C14 - Chỉ cần là về anh, điều gì em cũng muốn nghe
Tôn Dĩnh Sa tỉnh dậy trong vòng tay của Vương Sở Khâm. Anh vẫn còn ngủ rất say. Vốn dĩ anh luôn dậy sớm, nhưng tối qua lại bị vướng bởi vòng ôm mềm mại trong ngực, không dám động đậy, cứ thế mở mắt đến tận khi trời hửng sáng mới gắng gượng chợp mắt được một chút.
Cô thấy bụng hơi đói. Khẽ gỡ cánh tay vắt ngang eo mình ra, cô ngồi dậy, lặng lẽ ngắm gương mặt lúc ngủ của anh.
"Thật là đẹp trai." Cô thầm nghĩ trong lòng.
Môi anh hé mở, khe khẽ phát ra tiếng ngáy nhè nhẹ từ cổ họng. Cô lắng nghe một lát, chỉ thấy có chút đáng yêu. Thế nhưng dạ dày lại cồn cào, cuối cùng cô đành đi tìm chút gì lót bụng.
Cô vốn chẳng biết nấu nướng, chỉ lấy đồ ăn vặt anh đã chuẩn bị sẵn, bật tivi nhưng hạ âm lượng xuống thật thấp, ngoan ngoãn cuộn mình trên sofa, vừa gặm snack vừa xem, chờ anh tự tỉnh dậy.
Cô muốn để anh ngủ đủ giấc, nhưng nhân viên lấy mẫu xét nghiệm đã tới tận cửa, Tôn Dĩnh Sa đành quay lại phòng gọi anh.
"Vương Sở Khâm." Cô mở cửa, chỉ ló đầu vào gọi khẽ, nhưng người trên giường hoàn toàn không nhúc nhích. Cô bước hẳn tới, đứng bên giường, vỗ nhẹ vào chăn, lại gọi một tiếng dịu dàng: "Vương Sở Khâm, dậy thôi."
Anh chậm rãi tỉnh lại từ cơn mơ, đôi mắt mơ màng hướng về phía cô.
"Ừm? Sao thế, Sa Sa? Em đói rồi à?"
Tôn Dĩnh Sa ngồi xuống mép giường, lắc đầu:
"Không sao, em ăn đồ vặt rồi. Mau dậy đi, họ tới lấy mẫu xét nghiệm rồi."
"Ừ." Anh gật đầu, chống tay ngồi dậy.
Cô sợ anh vừa tỉnh dậy sẽ lạnh, vội đưa cho anh một chiếc áo khoác.
"Khoác vào đi, mới ngủ dậy dễ bị lạnh lắm."
Hai người cùng nhau lấy mẫu xét nghiệm, sau đó lại trở về sofa ngồi nghỉ ngơi.
"Anh đi rửa mặt đây." Nhìn đồng hồ đã hơn mười một giờ, Vương Sở Khâm nghĩ phải nhanh chóng rửa mặt rồi chuẩn bị cơm trưa cho cô.
"Em cũng chưa rửa mặt, mình cùng đi nhé."
Vương Sở Khâm khẽ cong ngón tay, chạm nhẹ vào chiếc mũi nhỏ nhắn của cô:
"Chưa rửa mặt đã ăn uống rồi cơ đấy, đúng là cô mèo nhỏ tham ăn."
Bữa trưa hai người hâm lại đồ ăn tối qua. Dù anh vốn là người quen sống xa hoa, nhưng trong thời kỳ đặc biệt này, đến cả đại thiếu gia như anh cũng phải ăn cơm thừa canh cặn. Thực ra là vì Tôn Dĩnh Sa thấy bỏ đi thì tiếc, nhất quyết giữ lại.
Ăn xong, cả hai chẳng có việc gì làm. Công việc của Vương Sở Khâm mấy ngày nay cũng tạm ngưng, thế là hai kẻ rảnh rỗi cứ quấn lấy nhau trên sofa, trò chuyện vặt vãnh.
"Em còn nhớ đêm qua A Huyên gọi điện tới không?"
"Ừ, lúc đó em mơ mơ màng màng."
"Cậu ta vậy mà còn không biết hôn ước của hai người đã hủy, vẫn tưởng em chưa nhắc tới."
"Thì giờ hắn ta biết rồi."
"Ừ, không chỉ biết, còn biết luôn là vị hôn thê trước đây của nó giờ lại biến thành... thím nhỏ tương lai của nó."
Tôn Dĩnh Sa bật người ngồi đối diện anh, mặt thoáng đỏ ửng:
"Vương Sở Khâm, chuyện này thật ngượng chết đi được. Sau này em còn phải đối diện với hắn ta thế nào đây?"
Cánh tay của Vương Sở Khâm đặt lên vai cô, ngón tay thong thả xoắn lấy mấy sợi tóc mềm.
"Em không cần phải tiếp xúc với nó, cũng chẳng có gì phải ngại cả."
"Nhưng... sau này mình kết hôn rồi thì dù sao cũng sẽ gặp nhau chứ?"
"Không đâu, rất nhanh thôi, A Huyên sẽ bị đưa ra nước ngoài."
Tôn Dĩnh Sa hơi sững lại. Cô không rõ Vương gia đã quyết định thế nào để tống Vương Dĩ Huyên đi, nhưng chuyện ấy đã chẳng còn liên quan đến cô nữa.
"Nhưng còn bố cậu ta thì sao? Cũng thấy khó xử lắm. Trước đây em toàn gọi là 'chú', sau này có phải đổi thành gọi là 'anh cả' theo anh không?"
"Những chuyện đó em không cần lo. Anh sẽ xử lý ổn thỏa. Em và bọn họ sau này gần như không có cơ hội chạm mặt."
Thực ra, Vương Sở Khâm đã tính toán xong cả rồi. Ngày tháng của Vương Sở Hạo trong nhà họ Vương cũng chẳng còn kéo dài được bao lâu nữa. Anh sẽ tìm cách loại ông ta ra khỏi cục diện trước khi kết hôn cùng Tôn Dĩnh Sa, đến lúc đó, cả cha lẫn con đều sẽ bị đưa ra nước ngoài.
"Anh có thể kể cho em nghe chuyện về gia đình anh không?" – cô khẽ hỏi.
Vương Sở Khâm mím môi, ánh mắt thoáng qua chút do dự.
"Em muốn nghe điều gì?"
"Chuyện gì liên quan đến anh, em đều muốn biết."
Vương Sở Khâm lặng đi một lúc, chẳng biết phải bắt đầu từ đâu, bèn chọn kể từ đoạn cha mẹ anh quen nhau.
Mẹ anh là con gái của người bạn thân nhất của cha anh, hai người chênh nhau đến hơn hai mươi tuổi.
Sau khi cha mẹ của Vương Sở Hạo qua đời, năm ấy cha anh đã năm mươi, còn bà mới chỉ là cô gái hai mươi sáu. Thế mà cô gái trẻ ấy nhất mực muốn lấy một người đàn ông vừa lớn tuổi, vừa mang theo một đứa con riêng. Cha mẹ bà cực lực phản đối, thậm chí còn vì thế mà cắt đứt quan hệ với Vương gia. Nhưng khi đó, mẹ của Vương Sở Khâm đã bị tình yêu che mờ lý trí, quyết tâm đoạn tuyệt với gia đình để lấy ông.
Những năm đầu, cuộc sống của họ còn khá êm đềm. Một năm sau hôn lễ, Vương Sở Khâm chào đời. Anh quả thật được sinh ra trong tình yêu, nhưng niềm hạnh phúc ấy không kéo dài lâu.
Khi anh mới năm tuổi, mẹ đã kiên quyết ly hôn. Cha không giữ được bà, bà nói sẽ tay trắng ra đi, nhưng phải mang theo con trai.
Cha một mực tin rằng rồi bà sẽ đổi ý, sẽ quay lại bên mình, nên đồng ý ký giấy ly hôn, để con trai cho ông nuôi.
Kỳ thực, tờ giấy ấy chẳng hề có hiệu lực pháp lý, chỉ là thứ ông dùng để trấn an bà. Ông nghĩ quyền thế của mình lớn lao đến mức bà không thể rời xa được. Nào ngờ, bà lại biến mất cùng đứa trẻ, ngay trước mắt ông...
Năm ấy, khi gặp Tôn Dĩnh Sa, Vương Sở Khâm mới trở về A thị. Mẹ anh phát bệnh, lo anh sẽ phải đơn độc đối mặt với tất cả, nên bà đưa anh quay về thành phố nơi cha anh đang sống — cũng chính là trở về ngay dưới mí mắt của ông. Bà chỉ sợ nếu mình ra đi, thì cha anh có thể tìm thấy anh đầu tiên.
Vương Sở Khâm không rõ giữa cha mẹ đã từng có những chuyện gì. Nhưng vì thời gian xa cách quá lâu, giữa anh và cha chẳng có bao nhiêu tình cảm, hoặc có thể nói, nơi anh không tồn tại thứ gọi là "tình cha con". Ngược lại, kể từ khi tìm lại được anh, cha vẫn luôn cố gắng bù đắp. Ông cho anh vào những ngôi trường tốt nhất, tìm bác sĩ giỏi nhất phẫu thuật cho mẹ, lại nghe theo nguyện vọng của bà, đưa bà vào viện điều dưỡng với điều kiện tốt nhất để dưỡng bệnh.
Chỉ là, điều mà ông không ngờ, người phụ nữ kém ông tận hai mươi bốn tuổi ấy, cuối cùng lại đi trước ông một bước.
Ngày mẹ mất, cơ thể ông sụp đổ, từ đó mới cần gậy để chống đỡ bước chân.
Đêm mẹ được chôn cất, Vương Sở Khâm và cha ngồi cùng nhau suốt cả một đêm. Lần đầu tiên, ông mở lòng, kể với anh rằng: Vương Sở Hạo vốn không phải con ruột của ông, mà là con của anh trai vợ trước. Cha mẹ mất sớm, khi được đưa đến nhà họ Vương, nó mới vừa tròn một tuổi. Ông đã xem nó như con đẻ mà nuôi nấng trưởng thành. Vợ trước lại có sức khỏe yếu ớt, nên nhiều năm trời, ông chưa từng có con ruột của mình.
Ông nói với Vương Sở Khâm: "Con nhất định phải sống hòa thuận với anh trai. Nó là người thân mà cha để lại cho con trong thế giới này."
Ban đầu, Vương Sở Khâm cũng nghĩ như thế. Đã cùng lớn lên dưới một mái nhà, thì chính là người một nhà, là anh em. Huống chi người ta vẫn nói, "trưởng huynh như phụ", Vương Sở Hạo lại lớn hơn anh hơn hai mươi tuổi, vì vậy anh luôn kính trọng như bậc trưởng bối.
Thế nhưng, kể từ khi mẹ qua đời, anh dần nhận ra những thủ đoạn ngấm ngầm nhắm thẳng vào mình. Sự đề phòng dần hình thành. Một lần, khi tra xét kẻ nội gián mà Vương Sở Hạo sắp đặt trong tập đoàn, anh bất ngờ phát hiện, cái chết của mẹ lại có liên quan đến chính Vương Sở Hạo.
Khi ấy, đôi cánh anh còn chưa đủ cứng cáp, tiếp quản họ Vương cũng chưa bao lâu. Dù trong lòng chỉ có một khát vọng báo thù cho mẹ, nhưng lý trí đã giữ anh lại. Mọi chuyện cần phải tính toán lâu dài.
Cho đến gần đây, chính vì sự xuất hiện của Tôn Dĩnh Sa, anh mới thật sự bắt đầu hành động.
"Vương Sở Khâm, bất kể anh làm gì, em cũng sẽ ủng hộ."
Tôn Dĩnh Sa ngay từ đầu đã biết, sản nghiệp nhà họ Vương từng đan xen cả hai con đường trắng – đen, chỉ là không rõ Vương Sở Khâm nắm bên nào, hay là cả hai. Ở tình cảnh này, khi cô đã bước vào ván cờ, muốn giữ mình đứng ngoài hiển nhiên không thể. Điều duy nhất cô có thể làm, là đứng sau lưng anh, tuyệt đối không để anh phải bận lòng vì mình.
"Sa Sa, đợi khi chúng ta ra ngoài, anh sẽ đưa em đi gặp mẹ anh."
"Được."
"Bà nhìn thấy em nhất định sẽ vui lắm."
"Vương Sở Khâm, anh đừng buồn..."
...
Khi thời hạn cách ly tại nhà kết thúc, Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa cuối cùng cũng có thể tự do ra ngoài. Việc đầu tiên anh làm, là đưa cô đến thăm mộ mẹ.
Anh nắm tay cô, hai người đứng cạnh nhau trước tấm bia lạnh lẽo. Giọng anh khẽ vang lên, mang theo một sự dịu dàng hiếm thấy:
"Mẹ, con đưa Sa Sa đến thăm mẹ đây. Chính là cô bé mà mẹ luôn giục con đi gặp... Con đã theo đuổi được cô ấy rồi."
Tôn Dĩnh Sa buông tay anh ra, khom người đặt bó hồng trắng trong tay xuống trước bia mộ. Cô cúi đầu, trang trọng vái một cái, rồi lặng lẽ lùi về đứng cạnh anh, chủ động nắm lấy bàn tay đang run khẽ của anh.
"Chào dì, lâu rồi không gặp. Con là Sa Sa. Cuối cùng con cũng được gặp con trai của dì rồi... Dì nói đúng, anh ấy thật sự là một người rất rất tốt. Dì yên tâm, con sẽ luôn ở bên cạnh anh ấy."
Cô ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt sáng trong mà kiên định.
Vương Sở Khâm siết chặt tay cô. Anh ngồi xuống, lấy tay phủi lớp bụi bám trên tấm ảnh khắc trên bia, ngắm nhìn nụ cười dịu dàng của người mẹ nơi quá khứ, không nói lời nào.
Tôn Dĩnh Sa cũng ngồi xuống theo.
"Anh nhớ dì sao?"
"Ừ."
"Dì vẫn ở đây, Vương Sở Khâm. Dì vẫn luôn bên cạnh anh. Có thể là làn gió nhẹ, là cơn mưa xuân mỏng, làn khói bếp lững lờ, là hoa, là cỏ, là bướm, là chuồn chuồn... là tất cả những điều đẹp đẽ quanh anh. Em cũng ở đây, cho nên... anh đừng buồn."
Cô nghĩ anh sẽ khóc. Nhưng Vương Sở Khâm không yếu đuối như cô tưởng. Anh chỉ lặng lẽ nhìn tấm ảnh ấy thêm chốc lát, rồi đứng dậy.
"Đi thôi, mình về nhé."
"Vậy thì để chúng ta tạm biệt dì cho thật chu đáo."
Cô lại cúi mình trước mộ, khẽ nói: "Dì ơi, chúng con sẽ quay lại thăm dì. Chúc dì năm mới vui vẻ."
"Dì à, vậy chúng con về trước đây."
Đúng lúc ấy, một làn gió thoảng qua từ phương nào, mang theo mùi thơm của đất sau mưa, dịu dàng tựa như nụ hôn của mẹ, khẽ lướt qua gương mặt hai người.
...
Ngày mùng hai, Vương Sở Khâm đã bắt đầu công việc. Anh suốt ngày giam mình trong thư phòng, hết cuộc họp trực tuyến này đến cuộc họp khác.
Anh chưa bao giờ nói rằng cô không được vào, nhưng mỗi khi Tôn Dĩnh Sa bước vào, anh luôn dừng cuộc họp lại, dành thời gian để trò chuyện hoặc ôm cô một lúc, tuyệt nhiên không bao giờ để cô nghe thấy nội dung trong cuộc họp.
Tôn Dĩnh Sa nghĩ, đó hẳn là bí mật thương mại, mình không hiểu thì thôi, chẳng nghe cũng chẳng sao. Thế là cô bớt lui tới thư phòng, để anh có không gian làm việc.
Cho đến một buổi tối, ngày thứ hai kể từ ngày đi thăm mộ mẹ Vương Sở Khâm trở về. Ăn cơm xong, hai người như thường lệ cuộn tròn trên sofa xem ti vi. Bất chợt, Vương Sở Khâm nghiêng đầu, giọng trầm thấp vang lên:
"Sa Sa... có lẽ chúng ta sẽ phải xa nhau một thời gian."
Tôn Dĩnh Sa nghe vậy, lập tức thoát ra khỏi vòng tay anh, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh.
"Tại sao?" – giọng cô run run. Chẳng phải mới vừa xác định tình cảm với nhau sao? Tại sao lại phải xa nhau! "Anh định chia tay em à?"
Đôi mắt tròn xoe lập tức chứa đầy nước mắt. Miệng anh ấm đến ba mươi bảy độ, sao có thể thốt ra những lời lạnh lẽo như vậy. Vừa mới chạm tới cảm giác yêu thương, chẳng lẽ lại phải mất đi nữa sao?
Vương Sở Khâm đau lòng kéo cô trở lại vào vòng tay mình:
"Em đang nghĩ gì vậy? Dù em có muốn chia tay anh, anh cũng sẽ trói em mang về nhà."
Tôn Dĩnh Sa lặng lẽ rơi nước mắt, không nói thêm gì, cũng không ngẩng đầu nhìn anh nữa.
"Bé con," anh khẽ dỗ dành, "ý anh là... đã đến lúc phải có quyết định. Anh phải đi giải quyết chuyện này. Thời gian tới anh không thể ở bên em, không thể ngày ngày nhắn tin gọi điện. Có lẽ sẽ là một khoảng thời gian dài mà em không nhận được tin gì từ anh. Nhưng em yên tâm, anh quay về sẽ lập tức đến tìm em."
Anh vội vàng giải thích, sợ rằng chỉ chậm một chút thôi, cô gái trong vòng tay mình lại sẽ rơi vào cái vòng luẩn quẩn tự phủ nhận.
"Anh sẽ quay về... đúng không?" – Tôn Dĩnh Sa khẽ hỏi, như đang muốn khẳng định một điều gì đó.
"Em ở đây, anh nhất định sẽ quay về."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro