C21 - Đừng như vậy!

Tôn Dĩnh Sa tỉnh dậy trong một căn phòng xa lạ, giống như khách sạn.
Cô nhận ra mình bị trói chặt vào giường, miệng dán băng keo, cổ tay đau rát vì dây siết quá chặt.
Cô cố gắng cử động, ngẩng đầu quan sát xung quanh, căn phòng im ắng, không một bóng người, ngay cả Hà Trác Giai cũng không thấy đâu.

Tôn Dĩnh Sa hối hận vì đã hét lên trong lúc hoảng loạn. Nếu khi ấy cô im lặng, có lẽ Hà Trác Giai đã không bị liên lụy. Ánh sáng ban trưa rọi qua rèm, nhưng cô không biết đó là buổi sáng hôm bị bắt cóc hay đã sang ngày thứ hai. Đầu cô vẫn choáng, vết thương bên thái dương râm ran đau, rõ ràng cú va chạm lúc ngất đi không hề nhẹ.

Không lâu sau, cánh cửa bật mở. Người bước vào là Vương Dĩ Huyên, miệng nở nụ cười nửa thật nửa giả, tay còn mang theo vẻ tùy tiện đáng ghét. Anh ta đi tới, xé miếng băng keo trên miệng cô ra, giọng cười cợt:

"Ôi chà, bọn đàn ông thô lỗ này... làm đau em à, Tiểu Sa Sa của tôi?"

Dù nói vậy, hắn chẳng hề có ý định tháo dây trói.

"Vương Dĩ Huyên, anh điên rồi à?" Tôn Dĩnh Sa gắt lên, giọng khàn nhưng đầy phẫn nộ "Anh biết đây là hành vi phạm pháp không?"

Hắn nhìn cô, ánh mắt lạnh lẽo và méo mó, tay vuốt ve gương mặt đang sưng tấy của cô

"Phạm pháp? Tôi chưa giết ai, cũng chưa phóng hỏa. Cùng lắm là giữ lại vị hôn thê của mình, có gì sai đâu?"

"Anh đang giam giữ tôi trái phép!"

"Em là vị hôn thê của tôi, trói em lại chẳng qua là thú vui tình ái trên giường của chúng ta thôi."

"Chúng ta đã hủy hôn rồi!" Cô nghiến răng, từng chữ bật ra run rẩy.

Vẻ dịu dàng giả tạo trên mặt hắn tan biến. Vương Dĩ Huyên không chút thương tiếc bóp lấy mặt cô

"Vậy em chọn ai, hả? Chọn chú của tôi à?"

Tôn Dĩnh Sa nhìn hắn, giọng kiên định:

"Vương Dĩ Huyên, dù không có chú anh chúng ta cũng sẽ chia tay! Anh chưa từng yêu tôi."

"Phải, tôi không yêu em. Nhưng tôi càng không cho phép em phản bội tôi trước."Vương Dĩ Huyên hung hãn bóp cằm cô. Giọng hắn đanh lại, nụ cười méo mó cong lên nơi khóe môi.

"Là anh ngoại tình trước, đừng vừa ăn cướp vừa la làng. Tôi..." Chưa dứt lời, Vương Dĩ Huyên bất ngờ hôn lên môi cô. Tôn Dĩnh Sa vùng vẫy điên cuồng nhưng bị tay hắn kẹp chặt cằm không thể động đậy. Cô đành cắn mạnh vào đầu lưỡi hắn đang định luồn vào miệng cô.

Vương Dĩ Huyền đứng thẳng dậy, đưa tay lau vệt máu nơi khóe môi, khẽ cười nhạt.

"Nếu ngay từ đầu em chịu để tôi chạm vào," — hắn nói, giọng lạnh tanh — "thì tôi cần gì phải đi ngủ với người khác? Ngủ với em, tôi còn thấy chưa đủ nữa là."

Tôn Dĩnh Sa trừng mắt nhìn hắn, ánh mắt rực lửa phẫn nộ:

"Vậy nên tôi không cho anh đụng vào, anh liền cho thuốc vào bánh kem, rồi để đám bạn chó má của anh cưỡng ép tôi? Đúng không?"

Vương Dĩ Huyền thoáng sững người, không ngờ cô đã biết. Nhưng nghĩ lại, cũng chẳng khó đoán ra được, chắc chắn là Vương Sở Khâm đã nói cho cô biết.

"Tôi..."

Hắn mở miệng, định chối, song ngẫm lại thấy chẳng còn gì để biện minh. Cuối cùng, hắn chỉ nhún vai, bước đến ngồi phịch xuống mép giường, buông giọng giễu cợt:

"Đúng vậy đấy, dù sao thì người của tụi nó ngủ cũng khá ngon—"

"Vương Dĩ Huyên, anh đúng là cầm thú! Đến cả vị hôn thê của mình mà cũng đem dâng lên giường người khác!"

Hắn khẽ cười, giọng điệu đầy mỉa mai:

"Tiểu Sa Sa, anh có phải là người hay không, em rõ hơn ai hết. Anh chưa từng cưỡng ép em bao giờ. Ngược lại thì có đấy, em vừa chê ngủ với anh, lại vừa leo lên giường của chú anh."

Nói rồi, bàn tay hắn trượt lên, thô bạo chạm vào ngực cô.

"Mà nói thật nhé, thân hình Tiểu Sa Sa của anh tuyệt như thế này, chắc chú anh ngủ cũng phải mê mẩn lắm nhỉ?"

Ngay khoảnh khắc hắn đụng vào người mình, Tôn Dĩnh Sa giận đến run cả người, bật tiếng chửi rủa:

"Vương Dĩ Huyên! Đồ súc sinh, bỏ tay ra! Mẹ kiếp, buông tôi ra ngay!"

Vương Dĩ Huyên làm như không nghe thấy. Hắn cúi xuống, kéo mạnh hàng cúc áo khoác của cô, động tác thô bạo và đầy tức tối. Áo khoác của cô khá dày, hắn kéo bung cúc áo, nhưng vì cô bị dây thừng trói chặt, áo không thể cởi ra hoàn toàn, chỉ lộ ra một chút phần ngực. Bên trong cô vẫn còn mặc nhiều lớp, hắn đành luồn một tay vào, cách hai lớp áo ngoài và áo lót để bóp nắn bầu ngực cô.

Do bị trói chặt, cô chẳng thể cựa quậy, quần áo cũng không thể che chắn như trước. Cảm giác bị xâm phạm khiến toàn thân Tôn Dĩnh Sa lạnh toát, nỗi tủi nhục như tràn lên tận cổ.

Nước mắt cô ứa ra, từng giọt rơi lặng lẽ trên gối. Cô thôi không chửi rủa nữa, chỉ còn biết khóc mà cầu xin hắn buông tha, mong trong hắn vẫn còn chút lương tri nào đó.

Dù trước kia Vương Dĩ Huyền có hoang đàng, ưa trêu chọc, nhưng anh ta chưa từng thật sự làm tổn thương cô. Thế nên giờ đây, giữa cơn sợ hãi và tuyệt vọng, cô vẫn muốn tin — hắn sẽ dừng lại.

"A Huyên, anh đừng như vậy, hức hức~ Đừng như vậy, tôi sợ lắm..."

Khi cô gọi tên A Huyên, tay Vương Dĩ Huyên khựng lại. Hắn quả thực đã từng yêu Tôn Dĩnh Sa, vì vậy, ngay cả sau khi đính hôn mà cô không đồng ý ngủ cùng, hắn chưa bao giờ ép buộc cô, luôn tôn trọng cô. Ngày hôm đó, sau khi uống rượu, hắn dùng cô làm giao dịch với bạn bè. Khi cô bị kéo đi, hắn đã hối hận phần nào, nhưng lời đã nói ra, và hắn cũng đã ân ái với người phụ nữ khác trong phòng vệ sinh ở Dark Night Elf trước khi Tôn Dĩnh Sa xuất hiện. Vì giữ thể diện, hắn đã trơ mắt nhìn Tôn Dĩnh Sa bị lôi kéo đi.

Khi bạn bè gọi điện báo Tôn Dĩnh Sa đã chạy thoát, hắn còn thầm mừng, nghĩ rằng cô đã chạy được thì chắc chắn không sao. Vì vậy, ngày hôm sau, hắn mới chặn cô lại khi cô tan ca đêm, để xem phản ứng của cô.

"A Huyên, đừng đối xử với tôi như vậy," Tôn Dĩnh Sa nhìn hắn, cảm nhận được bàn tay hắn ngừng lại trong chốc lát. Cô biết, hắn đã mềm lòng. "A Huyên, tôi sợ...," Nước mắt cô thi nhau rơi xuống gối, thấm ướt cả một mảng.

Vương Dĩ Huyên rời tay khỏi ngực cô, còn giúp cô cài lại cúc áo khoác.

"Tôn Dĩnh Sa, tôi chỉ buông tha em lần này thôi. Nhưng lần sau nếu em rơi vào tay tôi, tôi sẽ không tha cho em nữa." Hắn đứng dậy khỏi giường, vừa định cởi trói cho Tôn Dĩnh Sa thì cánh cửa phòng phía sau bị ai đó dùng lực đạp tung. Ngay sau đó, Vương Dĩ Huyên bị đá văng một cú, úp sấp lên người Tôn Dĩnh Sa.

Tôn Dĩnh Sa kêu lên một tiếng, "Đừng làm hại anh ta!"

Cô biết ơn sự tôn trọng của Vương Dĩ Huyên khi họ còn bên nhau, và cũng cảm kích việc hắn buông tha cho cô hôm nay. Điều cuối cùng cô có thể làm cho hắn, cũng chỉ là thế này thôi.

Vương Dĩ Huyên bị nhấc khỏi người Tôn Dĩnh Sa. Hắn nghĩ mình sẽ bị một trận đòn thừa sống thiếu chết, nhưng khi mở mắt ra, hắn phát hiện không có Vương Sở Khâm trong số những người vừa xông vào, mà chỉ toàn là đặc nhiệm.

"Sao, chú tôi vẫn chưa về kịp à?" Hắn cười nói với người vừa đá mình, rồi khó khăn quay đầu lại, nói với Tôn Dĩnh Sa đang được người ta đỡ ngồi dậy và cởi trói: "Tiểu Sa Sa, xem ra em cũng không quan trọng lắm với chú tôi đâu. Hồi trước bạn gái cũ của chú ấy ngã xe đạp trầy da thôi mà chú ấy đã lái xe hơn hai tiếng đồng hồ từ thành phố G về rồi đấy."

Tôn Dĩnh Sa đứng dậy vận động tứ chi đang cứng đờ, được người ta dìu đỡ, cô bước đến đứng đối diện Vương Dĩ Huyên đang bị khóa tay áp giải.

"A Huyên, anh không cần phải ly gián quan hệ giữa tôi và Vương Sở Khâm, tôi biết, anh ấy rất yêu tôi," Tôn Dĩnh Sa nhìn ra ngoài cửa. Hà Trác Giai đang được một nữ cảnh sát dìu đứng bên ngoài, trông có vẻ đã chịu chút khổ sở.

"A Huyên, nếu lần này anh chỉ bắt cóc tôi, tôi sẽ xin cho anh. Nhưng bạn tôi không nên bị liên lụy. Anh làm sai thì phải chịu. Anh đã làm hại cô ấy, anh nên bị trừng phạt."

Nói rồi, cô được người khác đỡ bước ra khỏi phòng, rồi ôm chặt lấy Hà Trác Giai.

Nước mắt cô thấm ướt cổ Hà Trác Giai. "Giai Giai, xin lỗi cậu, đã liên lụy đến cậu."

Hà Trác Giai rõ ràng sợ hãi không nhẹ, nhưng cô biết đây không phải lỗi của Tôn Dĩnh Sa. Cô cũng đã cố gắng bảo vệ bản thân, và suốt một ngày một đêm vừa qua, ngoài vài vết trầy xước trên da, cô không hề chịu thêm tổn thương nào.

"Không sao đâu Sa Sa, chúng ta đều ổn." Vừa vỗ nhẹ lưng Tôn Dĩnh Sa, Hà Trác Giai vừa an ủi cô: "Sa Sa, chúng ta là giao tình sinh tử rồi đó nha. Sau này có phúc phải cùng hưởng đấy."

Tôn Dĩnh Sa buông cô ra, nở nụ cười sau làn nước mắt. "Ừm, sau này tớ sẽ dẫn cậu đi ăn thật nhiều món ngon."

Hà Trác Giai mỉm cười với cô bằng nụ cười đặc trưng nhất của mình. "Tớ còn muốn ngồi thử xe sang của cậu một lần nữa. Chỉ tiếc cho chiếc Bugatti đó rồi."

"Không sao đâu, chắc sửa được thôi, cú va chạm đó chắc không nghiêm trọng lắm."

Các đặc nhiệm bên cạnh nghe cuộc trò chuyện giữa hai nạn nhân mà không khỏi khâm phục, , không ngờ hai người lại có thể bình tĩnh trò chuyện như vậy. Quả thật, những người làm việc trong y tế đều có một trái tim thật vững chãi phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro