ăn sáng tại bàn, không khỏi ngạc nhiên.
"A Huyên, hôm nay có dự định gì?"
"Ông nội, hôm nay con không có việc gì, muốn ở nhà bầu bạn với ông."
Ông cụ khẽ nhướng mày:
"Ồ? Không hẹn bạn bè đi chơi à?"
"Ông nội, năm nay tình hình chung không thích hợp ra ngoài chơi bời."
"Ừ, vậy cũng tốt. Ở nhà cho yên ổn, đừng như chú nhỏ của mày, nhiễm bệnh rồi mà chẳng dám về nhà."
"Con biết rồi, ông nội."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro