C22 - Anh ấy là bạn trai tôi
Tôn Dĩnh Sa và Hà Trác Giai được cảnh sát đặc nhiệm dìu đỡ, người trước người sau bước ra ngoài. Ra đến nơi, cô mới biết đây hoàn toàn không phải là khách sạn nào cả, mà rõ ràng là một khu homestay dã ngoại mới được khai thác, đường đi thậm chí còn là đường sỏi đá. Tôn Dĩnh Sa đảo mắt nhìn quanh, không thấy Vương Sở Khâm, cũng không thấy chiếc xe đã đi theo họ hôm qua. Chỉ có một chiếc xe đỗ ở vòng ngoài, ngoài các đặc nhiệm. Vài người mặc thường phục đứng bên cạnh xe. Cô linh cảm đó là người của Vương Sở Khâm, nhưng không hề hay biết người ngồi trong xe lại là cha anh, đã gần 80 tuổi.
Không thấy anh khiến cô vẫn có chút thất vọng. Vừa trải qua những kinh hoàng này, cô rất muốn gặp anh ngay lập tức.
Cửa xe mở ra, Hà Trác Giai bước lên xe cảnh sát trước. Tôn Dĩnh Sa đang định lên xe thì thấy một đoàn xe đang lao tới hướng họ với tốc độ cực nhanh. Các đặc nhiệm phản ứng mau lẹ, che chắn Tôn Dĩnh Sa phía sau, ấn đầu cô xuống.
Vũ khí được giương lên, đạn đã lên nòng.
Đoàn xe dừng lại đột ngột, bánh xe ma sát với mặt đất, tạo thành vệt phanh dài, bụi cuốn lên từ tốc độ cao.
Người trên xe bước xuống. Ngoại trừ người đàn ông bước ra từ hàng ghế sau chiếc xe thứ hai nhanh chóng chạy về phía xe cảnh sát, những người còn lại đều đứng yên bên cạnh xe của họ.
"Sa Sa!" Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Tôn Dĩnh Sa tưởng đó là ảo giác của mình.
Cho đến khi bóng dáng cao ráo đó chạy đến gần, Tôn Dĩnh Sa mới nhìn rõ. Đó chính là người mà cô đã nhớ nhung gần một tháng nay, chính là Vương Sở Khâm.
"Là bạn trai tôi!"
Cô hét lớn một tiếng, sợ rằng viên đạn đã lên nòng sẽ vô tình làm bị thương anh. Cô hất tay đặc nhiệm đang đỡ mình, bất chấp tất cả lao về phía anh.
"Vương Sở Khâm!" Cô gọi tên anh để đáp lại anh.
Người đội trưởng vẫy tay, mọi người thu vũ khí, chuyển từ trạng thái chiến đấu sang trạng thái cảnh giác.
Hai bóng hình cuối cùng giao nhau. Vương Sở Khâm ôm chặt Tôn Dĩnh Sa, trái tim anh cuối cùng cũng trở về vị trí cũ.
"Sa Sa, anh trở về rồi."
Anh hít sâu một hơi vào cổ cô, nghe thấy giọng nói thút thít của cô.
"Vương Sở Khâm, sao giờ anh mới về vậy."
Nhận thấy cô đang khóc, Vương Sở Khâm vội vàng nới lỏng vòng tay, kiểm tra tình trạng của cô. "Xin lỗi Sa Sa, là anh về muộn. Em không sao chứ, có bị thương không? Đừng khóc, để anh đưa em đến bệnh viện."
Nhìn Vương Sở Khâm hoảng loạn kiểm tra cho mình, Tôn Dĩnh Sa vòng tay ôm lấy eo anh. Vương Sở Khâm không dám động đậy nữa, sợ chạm vào nơi cô bị thương.
"Vương Sở Khâm, sao giờ anh mới về vậy, em nhớ anh lắm."
Vương Sở Khâm lúc này mới thư giãn và ôm chặt cô. "Anh sẽ không bao giờ rời xa em lâu như vậy nữa, Sa Sa."
"Không được lừa em."
"Anh đảm bảo!"
"Lừa em là chó con."
"Nếu anh lừa em, anh sẽ chết không toàn thây."
Tôn Dĩnh Sa đặt một ngón tay lên môi anh, nhíu mày trừng mắt. "Suỵt, không được nói bậy."
Vương Sở Khâm kéo tay cô xuống, hôn lên mu bàn tay cô. "Sa Sa, anh cam đoan sẽ không bao giờ rời xa em lâu như vậy nữa. Lừa em thì anh chính là chó con."
Tôn Dĩnh Sa nhón chân, đưa tay sờ nhẹ đầu anh. "Biết rồi!" Sau đó cô hạ tay xuống, vòng qua vai anh, hôn lên môi anh một cái. Vương Sở Khâm chưa kịp phản ứng nên không kịp đáp lại.
Tôn Dĩnh Sa ngước khuôn mặt đáng thương nhìn anh.
"Vương Sở Khâm, anh hôn em đi, anh không nhớ em sao?"
Vương Sở Khâm lúc này mới hoàn hồn, cúi đầu xuống hôn lấy cô, không muốn rời xa suốt một hồi lâu.
Kết thúc nụ hôn, Tôn Dĩnh Sa mới rúc vào lòng anh đầy tủi thân, hai tay vò vò gấu áo Vương Sở Khâm và nước mắt bắt đầu rơi.
"Ca ca, vừa nãy A Huyên hôn em, hức hức~, hắn còn sờ ngực em nữa." Ban đầu cô không định khóc, nhưng vừa rồi cô thực sự bị Vương Dĩ Huyên dọa sợ, giờ nhìn thấy Vương Sở Khâm thì không thể kìm nén được nữa.
Cơn giận của Vương Sở Khâm xông thẳng lên đỉnh đầu, nhưng anh lại cố kiềm chế. Anh đau lòng ôm chặt cô, thì thầm bên tai cô.
"Bảo bối, đừng sợ. Ca ca trừng phạt hắn có được không? Hắn dùng tay nào sờ em, ca ca sẽ khiến hắn sau này không dùng được tay đó nữa, được không?"
Tôn Dĩnh Sa lắc đầu.
"Đừng! Ca ca đừng làm chuyện đó. Anh thương em, em không muốn anh làm những chuyện đó đâu."
Vương Sở Khâm của cô phải là người trong sạch. Kẻ xấu tự nhiên sẽ có pháp luật trừng trị, cô không thể để anh làm sai.
"Được, bảo bối đừng khóc. Vậy ca ca sẽ để hắn ngồi tù thêm vài năm nữa, được không? Sa Sa đừng cầu xin cho hắn nữa, nếu không anh sẽ ghen đó."
Tôn Dĩnh Sa hiểu chữ 'ghen' anh nói là giả, giận mới là thật. Nếu cô bị tổn thương mà anh không làm gì thì Vương Sở Khâm thực sự sẽ tức giận.
"Ừm," Cô đưa tay lên lau nước mắt, rồi lùi lại một bước, mắt nhìn Vương Sở Khâm mở rộng vòng tay. "Ca ca, ôm."
Vương Sở Khâm bế cô lên. Tôn Dĩnh Sa thuận thế vòng hai chân quanh eo anh. Cô không màng chiếc váy ngắn bị cuộn lên, chỉ muốn dán chặt vào anh.
Tay Vương Sở Khâm ôm lấy mông cô. Mặc dù cô mặc quần tất dày, nhưng để lộ vòng mông tròn đầy như vậy, Vương Sở Khâm tuyệt đối không cho phép.
Tào Nguy đang giao tiếp với cảnh sát bên cạnh, chưa nói xong đã nghe Vương Sở Khâm gọi.
"Bảo người mang áo khoác của tôi trên xe lại đây." Hai tay anh đều ôm chặt ở phần mông Tôn Dĩnh Sa, cố gắng dùng tay mình che chắn cho cô.
Tào Nguy sai người mang áo đến cho Vương Sở Khâm. Anh ra hiệu cho người đó khoác áo lên vai Tôn Dĩnh Sa, cứ thế buông thõng là có thể che phủ cô.
Tôn Dĩnh Sa ôm chặt lấy cổ anh, vùi mặt vào đó. Hơi thở ấm áp phả vào da thịt anh, khiến anh yên lòng.
"Sa Sa ngoan, tự mặc áo vào đi, lộ cả mông nhỏ rồi kìa."
Tôn Dĩnh Sa ngẩng đầu lên, cứ thế được anh ôm và mặc áo khoác của anh vào. Sau đó, cô chẳng màng gì nữa, lại ôm chặt cổ anh, trở về tư thế ban nãy.
Hà Trác Giai nhìn Tôn Dĩnh Sa đang treo trên người Vương Sở Khâm mà cảm thấy khó tin. Trước đây, cô chưa từng thấy Tôn Dĩnh Sa nhõng nhẽo đến vậy.
Vương Sở Khâm cứ đứng yên đó ôm cô. Dần dần, chân Tôn Dĩnh Sa không còn quấn quanh eo anh nữa, buông lỏng rủ xuống hai bên. Vương Sở Khâm bước vài bước về phía xe thì nghe Tào Nguy gọi.
"Sếp, vị cảnh sát này hỏi về A Huyên..."
Vương Sở Khâm đứng lại. "Cứ kết tội theo luật định. À, đúng rồi, tôi xin cung cấp thêm một tội danh. Hắn ta từng tổ chức dâm loạn tập thể tại Dark Night Elf, còn có cả tội cưỡng hiếp. Tôi có thể cung cấp danh sách. Theo tôi biết, hắn còn cung cấp địa điểm sử dụng ma túy cho người khác. Bằng chứng các vị có thể kiểm tra camera giám sát của Dark Night Elf." Không thể động đến hắn ta vì Sa Sa sẽ lo lắng, nhưng nhất định không thể tha cho hắn. Càng nhiều tội danh, hắn sẽ ở trong đó càng lâu.
Sau đó, anh lịch sự nói với viên cảnh sát phụ trách: "Sa Sa ngủ rồi, tôi xin phép đưa cô ấy về trước. Cảm ơn các vị."
Ôm Tôn Dĩnh Sa quay người, Vương Sở Khâm mới gật đầu ra hiệu cho chiếc xe đã đậu ở vòng ngoài suốt nãy giờ.
Anh luôn có thể nhanh chóng phát hiện sự thay đổi trạng thái của Tôn Dĩnh Sa. Rõ ràng không nhìn thấy, nhưng chỉ nghe nhịp thở của cô là có thể phán đoán cô đã ngủ, chứ không phải úp mặt vào cổ anh không muốn nói chuyện.
Cô vẫn ôm chặt cổ anh, không chịu buông ra. Vương Sở Khâm cũng vậy, dù lên xe thực sự bất tiện, anh vẫn ôm cô như thế, bước vào trong xe, để cô ngồi vắt trên người mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro